•Chương 33•
"Ta thật sự không sao! Không cần lo!" Ngụy Vô Tiện lãng tránh ánh mắt của bọn hắn.
"Nếu con không sao thì tốt! Ta đi dùng bữa nha!" Ngu Tử Diên thấy không khí giữ họ có chút ngột ngạt. Liền kéo sang chuyện khác.
"Dạ! Dù sao con cũng đói rồi!" Ngụy Vô Tiện cũng đồng ý.
Ngu Tử Diên nắm tay Ngụy Vô Tiện đi. Trước khi đi còn không quên ra dấu cho bọn hắn.
Mọi người vào nhà ăn. Môn sinh đã chuẩn bị sẵn thức ăn bao gồm của Tiểu Hắc. Nhưng nãy giờ chưa thấy Tiểu Hắc đâu. Dù gì động vật hay con người đều phải ăn mà. Nên Ngụy Vô Tiện đành phá giấc ngủ của Tiểu Hắc vậy.
"Tiểu Hắc!" Ngụy Vô Tiện gọi
Thì bên đây Tiểu Hắc đang ở trong phòng ngủ. Nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện gọi liền mở mắt. Đi vào một cái lỗ màu đen. Nhìn vào không thấy đầu bên kia đâu.
Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Làm mọi người hoang mang. Đâu ra cái lỗ to màu đen rồi Tiểu Hắc bước ra. Ngay cạnh Ngụy Vô Tiện. Mà cũng không ngạc nhiên lắm. Vì còn thứ ngạc nhiên hơn như thế rồi. Và họ đã trải qua hết rồi. Nên phút chốc cũng bình thường lại.
"Ăn sáng đi! Ngươi ngủ nhiều quá!" Ngụy Vô Tiện cười. Chỉ vào chén đựng đầy thức ăn của Tiểu Hắc.
Thức ăn hôm nay được môn sinh kiểm tra qua kỹ càng. Để tránh có người bỏ những thứ không nên có vào thức ăn. Trước khi họ vào ăn cũng đã có người thử qua thức ăn rồi. Đã chắc chắn không có gì lo ngại mới cho Ngụy Vô Tiện ăn.
Mọi người chuẩn bị ăn thì Tô Mộc Lan lại đi ra. Đúng là không biết sống chết, đã dặn không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nay lại dám lết mặt ra tận đây. Nếu Giang Phong Miên không giữ Ngu Tử Diên lại và Ngụy Trường Trạch không giữ Tàng Sắc Tán Nhân. Thì hai người đã tới và tát cho nàng ta mấy cái rồi. Ngụy Vô Tiện thấy nàng ta cũng chỉ cười nhạt tiếp tục bữa ăn của mình. Tiểu Hắc đang ăn cũng ngước lên nhìn sau đó lại tiếp tục ăn.
Hầu như mọi người không nhìn tới nàng ta nữa. Nếu nhìn thì cũng chỉ muốn tới chém chết nàng ta thôi chứ làm gì nữa.
Tô Mộc Lan ngồi vào bàn ăn. Thì Tiểu Hắc liền đứng dậy. Hai chi trước đặt lên đùi Kim Quang Dao. Ngước lên nhìn bàn ăn để kiểm tra coi có món nào kỳ lạ không. Kim Quang Dao cũng chỉ để im cho Tiểu Hắc chống. Vì hắn biết Tiểu Hắc đang muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Cứ như thế Tiểu Hắc cứ đi tới từng người chống hai chi trước lên đùi họ. Hai chi sau đứng lên để nhìn bàn ăn. Để kiểm tra từng món một. Có Tiểu Hắc bên cạnh Ngụy Vô Tiện thì mọi người sẽ bớt lo hơn cũng an tâm hơn.
Tới Tô Mộc Lan thì Tiểu Hắc chỉ ngồi nhìn chằm chằm nàng ta. Để xem gương mặt nàng ta có biến hóa gì không. Nếu có thì chắc chắn có chuyện. Tô Mộc Lan bị Tiểu Hắc nhìn chằm chằm cũng sợ chứ. Sợ trước khí thế đáng sợ của Tiểu Hắc. Mọi người cũng chẳng nói gì để mặc nàng ta run sợ.
Cứ như thế hết bữa ăn. Ăn xong Tô Mộc Lan ngay lập tức bị tống về phòng, khóa cửa không cho bước ra ngoài nửa bước. Nếu để nàng ta ở ngoài thì không biết nàng ta sẽ làm tới chuyện gì nữa đây. Nên thôi tống nàng ta đi là tốt nhất.
Mọi người đang ngồi chơi với Ngụy Vô Tiện và Tiểu Hắc. Nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện không ngồi gần họ nữa mà chỉ ngồi cách xa. Cũng không động chạm gì nhiều. Luôn tìm cách lãng tránh họ. Hết chịu nổi rồi, họ làm sao có thể chịu được tình trạng này lâu chứ. Nếu không được chạm vào Ngụy Vô Tiện chắc họ sẽ phát điên mất.
"A Tiện! Sắp tới Ôn thị có mở buổi thính học! Ngươi cũng tới đi!" Ôn Nhược Hàn. Nếu là Ngụy Vô Tiện thường ngày. Là sẽ nhảy dựng lên la làng. Nhưng hôm nay thì không. Ngụy Vô Tiện rất bình thản trả lời "ừm" rồi đứng dậy đi soạn đồ. Mặc kệ những ánh mắt lo lắng, hoang mang của mọi người.
[Tâm trạng của hắn không tốt! Cứ để hắn yên tĩnh một chút đi!] Tiểu Hắc biết bây giờ thứ Ngụy Vô Tiện cần nhất chính là yên tĩnh. Chứ không phải nhiều người vây quanh.
Ngụy Vô Tiện buồn bã đi ra hồ sen lớn. Đi ra chỗ ván gỗ ngồi xuống đó cho hai chân xuống nước. Mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh kia.
'Thật sự họ không có chút gì thật lòng với mình sao?'
Ngụy Vô Tiện rầu rĩ. Đung đưa chân trong làn nước mắt lạnh. Nhìn cảnh vật xung quanh đây. Rất đẹp nhưng cũng rất vắng vẻ.
"Đại sư huynh!!" có tiếng gọi từ sau lưng Ngụy Vô Tiện.
"Hạo Thiên? Là đệ sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn ra sau. Thấy Hạo Thiên đang đứng sau lưng mình.
"Ta ngồi đây với huynh được không?" Hạo Thiên cười.
"Được! Đệ ngồi đi!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ xích qua cho Hạo Thiên ngồi chung.
"Sao huynh lại ngồi đây một mình vậy! Những người kia đâu?" Hạo Thiên.
"Họ có việc hết rồi! Nên ta mới ở đây một mình!" Ngụy Vô Tiện.
"Sao nhìn huynh buồn thế! Huynh có chuyện không vui sao? Kể đệ nghe đi!" Hạo Thiên nhìn rất rõ tâm trạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện.
"Thật ra! Ta đã lỡ thích một nhóm người! Lúc đầu ta nghĩ họ cũng thích ta! Nhưng mà không phải! Toàn bộ chỉ là diễn kịch thôi!" Ngụy Vô Tiện cũng không ngần ngại mà kể cho Hạo Thiên nghe.
"Ta thật sự rất thích họ! Thậm trí tâm duyệt họ! Nhưng mà họ lại trêu đùa với tình cảm của ta!"
"Ta biết họ kinh tởm ta! Họ ghét ta rất ghét ta!"
"Ta biết chứ! Ta cũng rất buồn! Nhưng lại không ngăn được bản thân yêu họ!"
Cứ như thế Ngụy Vô Tiện kể hết nổi khổ tâm trong lòng ra cho Hạo Thiên nghe. Nhưng Hạo Thiên chẳng nói gì. Chỉ đơn giản lắng nghe hết tất cả. Để người ta trút hết bầu tâm sự.
'Cuối cùng mình vẫn tới trễ! Vẫn để Ngụy Anh yêu họ! Chết tiệt!'
Hạo Thiên trách khứ bản thân mình lại tới trễ. Để trái tim của Ngụy Vô Tiện lần nữa chất chứa bọn kia. Chứ không có chỗ cho Hạo Thiên.
"Hạo Thiên! Đệ biết không? Ta sắp đi xa rồi đó!" Ngụy Vô Tiện cười.
"Huynh sắp đi đâu? Nói đệ biết được không?" Hạo Thiên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
"Đi một nơi thật xa! Để họ không nhìn thấy ta nữa! Chỉ ta nhìn thấy họ thôi!" Ngụy Vô Tiện vẫn hướng mắt ra ngoài xa xăm kia.
"Huynh...huynh yêu họ từ khi nào?" Hạo Thiên.
"Có thể là từ lần đầu thấy họ! Cũng có thể là lần ta thức khuya chăm sóc họ vì bị phu nhân trách phạt!" Ngụy Vô Tiện.
''Họ có gì để huynh thích?" Hạo Thiên.
"Họ rất tốt! Đặc biệt tốt! Ta rất thích họ!" nói tới đây Ngụy Vô Tiện xoay qua nhìn Hạo Thiên cười. Nụ cười năm xưa mà hắn rung động trước Ngụy Vô Tiện.
"Họ thật may mắn!" Hạo Thiên.
"Không bù cho đệ! Đệ cũng tâm duyệt một người! Nhưng mà họ lại không nhận ra!" Hạo Thiên.
"Đệ cũng muốn nói cho họ biết tâm tư của đệ! Nhưng mà họ quên mất đệ! Đem lòng đi yêu người khác!" Hạo Thiên cười khổ. Đúng là rất đau lòng
"Vậy đệ có ý định làm cho họ nhớ lại không?" Ngụy Vô Tiện.
"Có chứ! Đệ còn muốn đem người đó về bên mình nữa cơ!" Hạo Thiên cười.
"Vậy à! Đệ yêu người đó thật đấy!" Ngụy Vô Tiện.
"Phải! Đệ yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên!" Hạo Thiên nhớ tới lần đầu gặp Ngụy Vô Tiện. Nụ cười của Ngụy Vô Tiện đã sưởi ấm tâm hồn hắn.
"Vậy chúc đệ nhanh chóng có được người mình yêu nha!" Ngụy Vô Tiện cười.
"Cảm ơn huynh!" Hạo Thiên cười.
Hạo Thiên và Ngụy Vô Tiện ngồi đó tâm sự với nhau. Cứ như thế người kể người nghe rồi đưa ra cho nhau những lời khuyên mà bản thân cho là hợp với đối phương. Nếu Hạo Thiên không phải là người đi ngược thời gian không đem lòng yêu Ngụy Vô Tiện. Thì có lẽ Ngụy Vô Tiện và Hạo Thiên sẽ trở thành bằng hữu thân thiết.
"Nào về thôi!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đưa tay ý muốn đỡ Hạo Thiên đứng lên. Hạo Thiên cũng vui vẻ đưa tay cho Ngụy Vô Tiện nắm.
"Ta về trước nha! Hôm nay tâm sự với đệ vui lắm!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm đôi giày lên. Vẫy tay chào tạm biệt Hạo Thiên.
"Lần sau nếu cần! Đệ vẫn sẽ tâm sự với huynh!" Hạo Thiên vẫy tay lại.
Đứng nhìn Ngụy Vô Tiện đi xa dần. Ý cười trên mặt vẫn chưa tắt. Lặng lẽ hôn lên bàn tay lúc nãy được Ngụy Vô Tiện nắm. Nhẹ nhàng nói.
"Đương nhiên! Ta sẽ có được người mình yêu nhanh thôi!"
Hạo Thiên đi mất. Bỏ lại khung cảnh ở hồ sen. Trong xanh thơm ngát mùi hoa sen.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro