chương 3

Vào thời gian mà vạn vật rơi vào giấc ngủ lại có nhiều thứ đang thức giấc, nó không ngủ, nó chỉ đang có nhiều tâm sự, nhiều thứ vẫn chưa thể giải quyết.

Trong căn phòng, nơi chỉ có một ngọn lửa bé nhỏ điều khiển ánh sáng để soi ra những thứ nó có thể chạm tới, ở nơi ấy có hai bóng hình quấn quýt nhau, cả hai đều mang trong mình hơi ấm.

Đôi bàn tay của Jafar lướt nhẹ trên bờ lưng trần rắn chắc của Sinbad, có những lúc các ngón tay cậu siết chặt để tạo ra dấu vết đỏ rực kéo dài xuống bả vai đối phương.

Cậu cố gắng để bắt kịp những chuyển động lạ lẫm mà chính bản thân cậu chưa từng được tiếp xúc, không hề biết rằng nó lại khó khăn và mệt mỏi đến vậy. Chẳng ai nói với cậu, đó là những thứ cậu phải tự tìm hiểu và trải nghiệm.

Không biết từ khi nào, cảm xúc trong cậu lại rối bời như vậy.

Yêu, ghét, hận thù...

Những thứ đó hòa trộn lại với nhau, yêu trong quá khứ, ghét và hận thù ở hiện tại. Gương mặt ấy vẫn là gương mặt của người mà cậu hằng kề vai sát cánh, nhưng bên trong hắn ta có còn là hắn hay không thì cậu không biết.

"Sin... tớ không hiểu được cậu..."

Jafar thều thào, những giọt nước nóng rực tích tụ lại ở khóe mắt cậu rồi rơi xuống, cứ thế nó đi theo đường cong gương mặt mà lướt ngang qua những nốt tàn nhang, cuối cùng dừng lại.

Sinbad đã làm nó dừng lại, vẫn là hắn, người đã luôn luôn làm cậu ngừng khóc, lầm đầu tiên là khi cậu và Sinbad gặp nhau, hắn cố gắng loại bỏ rukh đen khỏi cậu và biết được con người thật sự của cậu.

Lần thứ hai là khi chiến tranh của Sindria đầu tiên kết thúc, sự mất mát của quá nhiều người kể cả hai người bạn thân và người mẹ thứ 2 của cậu ra đi.

Và những lần sau đó nữa...cảm xúc của cậu được bộc lộ ra khi đi theo Sinbad. Cảm xúc đó là dành cho người cậu tin tưởng, người cậu thề phải trung thành đi theo hết cả cuộc đời.

"Lần này cũng là tớ khiến cậu khóc nhỉ...?"

Hắn nói khẽ đủ cho Jafar nghe thấy, hành động cũng dừng lại. Mọi thứ đã đủ rồi, hắn nên để cậu ngủ, có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến tinh thần cậu thoải mái hơn.

Ngay khi lớp màn tối được vén lên, ánh sáng mặt trời lọt qua rèm cửa chiếu lên làn da của Sinbad, hắn khẽ lay động, tỉnh giấc sau một giấc ngủ.

Người đáng ra phải ở trong phòng của mình lại không có ở đây, nó trống trãi. Sinbad đưa mắt nhìn xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy, cả cơ thể có chút nặng nề.

Đống giấy tờ vương vãi khắp sàn lúc trước đã được dọn sạch lại, kế bên còn có đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng. Chứng tỏ Jafar vẫn chưa đi lâu.

Sinbad lật đật ngồi dậy, tự mình mặc lại trang phục và ăn uống trước khi rời đi, dọn dẹp mọi thứ chỉnh tề ngăn nắp.

Trong phòng làm việc, mọi người ai cũng tấp nập lo cho công việc của mình, một điều may mắn là hôm nay Jafar cũng có mặt nên số lượng công việc cũng được giảm hơn một chút.

Ngay khi Sinbad vừa bước vào, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn, ai cũng tích cực chào buổi sáng với hắn, còn hắn thì lại hướng ánh mắt về phía Jafar, cậu chỉ mỉm cười nhẹ.

Cả ngày hôm nay làm việc lạ lắm, Jafar chỉ nói khi thực sự cần thiết, kể cả khi nói chuyện với Sinbad, nó cứ xa cách thế nào. Không hề tự nhiên như những lần trước, những người trong bát tướng đứng 1 bên quán sát.

Sau khi Kou sụp đổ, mọi thứ với Jafar như tụt dốc không phanh. Bây giờ Sinbad chỉ tập trung vào việc xây dựng một thế giới sử dụng nhiều công cụ ma pháp, không chiến tranh, không nô lệ, hiện đại hơn.

Chẳng ai có thể giúp được Sinbad, mọi người trong bát tướng dần quay về đất nước của mình vì họ biết họ không thể chỉ đứng một bên làm màu được, họ cũng phải phục vụ cho quê hương, nơi họ sinh ra.

Còn Masrur , người bạn thân của Jafar cũng có ý định rời đi vì biết mình không thể đi theo Sinbad được nữa, Masrus muốn đi đến đế quốc Ream để đoàn tụ với bộ tộc của mình.

Giờ đây, Jafar chỉ còn một mình, cậu miệt mài cắm đầu vào đống giấy tờ, chỉ vậy thôi, cậu muốn quên đi cảm xúc ấy, đến mức cái mục tiêu của cậu là bảo vệ Sindria nó càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo mà cậu muốn.

"Bây giờ cậu cũng rời đi nhỉ?"

Jafar vừa rót rượu ra chén vừa hỏi Masrur, cậu chàng tóc đỏ không đáp lại cậu ngay, chỉ cầm chén rượu lên và uống một cách dứt khoát.

"Cậu vội vàng thật đấy...tớ còn chưa kịp...uống..."

Không hiểu sao, việc nhìn người mà mình xem là em trai rời đi khiến cậu đau lòng. Dù đó là tốt cho Masrur, đó cũng là lựa chọn của Marsur, sao lại đau khổ đến như vậy, mọi người đều rời khỏi cậu.

Masrur nhận thấy được biểu hiện lạ của Jafar, cậu không nói gì, chỉ im lặng, cậu không biết nên an ủi người bạn ấy như thế nào.

"Cậu...đừng làm cho bản thân quá áp lực, cậu có thể đi với tớ, chúng ta có thể không cần Sinbad...bây giờ cậu nên sống cuộc sống của mình."

Masrur nhìn vào người trước mặt, hắn đã lớn, một kẻ thích giấu những tâm sự của mình, để rồi khi nói ra, chẳng khác nào một cơn sóng thần càn quét đất liền.

"Tớ cũng muốn rời khỏi đây...nhưng bây giờ Sin là nơi tớ thuộc về, tớ không còn gia đình, Vittel với Mahad cũng đã mất rồi..."

Cậu ấm ức thốt lên, dù nói rằng Sinbad là nơi cậu thuộc về, nhưng cậu lại không có một chút cảm giác nào như vậy, giống như cậu đang bám theo Sinbad, phục vụ và làm việc cho hắn để rồi cảm thấy cô đơn, bị đẩy ra một cách chậm rãi.

Cả hai vẫn cứ tiếp tục trò chuyện, rót rượu từ lần này đến lần khác, liên tục cho đến khi Jafar thực sự say xỉn, đến mức mà cậu mất dần ý thức.

Masrur ngồi dậy, dìu tên ngốc say xỉn kia dậy, lôi hắn về phòng.

Masrur cũng đã nhận ra sự kì lạ của Sinbad, nhưng mà mặt của cậu không cho phép cậu nhăn nhó với điều đó, nuốt nó vào, để nó ngủ yên trong lòng.

Trên đường đi về lại căn phòng của Jafar, cậu đã gặp Sinbad, trông kìa, có lẽ hắn đang tình tứ với Hakuei, mà chắc đó cũng không còn là Hakuei nữa.

"Jafar...tình yêu của cậu dành cho Sinbad là một sai lầm rất lớn...mà cậu còn chẳng nhận ra nó nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro