<Đêm tái ngộ thứ 1>

-Nhanh lên Morgiana! Chủ nhân đang chờ đấy!

Một cô gái tóc đen đi nhanh tay ôm một rổ táo cùng với một thiếu nữ có mái tóc đỏ rực trên đầu giữ một thúng táo lớn gấp 3 cô gái tóc đen kia. Họ đang đi thì đột nhiên va vào một thằng nhóc khoảng 12 tuổi tóc nó màu xanh biển đậm phần đuôi có tết đuôi sam rất dài kế bên có một tên nữa, hắn có gu ăn mặc kì lạ có mái tóc vàng trông có vẻ là một thiếu niên. Thằng nhóc kia đụng phải Morgiana làm cô ấy loạng choạng rơi vài quả táo từ chiếc thúng to đùng trên đỉnh đầu. Thằng nhóc ngã trên nền đất, nó nhìn sang Morgiana mặt cô ấy.... có chút khó chịu rồi điêu luyện nhặt mấy quả táo đó lên và cho lại vào thúng.

-Nhanh lên,Morgiana! Đừng dây dưa!

Cô ấy giật mình bởi lời nhắc nhở của ta, bọn ta quay đầu đi tiếp thì thằng nhóc đó lại lên tiếng.

-Anh Alibaba tại sao.... chân cô ấy lại có xiềng xích ạ? Thằng nhóc quay sang người mà nó gọi là "Alibaba" hỏi một cách ngu ngốc. Morgiana nghe thế liền chồm xuống, lấy phần đuôi của chiếc váy trắng kéo xuống để che chiếc xích đang xiềng đôi chân của cô, ta lật đật chạy lại che cho Morgiana.

-Mặc kệ bọn ta!! Bọn ta là .... N-nô lệ !!! Giờ thì mau cút đi!

Ta một tay ôm thúng táo, tay còn lại che chắn cho cô ấy (Morgiana) khuôn mặt thì đằng đằng sát khí.

Thằng bé ấy tiến lại chúng ta, chắc chắn hắn sẽ làm gì đó với bọn ta bởi vì chúng ta là nô lệ. Ta mang trong đầu cái ý nghĩ ấy và nâng cao cảnh giác.

-Chị có muốn em tháo cái này ra không? _ thằng nhóc đó chỉ vào cái xích ở chân của ta cũng như Morgiana.

-Ể ? Thôi lảm nhảm đi tên nhóc kia! Một thằng nhóc như ngươi thì làm sao mà phá đượ-

Ta đang lên tiếng chế giễu thì bị một, không , hai tiếng *keng* lớn liên tiếp ngắt lời. Đó là tiếng chiếc xích của ta... nó đứt rồi?? Ta quay sang nhìn chân của Morigana, chiếc xích.... cũng đứt luôn rồi?? Hai ta tròn mắt nhìn thằng nhóc có thể phá chiếc xích chân của bọn ta bằng tiếng phát ra từ một cái sáo???

- Giờ thì tốt hơn rồi! Chị đã không cần đi mà phải giấu đi chân của mình _ nó nói một cách ngây thơ cùng với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên con phố tấp nập ấy. Lúc đó, trong đầu những con người không chung huyết thống ấy lại có cùng một ý nghĩ rằng việc giải phóng cho nô lệ thì đồng nghĩa với việc trộm cắp đồ của người khác. Nói tóm gọn thì...... thằng nhóc đó phạm trọng tội rồi.

- Này!!! Tại sao em lại chặt đứt xích ra??? Phá nó là điều cấm kị tuyệt đối!!! _ thanh niên tóc vàng vô cùng hoảng hốt hỏi thằng nhóc đã chặt đứt xích cho bọn ta.

- Tại sao.... ạ?_ nó ngơ ngác hỏi.

- bởi vì ... _ kẻ đó ấp a ấp úng như không muốn giải thích cho cậu bé đó.

- Tại sao điều này lại là xấu?_ nó vẫn tròn mắt chờ lời giải thích, còn ta thì nhìn nó như một kẻ ngốc.

Đột nhiên một kẻ sỡ hữu thân hình vừa mập vừa lùn đi tới và nói lớn.

- Làm gì mà om sòm cả lũ thế hả? Mau làm việc của mình đi, bọn ồn ào!! Đừng có chen vào tao! Mau tránh ra! Chắn mất cả đường! Ông đây đang tâm trạng không tốt!

Những người dân xung quanh toàn là những kẻ nhát gan sợ quyền lực, vừa mới nghe tên kia nói chút mà đã làm lơ như không có gì.

Bọn họ gặp nhau đứng hình vài giây rồi chỉ tay thẳng vào mặt lẫn nhau và hét lớn.

- AAAAAA!!!!!!

-Thì ra là ngài/ngươi à?_ hai người nói đồng thanh.Aladdin ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói.

- A!! Chú là ông bác ngực to ! _ cậu nhóc chỉ tay vào lão.

- Ngươi!-

"Lão ngực to" ấy điên tiết lên khuôn mặt thì đỏ bừng thậm chí đầu hắn còn bốc ra khói, hắn liếc mắt sang chân bọn ta, nói đúng hơn là hai chiếc dây xích bị dứt kia.

- Là hai ngươi cắt dây xích à?_ hắn nhếch miệng hỏi khuôn mặt đắc chí.

- K- không thể nào! Ngài nhìn xem chúng tôi làm gì có vũ khí hay bất cứ thứ gì dùng để cắt dây xích chứ?_ Alibaba mặt đổ mồ hôi, hết sức bào chữa.

- Ta không quan tâm mày thanh minh thế nào, thằng oắt con! Cái tao quan tâm bây giờ là mày trả 1000 Dinal nợ tao thế nào?

Alibaba không nói gì, chỉ biết lặng im.

- Nếu như mày không còn cách nào để trả số tiền đó, thì mày...... làm nô lệ đi!

-Mày sẽ phải làm nô lệ cho tao đến hết cuộc đời của mày!_ ông ta nắm chặt mái tóc đen dài của ta nâng lên và kéo tóc ta nói tiếp - Rồi mày cũng sẽ như nó !! Thấy không? Nô lệ là bọn hèn nhát, cho dù tao có làm gì thì nó cũng không phản kháng!

" Vút" đột nhiên Aladdin giơ gậy lên và " BỐP" tiếng cây sáo va mạnh vào chân của lão. Bọn ta thì "chết đứng " trước việc làm của Aladdin. Sau khi đánh vào chân của hắn ta thì tên đó ngã xuống đất ôm chân khóc thét, chưa xong, Aladdin lấy chiếc sáo chọt lên tiếp vào mông của tên đó.

- Đỡ này đồ heo~ ! _ vừa nói vừa chọt sau đó lại ngân nga nhảy chân sáo về phía Alibaba.

- Anh Alibaba sẽ không là nô lệ của ông đâu! Đồ ngực to! * blè* _ cậu nhóc lè lưỡi chế giễu.

Điều đó làm cho lão ta tức điên lên và ôm chân ra lệnh cho bọn lính xung quanh.

-Còn không mau bắt lấy chúng! Chúng là những kẻ đang cố trộm đồ của người khác đấy!!

- Mau bắt những kẻ cố trộm lấy đồ của chủ nhân!_ một tên lính cầm đầu hét lớn chỉ huy.

Hai người kia thì bị rượt đến thục mạng bởi bọn lính, còn ta nắm lấy tay của Morgiana từ từ lẻn đi để tránh rước thêm phiền phức.

Phía hai người kia, bị dồn vào hột con hẻm nhỏ với hai bức tường lớn hai hướng đều có hàng chục tên lính tiến tới.

Bọn họ đang "vật lộn" với nhau. Thì Ugo xuất hiện với thân hình to lớn màu xanh đậm là thần đèn của Aladdin. Cả 3 hướng về phía mê cung, cứ thế mà tiến mặc kệ lời nguyền rủa của "lão ngực to " kia.

Phía bọn ta, tại một tòa nhà bên trong có một kẻ đang ghi chép gì đấy, xung quanh còn có nhiều người hầu. Lão kia đến để báo cáo với thủ lĩnh của hắn rằng đã tìm ra kẻ khiến hắn phá sản.

Nhưng hắn ta chả bất ngờ gì mấy khi nghe lời nói từ ông ta. Tất nhiên rồi, vì hắn là chủ nhân của ta và ta cũng đã "trình bày " lại tất cả sự việc.

- Các ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ cho phép các ngươi ăn cùng ta nhé?_ chủ nhân của ta tươi cười hỏi bọn ta nhưng ta chỉ đáp lại rằng " không. Cảm ơn thưa ngài." Nghe xong hắn nói tiếp.

- Sự lạnh lùng này cũng là điểm dễ thương của hai ngươi đấy!_ tươi cười nói xong thì tâm trạng xoay 180° .

- Ta đang theo đuổi thứ giá trị hơn hai thằng oắt đó nhiều!

Tại trước mê cung, chỉ cần lên bậc thang là có thể vào mê cung. Hai người ý chí hừng hực bước lên bậc thang nhưng chẳng mấy bậc thì lại trở xuống. Sau một hồi tranh cãi thì vẫn bước lên bậc thang, bây giờ cổng mê cung đã trước mắt Alibaba. Cậu lại chần chừ tính toán xem mình có toàn mạng trở ra không? Thì đột nhiên bị một kẻ đâm vào là Aladdin, mất thăng bằng ngã vào mê cung.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro