4

"Hip Mù quả nhiên rất kỹ tính trong mọi chuyện." Cốc Nhất Hạ nằm lại xuống sofa rồi gửi cho Triệu Chính Muội một tấm ảnh hạt cà phê, không lâu sau liền nhận được hồi âm:

"Hôm nào qua nhà anh uống ké, Hip Mù nói không ngờ gu của anh cũng ổn quá trời.." Anh bật cười.

Cốc Nhất Hạ rất muốn cho Văn Thân Hiệp xem món đồ mới mình mua, nhưng anh không thể nhìn thấy.

Văn Thân Hiệp là một người rất có gu. Nhà của anh ta đơn giản mà thoải mái, quần áo giày vớ đều được sắp xếp tỉ mỉ, đâu vào đấy.

Anh ta dùng sự nghiêm nghị và điển trai để bao bọc bản thân thật kín kẽ, làm được những việc như một người mắt sáng bình thường, thậm chí còn tao nhã hơn.

Nhưng trong mắt Cốc Nhất Hạ, Hip Mù chỉ là Hip Mù, tính tình nóng nảy lại cứng nhắc, đôi khi ấu trĩ đến mức khiến người ta muốn bệnh, dục vọng ham muốn cũng không khác gì những người đàn ông bình thường.

Họ cùng nhau sống một cuộc sống thường nhật đơn giản và nhàm chán, chỉ là thỉnh thoảng không được thuận tiện cho lắm; đôi mắt của Văn Thân Hiệp và đôi chân của Cốc Nhất Hạ đều mang thương tật.

Họ vẫn có rất nhiều niềm vui. Lúc xem TV, Cốc Nhất Hạ có thể miêu tả chi tiết cho Văn Thân Hiệp nghe cho đến khi anh ta bắt anh im miệng.

Khi không có vụ án, họ có thể đi dạo, có thể đến buổi hòa nhạc mà Hip Mù yêu thích. Lúc Văn Thân Hiệp nấu ăn, Cốc Nhất Hạ sẽ ở bên cạnh ồn ào trêu chọc chỉ để đòi một nụ hôn.

Dĩ nhiên còn có làm tình, Cốc Nhất Hạ khá nhiệt tình với chuyện chăn gối, Văn Thân Hiệp tuy có phần dè dặt nhưng thỉnh thoảng hứng lên cũng có không ít chiêu trò, luôn có thể khiến anh ngoan ngoãn nghe lời.

Cốc Nhất Hạ cầm điện thoại lên gọi cho Văn Thân Hiệp, anh rất nhanh đã bắt máy:

"Gogo..."

"Khi nào anh về vậy?" Cốc Nhất Hạ nói bằng giọng có chút nhõng nhẽo.

"Đang đợi tàu rồi, ra tòa thuận lợi không?"

"Hip Mù, trước đây em không hề biết pha cà phê lại cầu kỳ như vậy."

"Bởi vì em chỉ chờ để uống thôi chứ gì!"

"Đúng vậy! Em biết anh yêu em mà." Văn Thân Hiệp ở đầu dây bên kia hừ một tiếng tỏ vẻ cạn lời, Cốc Nhất Hạ lại bật cười:

"Tối em đợi anh về ăn cơm chung." Anh thả lỏng toàn thân, lười biếng nằm trên sofa, tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế đắp lên người.

Đó là áo khoác của Văn Thân Hiệp, trên áo còn vương mùi nước cạo râu vị cam đắng mà anh yêu thích. Thỉnh thoảng lúc làm tình, trên người Văn Thân Hiệp cũng có mùi hương này, hòa quyện với mồ hôi khiến anh mê mẩn đến lóa mắt.

Văn Thân Hiệp về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà rất yên tĩnh, anh ta có thể nghe rõ tiếng thở của Cốc Nhất Hạ, nghe có vẻ ổn định và đều đặn, chắc là đã ngủ rồi.

Cốc Nhất Hạ co chân ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa. Khi Văn Thân Hiệp đến gần sofa, đầu tiên anh ta giẫm phải mấy cái bịch ni lông, chắc là đồ ăn vặt còn thừa của Cốc Nhất Hạ, còn có một đống quần áo mà anh đoán là trong đó có chiếc áo khoác đáng thương của mình, hôm qua trước khi ra ngoài anh vắt nó lên lưng ghế rồi quên mang đi.

Văn Thân Hiệp ngồi xuống bên cạnh Cốc Nhất Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân anh.

"Hip Mù?" Cốc Nhất Hạ cảm nhận được động tĩnh trên chân mình rồi từ từ tỉnh dậy, giọng nói có chút khô khàn.

"Chân không ổn à?" Bàn tay Văn Thân Hiệp dịu dàng xoa bóp chân trái của Cốc Nhất Hạ, từ mắt cá chân từ từ lên đến đầu gối, sau đó cẩn thận di chuyển đến chỗ chân phải nối với chân giả.

"Không sao, chân em rất ổn."

"Vậy tức là không khỏe!" Giọng Văn Thân Hiệp quả quyết, thẳng thắn và mạnh mẽ, Cốc Nhất Hạ chưa bao giờ bướng qua anh ta.

Anh chột dạ co người lại, cố gắng rút chân ra khỏi tay Văn Thân Hiệp.

"Đã nói là không sao rồi mà." Văn Thân Hiệp nắm chặt mắt cá chân trái của Cốc Nhất Hạ khiến anh không thể động đậy.

Anh ta chưa bao giờ né tránh thừa nhận mình thích bộ phận này, mắt cá chân của Cốc Nhất Hạ rất thon, khớp xương đẹp đẽ.

Anh ta cũng từng tiếc nuối cho chiếc chân phải đã mất của Cốc Nhất Hạ. Văn Thân Hiệp ghé sát vào người Cốc Nhất Hạ, nhấc hai chân anh đặt lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào đầu gối anh.

Tối qua lúc gọi điện, anh ta đã muốn hỏi chân Cốc Nhất Hạ có khó chịu không, dù biết rằng Cốc Nhất Hạ sẽ không nói.

Văn Thân Hiệp luôn biết rõ về vấn đề đau chi ảo. Thời gian đầu mới sống chung, anh ta thường nghe thấy tiếng Cốc Nhất Hạ ngã vào buổi sáng, và cả tiếng anh nén giọng lặp đi lặp lại câu nói này vì đau chân rằng

"Bắp chân không còn nữa rồi..." Lúc đó, anh ta cho rằng giả vờ không biết là một sự tôn trọng và cũng là sự tinh tế, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cốc Nhất Hạ đừng hòng giấu được anh ta, và anh cũng sẽ không giả mù nữa. Thôi được rồi! Anh đúng là mù thật, nhưng anh không điếc, anh nghe rất rõ những âm thanh khi cơ thể Cốc Nhất Hạ không khỏe.

"Có chuyện gì mà không phải đợi tôi nói mới được tính à?" Cốc Nhất Hạ dùng chân trái đá nhẹ vào ngực Văn Thân Hiệp:

"Độc tài!" Văn Thân Hiệp bật cười, bắt lấy bàn chân đang đạp lên ngực mình rồi tiếp tục xoa bóp.

"Hip Mù.. anh chỉ muốn xoa bóp chân cho em hay là muốn làm chuyện khác?" Cốc Nhất Hạ vùi mặt vào sofa, giọng rầu rĩ hỏi.

"Thì ra em mong được tôi 'làm' đến thế à." Văn Thân Hiệp bất ngờ dùng sức ấn mạnh vào lòng bàn chân của Cốc Nhất Hạ.

Lúc thân mật anh ta rất thích làm như vậy, Cốc Nhất Hạ sẽ vừa ngậm lấy 'thứ đó' của anh vừa thét lên. Lòng bàn chân đột nhiên bị kích thích, cả người Cốc Nhất Hạ nảy bật lên, nhưng vì chân trái vẫn bị Văn Thân Hiệp giữ chặt, anh chỉ có thể ngồi thẳng dậy, vớ lấy chiếc gối ôm trên sofa ném về phía kẻ vừa chọc mình:

"Đồ mù chết tiệt... Đồ mù lưu manh" Văn Thân Hiệp cười lớn, giơ tay đỡ chiếc gối ôm bị ném tới, theo thông lệ, về nhà cứ phải hôn một cái trước rồi tính sau.

Sáng hôm sau, Cốc Nhất Hạ phát hiện trên bàn ăn có một chiếc bình pha cà phê kiểu Pháp, bên cạnh còn có một tấm thiệp chữ nổi.

Anh dùng ngón tay sờ lên những dòng chữ được khắc trên đó: Loại này dễ dùng hơn. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn nhà vừa ấm áp vừa dễ chịu, lấp lánh rạng rỡ.

Hôm nay, Cốc Nhất Hạ muốn pha một bình cà phê cho chàng Đào Ngọt Ngào đẹp trai của mình nếm thử

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro