•Chương 27•
Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Hắc đi vào nhà lớn. Nơi mọi người đang ngồi đó. Tiểu Hắc đi bên cạnh lâu lâu còn nhìn xung quanh. Không khỏi làm các môn sinh hoảng sợ. Không biết nó có bổ nhào lại mình mà cắn không. Ngụy Vô Tiện chẳng mảy may để ý tay cứ đặt lên đầu Tiểu Hắc mà đi.
Lúc này Giang Yến Ly đang ở cùng mọi người. Nghe tiếng bước chân liền biết là Ngụy Vô Tiện. Mọi người liền xoay lại nhìn. Thì không ngờ con hổ bên cạnh Ngụy Vô Tiện lúc nãy còn nhỏ, mà bây giờ lại to lớn đến như vậy. Hàn khí tỏa ra xung quanh nó đủ làm đông cứng người khác tới chết.
"Mẫu thân! Phụ thân! Con hổ này!" Ngụy Vô Tiện.
"Con đã làm gì? Sao nó lại to lớn đến như vậy" Tàng Sắc Tán Nhân bất ngờ.
"A Tiện! Nó là con Tiểu Hắc sao?" Giang Yến Ly.
"Phải! Là nó đấy" Ngụy Vô Tiện xoa đầu Tiểu Hắc.
"A Tiện! Con đã làm gì?" Ngụy Trường Trạch.
"Con không làm gì cả! Là Tiểu Hắc đột nhiên cắn con! Rồi to lên như vầy" Ngụy Vô Tiện vạch cổ áo ra. Cho mọi người thấy vết cắn lúc nãy. Thì ngay lập tức Lam Hi Thần chạy lại xem vết thương có nặng hay không. Sau khi đã chắc chắn nó không nguy hiểm và băng bó lại rồi mới thở phào.
"Là nó uống máu của con sao?" Ngu Tử Diên đi lại sờ lên lông của Tiểu Hắc. Nó không phản ứng gì cả chỉ ngồi im mặc cho người khác vuốt ve.
"Nó lớn nhanh quá!" Giang Phong Miên cũng vuốt ve Tiểu Hắc.
"Hai người lấy Tiểu Hắc từ đây vậy" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Là chúng ta tìm thấy nó ở một cái hố nhỏ" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Ta nghĩ nó bị bỏ rơi vì màu lông! Sau khi kiểm tra nó không hề có sát khí! Chúng ta mới đem nó tặng cho con" Ngụy Trường Trạch.
"Ngươi thật kỳ lạ đấy Tiểu Hắc" Ngụy Vô Tiện.
"Vô Tiện! Đệ còn đau không!" Lam Hi Thần lo lắng.
"Không còn đau nữa!!" Ngụy Vô Tiện cười.
"Ngụy Anh! Đi ăn! Còn nghĩ ngơi nữa" Lam Vong Cơ lo lắng. Sợ sức khỏe Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi. Từ sáng giờ Ngụy Vô Tiện chẳng chịu ăn gì cả. Thật làm mọi người lo lắng.
"Ừm! Đi ăn!" Ngụy Vô Tiện cười.
Mọi người đi vào nhà ăn. Tiểu Hắc cũng đi theo. Dù bọn hắn hay hai đôi phu thê kể cả Giang Yến Ly sờ Tiểu Hắc. Thì Tiểu Hắc cũng không khó chịu cũng chả gầm gừ. Tiểu Hắc còn rất hưởng thụ nữa chứ. Nếu Tiểu Hắc không có ác ý vậy thì cứ để nó ở bên Ngụy Vô Tiện vậy.
Mọi người đi vào nhà ăn. Lúc sau Tô Mộc Lan cũng tới. Nàng ta tới là để tận mắt chứng kiến phu thê Ngụy-Tàng chết trước mặt của Ngụy Vô Tiện. Nàng ta muốn được thấy vẻ mặt thống khổ của Ngụy Vô Tiện.
Nàng ta ngồi vào chỗ kế bên Giang Yến Ly và Tàng Sắc Tán Nhân. Nhưng không ai ngăn cản nàng ta cả. Tô Mộc Lan nghĩ mọi người đã hết ghét nàng ta rồi, vậy thì càng tốt. Nhưng thật ra mọi người muốn cho họ thấy Tiểu Hắc. Để nàng ta biết sợ mà tránh xa Ngụy Vô Tiện ra.
Lúc sau Tiểu Hắc từ xa bước lại. Tiểu Hắc mới đi uống nước về. Nên lúc nãy Tô Mộc Lan không thấy Tiểu Hắc. Tô Mộc Lan vừa thấy Tiểu Hắc liền hoảng sợ. Tô Mộc Lan nhớ lúc nãy Tiểu Hắc vẫn còn là một con hổ nhỏ. Sao bây giờ lại to lớn như vậy. Ánh mắt của nó cũng thay đổi. Điều đó không khỏi làm Tô Mộc Lan hoảng sợ.
Giang Yến Ly thấy nàng ta hoảng sợ. Buồn cười liền nghĩ ra trò để chọc nàng ta. Nếu nàng ta sợ vậy thì càng phải cho nàng ta lại gần Tiểu Hắc. Mọi người ai cũng thấy biểu cảm sợ sệt của nàng ta. Bây giờ trong đầu ai ai cũng toàn là trò vui để chọc phá nàng ta.
Tiểu Hắc thấy nàng ta vẫn ung dung đi từ từ không có ý định để nàng ta vào mắt. Đi tới chỗ Lam Vong Cơ ngồi đó không xa ngồi xuống liếm lông. Lam Vong Cơ có sờ lên Tiểu Hắc. Nó vẫn để mặc không làm gì cả. Thời điểm Tiểu Hắc nhe bộ răng nanh ra. Không khỏi làm nàng ta sợ tới ngất.
"Tiểu Hắc!!" Giang Trừng cười lạnh gọi Tiểu Hắc. Nó như hiểu ý liền ngẩn đầu lên nhìn Giang Trừng. Ý nói 'kêu cái gì'.
"Chơi với nàng ta đi!!" Kim Quang Dao cướp lời của Giang Trừng. Tiểu Hắc đứng dậy đi tới gần nàng ta.
"Áááá! Đừng lại gần đây!" Tô Mộc Lan sợ hãi nhào vào lòng Giang Yến Ly run.
Giang Yến Ly không khỏi khó chịu. Đẩy mạnh Tô Mộc Lan ra. Bản thân thì đưa tay ngoắc ngoắc Tiểu Hắc lại.
"Làm gì sợ dữ vậy!" Tàng Sắc Tán Nhân cười lạnh.
"Aaa! Đừng tới gần! Mau đi đi" Tô Mộc Lan run rẩy.
Đến khi Tiểu Hắc ngồi kế bên Tô Mộc Lan. Nàng ta vẫn còn run cầm cập. Tiểu Hắc giương đôi mắt đỏ tươi của mình nhìn nàng ta. Làm nàng ta thiếu điều muốn xỉu tại chỗ.
''Tô cô nương! Có vẻ cô rất sợ Tiểu Hắc" Giang Phong Miên cười hiền hòa.
"Tiểu Hắc! Sau này ngươi phải chơi với Tô cô nương đây nhiều một chút" Ngu Tử Diên cười lạnh. Kỳ này làm Tô Mộc Lan sợ tới ngất xỉu mới thôi.
Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn vẻ mặt như sắp chết của nàng ta đúng là rất buồn cười. Ngụy Vô Tiện nhìn qua Tàng Sắc Tán Nhân bên cạnh mỉm cười. Bà cũng rất vui mà cười lại. Mọi người mặc kệ nàng ta bắt đầu vào bữa ăn. Tô Mộc Lan vừa sợ vừa ăn lâu lâu còn nhìn Tiểu Hắc bên cạnh run rẩy cầm chén cơm như không cầm run tới mức muốn rớt chén cơm xuống đất.
"A Tiện! con ăn hai món này đi!" Tàng Sắc Tán Nhân cười đưa cho Ngụy Vô Tiện hai món mà bà đã đặc biệt căn dặn.
"Dạ!" Ngụy Vô Tiện cười.
Nghe tới đây Tô Mộc Lan dẹp đi cơn sợ hãi của mình mà nhìn hai món Tàng Sắc Tán Nhân đưa cho Ngụy Vô Tiện. Không phải hai món đó là của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân sao, cũng là hai món Tô Mộc Lan đã bỏ độc vào. Sao bây giờ lại thành của Ngụy Vô Tiện vậy. Lúc đầu là muốn giết Ngụy-Tàng như lời của Hạo Thiên muốn nhưng giờ thành Ngụy Vô Tiện.
'Đó không phải hai món mình bỏ độc vào sao! Nếu tên Ngụy Vô Tiện kia ăn vào thì chắc chắn hắn sẽ chết! Vậy là mình đã loại bỏ được cái gai lớn nhất! Không cần giết hai người kia! Chỉ cần giết tên Ngụy Vô Tiện đó là được'
Tô Mộc Lan đã quên mất. Bản thân nàng ta đã thỏa thuận gì với Hạo Thiên. Và giờ đây nàng ta đang vui mừng vì sắp giết được Ngụy Vô Tiện. Mà không hề nhớ tới mục đích lúc đầu và điều kiện thỏa thuận của nàng ta và Hạo Thiên.
Chỉ riêng Tô Mộc Lan là vui mừng vì sắp giết được Ngụy Vô Tiện. Thì ở đây ai cũng mừng vì Ngụy Vô Tiện đã gặp lại phụ mẫu và được hai người họ yêu thương hết mực. Chẳng một ai trong bọn họ biết Ngụy Vô Tiện sắp bị người khác hại chết.
Ngay thời điểm Ngụy Vô Tiện chuẩn bị ăn hai món có độc kia. Thì Tô Mộc Lan vui mừng khôn xiết. Đương nhiên Tiểu Hắc bên cạnh thấy được vẻ mặt đó của nàng ta.
Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đưa món đầu tiên vào miệng.
'Mau ăn đi! Ăn nhiều vào! Rồi chết quắc đi! Cho ta bớt đi một cái gai lớn'
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro