•Chương 12•

     "A Tiện" Giang Yến Ly đau lòng nhìn Ngụy Vô Tiện.

     "Các người ra ngoài hết đi! Ta muốn ở đây một mình! Yên tâm ta sẽ không bỏ trốn" Nói rồi Ngụy Vô Tiện xoay vào trong không nhìn tới ai nữa.

     "Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ tình nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

     "Ngụy Vô Tiện! Ngươi phát điên cái gì!" Giang Trừng tức giận. Hắn không thích Ngụy Vô Tiện của bây giờ. Ngụy Vô Tiện lúc trước của hắn không như vậy. Hắn biết Ngụy Vô Tiện đang buồn nhưng mọi việc mọi người làm đều muốn tốt cho Ngụy Vô Tiện. Muốn tốt cho cả Tu Chân giới này. Để tránh thảm cảnh đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ ra đời để bảo toàn an nguy của mọi nguoi. Họ bắt buộc phải làm như vậy. Sao Ngụy Vô Tiện lại không hiểu.

     "...." Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì cũng không động tĩnh gì. Cứ nằm im ở đấy điều này làm Giang Trừng đã tức lại càng tức hơn. Bước lại chỗ Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện lên.

     "Ngụy Vô Tiện! Ngươi phải hiểu mọi việc bọn ta làm đều muốn tốt cho ngươi" Giang Trừng nóng giận lớn tiếng quát Ngụy Vô Tiện.

     "A Trừng! Đệ bình tĩnh lại đi" Giang Yến Ly lo lắng. Nàng biết Giang Trừng từ đó giờ nóng tính. Nếu không ngăn cản sẽ có chuyện mất.

     Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nắm cổ áo giựt dậy. Nhưng ánh mắt vẫn vô hồn nhìn hắn. Không mở miệng nói lời nào. Giang Yến Ly thì đang ra sức khuyên nhủ hắn. Bọn hắn thì không làm gì hết chỉ đơn giảng nghĩ Giang Trừng chỉ lớn tiếng nói chứ không làm gì khác.

     Nhưng họ đã sai lầm vì một suy nghĩ ngu ngốc mà không thấy Giang Trừng đã thẳng tay đấm vào mặt Ngụy Vô Tiện một cú đau đớn. Lực mạnh tới mức khóe môi Ngụy Vô Tiện đã chảy máu. Ngụy Vô Tiện ngã xuống giường tạo ra tiếng động lớn. Vì phút nóng giận Giang Trừng đã mất khống chế mà đánh Ngụy Vô Tiện đến lúc nhận ra thì mới biết hối lỗi.

     "A Trừng!!! Đệ làm cái gì vậy" Giang Yến Ly không khỏi kinh sợ. Nàng không nghĩ Giang Trừng sẽ đánh Ngụy Vô Tiện.

     Bọn hắn liền chạy tới kéo Giang Trừng ra xa Ngụy Vô Tiện. Giang Yến Ly thì đang đỡ Ngụy Vô Tiện. Bọn hắn ai cũng tức giận nghĩ làm sao mà lại có thể đánh Ngụy Vô Tiện vậy. Bọn hắn thương còn không hết vậy mà tên Giang Trừng này lại dám đánh Ngụy Vô Tiện.

     "Giang Vãn Ngâm!!! Ngươi bị điên sao?" Nhiếp Minh Quyết túm lấy cổ áo của Giang Trừng nắm lên.

     "Ngươi mới là người phát điên đấy Giang Vãn Ngâm!" Nhiếp Hoài Tang tức giận.

     "Ta..." Giang Trừng muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại không nói nữa.

     "Buông hắn ra đi!" Ngụy Vô Tiện ngồi dậy.

     "Để hắn đánh! Đánh xong rồi cút hết ra ngoài đi" Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người.

    "A Anh! Ta không cố ý" sau khi Nhiếp Minh Quyết đã thả hắn ra. Hắn mới lại gần Ngụy Vô Tiện.

    "Đánh đi! Đánh xong rồi! Cút ra ngoài đi" Ngụy Vô Tiện đứng im. Mặc kệ Giang Trừng có đánh hay không.

     "A Anh! Ta xin lỗi! Ta thật sự không cố ý" Giang Trừng.

     "Ngươi không đánh?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

     "Ta không đánh ngươi! Ta thật sự không muốn đánh ngươi" Giang Trừng.

     "Cút hết ra ngoài đi! Ta cần yên tĩnh" Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói.

     Bọn hắn ngậm ngùi đi ra ngoài. Họ thật sự muốn ở lại  không được. Từng người từng người đi ra cho đến khi Giang Yến Ly là người cuối cùng đi ra đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện mới ngồi xuống giường.

     Hôm nay Ngụy Vô Tiện hành xử kỳ lạ đều có nguyên do cả. Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn là thiếu niên năng động vui đùa giỡn hớt mỗi ngày không để chuyện gì vào mắt.

     Nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện gặp họ. Không biết từ lúc nào, từ bao giờ Ngụy Vô Tiện đã đem lòng thương họ từ khi nào. Ngụy Vô Tiện cũng mới nhận ra đây thôi. Nhưng vì chuyện đó mà có thể làm thay đổi cách hành xử của Ngụy Vô Tiện ngày hôm nay thì không phải.

     Nguyên do là từ giấc mơ nửa nhớ, nửa quên ngày hôm qua của Ngụy Vô Tiện. Không nhớ rõ nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ mình đã mơ thấy một con hổ đen biết nói. 

     Nó nói [Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân. Và bọn hắn đang sửa chữa sai lầm của mình. Chứ không phải thật lòng làm vì ngươi]

     Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ mang máng nhiêu đó thôi. Nhưng lời nói của con hổ đó làm Ngụy Vô Tiện rất đau lòng. Rốt cuộc họ đã phạm lỗi gì mà giờ đây để làm ra nhưng cử chỉ thân mật này. Để rồi làm Ngụy Vô Tiện hiểu lầm thế này.

     Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn ngờ vực nhưng sau khi nói chuyện với Lam Khải Nhân xong. Thấy các hành xử của bọn hắn làm Ngụy Vô Tiện đã dần dần tin vào điều đó. Tin rằng bọn hắn làm những chuyện này để sửa một sai lầm gì đó. Vậy có nghĩa là cả lần phạt đánh trước đây cũng vì sửa chữa sai lầm thôi sao. Cả Giang Trừng cũng vậy nữa sao. Nghĩ tới đây tim của Ngụy Vô Tiện không khỏi nhói lên. Đau vô cùng.

     Đến tối Ngụy Vô Tiện nằm một mình trong phòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nay Ngụy Vô Tiện lại mơ thấy con hổ đen ấy. Nhưng lần này nó bước tới gần Ngụy Vô Tiện hơn. Còn cất tiếng nói:

     [Sao? Ngươi đã thấy rồi chứ?]

     "Ừm! Ta đã thấy rồi! Nhưng vì sao? Vì sao họ lại làm như vậy?"

     [Ta đã nói rồi. Vì sai lầm của bọn hắn. Vì sự hối lỗi mà thôi của tất cả những người đó thôi]

     "Họ thật sự làm như vậy ư"

     [Ai cũng như vậy! Chỉ có ngươi là không biết thôi]

     "Họ không thật lòng đối đãi với ta như vậy sao? Kể cả Ngu phu nhân cũng lừa dối hết sao?"

     [Toàn bộ đều là giả dối! Chẳng qua ngươi chỉ là một chi tiết quan trọng trong cái thế giới này]

     "Chi tiết quan trọng sao?"

     [Phải! Chỉ cần ngươi không như kiếp trước. Chỉ cần giết được một người. Thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ! Rằng những thứ đó không thuộc về ngươi!]

     "Ha! Thật sao?"

     [Phải! Chỉ cần lúc ngươi đau đớn nhất! Tuyệt vọng nhất! Ta sẽ đến và đưa ngươi đi!]

     "Ta vẫn muốn ở bên cạnh họ thêm chút nữa! Lâu một chút cũng được"

     [Ngươi rất cố chấp! Ngươi thật sự yêu bọn hắn tới như vậy?]

     "Phải! Không biết từ lúc nào ta đã thật sự thương bọn hắn nữa"
    
     [Ngươi cứ ở bên cạnh bọn hắn đi]

     "Khoan! Ta quên hỏi! Thật sự ngươi là ai?"

     [Ta là người canh giữ cổng thời gian]

     ''Vậy ngươi biết trước đây bọn hạ đã làm gì?"

     [Biết! Biết rất rõ nữa]

     "Vậy ngươi nói cho ta biết. Họ đã làm gì không?"

     [Đến một lúc nào đó ngươi sẽ thấy được]
    
     [Nào! Đến lúc phải tỉnh dậy rồi! Ta và ngươi sẽ gặp nhau sớm thôi]

     Nói rồi con hổ đen ấy đi mất. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra nhìn ra cửa sổ trời đã sáng rồi là giờ Mão. Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữ bản thân và một con hổ đen biết nói. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh trong phòng không có ai.

     "Sẽ gặp nhau sao" Ngụy Vô Tiện cười nhẹ. Đi chuẩn bị cho bản thân. Cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất như chưa có chuyện gì xảy ra.

     Đi ra ngoài hướng tới phòng học. Bắt đầu ngày học đầu tiên với Lam Khải Nhân. Đi trên đường gặp bọn hắn thì cười vui tươi hớn hở như chưa có chuyện gì. Làm bọn hắn trận kinh hỉ. Ngụy Vô Tiện đang cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng cậu ở bên họ.

     Lam Khải Nhân cũng bất ngờ. Cứ nghĩ tới trưa Ngụy Vô Tiện mới tới. Thật không ngờ nay Ngụy Vô Tiện lại tới sớm như vậy rất đúng giờ. Ông vô cùng hài lòng gật đầu cười. Trong nguyên buổi học Ngụy Vô Tiện không hề ngủ gật còn rất chăm chú lắng nghe. Ông rất vui, vui tới mừng ra mặt. Đúng là đứa cháu ông thương. Thanh Hàm Quân và Lam phu nhân cũng rất vui. Nhưng chẳng ai thấy sự thay đổi ấy là khác thường cả.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro