Một buổi sáng trong lành. Sen nở khắp vùng sông nước Vân Mộng. Tiếng gà gáy mới yên vài canh giờ. Một vị lãng khách áo tím bước đi trên hành lang gỗ. Chàng tiến bước đến trước phòng của một nữ nhân, có chút lưỡng lự rồi gõ lên cánh cửa: "A Ly, con có trong phòng không?"
Yếm Ly đang chải lại phần đuôi tóc rối thì nghe tiếng gọi ngoài cửa, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "A Cha, con ở đây"
Nàng vội ra mở cửa, niềm nở cúi mình chào phụ thân rồi lại hỏi: "Mới sáng sớm, cha đến tìm con có chuyện gì ạ?"
Giang tông chủ điềm đạm nở nụ cười cũng từ tốn giải thích: "Ta hôm nay muốn nhờ con chỉ dạy cách búi tóc của Ngu Thị, con có bằng lòng không?"
Yếm Ly ngây ra trong giây lát, rất nhanh lại vui vẻ trả lời: "A cha đã muốn học, sao con có thể từ chối chứ. Cha vào phòng đi, để con lấy lược"
Giang tông chủ bước vào cửa, ngồi xuống ghế mà Yếm Ly đã sắp ra bên cạnh bàn. Yếm Ly đặt chiếc gương đồng lên bàn rồi lựa tay lên định tháo tóc xõa xuống thì Phong Miên đưa tay cản: "Con không cần tháo tóc của mình"- rồi tự tháo tóc mình xuống, chàng tiếp "Con dùng tóc của ta được rồi"
Dường như đây là điều ngạc nhiên thứ hai mà Yếm Ly gặp sáng nay nhưng lại càng khiến nụ cười không dứt được đôi môi vị đại tiểu thư. Yếm Ly vâng lời, xoay hướng gương đồng về phía cha mình rồi bắt đầu chải tóc. Thao tác nhanh gọn đưa lọn sau đầu lên cuộn lại thành búi rồi lại cuộn tóc hai bên thành hai búi nhỏ.
Khi Yếm Ly cuốn xong mái tóc của Giang Phong Miên thì cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tuy vị tông chủ này gương mặt thanh tú, phong lưu nhưng từ đầu đến chân vẫn là một nam nhân tuấn lãng, mạnh mẽ, nay lại để một kiểu tóc nữ nhân, không thể không khiến người khác cười.
Yếm Ly rất giữ ý chỉ lỡ cười ra tiếng một cái đã kìm lại ngay. Giang Phong Miên nhìn mình trong gương cũng tự hiểu sự tình khẽ bật cười, sau đó nhẹ nhàng tháo tóc bảo: "Ta hiểu rồi. Bây giờ ta tự làm, con xem ta làm thế nào"
Nói là làm, Giang tông chủ nhanh tay dứt khoát đưa tóc vài lần liền có thể tạo lại kiểu đầu vừa nãy. Lần này nhìn vị nam nhân với mái đầu nữ nhân không hề buồn cười chút nào mà thập phần đáng ngưỡng mộ.
Yếm Ly vỗ tay tán thưởng, gương mặt rạng rỡ: "Phụ thân thật tài ba. Chỉ cần nhìn một lần lại có thể làm tốt như vậy, con thật không thể sánh kịp"
Giang Phong Miên mỉm cười gật đầu: "Trông con kìa, ta cũng là học từ con mà. Thôi, ta đã học được rồi thì cũng nên đi thôi, không làm phiền con nữa"
Yếm Ly thấy cha vẫn để mái tóc như vậy hướng ra cửa thì vội cản lại: "A cha, người định cứ như vậy ra ngoài e rằng không hợp lắm..."
Giang tông chủ nhớ ra mình vừa búi mái tóc giống Tam nương thì dừng bước, bật cười một hồi rồi từ từ ngồi lại xuống ghế: "Thế mà tại lại quên mất, để A Trừng hay A Anh nhìn thấy thì... thật khó nghĩ"
Nói đoạn lại đưa tay tháo tóc rồi chải chải, tết hai bên về một búi. Mái tóc của Giang tông chủ chỉ mới sang nay thôi đã năm lần bảy lượt bị tháo xuống rồi buộc lên, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ phong nhã thường ngày.
Yếm Ly tiễn cha ra cửa rồi quay lại dọn dẹp phòng, không lâu sau cũng rời đi.
Giang tông chủ một đường đi đều không ngừng được mà giữ nụ cười đến say. Chàng đến phòng Tam nương nhưng không gặp nàng.
Ngu phu nhân đã sớm đến võ trường chỉnh đốn đám đệ tử theo tiểu tử Ngụy Anh đi quậy phá. Phạt chúng cũng đã đủ kiểu, hết đứng tấn đến chồng chuối, chỉ còn thiếu lấy Tử Điện quất chúng mấy roi thôi mà chẳng đứa nào chịu thay đổi. Hôm nay thì còn thế nào nữa, mới sớm bảnh mắt mà tên nghịch đồ Ngụy Anh đã ra ngoài phá rồi. Lần này là ghẹo nữ tử nhà người ta trốn trong phòng không dám ra ngoài, còn ra thể thống gì.
Ngụy Anh bị phạt quỳ hỏi tội nhưng lại cứ một mực chối, lại còn biện minh rằng chuyện cô nương đó không phải do hắn. Ngu phu nhân mất bình tĩnh nạt lại: "Ngươi còn chối? Cả người ngươi thì toàn đất, cái túi thơm này thì ở trong tay áo ngươi. Ngươi còn định xảo biện..."
Giang tông chủ đúng lúc này bước vào nhìn thấy cảnh này cũng đôi chút ngạc nhiên. Ngụy Anh bị phạt vì quậy phá không phải ngày một ngày hai nhưng chưa bao giờ có chuyện tên nhóc này chòng ghẹo cô nương nào. Tất nhiên Giang Phong Miên tin tưởng tiểu tử này nhưng Ngu phu nhân sao có thể. Tam nương thường hay trách mắng, không vừa mắt đứa trẻ này, một phần cũng vì bản thân chàng đi.
Giang Phong miên vừa mở lời nói giúp Ngụy Anh: "Tam nương, nàng cũng nên thử nghe A Anh kể xem chuyện gì đã xảy ra xem sao"
Ngu phu nhân đã buồn bực mà đứng dậy bỏ đi: "Chàng cứ luôn bao che cho nó như thế rồi có ngày nó gây chuyện cho Giang gia cho xem. Ta không quản nữa, chuyện này chàng tự giải quyết đi!"
Giang tông chủ rũ mắt thở dài. Từ bao giờ giữa chàng và nàng lại xa như vậy? Nói sao thì nói, nàng vẫn đeo cây trâm chàng tặng hôm trước, có thể coi đó là chút tâm ý vẫn nối liền lương duyên đôi vợ chồng này.
"Đứng dậy đi A Anh. Kể ta nghe đã xảy ra những chuyện gì"
"Giang thúc thúc, lần này thật sự không phải do con làm đâu. Ta chỉ tình cờ đi qua nhà họ, thấy con gà lởn vởn bới bới bãi đất đã bị đào lỗ chỗ đó nên định..."
Đám sư đệ cũng phụ họa: "Tông chủ, thật sự sư huynh chỉ nhặt đc cái túi thơm đó thôi, không thấy cô nương nào cả" "Thật đó tông chủ, sư huynh chỉ định bắt con gà thôi..."
Lời vừa nói ra, cả đám lại hối hận. Này chẳng phải là tự nhận làm việc xấu sao? Đâm lao thì theo lao, Ngụy Anh tiếp lời kể tiếp: "Con thật sự chưa có làm gì sai, con gà kia cũng là chưa bắt được mà là bắt hụp, không hiểu sao đúng lúc đó lại có tiếng cô nương nào đó khóc gần đấy nên các thương phu chạy lại, đinh ninh là tụi con làm liền đuổi..."
Giang Phong Miên giơ tay ý bảo dừng lại, chàng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra và cũng không thể phủ nhận việc Ngụy Anh đã làm sai. Tuy chàng không thể phạt đám trẻ này nặng như Tam nương nhưng cũng không thể bỏ qua.
Giang tông chủ hạ lệnh, phạt đám Ngụy Anh chồng chuối liền một canh giờ, tự kiểm điểm, không được nghỉ ngơi. Đám nhỏ không dám cãi lời, ngoan ngoãn làm theo.
Giang Phong Miên rời khỏi giáo trường tìm đến phòng của Ngu phu nhân. Chàng vừa vào cửa, Tam nương đã nói: "Chàng đến đây sớm hơn ta tưởng đó. Sao, chàng tính bao biện cho thằng nhóc như thế nào nữa?"
"Ta không bao biện cho nó, sự việc lần này đúng là nó có ý đồ không tốt nhưng chưa có làm gì nguy hại người khác. Ta cũng đã phạt nó rồi. Còn về phía cô nương kia... đợi ra ngoài rồi nói chuyện tiếp..."
Ngu Tử Diên xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, bình tĩnh nghe chàng nói nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm lại: "Chàng tin nó nhưng ta không, nó từng quậy phá như thế nào, bây giờ sự việc như vậy cũng làm ra rồi lại còn giảo biện. Ta trực tiếp đi xem thằng nhóc đó đã làm chuyện tốt gì"
Nói rồi Ngu phu nhân đứng dậy bước đi. Giang tông chủ với tay tính gọi nàng lại thì nàng xoay người, trâm trên đầu đụng tay người, tuột khỏi tóc. Giang Phong Miên nắm được cây trâm nhưng lại bất cẩn dùng lực quá mức. Trâm gãy, lòng người cũng nứt vỡ.
Tam nương thật ra rất nâng niu cây trâm ngọc này, màu ngọc bích rất đẹp, làm nổi bật đôi mắt nàng lại hài hòa với mũ miện nàng đội. Trâm ngọc cũng là quà phu quân tặng, giờ gãy rồi thật xót. Xót xa hơn cả là trâm ngọc gãy trên tay chàng.
Có sự đau xót, buồn tủi trên gương mặt chàng. Hôm nay chàng tìm Tam nương còn không phải vì nó sao? Vậy mà trâm gãy lại do chàng.
Một mảnh im lặng lướt qua căn phòng có hai người. Tam nương là người nói trước, nàng muốn chuyển đề tài: "Chàng xem, chỉ vì chuyện của thàng nhóc Ngụy Anh mà chúng ta ra nông nỗi này, còn đợi nó làm điều đặt tiếng cho Giang gia nữa sao?"
Giang tông chủ thoáng thanh tỉnh khỏi cơn sốc cây trâm, nghe lời này lại như bị kích động, ngước mắt nhìn nàng. Đáy mắt có chút giận, có chút buồn nhưng phần nhiều vẫn là sự thẳng thắn nhìn thấu vào nàng.
Giây phút đôi bên nhìn nhau cũng mau chóng qua đi. Giang Phong Miên lần này lại là người đi ra trước, chàng cúi nhìn cây trâm rồi sải bước hướng ra bến tàu. Ngu Tử Diên cũng không ngờ chàng lại làm thế, lòng dâng lên một nỗi tức giận, đuổi theo: "Giang Phong Miên, chàng muốn đi đâu? Bây giờ có phải nói chuyện chàng cũng không muốn cùng ta nói nữa phải không?"
Nhìn bóng lưng không dừng bước của phu quân, Ngu phu nhân chết lòng không ít, thốt ra mấy lời cuối trước khi quay đi: "Chàng cứ đi luôn đi, chúng ta từ giờ không cần chung đường nữa"
Cảnh tượng này bị cả Giang Trừng vừa trở về cùng Ngụy Vô Tiện mới chịu phạt xong chứng kiến, không khỏi có chút lo lắng. Không phải việc hai người bọn họ chưa từng cãi vã nhưng mà Giang tông chủ chưa từng bỏ đi như vậy.
Giang Trừng túm ngay Ngụy Vô Tiện đứng cạnh mình tra hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tường thuật lại cái chiến tích mới sáng của mình, Ngụy Anh cũng không xin đi thay quần áo. Vãn Ngâm thì vừa bực vừa tức mắng hắn thêm mấy câu: "Ngươi xem ngươi lại làm gì rồi? Sao ngươi cứ phải chọc tức mẹ ta như vậy? Cha ta..."
Nói đến đây, Giang Từng cũng không dám nói lời tiếp theo. Điều không nên thành sự thật và không cần phải nhắc đến. Hắn thả cổ áo Ngụy Anh xuống, buông thõng hai tay rồi nắm thành quyết, quay mặt không nhìn tên Vô Tiện ấy nữa mà trở về phòng.
Ngụy Anh không dám khuyên Giang Trừng câu nào bởi lần này hắn cũng không biết phải nói gì. Chuyện Giang thúc thúc và Ngu phu nhân bất đồng chắc chắn hắn có liên quan, hai người họ có thật sự tách biệt đến không thể cứu vớt hay không hắn có lỗi cũng không sửa được.
Trưa hôm đó, Giang Trừng và Ngụy Anh đều không ăn nhiều, hạn chế nhìn nhau cũng như Ngu phu nhân.
Đến chiều, Ngụy Anh xin sư tỷ làm cho món canh ngó sen đi dỗ Giang Trừng. Yếm Ly chỉ cười nhéo mặt hắn: "Đệ lại làm gì làm thằng bé giận rồi? Đệ đó, bao giờ mới lớn đây?"
Ngụy Anh cười ngây ngốc trả lời qua loa, nói lại quậy phá làm Ngu phu nhân giận, Giang Trừng về thấy không khí trong nhà không tốt liền trách hắn. Yếm Ly vừa chuẩn bị nấu canh ngó sen vừa nghe hắn kể mà thấy khó hiểu, mới sáng nay phụ thân còn có tâm trạng tốt như vậy, sao lại thành như bây giờ rồi.
Sau khi nhận được món canh ngó sen của sư tỷ, Ngụy Anh bưng bắt canh đến trước của phòng Vãn Ngâm dụ dỗ: "Giang Trừng, ngươi có đói không, sư tỷ làm canh ngó sen này?... Ngươi không đói sao? Thế ta ăn hết một mình nha... Huhm, thơm quá đi..."
Giang Trừng mở cửa phòng, lườm hắn cháy cả tóc: "Ai cho ngươi ăn chứ? Canh là của tỷ tỷ nấu, đâu có phần của ngươi"
Nói rồi hắn đưa tay lấy bát canh uống cho hết. Khi đã dốc hết bát rồi, Giang Trừng mới quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện một cách bình thường. Biết hắn đã nguôi giận, Ngụy Anh lại quàng vai bá cổ xuề xòa: "Thế nào, canh ngon nhưng ít quá phải không? Đi nào, sư tỷ vẫn còn nhiều lắm"
Ngụy Anh kéo được Giang Trừng xuống bếp, lại hớn hở khoe: "Sư tỷ, ta lôi được hắn ra khỏi phòng rồi này. Sư tỷ thưởng ta một bát canh đi"
Yếm Ly chỉ thấy buồn cười, Ngụy Anh làm Giang Trừng giận, bây giờ hòa rồi lại kể công. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ mãi không lớn: "A Tiện ngoan. Đây, ta mới đong hai bát này, hai đệ ngồi đây uống nhé, ta đi đưa canh cho mẫu thân"
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngồi yên vị uống canh, lại sôi nổi bàn nhau bao giờ Giang tông chủ trở lại. Căng thẳng cũng thấp thoáng xuất hiện trong căn bếp nhỏ nhưng không vương lại quá lâu. Đến khi hai bát canh đã cạn hết rồi, hai kẻ này mới trở về phòng.
Yếm Ly bưng canh lên phòng mẹ, nhẹ nhàng dò ý người xem có còn giận phụ thân hay không thì quả nhiên vẫn chưa nguôi hẳn. Ngu phu nhân cũng đã bình tĩnh hơn nhiều sau khi nói chuyện với con gái, nàng chỉ có chút bực tức khi phu quân có thể bỏ đi không nói lời nào như vậy.
Đêm hôm đó, gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua khoảnh sân Liên Hoa Ổ. Ngu Tử Diên đưa mắt ngắm trăng qua ô cửa sổ, nhớ lại vài ngày xưa cũ. Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên vầng trăng sáng rồi lim dim ngủ. Giang Trừng trở mình quay về phía cửa sổ, nhìn thật xa lên trời, cố ngắm một vì tinh tú. Yếm Ly nhẹ mở mắt nhìn tập giấy mỏng trên bàn được trăng sáng rọi đến rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro