Chương 1: Mở đầu
Năm Kỉ Mão, thời Bạch Luân, vị vua đầu tiên làm nên kì tích vẻ vang và thắng lợi trong thời kì đất nước hỗn loạn, mà đấu tranh, lật đổ chính quyền mục nát và được toàn thiên hạ biết đến như một minh quân, như dạ minh châu tỏa sáng giữa bầu trời chập choạng mất đi ánh sáng của mặt trời.
Vua tên tự Lam An, niên hiệu là Vân Hoàng đã điều hành bánh răng thời gian được 45 năm, mang trong mình dòng máu, tính cách của của một bậc tiên vương, khí chất ngời ngời, sáng lạn. Trải qua 1000 năm cai trị, gia tộc Lam Thị vẫn giữ nguyên vị thế trong lòng người dân, xây dựng càng ngày càng tiến bộ, đứng đầu trong Ngũ tộc lớn mạnh nhất trong đế quốc thịnh vượng này.
----------------------------------------------
Năm Tân Hợi, vua trị vì là Lam .... ( thật ra không biết tên của ông đó là gì), được người dân sủng ái mà đặt cái tên là Thanh Hành Quân. Người có 2 người còn là Thế tử - Lam Hoán, tự Hi Thần và Nhị hoàng tử - Làm Trạm, tự Vong Cơ. Từ nhỏ, hai tiểu hoàng tử đã rất giống phụ hoàng , cả hai đều là cực kì đẹp đến nỗi giống như thần tiên. Càng lớn càng lộ rõ vẻ đẹp phi thường, dù là huynh đệ, nhưng lại có một đúc khuôn giống nhau đến 7, 8 phần.
Chẳng may Thế tử và Nhị hoàng tử còn quá nhỏ, phúc hay họa hãy đều ập tới, mẫu hậu ( là Hoàng hậu đương triều ) bị sát hại. Hoàng đế nổi tiếng là si tình giờ đây lại tự nhốt mình, bế quan tu luyện, không hỏi sự tình thế gian. Tuổi đời còn quá trẻ, những tổn thương quá lớn làm cho Nhị Hoàng Tử 5 tuổi vẫn chưa biết đi xa là gì, một mực đứng trước cửa phòng mẫu thân đợi mở cửa suốt 10 năm ròng, dù biết nhưng vẫn luôn hy vọng sẽ có người mở cửa.....
Tháng năm trôi đi, thế tử và Nhị hoàng tử lớn dần. Dưới sự chỉ dẫn của Vương gia và Thế tử đã giữ vững ngôi vị, không bị lay chuyển trước sóng lớn ập đến.
.
.
.
Liên Hoa Ổ, phủ Đại tướng Quân cùng dòng họ Giang gia.
Giờ Thìn.
- ''Ngụy Vô Tiện, ngươi còn định khi nào mới tỉnh, mặt trời đã lên cao rồi. Định dậy rồi ăn cơm trưa luôn à?''
- ''Sư muội, cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi, một chút nữa, ..............Khò khò ...''
- ''Sư muội cái đầu ngươi ý. Ngụy Vô Sĩ, có giỏi thì ngươi cút xuống giường, rồi cùng ta quyết một trận bất phân thắng bại!''
- '' ... Sư muội nói thẳng thắn quá, chậc chậc, nếu không phải kiếm được đạo lữ thì ngươi biết đó, cũng có ta, con dâu nuôi từ nhỏ nha~''
- '' Ngươi!''
- ''Cái đồ CON LỢN!!!!''
Không thể chịu nổi nữa, Giang Trừng túm cái chăn, đá ''Con Lợn'' ngã song soài dưới đất, để lộ ra khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc sảo, màu da trắng nõn nà, mềm mại thêm vào đó lại để lộ ra mảng ngực lớn do trung y lỏng lẻo. Bên cạnh đó, thiếu niên khuôn mặt nhăn nhó bên cạnh xem ra cũng là một Mĩ Nam của tuổi mới lớn. Cơ bắp rắn chắc, vòng eo thon thả, dáng người mảnh khảnh, tóc búi cao cộng với khuôn mặt rạng ngời, chỉ tiếc rằng lúc nào cũng khó chịu, cáu lên.
- '' Sư muội, đau nha~''
- '' Đáng đời. Biết vậy ta đã bảo tỷ tỷ không cần để dành canh sườn củ sen cho ngươi rồi...''
- '' Giang Trừng, ngươi hảo hảo tốt đối với ta nha ~ Lẽ nào...''
- ''CÚT!!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro