•Chương 36•
Bọn hắn cả ngày nay không thấy Ngụy Vô Tiện đâu thì rất lo lắng. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Và họ đã lo đúng rồi đấy. Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện thật rồi.
Tiểu Hắc thì không thấy đâu. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng xong. Họ đã chuẩn bị sẵn người ở xung quanh đây rồi vì chắc chắn đêm nay bên kia sẽ hành động. Chỉ cần ra ám hiệu thì tất cả sẽ xông ra. Lam Khải Nhân, Thanh Hàm Quân, Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc Tán Nhân, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên đều có mặt. Chỉ cần có ám hiệu thì họ sẽ xuất hiện. Nhưng lạ là cả ngày hôm nay không thấy Ngụy Vô Tiện đâu.
Lúc này bọn hắn đang ở trong tẩm điện của Ôn Nhược Hàn. Ngồi đợi mãi cũng không phải là cách. Bọn hắn tính ra ngoài tìm. Mà vừa ra tới cửa là có người báo tin. Ôn Húc và Ôn Triều đã đem người vây quanh rồi. Không còn đường đi ra. Đúng như dự định. Xem ra tới lúc chiến rồi.
Bên này Ôn Húc và Ôn Triều đang cầm quân tạo phản. Không thấy Hạo Thiên đâu. Trước mắt là chiến đấu trước cái đã. Mắt thấy bọn hắn sao ra liền cười tự mãn. Nghĩ rằng mình sắp thắng rồi.
Bọn hắn không nói gì chỉ lần lượt bắn pháo hoa ra giấu hiệu. Thì xung quanh toàn bộ các môn sinh của Giang-Lam-Nhiếp-Kim bủa vây. Bao quanh toàn bộ môn sinh Ôn thị. Lam Khải Nhân, Thanh Hàm Quân, Ngụy-Tàng và Giang-Ngu. Đều đã có mặt xem ra đám rể của họ đã tính không lầm. Đêm nay bọn kia bắt đầu hành động.
Nhưng bên Ôn thị không có gì là run sợ. Còn có phần tự đắc nữa cơ. Đúng là không biết sống chết.
"A Tiện đâu rồi?" Tàng Sắc Tán Nhân nhìn xung quanh không thấy Ngụy Vô Tiện đâu.
"Con không biết! Nhưng con nghĩ Tiểu Hắc đang ở cạnh Vô Tiện!!" Lam Hi Thần.
"Các ngươi không biết A Tiện ở đâu?" Ngu Tử Diên.
"Không biết!!" Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Phụ thân à! Người không ngờ chứ gì?" Ôn Húc tự mãn nói.
"Người không ngờ rằng là hai người con của người sẽ phản người phải không?" Ôn Triều cũng góp mặt.
"Ta đã sớm biết rồi! Không có gì bất ngờ lắm!!" Ôn Nhược Hàn vẫn bình thản. Đối với hai người con này. Hắn đã không còn hy vọng nữa rồi. Sớm biết tụi nó sẽ phản, vấn đề chỉ còn ở thời gian.
"Ôn Trục Lưu! Ngươi lấy oán báo ơn!!" Ôn Nhược Hàn.
"Đắc tội rồi!!!" Ôn Trục Lưu cuối người. Giờ suốt ngày đi bên cạnh Ôn Nhược Hàn thì sẽ không bao giờ có tương lai vì vậy Ôn Trục Lưu phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Thống nhất thiên hạ đứng trên muôn người vẫn tuyệt hơn là làm tiểu nhân mà.
Tiểu Hắc xuất hiện. Làm mọi người hoang mang sao Tiểu Hắc lại ở đây? Vậy Ngụy Vô Tiện đâu? Không phải Tiểu Hắc luôn ở cạnh Ngụy Vô Tiện sao?
[Ngụy Vô Tiện đang ở đâu?]
"Ta không biết! Không phải ngươi luôn ở cạnh hắn sao? Sao bây giờ lại ở đây?" Giang Trừng lo lắng. Tiểu Hắc hỏi vậy là sao? Không phải nó luôn bên cạnh Ngụy Vô Tiện sao? Sao bây giờ lại hỏi ngược lại! Không lẽ Ngụy Vô Tiện gặp chuyện rồi!!!.
"Để ta nói cho các ngươi nghe!" Ôn Triều cười khinh bỉ.
"Hắn bị ta ném xuống Loạn Táng Cương rồi! E rằng cả xương trắng cũng chả còn!" Ôn Triều không biết sống chết.
"Ngươi nói cái gì?"
Bên mọi người nghe xong như chết tại chỗ. Vậy là Ngụy Vô Tiện bị ném xuống Loạn Táng Cương rồi. Đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ sắp ra đời rồi sao?. Vậy công sức từ trước tới giờ chưa họ đều đổ sông đổ biển hết sao? Không thể nào!
"Ngươi nói dối!" Ngu Tử Diên kích động.
"A Tiện không thể nào xuống đó được!" Tàng Sắc Tán Nhân lắc đầu liên tục. Bà không tin Ngụy Vô Tiện lại đi vào con đường đó nữa.
Vậy là mọi chuyện đã xong rồi. Lam Khải Nhân, Thanh Hàm Quân, Ngụy-Tàng và Giang-Ngu sốc tới cực độ. Vậy là con cháu họ đã đi vào vết xe đổ năm đó nữa roi! Bao nhiêu công sức họ giờ thì tan thành mây khói thật rồi sao? Bọn hắn thì không nói được gì.
*Tch* [Ta đi cứu hắn! Ở đây giao cho các ngươi!] nói rồi Tiểu Hắc biến mất.
"Ôn Triều! Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đã đẩy ai xuống đâu?" Hạo Thiên từ sau đi tới. Mắt đã đỏ ngầu bước chân cũng rất nặng nề tay nắm chặt.
"Ta nói ta đã đẩy Ngụy Vô Tiện xuống Loạn Táng Cương!" Ôn Triều vẫn ngu ngốc nói lại.
"Ngươi!!!" Hạo Thiên rút kiếm ra chỉa mũi kiếm vào cổ Ôn Triều. Cả gan dám đẩy bảo bối của hắn xuống một nơi như thế. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Ấy! Đang ở trên chiến trường đừng xích mích với người cùng thuyền! Chỉ là một tên nam nhân thôi mà! Cần gì phải như vậy?" Ôn Húc gạt mũi kiếm ra.
"Ngươi!!" Hạo Thiên hận sao bản thân không thể chém chết hai tên này ngày tại chỗ.
*Keng* hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo nên tiếng động lớn. Là Tống Lam đã lao về phía của Hạo Thiên. May là hắn phản ứng kịp không thì bị đâm rồi.
"Nói! Ngươi là ai?" Kim Quang Dao tức giận.
"Ta cũng giống các ngươi thôi!" Hạo Thiên bước lên trên.
"Giống chúng ta?!! Không lẽ ngươi cũng?" Kim Tử Hiên.
''Phải!" Hạo Thiên.
"Ta không nhớ là có đưa ngươi về!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Đương nhiên là không nhớ! Vì ta tự thi triển cấm thuật đó!" Hạo Thiên ung dung nói.
"Ngươi! Rốt cuộc là ai?" Nhiếp Minh Quyết.
"Hạo Thiên tự Cao Lãng"
"Là ngươi!" Nhiếp Hoài Tang nhớ lại. Chính là cái người được Ngụy Vô Tiện cứu trong một lần đi săn đêm chung với hắn và Ôn Ninh và Truy-Nghi-Lăng.
"Nhớ rồi sao!" Hạo Thiên cười. Xem ra trí nhớ bọn hắn không tệ.
"Hắn là ai?" Ôn Nhược Hàn.
"Là một người được A Tiện cứu khi đi săn đêm!" Ôn Ninh.
"Vì sao ngươi lại ở đây?" Tiết Dương.
"Vì sao à? Vì ta muốn đưa Ngụy Anh đi!" Hạo Thiên.
"Ngươi!!! Đừng có hòng!" Hiểu Tinh Trần.
"Ta chỉ hận! Hận không thể giết chết các ngươi về bồi táng theo Ngụy Anh của ta!" Hạo Thiên tức giận. Cứ nhớ tới cảnh bọn hắn đâm chém Ngụy Vô Tiện cũng đã đủ làm hắn nổi cơn cuồng nộ.
"Vậy những chuyện trước đây của Tô Mộc Lan?" Tống Lam.
"Là do ta chỉ thị đấy! Cả hai kiếp sống đều là ta!" Hạo Thiên thừa nhận.
"Thì ra người đứng sau là ngươi!" Lam Cảnh Nghi.
"Phải thì sao? Giờ chỉ cần giết các ngươi là xong chứ gì?" Hạo Thiên siết chặt kiếm trong tay.
"Sau đó Ngụy Anh là của ta!" Hạo Thiên.
"Đừng có nằm mơ!!" Lam Tư Truy.
"Ảo tưởng! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện sao?" Kim Lăng
Ôn Húc, Ôn Triều và Ôn Trục Lưu im lặng lắng nghe hết tất cả. Vậy là bọn hắn bị Hạo Thiên dắt mũi rồi.
''Nói nhiều cũng vô ích!" Hạo Thiên mở màng cho trận chiến. Ôn Húc, Ôn Triều và Ôn Trục Lưu cũng lên. Bây giờ đã tới nước này rồi. Dù đánh hay không đều sẽ biết giết. Vậy thì thử đánh cược một lần xem sao. Xem may mắn của họ tới đâu.
Mọi người bắt đầu chiến đấu. Không hiểu vì sao môn sinh Ôn thị mạnh lên bất thường. Dù đã biết trước nhưng vẫn không ngờ là mạng tới như vậy. Chiếm thế thượng phong bây giờ mà phe Hạo Thiên.
----------------------------------------------
Lúc này Ngụy Vô Tiện đang ở dưới Loạn Táng Cương. Thân tàn ma dại chính là từ miêu tả đúng nhất về Ngụy Vô Tiện lúc này. Oán khí cứ liên tục chạy vào cơ thể Ngụy Vô Tiện. Cả ấn ký của Tiểu Hắc cũng đã vỡ. Bây giờ không còn gì có thể ngăn Ngụy Vô Tiện mở ra còn đường quỷ đạo.
[Ngươi có muốn sống không?]
[Ngụy Vô Tiện!!]
[Ngươi có muốn trả thù không?]
[Nói nguyện vọng của ngươi đi?]
[Có muốn sống không?]
Tiếng nói cứ vang trong đầu Ngụy Vô Tiện. Muốn gọi Oán Hận ra cũng chả được. Nó không chịu hiện hình. Giờ cách duy nhất chính là hấp thu oán khí để ra khỏi đây. Mọi người còn đang chờ Ngụy Vô Tiện tới cứu. Không thể chết ở đây được. Không thể nằm yên được nữa.
[Nói đi! Có muốn sống không?]
[Có muốn trả thù không?]
Bây giờ Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác nữa rồi. Không cần biết bản thân sẽ tu luyện cái gì! Bản thân sẽ biến thành dạng gì! Chỉ cần ra khỏi đây và cứu mọi người là được.
"Có!!! Ta muốn sống!!! Ta muốn trả thù!!" Ngụy Vô Tiện nói lớn. Đây chính là con đường Ngụy Vô Tiện đã chọn.
Một khi đi thì không thể nào quay lại được nữa rồi.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro