•Chương 17•

      "Các người ác lắm" hai tay Ngụy Vô Tiện để lên hai má. Cái mỏ nhỏ nhỏ hồng anh đào chu ra. Không khỏi làm bọn hắn muốn cắn một cái.

     "Là ngươi không chịu uống thuốc thôi" Nhiếp Minh Quyết.

     "Hứ" Ngụy Vô Tiện hờn dỗi.

     "Thôi nào Ngụy huynh" Nhiếp Hoài Tang cầm quạt, quạt cho Ngụy Vô Tiện.

      "Hừ" Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay Ôn Nhược Hàn đứng lên. Vì nãy giờ Ngụy Vô Tiện ngồi bẹp dưới đất.

     "A Tiện! Ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi" Ôn Ninh.

     "Ừm! Dù gì ta cũng thấy hơi buồn ngủ" Ngụy Vô Tiện gật đầu. Vì trong hai chén thuốc đó Lam Hi Thần đều bỏ thêm một ít thảo dược ngủ vào. Để Ngụy Vô Tiện dễ ngủ hơn.

     "Mau về phòng đi nào!" Ôn Nhược Hàn.

     "Ừm!" Ngụy Vô Tiện.

     "Để ta đưa ngươi đi" Tiết Dương.

     Sau khi Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đi. Hiểu Tinh Trần liền nói có  chuyện cần bàn. Thế là mọi người đi vào một gian phòng còn dán thêm bùa cách âm để an toàn. Đợi Tiết Dương trở về rồi mới bàn chuyện chính.

    Hiện giờ đã có đầy đủ mọi người. Ở phòng này thì không ai có thể nghe lén được cuộc nói chuyện của họ. Để đảm bảo hơn họ còn dán thêm bùa cách âm.

    "Vậy chúng ta cần nói chuyện gì" Thanh Hàm Quân.

     "A Tiện đã gặp được Tô Mộc Lan" Hiểu Tinh Trần nói như sét đánh ngang tai mấy người kia.

     *choảng* chén trà trên tay Giang Yến Ly rớt xuống đất bể nát.

     "Hả!!!! Cái gì???" Lam Khải Nhân hoảng sợ. Có phải ông nghe nhầm không? Làm sao có chuyện đó được. Rõ ràng là qua ngày đó một tuần rồi mà. Làm sao mà cháu dâu ông lại gặp được nàng ta.

     "Hả!!! Con nói gì vậy? Sao A Tiện có thể gặp nàng ta được" Lam phu nhân hoảng sợ không kém.

     "Không sai! Chính mắt con thấy A Anh cứu nàng ta" Tống Lam.

     "Rõ rằng là nói đã qua ngày gặp nàng ta rồi sao? Sao bây giờ lại gặp được" Lam Khải Nhân.

    "Hay Giang công tử tính sai ngày?" Thanh Hàm Quân.

    "Không! Không hề! Con không hề tính sai ngày! Đã qua một tuần rồi" Giang Trừng.

    "Thế làm sao A Tiện lại gặp được" Giang Yến Ly.

    "Không biết được! Nhưng thật sự A Anh đã gặp được nàng ta" Lam Tư Truy.

     "Vậy A Anh đã gặp ở đâu? Giờ nàng ta đang ở chỗ nào?" Thanh Hàm Quân.

     "Ở một con hẻm nhỏ lúc xuống trấn! A Anh đã đưa nàng ta về đây" Lam Cảnh Nghi.

     "Đưa về đây?? Bộ chưa thấy A Tiện đủ khổ sao? Mà còn đưa về đây" Lam phu nhân tức giận.

     "Phu nhân! Người bình tĩnh!" Kim Lăng.

     "Bình tĩnh cái gì! Các ngươi còn chưa nhớ rõ nàng ta đã làm những gì rồi sao" Lam phu nhân.

     "Mẫu thân! Nếu để nàng ta ở ngoài đó thì chúng ta đâu biết được nàng ta sẽ gặp những ai, làm những gì?" Lam Hi Thần giải thích.

     "Mẫu thân! Đưa nàng ta về đây là tốt nhất! Dễ quản hơn" Lam Vong Cơ đã sớm hiểu ra Lam Hi Thần vì sao lúc trước đồng ý với Ngụy Vô Tiện đưa nàng ta về.

     "Quá nguy hiểm!!!" Lam Khải Nhân. Đâu thể nào để một người nguy hiểm như Tô Mộc Lan ở gần đứa cháu dâu của ông được. Ông không chịu đâu.

     "Chưa kể ai biết được nàng ta sẽ làm gì A Tiện" Thanh Hàm Quân.

     "Tử Diên chưa chắc gì đã chịu" Lam phu nhân.

     "Con biết nương sẽ không chịu! Nhưng A Anh đã đưa nàng ta về rồi" Giang Trừng.

     "Các con coi chừng A Tiện như vậy sao?" Lam Khải Nhân.

     "Tới nước này rồi thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc thôi" Kim Quang Dao.

     "Nhưng lỡ nàng ta làm hại A Tiện thì sao?" Giang Yến Ly.

     "Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cho A Anh là được" Kim Tử Hiên.

     "Chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ! Chắc chắn nàng ta sẽ không làm được gì" Nhiếp Minh Quyết.

     "Phải đảm bảo A Tiện không được gặp chuyện gì" Thanh Hàm Quân.

     "Hảo" bọn họ cùng trả lời.

--------------------------------------
      Tại một gian phòng ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Cũng có người đang nói chuyện đấy.

     "Không được! Mình cần phải chia cắt bọn họ. Không thể để bọn họ quấn tên Ngụy Vô Tiện kia được"

     "Mình cần phải làm gì đó. Cần phải diệt tên Ngụy Vô Tiện đó"

     "Ngụy Vô Tiện! Ngươi cũng đừng có trách ta là tại ngươi làm ơn mắc oán"

     "Ta cũng chỉ muốn những thứ bên cạnh ngươi thành của ta thôi" đúng là ảo tưởng vô đối.

     "Ai bảo ngươi có nhiều người vây quanh như vậy! Ngươi đừng có trách ta"
    
     "Vậy sao? Ngươi nghĩ mình sẽ làm được những gì?" một giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên.

     "Ai???" Tô Mộc Lan hoảng sợ.

     "Ta là ai ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần biết ta tới để giúp ngươi" người kia nói

     "Ngươi có cách giúp ta sao?" Tô Mộc Lan nhìn xung quanh tìm kiếm người đang nói kia. Thì thấy người đó đang ngồi ở cửa sổ.

     "Phải! Ta làm một giao dịch nhỏ nhỉ" nam nhân kia nói.

     "Giao dịch nhỏ?" Tô Mộc Lan.

     "Ta sẽ giúp ngươi có được đám nam nhân kia ngược lại ngươi không được diệt Ngụy Vô Tiện phải để hắn cho ta" nam nhân đó nói.

     ''Được" Tô Mộc Lan.

     "Sắp tới sẽ có đợt tới Kỳ Sơn Ôn thị. Ngươi hãy tới đó mà kết thân với Ôn Triều, Ôn Húc và Ôn Trục Lưu đi" nam nhân đó nói.

     "Chỉ vậy thôi" Tô Mộc Lan.

     "Đến lúc đó ngươi gây hiểu lầm giữa bọn họ là được" nam nhân đó nói.

     "Được" Tô Mộc Lan cười.

     Nam nhân kia biến mất để lại Tô Mộc Lan ngồi trong phòng cười. Chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới gây ly gián giữ họ.

     Nam nhân kia lại xuất hiện trên cái cây trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện.

     'Ta đã chờ ngươi rất lâu. Nhanh thôi ngươi sẽ về bên ta. Sẽ rất nhanh thôi. Đợi ta'

    Tên nam nhân đó biến mất trả lại sự im lặng vốn có. Giông tố sắp nổi lên rồi.

________________•Π•Π•_____________
                               Cảm ơn vì đã đọc
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro