•Chương 31•
Lúc này Hạo Thiên đang đi tới chỗ của Tô Mộc Lan để tính sổ. Dám hạ độc với bảo bối của hắn. Ngay từ đầu đã dặn trước nhưng vẫn cố ý làm sai. Đúng là đáng chết hàng trăm lần.
Hạo Thiên ngang nhiên đi vào phòng Tô Mộc Lan mà không ai phát hiện. Thấy nàng ta đang ngồi cắn móng tay lầm bầm gì đó.
"Tên Ngụy Vô Tiện đáng ghét! Bị hạ độc nặng như vậy mà vẫn chưa chết!"
"Đúng là sống dai hơn đỉa!!"
"Mình cần diệt hắn ta sớm! Nếu không sẽ là mối hiểm họa sau này!!!"
Ngay lập tức Hạo Thiên giáng xuống gương mặt xinh đẹp nàng ta một bạt tay đau điếng. Đúng là số Tô Mộc Lan rất thích ăn tát. Năm lần bảy lượt đều bị tát.
"Á!" Tô Mộc Lan hét lên. Tay che chỗ vừa mới bị đánh. Nhìn lên xem là ai dám đánh nàng ta. Thì thấy Hạo Thiên đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu đang nhìn nàng ta.
"Sao ngươi lại đánh ta?" Tô Mộc Lan tức giận đứng dậy quát thẳng vào mặt Hạo Thiên.
"Ngươi còn dám hỏi? Ngươi nghĩ việc ngươi làm mà ta không biết sao?" Hạo Thiên tức giận. Nắm lấy cổ Tô Mộc Lan bóp chặt.
"A...khụ...khụ...ta...không...làm gì..hết" Tô Mộc Lan khó khăn nói.
"Còn dám chối? Ta bảo ngươi giết Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch chứ không phải kêu ngươi giết Ngụy Anh!" Hạo Thiên tức giận bóp chặt cổ nàng ta hơn. Nếu nàng ta không còn giá trị lợi dụng thì Hạo Thiên đã giết Tô Mộc Lan từ lâu rồi. Chứ không để sống tối giờ này.
"Ha...khụ...khụ...ta...khụ" giờ đây mặt Tô Mộc Lan đã tím tái vì thiếu không khí. Nếu Hạo Thiên còn bóp nữa thì chắc chắn nàng ta sẽ bị bẻ nát cổ.
Hạo Thiên thấy nàng ta không nói được chỉ thả lỏng lực tay. Chứ không hề bỏ tay ra khỏi cổ Tô Mộc Lan.
"Nói!!!"
"Ha...ha ta không biết rằng hai món đó là của hắn. Ta hỏi thì người hầu bảo hai món đó là của phụ mẫu hắn. Ta làm sao biết được là của hắn!!" Tô Mộc Lan hít lấy hít để không khí.
"Vô dụng!!!" Hạo Thiên tức giận. Bây giờ hắn chỉ muốn bóp chết Tô Mộc Lan thôi. Càng nhìn càng phát ghét. Cả gan làm trái ý hắn. Sớm thôi nàng ta cũng sẽ đi theo đám kia. Thẳng tay ném mạnh Tô Mộc Lan xuống nền đất lạnh lẽo.
"Tốt nhất ngươi nên bỏ ý định hại Ngụy Anh ra khỏi đầu! Nếu không ta sẽ bẻ nát cổ ngươi đấy!!" Hạo Thiên ánh mắt hình viên đạn nhìn Tô Mộc Lan. Sau đó xoay người rời đi.
Tô Mộc Lan trong phòng run sợ. Nếu lúc nãy Hạo Thiên không buông nàng ta ra. Thì e rằng nàng ta bị bóp chết từ lâu rồi. Tốt nhất bây giờ Tô Mộc Lan nên yên phận. Nếu không tên đó nói được là sẽ làm được. Lúc nãy hắn đã muốn bóp chết nàng ta. Giờ mà làm trái ý hắn thì coi như nàng ta xong đời.
Hạo Thiên biến mất ngay trong đêm. Sau đó xuất hiện ở một khu hoang xơ. Ở đó có ba bóng người đang đứng chờ sẵn.
"Xin lỗi! Để các vị chờ lâu!!" Hạo Thiên cười cười.
"Vậy ngươi là người hẹn bọn ta ra đây??" nam nhân 1.
"Phải! Là ta!" Hạo Thiên.
"Có chuyện gì thì nói mau! Bọn ta không có thời gian!" nam nhân 2
"Ta chỉ có ý muốn giúp các vị thống nhất thiên hạ này thôi!" Hạo Thiên cười nói. Vẻ mặt rất tự đắc như cái gì cũng làm được không gì là không thể.
"Thống nhất thiên hạ? Nghe thật là dễ nhỉ?" nam nhân 3 mỉa mai nói. Thống nhất của thiên hạ này đâu phải chuyện dễ gì mà Hạo Thiên nói cứ như chuyện đùa.
"Chỉ cần các vị chịu cùng ta hợp tác! Thì không gì là không thể!" Hạo Thiên.
"....Nói đi! Ngươi muốn chúng ta làm gì?" nam nhân 1. Suy nghĩ một hồi thì mới trả lời Hạo Thiên. Nếu thống nhất được thì là chuyện tốt. Nếu không thành công thì lúc đó giết Hạo Thiên vẫn chưa muộn. Cứ tin tưởng một lần xem sao.
"Các vị cứ về âm thầm lập cho mình một đôi quân hùng mạnh! Khi cầm ta sẽ đem ra giao chiến! Khi đó thiên hạ này nằm trong tay các vị" Hạo Thiên cười đưa ra một cuốn sách luyện võ công.
"Đây là?" nam nhân 3 cầm lấy quyển sách lên xem.
"Chỉ là cuốn sách luyện võ công cấm mà ta mới lấy được! Các ngươi cứ cho người của mình luyện cái này! Đảm bảo hùng mạnh hơn ai hết!" Hạo Thiên cười ngạo nghễ.
"Chỉ vậy thôi?" nam nhân 2.
"Các vị cứ lo việc của mình! Còn lại cứ để ta! Thiên hạ này sớm sẽ về tay các vị!" Hạo Thiên nói rồi biến mất. Không để lại giấu tích gì cả.
"Về thôi! Cứ theo đó mà làm!" nam nhân 1.
"Dạ!!" hai nam nhân kia cuối đầu. Xem ra sắp đại loạn rồi đây.
Hạo Thiên bên này vừa dùng kinh công đạp lên những cành cây to lớn. Miệng thì cười cười.
'Tô Mộc Lan đã hết giá trị sử dụng rồi! Xem ra cần phải diệt nàng ta sớm thôi!'
Hạo Thiên biến mất hút trong bóng đêm sau những cái cây to lớn. Giông tố đã bắt đầu nổi lên rồi.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro