Ngoại Truyện: Mộng (chỉnh sửa)
Một giấc ngủ này, Kim Quang Dao mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất ngọt ngào, nhưng cũng rất thống khổ, một giấc mơ ánh lên cả cuộc đời hắn.
Thì ra hắn nhớ mọi thứ rõ ràng như thế, những kỉ niệm nhỏ ngọt ngào khi bọn hắn ở ngôi nhà nhỏ đó, từng bao che nhỏ nhặt của Lam Hi Thần cho đến khi hắn trở thành Liễm Phương Tôn mà người người kính ngưỡng.
Lam Hi Thần, Lam Hoán, Nhị ca... Huynh còn nhớ hay không, năm đó huynh mỉm cười, nhét ngọc lệnh thông hành vào tay ta, nói với ta huynh tin tưởng ta, cho ta quyền tự do ra vào Cô Tô Lam thị, huynh nói huynh cả đời chỉ có hai người đệ đệ, nói ta rất tốt với huynh, sẽ không hại huynh, huynh có nhớ hay không?
Huynh từng nói, dù người đời có nghi ngờ việc ta làm, huynh cũng sẽ tin ta, huynh gọi ta A Dao, huynh nói, không cần lo ta không làm được, bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, huynh cũng sẵn sàng giúp đỡ ta, cùng ta tham luận. Nhị ca, huynh biết không, những đêm ở cạnh huynh, cùng huynh thảo luận công sự là những đêm yên bình nhất đời ta, không có ác mộng, không có lo sợ, chỉ cần có huynh thì bao nhiêu hận thù lạnh lẽo cũng biến mất, và thay vào đó là ấm áp, là an tâm.
Nhị ca, huynh nói tiếng đàn của ta rất êm tai, huynh rất thích, có nhớ không? Ta cũng rất thích đàn cho huynh nghe, nhị ca. Huynh không biết đâu, mỗi khi nhìn thấy mi gian nhíu lại của huynh giãn ra vì tiếng đàn của ta ta đã cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, chỉ cần như vậy đã đủ để ta cảm thấy ta không quá vô dụng, không thể làm gì cho huynh.
Nhị ca, đại ca đá ta xuống khỏi Kim Lân Đài, đau lắm. Nhưng lúc huynh đứng chắn trước mặt ta, ta rất vui vẻ, mặc dù vẫn đau, nhưng mà ta rất vui, bởi vì... dù ai hận ta ghét ta thế nào thì huynh vẫn bảo vệ ta. Đến lúc huynh lấy khăn lau đi vết máu trên mặt ta, A Dao thật sự cảm giác không đau nữa, nhị ca, cảm ơn huynh, cảm ơn vì cho ta ấm áp.
Nhị ca, ta giết đại ca, nhị ca, A Dao lại giấu huynh thêm một việc rồi.
Trong lòng huynh, ta là người như thế nào a? Có phải ban đầu huynh nghĩ, ta là người ôn hòa, lại có phép tắc, lòng mang thiên hạ, là một tiên đốc tốt, đúng không? Vậy nên ta vẫn luôn cất giấu những thứ đen tối cả đời ta vào một chiếc hộp kín không muốn huynh nhìn thấy, vậy nên ta chỉ giết những kẻ khinh khi ta, những kẻ từng đánh đập ta, ta không có giống như Tiết Dương giết cả nhà một người. Ta cả đời này làm bao nhiêu việc ác, cũng đạt được quyền lực đứng ở nơi cao hơn người khác. Nhưng mà... Thật sự ta chỉ hi vọng ta có thể ở bên huynh cả đời, ta có thể hứa, ta hứa sẽ không làm bất cứ chuyện nào sai trái nữa, thật đó. Ta chỉ mong mọi việc cứ yên ả vậy thôi.
Nhưng mà, có phải ta mơ mộng quá nhiều thứ không thuộc về ta, lại làm quá nhiều việc ác nên bị quả báo hay không?
Nhị ca, huynh không biết lúc đệ nhận được bức thư đó, đệ đã sợ hãi như thế nào đâu. Cho nên... Nhị ca, thật xin lỗi, lần này đệ lại thương tổn huynh, rốt cuộc đệ vẫn là kẻ không thể giữ nổi lời hứa. Nhị ca, A Dao luôn nghĩ tự mình với huynh, huynh tin đệ, đệ sẽ không lừa huynh nữa... Nhưng mà đệ nghĩ, huynh hẳn là sẽ không tin đâu, đệ nói dối nhiều quá mà, lời nói đó ngay cả đệ cũng biết nó không đáng tin.
Nhị ca, huynh... không tin đệ nữa... Cuối cùng... Đến cuối cùng ngoại lệ duy nhất là huynh cũng chẳng còn tin ta. Nhị ca, huynh có biết tại sao một kẻ không có việc ác gì là không làm như ta, lại không bao giờ nghĩ hại huynh hay không? Nhưng mà hẳn là huynh không biết đâu, đến ta còn không nói rõ được. Nhị ca, huynh là ánh sáng duy nhất trong cả đời này của ta, yêu thương và dịu dàng vừa tôn trọng mà huynh cho ta, chẳng có ai có thể cho ta nữa. Lam Hi Thần, huynh là ngoại lệ duy nhất mà Kim Quang Dao ta đặt trong tâm, một chấp niệm ngu xuẩn nà ta dù nghĩ thế nào cũng không thể từ bỏ, nhưng...
Lam Hi Thần, huynh có biết không, năm đó, một kiếm đó thật sự rất đau... Nhị ca, ta đau lắm, nhưng lại không đau bằng lúc huynh nói với ta, không cần gọi huynh là nhị ca nữa... Đem người đặt vào tâm, thứ ta nhận lại, ngoài những ấm áp ôn nhu đã tan biến trước kia, là một thanh kiếm lạnh lẽo. Sóc Nguyệt lúc huynh dạy ta luyện kiếm rất ấm áp, nhưng mà thanh kiếm đâm vào tim ta, nó lại rất lạnh.
Lam Hi Thần, ta thà rằng huynh là vì hận ta, chán ghét ta mà giết ta, bởi vì ta biết Cô Tô Lam thị các huynh ghét ác như thù, huynh có giết ta, ta tuyệt đối một câu cũng không hối không oán. Nhưng mà Lam Hi Thần huynh lại vì không tin tưởng ta nên mới tin lời Hoài Tang một kiếm đâm thẳng vào tim ta!
Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ta làm bao nhiêu việc ác, chỉ vĩnh viễn không hại huynh, không hại Cô Tô Lam thị, ta chỉ thiếu chưa đem tim phổi moi ra để minh chứng cho huynh thấy. Ta cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà lòng đau, tâm lại càng đau, đau đến mức ta không thở nổi.
Nhị ca...
Nhị ca, huynh cùng chết với ta, bồi ta đi được không? Như vậy, đệ không phải xa huynh nữa...
.
.
.
Lam Hi Thần, tại sao huynh không phản kháng? Tại sao không một chưởng đánh ta vào quan tài chứ? Huynh chỉ cần đánh ta, vậy thì huynh sẽ thoát mà, đệ cũng sẽ chết tâm, kiếp sau sẽ không u mê huynh một cách ngu xuẩn như vậy nữa. Lam Hi Thần... Nhị ca, A Dao không nỡ... Ngươi không thương A Dao nữa, nhưng mà A Dao vẫn thương ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn hại ngươi... Nhị ca, cầu xin ngươi, nhất định phải tin tưởng ta, Kim Quang Dao ta, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ... hại đến Lam Hi Thần...
~~~
Thủy tinh đêm nhe 😢😢
Edit thêm: đọc lại vẫn cảm thấy chưa khóc được, thôi thêm miếng thủy tinh nữa
Nguồn ảnh: Minoru Joeling
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro