Hồng trần có mấy bận tương tư?... (3)
Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau... Tam kiếp như mộng. Dù là mộng nhưng vẫn khiến người ta mê đắm.
Hoán _ Trừng hai chữ đều mang ý nghĩa đoạn tuyệt thất tình lục dục. Vậy mà ba kiếp trôi qua lại vấn vương không dứt.
.....
Nhân sinh ba kiếp cũng chỉ là một vòng tuần hoàn. Sinh _ Lão _ Bệnh _ Tử, một đời người ai cũng như ai. Đi hết Hoàng Tuyền Lộ, bước qua cầu Nại Hà, vượt qua sông Vong Xuyên. Tại Tam Sinh Thạch nhìn lại chuyện xưa, ngay lúc ấy liền thấu hiểu hai chữ Duyên _ Phận.
Đá Tam Sinh ghi lại đời người ba kiếp, Mạnh Bà Thang một chén quên ưu. Hết một kiếp muốn bước qua luân hồi, Mạnh Bà Thang không thể không uống. Nước mắt suốt một đời góp nhặt lại, đem nấu thành chén canh mang năm vị. Giống như một đời người ngũ vị tạp trần. Giống như rượu khiến người chìm trong cơn mê, lại có thể khiến người quên đi mọi chuyện. Dù cho vậy cũng không thể chặt đứt được tơ duyên.
Ba kiếp trôi qua, ngàn năm nhìn lại. Dây tơ hồng Nguyệt lão trói buộc chưa từng đứt đoạn, cũng chưa từng phôi phai nhạt màu. Vẫn còn thắm đỏ nơi ngón tay trói chặt hai số mệnh.
-----------******----------
Kiếp thứ nhất, ta và hắn đều là một trong Tứ Phương Thần, mỗi người cai quản một vùng trời. Ta là Đông phương Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân. Còn hắn là Nam phương Chu Tước Lăng Quang Thần Quân. Qua ngàn năm không dính dáng tới nhau chẳng qua chỉ vì tứ đại hung thú Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột hợp nhất phá đi phong ấn đánh thức Thủy tổ cương thi là Doanh Câu tại Cửu Đài Sơn. Sau đó ý định lần lượt đánh thức thập đại ma thần nhằm đảo lộn trật tự trời đất đưa tất cả về thời kỳ hỗn độn mà dây dưa với nhau. Nhưng mười vạn năm trước, ta cùng hắn đã quen thân từ lâu.
Thời kỳ đó Thiên Địa mới hình thành, Nhật _ Nguyệt chưa thay nhau chiếu sáng ngày đêm. Loạn Ma Tộc nổ ra dữ dội, chiến tranh xảy ra khắp nơi, Tam giới hỗn loạn. Kéo đài hơn năm ngàn năm mới chấm dứt. Cha ta khi ấy là chiến thần đứng đầu Thiên giới, được giao trọng trách dẫn binh đi tiêu diệt Ma tộc. Trước khi đi người đưa huynh đệ ta đến Vô Cực Chi Địa, là hòn đảo tại nơi xa xôi nhất ở Nam Hải. Thúc phụ ta là Vô Cực Chân Quân, cũng là chủ nhân nơi đó. Ta khi ấy chưa phải Tứ Phương Thần. Chỉ là một con Thanh Long mới đầy ngàn tuổi, cùng với đệ đệ chuyên tâm tu luyện dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của thúc phụ.
Ta gặp hắn lần đầu tại đây. Đó là khoảng hai trăm năm sau khi ta tới nơi này. Phía nam của Vô Cực Chi Địa, Mạn Đà La hoa trải dài khắp một vùng thung lũng bao la. Ngay cả trên những vách đá cheo leo, hiểm trở chúng vẫn tràn đầy sức sống vươn mình nảy nở. Ta lấy nơi đó làm nơi tu luyện. Phía cuối thung hoa ấy ta trồng xuống một gốc ngọc lan, dựng lên một căn nhà nhỏ rồi ở đó thanh tu, nếu không có việc nhất định không rời khỏi. Mạn Đà La hoa vốn ở cõi Phật, mang màu trắng thanh thuần tinh khiết, không hề nhuốm một hạt bụi trần. Giống sắc trắng trên gia phục, trên mạt ngạch trói buộc bản thân. Cũng giống như trong lòng bình lặng không chút tạp niệm. Ngày hôm đó nắng sớm mờ ảo, chưa đủ sức làm tan sương mai. Một vạt tử y như ẩn như hiện, bước chân thoăn thoắt vượt qua từng khóm hoa khiến cho ta ngơ ngẩn nhìn theo. Mãi tới khi người đó lại gần, giọng nói nhã nhặn hướng ta thi lễ.
- Tại hạ Giang Trừng, được phụ mẫu gửi gắm Vô Cực Chân Quân dạy dỗ. Ngày hôm qua mới tới đây, không rõ địa thế nơi này vậy nên vô ý đi lạc. Kính xin vị tiên hữu đây thứ lỗi.
Người này diện mạo thanh tú, mỹ bất thắng thu. Hạnh mục đen láy, giống như trời đêm sâu thẳm, ánh mắt lấp lánh như thể tất cả tinh tú trên ngân hà đều chất chứa trong đó. Ngay lúc ấy gió trời thổi nhẹ, biển Mạn Đà La hoa liền gợn sóng. Gió cuốn bay vạt áo, cũng cuốn ta sa vào hồng trần. Sau ngày hôm ấy tại biển Mạn Đà La hoa nổi bật một thân tử y diễm lệ. Còn ta trầm mê trong bể tình lúc nào không hay.
Hai ngàn năm trôi qua, chiến sự càng ác liệt, Lưỡng Giới Hà thế cục giằng co Ma Tộc chưa từng bị đẩy lùi, thậm chí còn lôi kéo thêm Yêu Tộc giúp đỡ, thế lực ngày một lớn. Chưa kể đến Thập Đại Ma Thần dùng huyết nhục tạo ra Tứ Đại Hung Thú sực mạnh cường đại, Thiên binh khó lòng áp chế. Hai ngàn năm này dưới sự dạy dỗ của thúc phụ, ta cũng hắn pháp lực ngày càng tịnh tiến. Mà tình ý mỗi lúc lại đong đầy. Nhưng thúc phụ tinh ý, liền nhận ra sự bất thường. Ngay lập tức người đưa hắn trở về Tử Liên Cung, rồi nhốt chặt ta trong Huyễn Thiên Các, không cho ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một ngàn năm sau đó, ta bó mình trong một khoảng chật hẹp, lòng mơ tưởng đến một vùng rộng lớn. Nơi đó có biển Mạn Đà La hoa trắng xóa năm nào, có bóng dáng tử y ngàn năm qua vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Thiên điều đã định ngăn cấm tình duyên. Nhưng Thiên ý trêu ngươi để ta chìm trong khổ ải. Thúc phụ nói chẳng qua là một lần tình kiếp, vượt qua rồi về sau sẽ không phải chịu cảnh bi ai. Bốn ngàn năm sống giữa Thiên _ Địa, lần đầu tiên khóe mắt ta cay. Cố dối lòng coi là mộng ảo, gạt bản thân phải tỉnh dậy cho mau.
Lại thêm ngàn năm nữa trôi qua, Mạn Đà La chưa từng tàn úa. Hình bóng kia vẫn chưa phai mờ, càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí. Nơi chiến cuộc gửi về tin báo, phụ thân ta rơi vào cảnh hung hiểm, bái biệt thúc phụ ta xông pha trận mạc. Trải qua trăm năm chém giết, bên bờ sông Lưỡng Giới tạm thời được yên ổn. Trời cuối thu vàng vọt, heo hắt. Gió đầu đông lạnh lẽo thê lương. Đám lau sậy nghiêng ngả trong gió, giống lòng ta chưa một khắc bình lặng. Tiếng tiêu vang vọng gần xa, chất chứa một nỗi niềm day dứt. Ngay lúc ấy ta bị đẩy ngã, một bên vai bị gìm chặt dưới nền đất. Nơi cổ họng móng sắc gim vào, mùi tanh ngọt phảng phất tỏa ra. Đôi mắt hắn đầy vẻ tức giận, ta kinh ngạc thốt lên hai tiếng:
- Vãn Ngâm.
Hơn hai ngàn năm qua cái tên này ta chưa từng gọi ra, chỉ thổn thức trong đêm tăm tối. Hắn giờ đây không mang tử y, trên người mặc giáp bạc của Thiên binh. Nghe ta gọi không hề giảm lực lại ấn ta càng chặt. Ánh mắt hắn thâm trầm, miệng cười lạnh, giọng điệu xa cách.
- Lam Hi Thần ngươi thật giỏi. Rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì?
Mới lúc trước hung dữ là thế, vậy mà ngay sau đó lại buông lỏng lực tay. Một giọt nước mắt rơi trên gò má, bên tai ta nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
- Ta thực sự rất nhớ ngươi... Rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì?
Thiên chân vạn ngữ không thể thốt lên lời, chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói. Vội kéo hắn vào trong lồng ngực, ôm chặt hắn như muốn khảm vào da thịt, vỗ về đôi vai đang run rẩy từng hồi. Cách mấy lớp áo hai trái tim rộn ràng nảy lên, chẳng mấy chốc hòa chung nhịp điệu. Hóa ra hai ngàn năm qua, không phải chỉ mình ta ôm nỗi nhung nhớ, giống như kẻ vô hồn vật vã sống qua ngày, đôi khi lại điên loạn lên tìm kiếm một lối thoát. Đến cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ Tình.
- Vãn Ngâm. Ngươi là người ta tâm duyệt.
Loạn Ma tộc sắp tới hồi hết, khắp Tam giới sẽ lại thái bình. Hắn giả trang làm lính theo hầu bên ta, cùng bên ta kề vai sát cánh, chịu biết bao cực nhọc khổ sở, gần ngàn năm không than thở một lời. Những tưởng che dấu thật kỹ lưỡng, vẫn không thể qua mắt phụ thân. Ta cùng hắn quỳ gối trước người, cầu xin người chỉ cho một con đường sáng. Người lắc đầu nói hai tự "Là mệnh" rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.
Trận chiến cuối tại Thạch Môn Quan, Ma tộc thất bại thảm hại. Thập Đại Ma Thần bị phong ấn, Tứ Đại Hung Thú nhanh chân chạy thoát. Trong trận đó hắn thay ta đỡ một đòn chí mạng, khắp người hắn máu tanh nhuộm đầy. Ta ôm hắn điên cuồng chém giết không màng đến thương tích của bản thân. Nếu hắn có mệnh gì ta nhất quyết đem Thiên Địa táng chung, thiếu chút nữa đã nhập Ma đạo. Phụ thân ta không thể trơ mắt đứng nhìn, liền dùng phép khiến ta ngã xuống, đưa ta và hắn về nơi an toàn. Sau khi chữa trị cho hai người chúng ta, liền để ta cùng hắn tới Nhân giới.
Tại một vùng đầm hồ rộng lớn, trên một gò đất cao ráo sạch sẽ, ta lại trồng xuống một gốc ngọc lan, lại dựng lên một căn nhà gỗ nhưng lần này có hắn ở bên ta. Hắn đem một vùng hồ lớn phủ đầy liên hoa. Lá sen xanh mát, hồng liên, bạch liên chen chúc khắp mặt hồ. Hai chúng ta thanh nhàn mà sống. Học theo phàm nhân tự trồng lấy rau quả để ăn, tự se bông dệt vải để may mặc. Khi rảnh rỗi thì thả cần câu cá; lúc lại dưới tán ngọc lan đánh cờ, thưởng nguyệt hay trên thuyền nhỏ cùng nhau ngắm sao trời, thả hoa đăng nếu không thì đến Nhân gian ngồi uống trà, nghe kể chuyện. Trong khoảnh khắc nào đó, chúng ta quên mất mình là thần tiên.
Mới đó đã tám năm trôi qua, một ngày kia hắn đột nhiên ngất xỉu, sau đó hôn mê suốt ba ngày không tỉnh. Phụ thân ta cùng phụ mẫu hắn tìm đến. Trước cho hắn uống một viên đơn hoàn, sau đó cùng ta nói chuyện. Mẫu thân hắn bấm độn tính ra được một năm nữa hắn sẽ gặp phải Thiên kiếp. Nhưng vì hắn đối với ta tình ý sâu đậm nên không thể vượt qua kiếp nạn này. Kết quả cuối cùng sẽ bị hóa thành tro bụi. Mẫu thân hắn sụp xuống trước ta, cầu xin ta buông tha cho hắn. Nhưng bà ấy đâu có biết rằng buông hắn xuống chẳng khác nào ta buông bỏ sinh mệnh của chính mình.
Hai ngày sau hắn tỉnh, sắc mặt trắng bệch khiến ta nhói lòng. Tám năm qua chăm lo cho hắn, khiến người hắn có thêm chút thịt, qua mấy ngày lại gầy như xưa. Ở Nhân giới hôm đó là Trung thu, buổi tối hắn đòi ta đưa ra ngoài ngắm trăng. Ta chiều ý hắn, liền mặc thêm cho hắn mấy lớp áo dày rồi cẩn thận bế hắn ra ngoài. Bước lên thuyền nhỏ để hắn tựa vào lồng ngực, dùng linh lực đẩy thuyền ra xa. Thuyền lững lờ trôi ra giữa hồ. Đóm đóm bay vẽ ra những đốm sáng lập lờ, bóng trăng tròn mờ ảo nơi đáy nước. Bỗng nhiên hắn vươn tay vớt lấy, nhưng trong tay chỉ là làn nước lạnh. Hắn khẽ thở dài vùi mình vào ngực ta, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay ta xiết chặt, miệng mệt mỏi nói:
- Hi Thần... Hôm trước ta mơ một giấc mơ kì lạ... Ta nhìn thấy ngươi nơi đáy nước, ta nghĩ ngươi trượt chân ngã xuống nên cố gắng níu lại. Nhưng có thế nào thì thứ ta vớt được cũng giống như khi nãy, chỉ toàn là nước. Ta vội bơi theo nhưng cũng không thể bắt được. Khi đó ta rất sợ, ta sợ mất đi ngươi... Chúng ta sẽ không phải xa nhau như trước kia đúng không? Hai ngàn năm xa cách, đối với ta đã quá đủ rồi. Hứa với ta, không được rời bỏ ta bất cứ lần nào nữa.
Đôi mắt hắn ngập nước, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất trong đó biết bao u sầu, buồn khổ. Điều hắn lo sợ cũng chính là nỗi sợ trong ta. Ta làm sao không sợ cho được. Hắn là mệnh, là tâm can bảo bối của ta. Mất hắn rồi ta còn lại gì? Chẳng còn gì cả. Đem hắn ôm càng chặt, bên tai hắn thì thầm an ủi, cũng như đang an ủi chính bản thân mình.
- Vãn Ngâm, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Mơ thế nào thì ngoài đời hoàn toàn ngược lại. Hai ngàn năm đó đối với ta cũng là quá đủ rồi. Rời bỏ ngươi ta sao có thể làm được... Trừ khi ta chết... Ngay cả như vậy, ta vẫn sẽ theo ngươi.
- Ngươi bớt nói gở có được không? Chẳng có gì tốt lành. _ Hắn ra vẻ chê trách, giọng nói đã bớt u buồn.
- Được. Nghe lời ngươi. Tất cả đều nghe ngươi.
Hắn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng thanh thúy giữa màn đên yên lặng. Rồi hắn lôi ra một chiếc chuông bạc đặt vào tay ta. Chiếc chuông kia lấp lánh dưới ánh trăng, trên đó khắc lên Mạn Đà La hoa tinh tế, Hi Trừng hai chữ giống như định tình. Nút thắt đồng tâm hai màu trắng tím hài hòa, lại gắn bó chặt chẽ với nhau, chùm tua rua phía dưới cũng mang màu sắc tương tự.
- Đồng tâm kết, vĩnh kết đồng tâm. Vãn Ngâm... Là ngươi làm sao?
- Đúng vậy, thời gian trước rảnh rỗi không việc gì làm. Chỉ là giết thời gian thôi. Nếu ngươi không thích thì ta lấy lại.
- Ngươi tặng ta rồi sao có thể lấy lại. Giúp ta đeo lên có được không?
Hắn xoay ngươi đem chuông bạc buộc trên thắt lưng bên hông ta. Miệng không ngừng chê trách ta lớn rồi sao không tự mình đeo lên.
- Ta không chỉ muốn ngươi giúp ta đeo chuông bạc, còn muốn ngươi mỗi ngày thay ta buộc lên mạt ngạch này.
Ta đem mạt ngạch tháo xuống đặt vào tay hắn. Nắm tay hắn nhỏ giọng thủ thỉ:
- Vãn Ngâm... Chúng ta thành thân có được không?
Hắn mỉm cười gật đồng đồng ý. Trái tim ta tuôn ra từng dòng mật ngọt. Sáu ngàn năm nhìn Nhật _ Nguyệt xoay vần không thể bằng một giây khắc ngắn ngủi kia. Đêm hôm đó tịnh đế liên hoa nở rộ.
Hôn lễ của chúng ta không có gì đặc biệt. Vải may hỷ phục không phải loại thượng hạng nhất. Không có sơn chân hải vị, quỳnh tương ngọc dịch cũng không. Lại càng không có sự chúc phúc của song thân, bạn hữu. Chỉ có một hương án nhỏ bày vài ba đĩa trái cây bình thường, một đôi nến đỏ bập bùng tỏa sáng. Có cây cỏ, non nước làm chứng, lạy trời đất chúng ta thành phu thê.
- Vãn Ngâm. Thật xin lỗi... Đáng lẽ ra phải cho ngươi những thứ tốt hơn thế này... Ta...
- Ta không cần những thứ kia. Chỉ cần ngươi là đủ.
Hắn mặc hỷ phục đỏ tươi đơn giản, chỉ làm bằng loại tơ tằm bình thường. Chân mày khóe mắt không hề được tô vẽ nhưng cũng đủ để ta xiêu lòng. Rượu giao bôi cùng nhau uống cạn. Hai lọn tóc se thêm chỉ hồng bện thành sợi dây đỏ chắc chắn, đem buộc chặt trên cổ tay hai người. Hứa hẹn mãi mãi không rời xa. Cứ ngỡ ta cùng hắn sẽ cứ bên nhau như vậy nhưng cũng không thể kéo dài được bao lâu.
Thiên kiếp của hắn rốt cuộc tới. Một năm này ta dự liệu mọi khả năng có thể sảy ra, còn tính đến việc thay hắn chịu kiếp nạn. Nhưng tất cả đều không như ta tính toán, suýt chút nữa hại hắn bị tiêu tan. Ta cho rằng hắn cũng sẽ như bao thần tiên khác, Thiên kiếp của hắn là chịu Thiên lôi giáng đầu nhưng hắn lại bị Thiên hỏa thiêu đốt. Không phải từ trên trời giáng xuống mà là từ trong xương cháy ra. Nếu như tâm hắn thanh tịnh không vương tình ái, thì sẽ rất dễ dàng vượt qua. Chỉ có điều tâm hắn có ta, lại thêm vết thương cũ để lại di chứng, pháp lực đã sụt giảm đi nhiều. Cả người hắn quằn quại đau đớn nhưng vẫn cắn răng không rên rỉ một lời. Khi hắn không thể chịu thêm nữa liền hóa về chân thân của mình. Hắn vốn là Hỏa Phượng Hoàng, toàn thân mang sắc đỏ son phát ra hỏa quang ấm áp. Vậy mà lúc ấy khắp người hắn lửa bùng lên dữ dội, hơi nóng tỏa ra như thể muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Mặc kệ lửa nóng thiêu cháy da thịt, ta ôm lấy hắn độ tiên lực sang người hắn. Tám thành tiên lực nhưng cũng không thể làm cho Thiên hỏa giảm bớt, lại khiến nó bùng cháy dữ dội hơn. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đem toàn bộ kí ức của hắn về ta xóa đi để tâm hắn không vướng ái tình. Như thể biết ta muốn làm gì, hắn hóa về hình người trân mắt nhìn ta. Giống như cầu xin ta đừng làm như vậy. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, ôm thật chặt hắn vào trong lồng ngực. Từng chút một đem kí ức về ta trong đầu hắn gom lại rồi xóa đi. Hắn gào lên đau đớn khiến trái tim ta như bị xé ra ngàn mảnh. Thiên hỏa dần dần giảm bớt rồi tắt hẳn, hắn đã không còn phải chịu dày vò nên an tĩnh nằm đó. Ta cũng mất ý thức ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại vẫn ta vẫn tại Nhân giới, sự việc kia không biết là thật hay mơ. Ôm trong lòng một chút ảo tưởng nhưng khi trông thấy phụ thân bước đến bên cạnh. Dù đã biết đáp án mà thâm tâm vẫn cảm thấy chua xót.
- Phụ thân... Hắn... Hắn đâu rồi?
- Đã về nơi cần về... Con cũng nên trở về đi thôi...
Phụ thân nói rồi thở dài yên lặng mặc cho ta khóc lóc hồi lâu rồi người mới đưa ta đi. Trước khi rời đi còn đem khung cảnh kia hủy đi toàn bộ.
Từ ngày đó ta trở thành kẻ vô hồn, nơi trái tim không còn cảm nhận được nhịp đập. Hại phụ mẫu hao tổn tâm trí, đem cơ thể yếu nhược kia cứu sống, nhưng cũng không cứu sống được tâm ta. Đệ đệ biết được tâm tư trong lòng ta, liền thay ta dò la tin tức về hắn. Ngồi bên giường kể cho ta nghe, đôi lúc lại trách hắn vô tâm. Ta nhắm mắt vờ như không nghe tới. Rốt cuộc thì ta với hắn ai mới đáng trách? Không ai cả.
"Hi Thần, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Ngươi có thể luôn cười như vậy được không?"
Ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm, gắng gượng chút sức tàn tìm tới chỗ hắn. Chưa tới nơi thì bị mẫu thân hắn ngăn lại, cầu xin ta đừng gặp hắn nữa. Ký ức của hắn chỉ bị phong ấn, bà ấy làm cách nào cũng không thể xóa bỏ. Bà ấy sợ hắn nhớ ra, sợ hắn sẽ lại yêu ta lần nữa, sợ hắn sẽ lại phải chịu khổ sở. Ta thất thểu tìm về gò đất nọ, dựa vào trí nhớ đào lên một vò rượu trước kia hắn chôn xuống. Tựa người vào gốc cây ta uống từng ngụm rượu. Tửu thật tốt uống vào có thể quên, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Ta rất muốn xóa đi kí ức về hắn, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Ta không đủ dũng khí để làm việc đó.
Ngày hôm sau ta tỏ ra như thể đã nghĩ thông mọi chuyện. xin phép phụ mẫu để ta đến Vô Cực Chi Địa. Phụ thân nhìn ta đang giả vờ đang vui vẻ, trong mắt người chất chứa đầy lo âu cùng không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn để ta đi. Ta về lại nơi thung hoa nọ. Mạn Đà La vẫn trắng ngần tinh khiết, vô dục vô cầu, vô khổ vô bi. Chỉ là trong biển Mạn Đà La hoa đó lại nở ra một đóa Mạn Châu Sa rực rỡ hoa lệ. Mạn Châu Sa hoa đỏ rực như lửa, mang trong mình tình si, nhung nhớ cùng với cả u buồn, đau khổ để rồi trầm luân trong nỗi sầu nhân thế, không như Mạn Đà La thản thản đãng đãng nơi Phật quốc thanh cao. Thổi lên một khúc nhạc không rõ đầu cuối, ta và hắn có lẽ cũng giống hai loại hoa kia.
"Là ai ưu tư ôm buồn khổ?
Là ai thanh thản chốn bồng lai?"
Ta hờ hững nhìn thời gian trôi. Trước mặt chúng tiên, bạn hữu luôn tỏ vẻ tươi cười, hòa nhã. Nhưng trong tâm là một khối băng lạnh. Mấy vạn năm không thể gạt bỏ nhung nhớ nói chi việc buông xuống chấp niệm. Vẫn thường xuyên tìm về gò đất nọ, đem ngọc lan vun trồng tươi tốt, chăm liên hoa nở rộ một vùng, dựng nhà gỗ đơn sơ giản dị, tạo ảo cảnh mê hoặc chính mình. Nhưng không thể tạo được hơi ấm ai kia.
Hơn chín vạn năm thời gian dài đằng đẵng, cũng chưa từng buông xuống ảo vọng. Tứ Phương thần ta cùng hắn nhận sắc phong nhưng không dám liếc nhìn một cái. Sợ rằng bản thân chẳng thể kiềm chế, ôm lấy hắn giữ riêng cho mình. Cuối cùng vẫn nén chặt tâm tưởng... Nhìn hắn đau ta làm sao chịu nổi. Đã quên rồi ta gợi lại làm chi...
Nhưng Thiên ý vẫn thích đùa cợt, để cho ta cùng hắn thêm một lần sầu khổ. Nếu như năm xưa ta tìm Tứ Đại Hung Thú tiêu diệt từ sớm, có lẽ sẽ chẳng có những chuyện về sau. Hắn sẽ vẫn là Nam Phương Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, vẫn cứ tại Tử Liên Cung sống thản nhiên muôn vạn năm về sau. Ta vẫn sẽ là Đông Phương Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân, vẫn cứ tại Vô Cực Chi Địa nhìn Mạn Châu Sa dần dần nhuộm đỏ bạch sắc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro