Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi. (Thượng)
- Một câu chuyện ngắn, có đường về nhị vị tông chủ. Dành tặng các bạn TinTin153433, ChishikatoShiiro, vovong7511 nói riêng vì đã giúp đỡ mình trong việc đặt tên nhân vật (Nhân vật này chưa xuất hiện trong truyện) cũng như một số vấn đề mình gặp phải khi viết đồng nhân "Bất tri tâm". Và các bạn ủng hộ "Bất tri tâm" trong suốt thời gian qua nói chung. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
- Trước nay, đọc truyện ta thích đọc có đường nhưng mà khi viết truyện không hiểu sao không thể nhả ra tý đường nào. Ban đầu định viết một phần ngoại truyện của đồng nhân "Bất tri tâm" nhưng mà mở đầu đã có dao càng viết lại càng đi ngược lại mục đích ban đầu.
- Truyện gồm 2-3 phần, lần đầu viết ngọt, ta đã rất cố gắng. Khả năng kém cỏi, hy vọng không làm mọi người thất vọng.
Chính văn.
Vân Mộng là nơi phồn hoa, náo nhiệt vào bậc nhất. Trải qua thảm cảnh, phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt mới được như vậy? Từ thảm cảnh năm đó, đã qua mười mấy năm trôi qua. Nói nhanh thì là nhanh, nói chậm thì là chậm nhưng cũng đủ để cho con người ta thay đổi.
Gió từ hồ sen thổi tới, trong lành mang theo hương sen nhè nhẹ. Bóng tử y cô độc ngồi đó, mười mấy năm chỉ đơn độc mình hắn. Tính đến nay hắn còn cái gì? Một Giang gia lớn mạnh, một Vân Mộng rộng lớn, một đứa cháu trai giọt máu duy nhất tỷ tỷ hắn để lại. Và còn một chấp niệm hắn không thể buông xuống được.
"Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"
- Ha, Vân Mộng song kiệt. Còn đâu Vân Mộng song kiệt nữa. Mơ tưởng viển vông.
Tự cười khẩy, hắn cầm vò rượu lên nốc một hơi hết sạch. Hồng Liên Tửu đặc sản của Vân Mộng được làm từ Bách Diệp Liên, giống sen quý bậc nhất ở Vân Mộng. Trồng được Bách Diệp Liên đã khó, làm ra Hồng Liên Tửu lại càng khó. Mất ba năm để Bách Diệp Liên nở hoa thêm năm năm nữa mới ủ thành rượu. Lại nói quy trình ủ rượu khắt khe chỉ một chút sai sót cũng không ra được thành phẩm. Mỗi năm cũng chỉ làm ra được chưa tới năm mươi vò vậy nên có tiền chưa chắc đã mua được. Thế mà trên bàn, dưới đất lúc này lăn lóc hơn hai mươi vò Hồng Liên Tửu đã cạn. Khác với Thiên Tử Tiếu, mới mở nắp ra hương đã xộc lên mũi, cay nồng khiến người chưa uống đã say. Hồng Liên Tửu lại nhẹ nhàng thoang thoảng, uống vào rồi êm ái thấm vào cổ họng để lại dự vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Tưởng rằng uống mãi không say nhưng cơn say nó mang tới so với Thiên Tử Tiếu thì không thua kém gì. Mươi ba năm kẻ đó chết đi, rồi từ lúc được hiến xá trở về chỉ có men rượu bầu bạn với hắn. Hắn cô độc, độc lai độc vãn Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm.
...
..
.
Vấn Linh đã vang lên không biết bao nhiêu lần...
- Ngươi có đó không?
- Ngươi có nghe thấy ta hỏi?
- Tại sao lại làm vậy với đại ca?
- Ta tin tưởng ngươi sao ngươi có thể...
- Lời ngươi nói khi đó là thật hay giả?
- Trả lời ta...
Chưa một lần nhận lại hồi đáp. Ngu ngốc, hồn phách đã bị phong ấn, làm sao gọi tới được mà hỏi. Những câu hỏi của y có lẽ mãi mãi sẽ không có câu trả lời.
Năm xưa, Ôn cẩu thiêu hủy Vân Thâm một mình y mang theo toàn bộ cổ thư trong Tàng Thư Các trốn chạy. Vất vả, cực nhọc...nhờ có Mạnh Dao giúp đỡ y mới vượt qua khoảng thời gian đó. Qua nhiều năm, trải nhiều chuyện sau sự việc tại Quan Âm Miếu kia liệu rằng năm đó giúp y là hoạn nạn tương trợ hay là có ý gì khác... Nực cười thay Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần người đời cho là trời quang trăng sáng, hiểu rõ thế sự lại không thể hiểu được người thân cận với mình.
...
..
.
- Tông chủ. Những thứ cần chuẩn bị cho Thanh Đàm hội. Ngài xem như thế này đã ổn thỏa chưa? Có cần thêm bớt gì không...
Chủ sự đưa lên danh sách đồ đạc cần chuẩn bị cũng như phân công công việc cho hắn. Nhàm chán, nếu không vì Kim Lăng còn chưa ngồi vững ghế gia chủ, không vì Giang gia hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm tới.
- Sắp xếp cho hợp lý đừng để mất mặt Giang ta. Ta hơi mệt, chút nữa sẽ kiểm tra. Người đi làm việc đi, gần đây thay đổi thời tiết nên giữ gìn sức khỏe.
- Tông chủ, nên giữ gìn sức khỏe là ngài. Hôm qua đã uống hết bao nhiều vò Hồng Liên Tửu rồi?
Giang Hoài An, năm xưa là thuộc hạ thân tín của cha hắn không kém gì Ngụy Trường Trạch. Năm đó dẫn một số đệ tử khác đi tới địa giới Vân Mộng tiêu diệt tà túy về trễ một khắc nên thoát nạn. Biết được hắn và Ngụy Vô Tiện trốn được, liền cởi bỏ tử y dấu đi tiên kiếm ẩn mình mà tìm hắn cùng Ngụy Vô Tiện. Tìm được hắn rồi lại liều mạng đưa hắn tới Mi Sơn hội họp với tỷ tỷ, sau đó lại chạy đi tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện ngay. Một lòng vì hắn, cùng Giang gia. Những năm qua gây dựng lại Giang gia góp công không nhỏ vậy nên hắn kính trọng người này. Nhưng lớn tuổi rồi nên nhiều lúc cũng thật lắm chuyện. Giang Trừng có chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế ngữ khí:
- Việc của ta, người đừng quản. Có vài ba vò rượu đáng bao nhiêu tiền.
- Tông chủ, giá của một vò Hồng Liên Tửu đối với gia đình bình thường có thể sống được trong mười năm chứ không ít.
Lão bạc đầu này hôm nay còn bắt bẻ hắn. Hôm qua uống nhiều rượu bây giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng, hắn không muốn đôi co nữa liền nói:
- Ta biết rồi, người yên tâm ta sẽ chú ý.
- Tông chủ, ta nhìn ngài lớn lên, nhìn ngài trưởng thành. Ta không dám nói ta hiểu ngài, nhưng mà chuyện gì nên buông thì buông xuống đừng giữ mãi trong lòng. Ngài nghỉ ngơi đi ta ra xem lũ nhóc luyện tập, chắc chúng lại quậy khắp giáo trường rồi.
Nói rồi quay lưng bước đi, hắn ngồi đó lẩm bẩm:
- Buông xuống dễ như vậy thì ta buông lâu rồi.
...
..
.
- Lam Hi Thần, con định bế quan đến bao giờ?
Lam Khải Nhân tức giận. Trong thời gian qua không biết bao nhiêu lần lão mắng Lam Hi Thần vì chuyện này. Một đời của lão nếu không lo sự vụ cho sư huynh thì cũng thay chất tử làm việc để hai người đó bế quan. Thật nhọc lòng lão nhân gia này mà. Một đời Thanh Hành Quân vì chuyện của mẫu thân của Lam Hi Thần đã úp mặt vào núi tĩnh tâm, tu luyện đến hết đời. Lão không muốn Lam Hi Thần cũng vậy.
- Con xem mình bao nhiêu tuổi? Con có phải là một môn sinh bình không? Con là gia chủ, gia chủ Lam gia biết không? Đời trước cha con vì mẹ con một đời đóng cửa tu luyện. Bây giờ đến con cũng vậy sao?
Lam lão ngưng lại như suy nghĩ gì rồi nói tiếp:
- Chẳng lẽ... chẳng lẽ... con cũng giống Vong Cơ?
- Thúc phụ, người đừng nói vậy. Con đối với A Dao chỉ là huynh đệ không có chuyện có thứ tình cảm kia. Con chỉ là...con chỉ là thấy có lỗi với đại ca, cũng có lỗi với A Dao. Đều do con mà hai người đó phải chết.
Lam Hi Thần cười khổ nói. Trước giờ trong lòng y đối với Kim Quang Dao cũng như Vong Cơ vậy, không có thứ tình cảm nào khác. Nhưng lời giải thích của y không khiến Lam Khải Nhân nguôi giận.
- Ta không cần biết. Ta bây giờ cũng muốn bế quan, Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã đi ngao du. Sự vụ trong nhà con tự giả quyết. Thanh Đàm hội sắp tới ở Vân Mộng con cũng tự mình đi dự. Ta không làm nữa. Con quản thì quản, không quản thì mặc Lam gia sụp đổ đi.
Lam Khải Nhân đặt mấy chồng cao thấp giấy tờ cần xử lý trong tháng này của Lam gia lên bàn sau đó quay lưng bỏ đi. Y không biết làm gì hơn đành bắt tay vào làm việc.
...
..
.
- Cô Tô Lam thị đến.
- Các ngươi xem lần này là Lam lão tiên sinh hay Lam Vong Cơ tới?
Một loạt các gia chủ của những nhà tu tiên nhỏ bắt đầu xúm vào bàn luận.
- Ầy, chắc là Lam tiên sinh thôi. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn phương bắc rồi. Mới hôm trước bọn họ đi qua khu vực của ta.
Những lời bàn tán to nhỏ vang lên cho đến khi Lam Hi Thần cùng mấy vị trưởng bối bước vào ai nấy đều ngạc nhiên. Thời gian y bế quan đã có rất nhiều chuyện được đồn thổi về việc này. Cuối cùng mọi người đều cho rằng: "Trạch Vu Quân tâm duyệt Kim Quang Dao, nhưng lại tự tay đâm chết ái nhân đau khổ đến mức đóng cửa bế quan không màng sự đời giống như Thanh Hành Quân đời trước". Vậy nên không ai nghĩ y sẽ xuất hiện tại đây. Những chuyện này y đều biết, chỉ là không muốn đôi co với họ.
- Ầy, không ngờ lần này Trạch Vu Quân cũng tới tham dự. Được nhìn thấy tận mắt quả thực còn hơn so với lời đồn.
Một người lên tiếng, những người còn lại trong bàn tiệc xúm lại bàn luận.
- Ta cũng thật không ngờ Trạch Vu Quân lại tới. Người có biết vì sao năm đó Xích Phong Tôn lại tự bạo mà chết không?
Một người ghé sát vào người vừa lên tiếng nói nhỏ.
- Cái này ta không rõ, chẳng phải do luyện đao pháp quá mức dẫn tới tự bạo mà chết sao?
Người kia lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- Ngươi thật không biết chuyện này sao. Là do Kim Quang Dao thường xuyên tấu sai khúc Tẩy Hoa nên Xích Phong Tôn mới tẩu hỏa nhập ma. Mà khúc nhạc đó là do Trạch Vu Quân dạy hắn nên hắn mới có cơ hội hãm hại Xích Phong Tôn.
- Vậy sao? Ta lần đầu tham dự Thanh Đàm hội. Mấy chuyện này trước kia cũng không nghe nói tới.
- Chuyện này không ai không biết. Rốt cuộc ngươi ở cái vùng hẻo lánh nào mà không biết chuyện này vậy?
- Ta ở gần Miêu Cương, mấy năm nay ta làm ăn với Giang tông chủ. Năm nay ngài ấy mời ta đến dự một lần cho biết thế nào là Thanh Đàm hội.
- Thảo nào ngươi không biết. Sau khi tự tay đâm chết Kim Quang Dao ở Quan Âm miếu thì Trạch Vu Quân bế quan tu luyện không gặp mặt ai. Đến bây giờ mới xuất hiện.
- Có lẽ là ngài ấy nghĩ thông rồi cũng nên.
- Ai mà biết được, có khi bị Lam lão tiên sinh ép đến cũng nên. Ngươi nhìn mặt Trạch Vu Quân đi, ta thấy đâu có giống ngày trước.
- Nói ta mới để ý, ngài ấy cười có vẻ hơi gượng gạo.
- Ta đoán chắc chín phần mười là do Kim Quang Dao nên Trạch Vu Quân mới như vậy. Lúc trước tình cảm hai người đó ai mà không nhìn ra chứ.
Lại có người chen vào:
- Hàm Quang Quân cùng với Di Lăng Lão Tổ đã trở thành trò cười cho thiên hạ, bây giờ cả chuyện của Trạch Vu Quân với Kim Quang Dao. Rồi không biết Lam gia sẽ ra cái dạng gì...
- Ngươi nói đúng lắm, ta cũng thấy vậy. Mà sao ta cứ có cảm giác như Giang tông chủ đang nhìn chúng ta hay sao đó.
- Làm gì có, thần hồn nát thần tính.
Những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng y nào có phải người thường mà không nghe thấy. Đúng là miệng đời khó đoán, y cũng không muốn nói gì thêm. Bỗng nhiên có một tiếng động vang lên khiến mọi người ngừng lại. Chiếc cốc trong tay Tam Độc Thánh Thủ vỡ mất một góc.
- Thật xin lỗi. Là ta sơ ý. Có lẽ nên dọn đi ngay. Nếu không có thể khiến người ta bị thương mất. Ví dụ như...
Hắn nhìn đến bàn có mấy kẻ lắm chuyện vừa rồi lạnh gọng nói:
- Ví dụ như làm đứt lưỡi người khác chẳng hạn.
- Phải rồi, phải rồi. Đúng là nên dọn đi. Nào nào mọi người, Giang tông chủ thịnh tình tiếp đãi. Chúng ta nên mời ngài ấy một ly mới phải.
Một kẻ trong bàn đó mau miệng nói, những người còn lại đang toát mồ hôi lạnh chỉ sợ câu chuyện vừa rồi lọt tới tai Giang tông chủ kia. Ai mà không biết tính tình Tam Độc Thánh Thủ như thế nào.
...
..
.
Liên Hoa Ổ ở giữa một vùng hồ nước, cũng là nơi sen nở đẹp nhất. Trăm giống sen quý đều tụ họp về đây. Vừa dịp tháng sáu hoa sen nở rộ, lá sen xanh mát, thuận theo gió trời mà lá cành đong đưa trở nên sinh động. Thả mình giữa hồ sen bây giờ cũng coi như một sự hưởng thụ. Bóng lưng tử y thẳng tắp ngồi trên thuyền. Đối diện là một nam nhân mặc áo lam, gương mặt tuy không quá xuất sắc nhưng cũng coi là ưa nhìn.
- Tên khốn nhà ngươi, ta bảo ngươi đến đây là để nói chuyện bát quái với lũ người kia à.
- Haha, ngươi tức cái gì chứ... Ta thấy cái hội buôn chuyện này của các ngươi không làm cũng chẳng sao. Toàn một lũ rảnh rỗi...
Người áo lam kia ngả ngớn nằm ngửa ra thuyền. Bẻ lấy một đài sen tách hạt ăn sau đó thủng thẳng nói tiếp:
- Giang Trừng a, Giang Trừng. Ta vạn dặm tới đây mà người không mời ta được một chén Hồng Liên Tửu. Lại còn bắt ta ngồi nghe lũ ruồi nhặng kia nói nhảm. Đau hết cả tai ta rồi.
Hắn không nói gì, chăm chú chèo thuyền. Không thấy hắn lên tiếng, ngươi kia nói:
- Mà này, lần đầu ta thấy ngươi bênh vực kẻ khác. Đúng là chuyện lạ nha, nếu mà kể lại cho phụ thân ta có khi ông ấy lại bảo ta nói láo mất.
Lúc này hắn triệt để đen mặt.
- Hứa Minh Nhân, ta thấy ngươi nghe bọn họ nói chuyện cũng quá chăm chú đấy. Có cần ta xếp cho ngươi ngồi nghe chúng tán nhảm một ngày một đêm không?
Người tên Hứa Minh Nhân kia nghe vậy vội xua tay:
- Tha cho ta đi, cặp tai này ta còn muốn giữ lại.
- Vậy thì nói chuyện chính sự. Chuyện ta nhờ thế nào rồi?
- Đã tìm được tung tích, chỉ có điều...
Nói thế nào nhỉ...
Thấy ngươi kia lắp bắp mãi không lên lời, hắn cau mày lên tiếng:
- Chỉ có điều làm sao. Ngươi còn lắp bắp ta đánh gãy chân ngươi.
- Hazz, ngươi hở tý là đòi đánh gãy chân người khác. Tính tình không tốt, bảo sao bây giờ vẫn một mình.
Hắn rất muốn gọi Tử Điện ra đánh gãy chân tên kia, nhưng mà nên đánh gãy chân nào mới được đây.
- Đừng gọi Tử Điện, ngươi quên là ta sửa lại nó cho ngươi à. Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán.
Hứa Minh Nhân nhổm dậy:
- Tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ đã tìm thấy nhưng nếu ngươi muốn giết nó thì không đơn giản. So với Đồ Lục Huyền Vũ thì nó hơn tới mấy trăm năm tu vi. Sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi, chưa kể đến...
Đang thao thao bất tuyệt thì hắn lên tiếng.
- Ta cùng cha ngươi và ngươi quen biết đã gần mười năm nay. Ngươi cũng biết là ta không muốn nợ ai cái gì.
Hứa Minh Nhân lắc đầu ngán ngẩm, nghiêm túc nói:
- Ngươi đâu có nợ hắn, vì sao phải liều mạng làm vậy. Sao ngươi không nói rõ chuyện năm đó cho hắn nghe.
- Không cần thiết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ là được.
Biết không thể nào khuyên can được người này Hứa Minh Nhân đành nói ra tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà mình điều tra được cho hắn cùng những điều cần chú ý.
- Đạ tạ, yến hội tối nay ngươi không cần tới. Hồng Liên Tửu lát nữa chủ sự sẽ mang tới cho ngươi. Nghỉ ngơi đi, nếu thích ta sẽ sai người đưa ngươi đi thăm quan Vân Mộng.
Nói rồi chèo thuyền quay về Liên Hoa Ổ.
...
..
.
Đêm tại Liên Hoa Ổ, không yên tĩnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khắp nơi chăng đèn kết hoa sáng rực cả một vùng trời Vân Mộng. Nhưng tại đó cũng có những góc tối, con người cũng vậy.
Đêm nay trời nổi gió, sau khi yến tiệc kết thúc, y thơ thẩn dạo quanh Liên Hoa Ổ. Phải nói Giang gia quả thực rất chu đáo, tiệc rượu ê hề nhưng vẫn không quên chuẩn bị bàn tiệc riêng thanh đạm cho người Lam gia. Y thấy so với đồ ăn ở Lam gia mấy món ở đây có vẻ dễ ăn hơn, màu sắc cũng khá bắt mắt. Có lẽ nên cho đầu bếp đến Giang gia học tập mới được. Cứ như vậy một hồi y cũng không biết mình đã đi tới đâu mà cũng không biết nên quay về thế nào. May thay trong đình thủy tạ cạnh hồ sen phía trước có một bóng người ngồi đó, là Giang tông chủ. Y bước tới chào hỏi:
- Giang tông chủ.
Hắn chuếnh choáng, hai ngày hôm nay chỉ uống rượu suông cũng đến lúc cơ thể không chịu được rồi. Bóng người trước mắt được ánh trăng chiếu vào làm hắn cảm thấy có chút mờ hồ. Lát sau mới lờ mờ nhận ra người này là ai, giễu cợt nói:
- Ha, là Trạch Vu Quân sao? Người Lam gia các người giờ Hợi nghỉ. Sao bây giờ ngươi vẫn còn ở đây vậy. Vi phạm gia quy phải chép phạt.
Nhận thấy hắn đang say, y cười nhẹ. Năm xưa, lúc cầu học tại Vân Thâm Giang nhị công tử đã bị chép gia quy không ít lần, mỗi lần bị phạt đều là do y giám sát. Y ngồi xuống đối diện hắn. Mày liễu rủ xuống, mắt hạnh mơ màng, cương nghị, ác liệt bình thường trên mặt đều gỡ xuống. Sau đại nạn diệt môn năm ấy, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người này khai dãn mặt mày như vậy, tự nghĩ nếu hắn cười lên chắc chắn rất đẹp. Nhưng Giang Trừng trước nay rất ít cười, từ trước tới giờ chỉ trông thấy hắn cười một lần. Nhớ năm đó tại Thải Y Trấn, thiếu niên tử y đứng trên thuyền nở nụ cười rạng rỡ, một khắc đó y thấy trên thế gian không có gì đẹp đẽ bằng. Chỉ tiếc là chuyện đời khó đoán...
- Cảnh sắc Liên Hoa Ổ khiến lòng người mê mẩn, tại hạ vì mải ngắm nhìn nên quên mất thời gian. Giang tông chủ có vẻ ngài uống hơi nhiều rồi.
- Ngươi quản ta sao? Ta với ngươi cùng là gia chủ một nhà. Ngươi có tư cách gì quản ta.
- Khi nãy chẳng phải Giang tông chủ cũng muốn bắt ta chép phạt gia quy sao.
Y nói câu này khiến hắn ngớ người. Lát sau mới nói:
- Không ngờ Trạch Vu Quân cũng biết bắt bẻ người khác. Hồng Liên Tửu, đặc sản của Vân Mộng, dù sao cũng phạm một điều trong gia quy rồi. Ngươi muốn dùng thử không?
- Cái này... Ta...
- Ngươi không uống thì thôi, ta cũng không thích thú gì với người Lam gia các ngươi.
Hắn đưa vò rượu lên miệng một hơi cạn sạch, đây đã là vò thứ sáu chưa kể khi nãy trong bữa tiệc hắn uống cũng không ít.
- Giang tông chủ, chuyện hồi trưa. Đa tạ ngài.
- Đạ tạ ta, có gì mà phải đa tạ. Lúc đó sao ngươi không bắt bẻ chúng như khi nãy ngươi bắt bẻ ta. Ngu ngốc.
Hắn lên tiếng mắng người, nhưng do men rượu đã ngấm nên lời nói kém đi mất phần gay gắt mà giống như trách móc hơn. Y không nói gì cười cười nghĩ: "Tam Độc Thánh Thủ cũng khá là thú vị đấy chứ."
- Sao ngươi không về nghỉ ngơi đi, đã qua giờ Hợi rồi.
- Vậy sao Giang tông chủ còn ngồi đây, trời đã khuya ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi.
- Ta nói Lam gia các người thật rảnh rỗi, nhất là ngươi.
Y ngạc nhiên hỏi lại:
- Ta sao? Sao Giang tông chủ nói vậy.
- Hừ, Lam gia các người toàn lo chuyện bao đồng. Còn ngươi gặp chút chuyện vặt là đóng cửa bế quan. Rõ ràng lỗi không phải của ngươi, ngươi cũng đâu có biết là mọi chuyện sẽ như vậy thì sao phải tự trách mình. Thật không hiểu trong đầu ngươi nghĩ cái gì.
Hắn gục đầu xuống bàn lầm bầm. Lời của hắn như đập tan u ám bao trùm tâm trí của y suốt thời gian qua khiến y tỉnh ngộ.
- Nhưng ta rất hâm mộ ngươi, cũng rất ganh tỵ với ngươi.
Lam Hi Thần có chút ngẩn người. Giang gia diệt môn chỉ còn mình hắn, mười mấy năm qua không chỉ gây dựng lại cơ nghiệp mà còn phát triển Vân Mộng đến cực thịnh. Y còn có thúc phụ, trưởng bối trong nhà cùng Vong Cơ đứng sau giúp đỡ. Một mình Giang Trừng làm được như vậy, quả thực khiến người khác nể phục. Hắn còn nói rất nhiều chuyện nữa khiến y cảm thấy mơ hồ, không biết qua bao lâu gió lạnh thổi vào y mới tỉnh táo lại thì phát hiện ra người kia đã ngủ say. Y không biết đường về nên không dám đưa hắn trở lại, ngồi đây biết đâu lát nữa có đệ tử Giang gia tuần đêm đi qua sẽ nhờ đưa hai người về. Lại sợ hắn bị lạnh liền cởi ngoại bào đắp lên người hắn.
...
..
.
Nắng sớm chiếu vào, hắn đưa tay dụi mắt, có chút váng đầu. Phải rồi hôm qua uống hơi nhiều. Mùi đàn hương, lan hương bao trùm khắp người làm hắn sực tỉnh hết nhìn ngoại bào trên người mình, lại nhìn kẻ ngồi đối diện kia.
- Lam tông chủ, chuyện này là sao?
Hắn mở miệng hỏi, vẻ mặt cau có giống thường ngày.
- Hôm qua Giang tông chủ uống say, ta không biết trở về như thế nào. Cũng không có môn sinh tuần đêm đi ngang qua nên đành phải...
Lam Hi Thần thật thà trả lời. Giang Trừng hắc tuyến đầy mặt, khu vực này là cấm địa ngoại trừ Kim Lăng cùng Giang Hoài An, nếu như không được hắn cho phép thì không ai dám vào. "Không biết lúc say mình có làm ra loại hành động lỗ mãng gì không. Mặc kệ đi, đưa y về cho nhanh ta còn có việc quan trọng phải làm" hắn nghĩ trong đầu
- Đi thôi, ta đưa ngươi trở về.
- Giang tông chủ, ta có thể làm bạn với ngài không?
Y nghiêm túc nói, hắn trợn mắt ngạc nhiên. Liệu có phải hắn uống say vẫn chưa tỉnh ngủ không vậy? Là đùa hay thật? Bao lâu rồi mới có người ngỏ lời muốn làm bằng hữu với hắn? Hắn có nên tin tưởng người này không?...
- Năm xưa, ba nhà Kim - Nhiếp - Lam kết giao, đâu có để Giang gia ta vào mắt. Bây giờ Lam tông chủ lại có ý này không biết là vì lý do gì...
- Ta thật tâm muốn vậy, không có ý gì khác.
- Vậy thì tùy ngươi, ta không thích người Lam gia các ngươi.
Nói rồi bước nhanh đi, Lam Hi Thần nhìn theo bóng tử y kia. Thẳng tắp, ngạo nghễ, hiên ngang nhưng thật cô độc.
- Ngươi có nhanh lên không, định đứng đó luôn sao? Ta không rảnh rỗi như ngươi đâu.
Hắn gân cổ quát lớn. Y bước vội tới sát vai người kia.
- Ta sẽ cố gắng để ngươi thấy làm bằng hữu với ta rất đáng.
Lam Hi Thần khẳng định, bóng bạch y và tử y sánh bước bên nhau thật sự rất hòa hợp.
...
..
.
Từ Thanh Đàm hội trở về, tâm tình của Lam Hi Thần khác hẳn. Dường như mọi buồn phiền, khổ não sau chuyện tại Quan Âm Miếu đã được giũ sạch hết. Lam lão tiên sinh rất mừng vì sự việc này. Không biết là vị cao nhân nào có thể khiến cho đứa cháu cứng đầu này của lão nghĩ thông mọi chuyện, thật muốn đem hậu lễ đến cảm tạ một phen. Nhưng mà không biết người đó là ai.
...
Sen Bách Diệp, sen Quan Âm (ở Việt Nam) hay sen trăm cánh, gọi là như vậy vì mỗi lần hoa nở ngoài lớp cánh hoa lớn bên ngoài thì bên trong có hàng trăm cánh hoa nhỏ. Sen thường có hai màu chủ đạo là trắng và hồng. Ngoài ra còn có sen trắng viền hồng hoặc màu hồng nhạt, đặc biệt hiếm gặp là sen có hai màu trắng và hồng trên cùng một bông. Sen Bách Diệp được cho là có nguồn gốc từ Thái Lan, hiện tại được trồng ở khá nhiều vùng của nước ta và trồng làm cảnh. Tất nhiên trồng sen Bách Diệp không khó như trong phần truyện ta viết, hạt giống sen rất dễ mua cách trồng cũng khá đơn giản.
Về công dụng của sen Bách Diệp ngoài làm cảnh ra người ta còn dùng để ướp trà sen và làm rượu sen.
Ai biết thêm thông tin về loại sen này thì chia sẻ cho mọi người cùng biết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro