Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Hạ)

   Tiếng gió ào ào, cây cối nghiêng ngả, đất đá bị linh lực đánh bay lả tả. Điện quang ánh tím, mạnh mẽ công kích. Đã ba bốn canh giờ trôi qua linh lực dần cạn kiệt, hắn thật muốn chửi đổng. Đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ không dễ đối phó. Lần nữa tụ linh lực vào Tử Điện cùng Tam Độc tung ra sát chiêu nhưng dễ dàng bị hóa giải. Không những vậy còn bị đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ quật trúng khiến một mảng da thịt trên tay bong tróc, huyết nhục mơ hồ. Máu chảy thành dòng, từng hạt lớn nhỏ rơi xuống mặt đất, cảm giác tê dại lan khắp cánh tay. Hắn thầm than không ổn, ngay lập tức lại bị đuôi của nó quật thẳng vào bụng văng ra xa, đụng vào cổ thụ mới dừng lại rơi xuống. Hắn cố gắng lê người dậy, phun ra một ngụm máu rồi lại chật vật ngã xuống, hắn thấy Liên Hoa Ổ, thấy cha, mẹ, thấy tỷ tỷ, thấy các huynh đệ của Giang gia năm nào...

   "Cha, mẹ, tỷ tỷ. Có lẽ ta sắp đến gặp mọi người rồi..."
   Thấy hắn bất tỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ ngừng công kích, đuôi đã bị cắt xuống hai cái, trên lưng có một vết thương do Tam Độc gây ra, một chân cũng bị Tử Điện quật trúng khấp khểnh, dè dặt bước tới. Từ khi hóa thành hình ngươi đến nay đây là lần đầu tiên nó bị đả thương nặng đến vậy. Người này quả thực mạnh hơn nó nghĩ. Nhiều năm qua lập nên kết giới này chuyên tâm tu luyện mong sớm ngày thành tiên tính đến nay cũng đã hơn ngàn năm trôi qua chứ đâu có ít. Nó không hiểu vì sao mình chưa từng giết ai, mấy cái ảo cảnh tạo ra người nào lạc vào cùng lắm đến một hai tháng sau đều tỉnh lại hết thảy. Vậy mà ai ai cũng nghĩ nó là yêu thú quyến rũ, dụ dỗ con người sau đó bắt hồn phách người đó để tu luyện yêu pháp, mà cứ mỗi ba trăm năm thiên lôi giáng đầu một lần hóa về dạng thú. Mỗi lần như vậy phải mất ít nhất một tháng mới có thể trở lại hình người. Thề với trời cao, nó là một con hồ ly đực thử hỏi quyến rũ ai đây.

   Lại nhớ đến khi xưa Đồ Lục Huyền Vũ cùng mình tu luyện, nhưng vì ngoại hình kỳ dị nên bị con người cho là hung thú hò nhau đánh giết. Không kiềm chế được thú tính nên tàn sát vô độ, sa chân vào ma đạo. Mười mấy năm trước đã bị giết chết, âu cũng là trả nghiệp. Lần này, vừa chịu thiên lôi giáng đầu thì người kia xuất hiện tấn công nó. Đang là lúc yếu nhất nên lộ ra nhiều sơ hở mới bị như vậy, nếu không thì làm gì có chuyện nó bị đả thương. Dùng mũi ngửi ngửi, hơi thở gần như không còn, mạch đập rất yếu. Nhưng quanh ngươi lại tỏa ra một luồng khí xám đen rất mạnh. Từ lúc bắt đầu tu luyện thì nó nhìn thấy xung quanh con người có một lớp khí đủ màu sắc. Về sau nó biết được đó là hỷ, nộ, ái, ố của mỗi người. Tùy vào cảm xúc mà có màu sắc khác nhau, đây là lần đầu nó thấy người có chấp niệm mạnh tới vậy. Người kia khàn khàn nói khiến nó giật mình lùi ra sau.

   - Yêu nghiệt... muốn giết...muốn giết... cứ... giết. Ngươi ngửi... ngửi... ngửi cái gì, tin ta đánh... gãy... gãy chân ngươi không.

   "Nhân loại ngu ngốc. Đã bị như vậy rồi còn mạnh mồm, mạnh miệng."
   Đang là hình thú không thể nói được nó dùng linh thức truyền âm.

   - Khục...
   Hắn lại phun ra một ngụm máu, luồng khí xám đen kia vẫn chưa tan, dường như còn dày đặc hơn.

   "Ta thật tò mò muốn biết vì sao chấp niệm của ngươi lại lớn tới vậy. Đến chết không buông."
   Sau đó truyền một luồng linh lực xâm nhập vào tâm trí hắn. Còn hắn dần dần mất ý thức.

...

..

.

   Lúc Lam Hi Thần đến nơi thì đã qua ba ngày sau đêm trung thu. Y vốn dĩ muốn cùng Giang Trừng tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng mà sáng hôm sau khi y đến quán trọ thì Giang Trừng đã bỏ đi từ sớm. Chạy khắp Thải Y Trấn mới tìm được Hứa Minh Nhân đang say khướt tại tửu lầu. Khó khăn lắm mới hỏi được tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khi đến đây rồi chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại gấp gáp tới vậy. Lam Hi Thần và Giang Trừng giao tình không tính là sâu, sau khi kết thúc thời gian cầu học, rồi qua Xạ Nhật Chi Chinh tất cả chỉ còn lại mấy chữ "Lam tông chủ", "Giang tông chủ". Qua chuyện của Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nên người đời ai cũng biết Giang tông chủ ghét người Lam gia như thế nào. Nhưng kể từ khi nhìn thấy một Giang Trừng mềm yếu nói ra hết tâm tư trong lòng, một Giang Trừng khách quan đánh giá chuyện của y và Kim Quang Dao, một Giang Trừng ôm mãi một chấp niệm không buông... Hắn nói y không biết chấp niệm của hắn là gì thì đâu có thể nói bỏ là bỏ được. Lam Hi Thần biết chứ, chỉ vỏn vẹn ba chữ Ngụy Vô Tiện. Không phải là một viên kim đan trăn trở mãi trong lòng, mà là huynh đệ, là tình thân, là lời hứa hẹn thời trẻ, nhưng cuối cùng đều không còn nữa. Từ lúc đó y không thể kiềm chế bản thân hướng về người kia, nhìn thêm ngươi kia một chút, hỏi han, nghe ngóng tình hình người kia. Đến giờ khi biết hắn lao vào chỗ chết lại lo lắng khôn nguôi. Liền dựa theo hướng dẫn của Hứa Minh Nhân, vội vàng tìm tới đây. Phát hiện ra kết giới của Thiên Hồ đã bị chém ra một vết rách, chắc chắn do Giang Trừng tạo ra. Y vội vàng bước qua nhưng ngay lập tức lạc vào ảo cảnh.

   Trước mắt y một đứa nhỏ năm sáu tuổi rớt nước mắt khi phụ thân bảo hắn phải cho đi mấy con cẩu mình thích vì một đứa trẻ khác. Là ấm ức, là tức giận, là ganh tị, cũng có hâm mộ khi phụ thân bế trên tay đứa trẻ không phải mình. Nhưng cuối cùng vẫn vì đứa trẻ kia mà xua đi chó dữ, cùng nhau thả diều, hái sen, trộm quả,... Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, có thế nào thì vẫn chơi đùa vui vẻ với nhau.

   Đến tuổi thiếu niên vẫn vì người kia xua chó, vẫn cùng nhau thả diều, luyện kiếm, trộm đài sen... Còn có trách móc than thở người kia không ra cái dạng gì, vậy mà vẫn thu thập ổn thỏa hậu quả người đó gây ra. Nhưng trong lòng vẫn có ganh tị cùng ao ước. Ao ước phụ thân, mẫu có thể vì bản thân cố gắng nỗ lực mà khen ngợi mình một câu. Ao ước vì mình gây ra chuyện mà phụ thân đến nhìn xem hắn thế nào, ra mặt vì hắn. Chứ không phải là đứng đó trông theo phụ thân vội vàng dắt người kia về Liên Hoa Ổ mà chưa từng nhìn qua hắn một lần, chưa từng hỏi hắn thời gian qua thế nào. Ao ước một lần cha mẹ hòa hợp ôm hắn vào lòng như bao gia đình bình thường. Chung quy lại cũng chỉ là ao ước...

   Nhưng khi chân chính được mẫu thân ôm vào lòng, thì hắn lại ước giá như không có chuyện này mọi chuyện cứ như trước kia là được. Là thảm sát ở Liên Hoa Ổ. Là khói lửa mịt mù, thây xác chất đầy la liệt. Là mùi tanh tưởi xộc vào mũi, máu tươi thấm nhão nền đất. Là mẫu thân ra sức bảo hộ hắn cùng Ngụy Vô Tiện lùi dần về bến thuyền, hắn thẫn thờ khi lần đầu tiên được mẫu thân ôm chặt trong lòng, cũng là lần cuối cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Mười mấy tuổi tan cửa nát nhà. Mười mấy tuổi bôn ba trốn chạy. Lại vì người kia dù biết sẽ không có kết quả tốt lành gì vẫn lao về phía Ôn cẩu tránh cho ngươi kia bị phát hiện. Kim đan bị hủy, một đạo giới tiên rành rọt trước ngực. Là mất mát, là căm hận, là tủi nhục, là đau đớn...
   Đoàng. Đầu y trấn động, y chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một Giang Trừng như vậy. Vì người thân của mình, hắn có thể đánh đổi tất cả. Mười sáu tuổi, tâm tính non nớt sao hắn có thể chịu được? Sao hắn có thể gượng dậy được?

   Vậy mà hắn làm được, sống lưng hắn lại thẳng tắp như đại thụ trong gió. Khuôn mặt non trẻ gượng ép trở nên già dặn, thâm trầm, bước đi cũng bị ép xuống để ổn trọng hơn. Trong Xạ Nhật Tri Chinh, hắn luôn lao về phía nguy hiểm nhất, vết thương trên người cũng không ít hơn người khác. Nhưng trước mặt tỷ tỷ lại nói là máu của kẻ thù thấm ướt rồi cắn răng tự trị liệu không rên rỉ một tiếng. Một mình hắn chống đỡ cả một phương trời, một mình hắn gây dựng tất cả từ một đống đổ nát. Một mình hắn vì người kia mà trước mặt bách gia lên tiếng bênh vực. Nói là ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng vẫn dẫn tỷ tỷ mặc hỷ phục đến cho người kia xem, vẫn chia nhau canh ngọt tỷ tỷ nấu. Rồi ở Bất Dạ Thiên lại thất thần ôm thân thể đang lạnh dần của tỷ tỷ mình nhẹ giọng nỉ non như cố đánh thức một người đang ngủ mặc kệ hỗn chiến xung quanh. Nước mắt từng hạt, từng hạt nối tiếp nhau lặng lẽ rơi xuống.

   - Tỷ tỷ, sao lại ngủ ở đây thế này? Tỷ mau tỉnh lại đi, chúng ta trở về. Kim Lăng hẳn đã đói rồi, nó đang đợi tỷ về đó...

   - Tỷ tỷ, mau tỉnh a... Đệ nhất định kéo hắn về trước mặt tỷ, bắt hắn khấu đầu tạ lỗi với tỷ. Đừng giận nữa, mau dậy đi...

   - Tỷ tỷ, dậy đi mà. Đừng bỏ lại đệ, đừng bỏ đệ một mình được không?

   - Tỷ tỷ...

...

   "Khốn kiếp. Lam Hi Thần, lúc này ngươi đang ở đâu. Sao ngươi không nhìn qua hắn? Sao ngươi không để hắn trong mắt, quan tâm đến hắn? Tại sao?..."
   Đứng trước hắn mà không thể làm gì trong lòng y nhói lên, tâm trí y khẩn thiết kêu gào, ảo cảnh lại chuyển đổi lần nữa.

   Loạn Tán Cương bầu trời đen kịt, là cảnh ngươi kia bị vạn quỷ cắn xé. Là Trần Tình nhuốm máu dấu trong tay áo, điên cuồng đánh giết lệ quỷ. Là từng đêm thổn thức không ngủ ngồi đó lau chùi Trần Tình. Là từng bát rượu đổ xuống đất dành cho cố nhân. Là hằng ngày tìm kiếm kẻ tu ma, là hy vọng Tử Điện tróc ra một mảnh hồn phách. Là Liên Hoa Ổ rộng lớn nhưng cô đơn, lạnh lẽo. Là Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Thất Tịch, Trung Thu,... chỉ mình hắn lẻ loi giữa bàn tiệc với bốn bộ bát đũa xung quanh như mong chờ điều gì. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình hắn.

   Lặng lẽ bước đến ôm lấy hắn dù cho chỉ là ảo ảnh, nước mắt y từng giọt rơi xuống:

   - Vãn Ngâm, ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi...

   "Nhìn thấy hết rồi sao?"
   Từ lúc y bước vào kết giới, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã phát hiện ra nhưng vì y chỉ chú tâm theo dõi ảo cảnh trong tâm thức của người kia nên nó tạm thời không tấn công. Cho đến khi y ôm lấy ảo ảnh người kia rơi nước mắt nó mới dùng linh thức truyền âm. Quang cảnh Liên Hoa Ổ vụt mất, xung quanh cây cối ngả nghiêng đổ rạp xuống tạo nên một khoảng trống rộng lớn.

   - Đã thấy hết. Ngươi là...

   "Nhân loại các ngươi gọi ta Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng nhờ phúc của hắn có khi về sau người ta lại gọi ta là Thất Vĩ Thiên Hồ."
   Trước mặt là một con cáo trắng cao đến nửa người y xòe ra bảy cái đuôi lớn, vết thương do đuôi bị chặt đứt vẫn đang rỉ máu. Lông trắng trên thân bị máu cùng bùn đất vấy bẩn. Chắc là đã trải qua một trận kịch chiến.

   - Giang Trừng hắn đâu? _ Lam Hi Thần chỉ có một thắc mắc duy nhất.

   "Bên kia.."
   Thấy hắn nằm đó bất động, toàn thân đầu máu Lam Hi Thần vội vàng vàng chạy tới kiểm tra mạch tượng. Hắn bây giờ như chuông treo chỉ mành, y rút kiếm lao vào Cửu Vĩ Thiên Hồ tấn công. Nó thấy thế vừa tránh né vừa truyền âm:

   "Nhân loại ngu ngốc. Hắn quan trọng với ngươi tới vậy sao không lo cứu cái mạng hắn đi quay qua đánh ta làm gì. Có giết ta thì cũng không cứu nổi hắn...

...

   Mà trong tâm thức hắn ta không hề thấy ngươi, những chuyện hắn trải qua sao ngươi không ở..."
   Phải rồi, y đâu có biết những chuyện này. Khi đó trong mắt y chỉ có Ôn gia ngày càng lộng hành, có Lam gia gánh nặng trên vai, có huynh đệ kết nghĩa Kim Lan,... Không hề có hắn. Khi hắn dẫn bách gia lên Loạn Táng Cương khiến Ngụy Vô Tiện chết đi, Vong Cơ vì thế mà suy sụp. Y đã từng hận hắn... Y đâu có biết hắn như con thú tự liếm láp vết thương một mình chịu đựng nỗi đau. Để rồi trước mắt người đời vẫn là Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn, độc ác. Y buông kiếm, quay về cạnh Giang Trừng. Truyền linh lực vào người hắn, băng bó những vết thương, cố định lại xương đã gãy, hòa thuốc trị thương mang bên người cho hắn uống. Khó khăn nhất là đưa hắn về, bây giờ ngự kiếm liệu có được không

   "Xương cốt của hắn như vậy ngươi đừng mong ngự kiếm. Muốn hắn chết sớm hơn sao?"

   - Tại hạ tên Lam Hi Thần. Ta biết ngươi không phải yêu thú. Thấy hắn như vậy ta không thể kiềm chế. Thật sự xin lỗi.
   Lần đầu tiên có người nhận thức nó không phải yêu thú, thực sự mừng rơi nước mắt mà.

   "Hắn ra đòn ác liệt muốn mạng ta, ta chỉ là tự vệ. Đến chỗ ta, nơi đó có thứ tốt hơn có thể trị liệu cho hắn."

   - Không biết nên xưng hô thế nào cho phải?

   "Hồi trước, ta từng được gọi là Tiểu Bạch. Sau này cũng không gặp ai nên không có danh xưng."

   - Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Bạch.

   "Cũng được."
   Theo chân Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa hắn đến một gian nhà tranh. Bên trong bài bố đơn giản, chỉ có một chiếc giường, cùng một bộ bàn ghế bằng trúc. Nhẹ nhàng đặt hắn lên giường rồi cẩn thận kiểm tra lại thương thế trên người hắn.

   "Cho hắn uống cái này."

   - Tiểu Bạch, đây là...

   "Huyết nhân sâm ngàn năm. Năm đó khi tu thành hình người. Ân công tặng cho ta. Đến bây giờ cũng chưa cần dùng. Coi như một cơ duyên, cho hắn trị thương đi."

   - Nhưng là..._ Y ngập ngừng.

   "Hắn mất nhiều máu, xương cốt gãy không ít. Sắc thành nước cho hắn uống, đợi hắn khá hơn một chút hẵng đưa hắn trở về. Ta chưa từng hại người, tin tưởng ta. Nếu muốn giết hai người ta cũng không cần nhọc lòng đưa tới đây."
   Dường như thấy y không tin tưởng, nó kiên nhẫn giải thích.

   - Vậy thì đạ tạ. Sau này nhất định báo đáp.
   Tiểu Bạch không nói gì quay đi. Còn y nhăn mặt cười khổ nghĩ nghĩ:

   "Sắc cái này lên như thế nào nới được a..?"
   Đột nhiên Tiểu Bạch quay đầu dò hỏi:

   "Đừng nói với ta, ngươi... ngươi không biết làm việc này?"

   - Thật ngại quá, ta không biết.
   Trước giờ y sư của Lam gia luôn chế thuốc thành dạng viên hoặc nước uống mang theo người. Việc sắc thuốc này quả thực hắn chưa từng làm qua.

   "Rốt cuộc nhân loại các ngươi ngu ngốc tới đâu?" _ Nó rít gào thành tiếng trong cổ họng.

   "Ta hiện đang ở dạng thú, không thể giúp ngươi. Nếu muốn cứu hắn, ngươi tự thân vận động. Đem huyết nhân sâm sắc với ba chén nước đến khi còn một chén là được. Đừng nấu lửa quá to, đừng để nước quá cạn nếu không thì cũng vô dụng. Chú ý đêm nay không được để hắn phát sốt, nếu không sáng mai ngươi đưa hắn về chôn luôn cũng được.
   Sau đó quay đi, y đành đứng dậy tìm nồi nấu thuốc. Chập tối khi Tiểu Bạch quay lại, nó ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Bạch y nghiêm cẩn, trắng toát trở nên xộc xệch, khuôn mặt dính đầy nhọ nồi lấm tấm mồ hồi chăm chú giữ lửa nồi nước thuốc trên bếp. Tiểu Bạch cảm thán: "Cũng may, y chưa đốt cháy nhà nó". Sau khi sắc thuốc xong, lại tỷ tỷ mẩn mẩn rót ra bát nhỏ rồi bê đến bên giường. Nhẹ nhàng nâng người kia nên giống như sợ mạnh tay một chút thì hắn sẽ biến mất. Ân cần, chu đáo đút cho hắn từng thìa, từng thìa thuốc. Xong xuôi thì cẩn thận dùng khăn lau sạch sẽ. Giờ nó mới để ý, người kia ban ngày mặt mày giống như hung thần sát ác, cau có, khó ở. Bây giờ mắt hạnh nhắm nghiền, gương mặt giãn ra rất nhu hòa, hiền dịu, lại rất giống một người. Nó đến gần người kia vươn một chân chạm vào tay hắn nghĩ:

   "Ân công. Ân công, là người đúng không?"

   - Tiểu Bạch, làm sao vậy? Ta làm đúng lời ngươi nói, hắn sẽ không sao. Yên tâm.

   "Không có gì... Lam Hi Thần, cho ta biết mệnh cách của hắn được không?"

   - Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chuyện này ta không rõ lắm. Nghe Ngụy Vô Tiện nói Ngu phu nhân mang thai hắn một năm rưỡi mới sinh, có một lão đạo nhân phán hắn là Thủy Đức Tinh Quân chuyển thế. Khi hắn sinh ra dù trời đang đổ tuyết nhưng khắp vùng Vân Mộng hoa sen nở rộ.

   "Ân công thực sự là người, thực sự là người rồi. Cuối cùng cũng chờ được người, Tiểu Bạch chờ người lâu lắm rồi. Tại sao ta không nhận ra người sớm hơn? Tại sao ta lại đánh người ra thế này?"
   Nó vô thức nghĩ, nước mắt trào ra. Ba trăm năm cùng người đó sống chung một mái nhà, dạy nó tu luyện thế nào. Đột nhiên một ngày bỏ đi còn dặn nó giữ gìn tâm tính, chuyên tâm tu luyện, đừng sa chân vào ma đạo sớm ngày thành tiên rồi sẽ trở về bên cạnh nó. Nó đợi ở đây, chớp mắt đã một ngàn hai trăm năm. Đợi người đó trở lại, gọi nó một câu:

   - Tiểu Bạch, ta đã về rồi.

   "Ân công, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Tại sao người lại thành ra như vậy? Sao không nói cho ta biết?"
   Lam Hi Thần thấy thái độ của nó thì ngạc nhiên hỏi.

   - Tiểu Bạch, lại làm sao? Sao lại khóc? Hắn sẽ không sao, ngươi không cần tự trách bản thân.

   "Không có gì, không có gì. Lam Hi Thần, ngươi chăm sóc hắn cho tốt. Ta ra ngoài có chút việc"

   - Này là đương nhiên.
   Tiểu Bạch vội phi ra ngoài, chỉ còn hai người trong nhà. Ngồi cạnh giường, hắn hơi thở nặng nề, mày liễu nhíu lại tựa hồ rất đau đớn, nước mắt nặng lề chảy ra khỏi khóe mi, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Đưa tay lên trán sờ, cảm giác nóng cháy như thiêu đốt làm y càng lo lắng hơn. Vội vàng lấy khắn ướt lau mô hôi cho hắn, sau đó giặt sạch đắp lên trán, tìm thuốc hạ sốt trong túi càn khôn cho hắn uống.

...

..

.

   Ánh sáng chói lòa khiến hắn đưa tay dụi mắt. Hắn nghe thấy có rất nhiều người gọi hắn.

   - A Trừng...

   - Tiểu tử...

   - Nhị sư huynh...

   - Giang Trừng...

   ...

   - Cha, mẹ, tỷ tỷ, mọi người... Tốt quá rồi, ta gặp lại mọi người rồi.
   Nước mắt hắn trào ra, vội vàng chạy tới những thân ảnh phía trước, bọn họ chỉ cách hắn một màn sương mỏng mà thôi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì tất cả đều lên tiếng ngăn hắn lại.

   - A Trừng, chỗ này đệ chưa tới được. Mau trở về đi...
   Giang Yếm Ly vẫn như năm nào dịu nhẹ khuyên lơn hắn. Những huynh đệ Giang gia năm xưa đồng loạt lên tiếng.

   - Đúng rồi, nhị sư huynh mau về đi. Huynh mà ở lại đây là đại sư huynh hắn sẽ lại làm loạn lên cho mà xem.

   - Hắn đã có Lam Vong Cơ rồi, căn bản không cần đến ta lo. Ta ở Liên Hoa Ổ thật sự...thật sự rất nhớ mọi người... Tại sao...tại sao lại không cho ta ở lại?
   Hắn khóc, hai chân từ từ khuỵu xuống. Lúc này Ngu Tử Diên ở phía sau mới lên tiếng:

   - Tiểu tử thối, mau cút về cho ta. Khóc lóc cái gì.

   - Mẫu thân, ta mệt mỏi rồi. Ta không gắng gượng được nữa. Xin người, đừng để ta lại một mình...
   Hắn vừa khóc vừa bước đến màn sương kia, bỗng có một bóng người vụt đến ôm chặt hắn không cho hắn bước vào màn sương kia. Giọng nói ôn tồn vang lên bên tai hắn:

   - A Trừng, những năm qua con làm rất tốt. Cả Vân Mộng, cả Liên Hoa Ổ đều nhờ mô hôi, nước mắt, tâm huyết của con mới hưng thịnh như vậy. Ngươi dân Vân Mộng, môn sinh Giang gia, họ đều cần con.
   Ngập ngừng một lát Giang Phong Miên mới nói tiếp:

   - A Trừng. Ta xin lỗi vì trước kia đã không là một người cha tốt.

   - Phụ thân, xin người. Để ta ở lại, ta không muốn về.
   Hắn ôm lấy Giang Phong Miên, không biết lấy sức lực từ đâu bước lên một bước. Một chân đã ở trong màn sương kia, lại một người đến ngăn cản hắn không cho hắn bước tiếp.

   - Giang Trừng, những năm qua chăm sóc Kim Lăng. Vất vả cho ngươi rồi.

   - Kim Tử Hiên, ngươi đừng hòng cản ta.
   Hắn chưa kịp làm gì thì có thêm một vòng tay ôm lấy hắn. Hơi ấm này rất quen thuộc

   - Mẫu thân.

   - Mấy năm không thấy, đã cao lên nhiều rồi. Nhưng sao lại không nghe lời vậy chứ. Tiểu tử ngốc...
   Hắn khóc đến tê tâm phế liệt, hắn không muốn trở lại, ở đó có gì? Có gì đáng để cho hắn nuối tiếc... Dù cho ba người có ôm chặt hắn, hắn cố dồn sức nghiêng người bước về về màn sương. Hắn biết nếu mình hoàn toàn bước vào trong hắn có thể ở lại đây không cần trở về. Ngay lúc đó những người khác dồn lại một lòng ngăn không cho hắn bước thêm.

   - A Trừng, mau trở về đi. Có người gọi đệ kìa. Cảm ơn vì đã thay ta chăm sóc A Lăng. Những năm qua đệ làm rất tốt, chúng ta đều rất tự hào về đệ.

   - Đúng đấy Nhị sự huynh. Mau trở về đi thôi.

   - A Trừng, nhớ chăm sóc mình cho tốt.

   - Giang Trừng, cám ơn ngươi...
   Giọng nói nhẹ nhàng như nước, ấm áp nắng mai vang vọng bên tai hắn:

   - Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm, ngươi mau tỉnh...
   Mọi người đẩy hắn ra xa màn sương, rồi từ từ biến mất. Còn hắn theo tiếng gọi kia bị kéo trở lại.

...

..

.

   Thấy hắn mê man phát sốt y dùng cách nào cũng không thể hạ nhiệt, lại càng hoảng hơn. May thay, Tiểu Bạch trở về ngậm theo một cây thảo dược bảo y nhai nát mớn nước đó cho hắn thì hắn sẽ hạ sốt. Y chần chừ một lát, Tiểu Bạch giục mãi y mới đưa cây thuốc vào miệng nhai. Vị thuốc đắng nghét, so với Hoàng Liên còn đắng hơn mấy phần. Nhắm mắt chạm tới môi hắn cảm nhận đầu tiên là khô rát, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, cố gắng giữ lại bã thuốc trong miệng mình mớm từng ngụm nước thuốc cho hắn. Lâu dần y cảm thấy thuốc đã không còn đắng mà có chút ngọt ngào. Đôi môi kia không còn khô ráp nữa mà mềm mại ướt át, màu trắng bệch không chút huyết sắc sau một hồi bị chà xát lại đỏ tươi diễm lệ khiến y ngẩn người.

   "Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau lau khô mồ hôi thay quần áo cho hắn. Nếu không nhanh thì uổng công ta đi tìm cây thuốc này về."
   Lúc này y mới hoàn hồn, vội vàng làm theo lời Tiểu Bạch cởi hết đồ trên người hắn, dù đã biết trước nhưng khi thấy vết sẹo trước ngực hắn y không ngăn nổi lồng ngực mình ân ẩn đau. Hắn thực gầy, dùng khăn ẩm lau khô người hắn. Lấy từ túi càn khôn một bộ y phục của mình mặc lại cho hắn, đắp lên trán một cái khắn ướt. Hắn đã dần hạ sốt nhưng vẫn còn mê man, y ngồi sát giường nắm lấy tay hắn để trước ngực thì thầm:

   - Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm, ngươi mau tỉnh...

   Lam Hi Thần không nghĩ sẽ có ngày mình sa vào lưới tình. Trước kia y nghĩ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một gia chủ. Chuyện tình ái chưa từng nghĩ tới, nếu cần đáp ứng thúc phụ lấy một cô nương gia thế tốt, an an ổn ổn sống hết một đời. Nhưng mọi sự không được an ổn như suy tính của y...

   "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. _ Tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm."

   Y không biết tại sao mình lại như vậy. Liệu có phải từ cái đêm trong đình thủy tạ, hắn gieo trong lòng y một hạt giống. Không biết nảy mầm từ bao giờ, lại không có chút ràng buộc, tự nhiên phát triển. Đến khi y phát hiện ra thì dây tơ tình đã trở nên xanh tốt, quấn chặt trái tim y, không thể dứt ra được. Hóa ra đã động tâm mà không hề hay biết.

   - Vãn Ngâm. Lam Hi Thần ta oán hận bản thân vì nửa đời trước không để tâm đến ngươi, không nhìn qua ngươi được mấy lần. Để ngươi cô độc suốt thời gian qua. Hôm nay, thiên địa chứng giám. Nửa đời về sau có ta bồi ngươi. Không để ngươi chịu cảnh lẻ loi, hiu quạnh. Tin tưởng ta, nhất định không để ngươi thất vọng... Vậy nên ngươi phải mau mau tỉnh lại...
   Y hôn nên trán hắn nói nhỏ. Trong vô thức hắn thốt ra một chữ:

   - Được.

...

..

.

   

   - Xong rồi đấy mọi người. Lần này làm việc thật năng xuất, trong vòng năm sáu ngày viết ra gần hai vạn chữ. Đây là lần đầu tiên trong thời gian ngắn mà ta viết được nhiều chữ tới vậy.

   - Xong phần đồng nhân này ta rút ra một điều là đối với ta viết ngọt rất khó, viết cảnh hường phấn lại càng khó, viết H văn là điều không thể. Ta nên quay về với "Bất tri tâm" thôi.

   - Sẽ có ngoại truyện về Tiểu Bạch.

   - Truyện viết vội trong thời gian ngắn. Tự thấy bản thân khả năng kém cỏi nên kết cấu nội dung không chặt chẽ, không thể đi sâu vào tâm lý nhân vật, ngôn từ có thể không được hợp lý. Hy vọng mọi người không chê cười.

   - Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro