•Chương 16•
Cả đám đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Xuyên suốt buổi đi bọn hắn luôn vây quanh bên Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bỏ mặt Tô Mộc Lan đi phía sau. Với ánh mắt ghen ghét. Nàng ta tự hỏi tại sao bọn hắn luôn vây quanh bên Ngụy Vô Tiện. Còn bản thân nàng ta thì bị bỏ mặt. Trong khi nàng ta đẹp mặt đẹp dáng, mà bọn hắn lại bỏ mặt nàng ta. Không khỏi làm nàng ta nảy sinh ý định hại Ngụy Vô Tiện. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Vào bên trong Ngụy Vô Tiện được bọn hắn đưa về phòng. Còn Tô Mộc Lan thì được sắp xếp một căn phòng riêng biệt và phải ở yên trong đó không ra ngoài. Đúng như câu 'mưa dầm thấm lâu'. Ngụy Vô Tiện đã bệnh. Lam Khải Nhân, Lam Phu Nhân, Thanh Hàm Quân, Giang Yến Ly nghe tin Ngụy Vô Tiện bệnh thì ríu rít đi thăm còn hay tin Ngụy Vô Tiện mém chết làm cho ba cái thân già và một trẻ xém xỉu. Họ vẫn chưa nói cho bốn người kia biết là Ngụy Vô Tiện đã gặp Tô Mộc Lan.
Và giờ đây ta có một cảnh tượng mà không ai trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể quên được.
"KHÔNGGGGGGGGG!!! KHÔNGGGG UỐNG!!" tiếng la thất thanh của Ngụy Vô Tiện vang vọng một khoảng trời. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện đang chạy thoát khỏi hai bát thuốc đen thui và mùi vô cùng ghê.
"Ngụy huynh! Chỉ uống thuốc thôi mà" Nhiếp Hoài Tang chạy theo sau Ngụy Vô Tiện.
"Không uống! Đắng lắm" Ngụy Vô Tiện lắc đầu bỏ chạy. Phía sau là một dàn người dí theo. Bởi ta nói người gì đâu nhỏ con mà chạy nhanh hơn quỷ.
"A Tiện! Uống một chút thôi" Ôn Ninh chạy phía sau.
"Ta nói là ta không uống" Ngụy Vô Tiện vẫn cực lực lắc đầu. Ngụy Vô Tiện từ đó giờ ghét đắng. Ghét đắng vô cùng, bởi mỗi lần cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc là rất mệt mỏi.
"A Anh! Mau uống đi! Đừng để bọn ta dùng vũ lực" Hiểu Tinh Trần vừa cười nói nhưng tay lại cầm lên sợi dây trói.
"Không! Có chết cũng không uống" Ngụy Vô Tiện vẫn cắm đầu chạy khắp Vân Thâm phía sau là dàn người trẻ có, già có, phụ nữ có, đang dí theo Ngụy Vô Tiện.
"A Anh! Thuốc này không có đắng" Tống Lam dỗ ngọt.
"Không! Các người đừng hòng lừa ta" Ngụy Vô Tiện.
"A Tiện à! Thật đó không có đắng đâu" Lam Tư Truy hùa theo Tống Lam dỗ ngọt Ngụy Vô Tiện.
"Phải đó! Thật sự không có đắng mà" Lam Cảnh Nghi chạy theo phía sau.
"Các người đừng có lừa ta" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin.
"Thật đó A Anh! Không có lừa người" Kim Lăng.
"Vô Tiện! Ngoan đi! Chỉ hai bát thuốc nhỏ thôi" Lam Hi Thần nói vậy đó, chứ hai bát đó không hề nhỏ, rất to. Một bát là thuốc hạ sốt, bát còn lại là khử toàn bộ oán khí trong người Ngụy Vô Tiện ra do chính tay Lam Hi Thần điều chế.
"Ngụy Anh! Ngoan! Mau uống đi" Lam Vong Cơ.
"A Anh! Mau uống hết đi! Ta cho ngươi đi chơi tiếp" Giang Trừng.
"A Tiện! Đừng chạy nữa! Ta mệt quá!" Kim Quang Dao. Nãy giờ bọn hắn dí theo Ngụy Vô Tiện muốn mệt chết đi được. Người gì đâu chạy nhanh như quỷ.
"A Anh! Uống một chút thôi cũng được" Kim Tử Hiên.
"A Anh! Đừng chạy nữa" Nhiếp Minh Quyết.
"KHÔNGGGG! CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG LỪA TA" Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng chạy.
*phù...phù* "A Tiện! Con mau uống thuốc đi! Chứ thân già này không chạy nổi với con đâu" Lam Khải Nhân dừng lại thở hồng hộc. Đúng là sức lực hơn người mà. Lam Khải Nhân không thể bì theo được. Mà không sao vì cháu dâu tương lai của ông bị thương nên chạy chút cũng không sao. Tất cả đều đáng hết.
"A Tiện!? Mau uống thuốc đi con!" Lam phu nhân cũng chạy theo Ngụy Vô Tiện. Quyết dỗ cho được Ngụy Vô Tiện uống thuốc.
"A Tiện! Đệ uống mau đi! Rồi tỷ hầm canh cho đệ ăn nha!" Giang Yến Ly lấy canh ra dụ dỗ Ngụy Vô Tiện. Nàng biết đây là món Ngụy Vô Tiện thích nhất. Nên chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ dừng lại.
"A Tiện! Thuốc thật sự không có đắng" Thanh Hàm Quân.
Họ ra sức khuyên Ngụy Vô Tiện. Vừa chạy theo vừa dỗ ngọt đủ kiểu để người kia dừng lại uống thuốc. Đúng là cảnh tượng hiếm có, có một không hai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này mà.
"Thuốc thật sự không đắng???" Ngụy Vô Tiện thấy cả đám bọn họ dừng lại thở dốc thấy vô cùng tội nghiệp. Liền buông lỏng cảnh giác hỏi bọn họ. Có thật sự thuốc đó không đắng. Mà khổ đời thuốc nào mà chả đắng. Quan trọng là ít hay nhiều thôi.
"THẬT!" Cả một đoàn người già trẻ lớn bé đồng thanh trả lời. Đúng là nói dối không chớp mắt mà. Tới Lam Khải Nhân cũng nói dối thì tiếc gì mấy người kia.
"Vậy....để ta uống thử. Các người đừng có lừa ta".
"KHÔNG LỪA NGƯƠI" Họ đồng loạt nói lớn. Khẳng định nhưng vậy là để Ngụy Vô Tiện yên tâm.
Ngụy Vô Tiện lại gần hai chén thuốc đen thui kia. Mà không để ý thấy có vài con người đang lẻn ra sau lưng mình còn cầm theo sợi dây trói.
Vừa đưa chén thuốc lên miệng nhấp một miếng liền bỏ xuống quay đầu chạy đi. Mà khổ nỗi chưa kịp chạy đã bị Nhiếp Minh Quyết, Tống Lam, Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi và Hiểu Tinh Trần bắt trói lại. Ta nói số Ngụy Vô Tiện khổ.
"Các người lừa ta! Thuốc đó đắng vô cùng" Ngụy Vô Tiện la làng vùng vẫy khỏi sợi dây trói nhưng mà không được.
"Xin lỗi đệ! Đây là tốt cho đệ thôi" Lam Hi Thần cười ôn nhu. Tay cầm chén thuốc từ từ đi tới.
"Aaaaa! Bỏ ra! Bỏ ra" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy liền bị Lam Khải Nhân và Thanh Hàm Quân giữ lại.
Lam Vong Cơ cầm chén còn lại. Giang Trừng đi chuẩn bị kẹo. Dao-Hiên đi chuẩn bị nước. Giang Yến Ly và Lam phu nhân thì đứng xem Truy-Nghi-Lăng-Dương-Ninh-Quyết-Tang-Trần-Tống giữ chặt những chỗ mà có thể Ngụy Vô Tiện sẽ bứt đứt dây ra để bỏ chạy.
"Ta tới rồi đây" Ôn Nhược Hàn từ xa đi vào. Hắn đã làm xong mớ việc ở Ôn thị. Liền tức tốc tới đây thăm tiểu bảo bối của hắn.
"Các ngươi làm gì vậy?" Ôn Nhược Hàn khó hiểu. Sao cả đám trói Ngụy Vô Tiện lại vậy. Còn cầm hai chén gì đó.
"Nhược Hàn!!! Mau cứu ta với" Ngụy Vô Tiện thấy hắn. Liền mừng rỡ cuối cùng thì vị cứu tinh cuộc đời Ngụy Vô Tiện cũng tới rồi.
"Ngụy Anh bệnh" Lam Vong Cơ trả lời ngắn gọn.
"Rồi mắc gì trói A Tiện lại?" Ôn Nhược Hàn.
"Hắn không chịu uống thuốc! Nên bọn ta mới khổ sở như vậy nè" Giang Trừng tay cầm kẹo tới.
"Ồh! Để ta giúp một tay" Ôn Nhược Hàn cười đi lại. Bóp họng Ngụy Vô Tiện ra để thuốc đi vào dễ hơn và nhiều hơn.
"Khôngggg! Đừng mà!" Ngụy Vô Tiện hoang mang. Sao tự nhiên từ vị cứu tinh của Ngụy Vô Tiện lại thành đồng minh của những người kia thế này.
"Ngoan! Một chút là hết" Ôn Nhược Hàn cười ôn nhu.
"Các người lừa ta! Ta không uống" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy. Nhưng vô ích quá nhiều người giữ chặt Ngụy Vô Tiện. Căn bản Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích được.
"Vì muốn tốt cho ngươi thôi" Dao-Hiên cùng nói. Tay cầm theo khay đựng nước.
"Khôngggg" Ngụy Vô Tiện.
"Gắng một chút đi con! Sẽ hết nhanh thôi" Lam Khải Nhân.
"Làm đi! Hi Thần" Thanh Hàm Quân.
Thế là Ngụy Vô Tiện bị cảm đám người đè ra đổ thuốc vào họng. Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt. Vừa mới đút thuốc xong liền có ly nước đưa tới. Ngụy Vô Tiện liền chợp lấy uống lấy uống để. Giang Trừng đưa vào miệng Ngụy Vô Tiện hai viên kẹo ngọt còn những người kia thì cởi trói cho Ngụy Vô Tiện.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro