Chương 17: Chill

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta iu nhau??

Nguỵ Vô Tiện ngước lên nhìn bầu trời đã dần nhuốm màu đỏ tía, những tia nắng bung ra, chiếu lên những đám mây cận kề mặt trời, đọng lại trên những chồi non mơn mởn, vài nụ hoa mai đã nở mà trên đó những cánh hoa đã nhuốm màu đậm, màu chia phôi của cánh hoa còn sót lại trên cành. Mà trong tay hắn lại đang cầm một cái .. cuống chổi.

Để làm tổng vệ sinh chứ gì.

Người người nô nức cầm giẻ, nước, chổi đi lau dọn kĩ càng trên những phiến gỗ bóng loáng, những cây được cắt tỉa gọn gàng, trông thật đẹp mắt. Còn có cả vớt bèo, cho gà ăn, giặt giũ nữa..

Còn vì sao thì ai cũng hiểu.

Chắc hôm bữa pay-lắc quá đà nên Ngu phu nhân tiêu diệt tận cái tội ngu, còn cho tất cả đi làm vệ sinh lại (chắc thấy gãi nhiều quá đâm ra chỗ nào cũng thấy một đống da bị bong ra, giống bị ghẻ).

Nguỵ Vô Tiện đang chill trong cái nắng chiều đã khuất sau những tảng ngói.. Chợt bị punch một phát vào bụng. Giang Trừng nhếch miệng, thấy đã đời chưa, cái tội ngu này!!

Cái tội này là tội đầu xỏ, chill cái gì cơ chứ!!!

(Đùa thôi, chứ năm nào chả thế. Mùa đông trắng ra, mùa hè thui lại thôi. Quá bình thường).

Kể ra đã màu bánh mật khoẻ khoắn như này thì cứ gọi là mlem mlem thôi. Thêm tí cơ nữa phải gọi là hết nước chấm...

Giang Trừng thứ lại nắm đấm, hả hê nhìn đồng bọn ôm bụng ngã xuống đất. Nguỵ Vô Tiện run lẩy bẩy, đôi mắt nhắm tịt lại, có chill một tí thì làm sao chứ? Đúng là đến mùa nắng nóng, ai cũng gặp bà dì thôi.

Mấy bữa nay cả một vùng gà bay chó sủa vì mấy bạn nóng quá ra tắm, cơ mà, cả một vùng, nhà nào có con trai, già trẻ đều xuống đầm tắm. Quang cảnh như đi hồ bơi mùa hè vậy, đi đâu cũng thấy người.

Có một ông nào đó nói: Khi đến Vân Mộng chơi, hãy chơi ở nơi có nhiều phụ nữ, vì đàn ông đang cởi trần như nhộng ở dưới đầm, lươn lẹo như con cá chuối vậy.

Khi đi thuyền chú ý đến mặt hồ, nhìn thấy người nổi lềnh bềnh không được vớt, vì đã chết đâu, nghịch cho vui thôi.

Làm gì căng.

Ở Vân Mộng ai mà chả biết bơi, như cá gặp nước vậy.

Vì vậy nếu bạn muốn tắm thì phải sở hữu một cái đầm đi, chứ ra ngoài lấy đâu chỗ mà lặn.

Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt đau lòng, đứng dậy khó khăn, cầm cuống chổi, quét phê phẩy, giọng ủy khuất:

- Giang Sư Đệ sao lại đánh đồng môn thế lày? Chả bù cho ta, mỗi ngày, từng giây, từng phút đều nhớ đến đệ, sao cô thể...

U là trời.. Y muốn tụt luôn, sư huynh gì kì vậy, thấy đổi 2π luôn. Để xem bạn ứng biến ra sao..

- Đừng tỏ vẻ mình là người vô tội, ngươi có đánh nữa cũng không hết tội.

- Không, ta chỉ là, * quệt nước mắt cá sấu * chỉ là, * sụt sịt * , ta chợt quan tâm mọi người thôi mà. Sư đệ khó tính, đến giờ vẫn chưa có ny, Đại sư huynh ta đây không thể làm gì hơn nên ta mới làm như thế thôi...

- Gì vậy, nghe có vẻ đúng, ơ mà khoan, tính cà khịa nhau à, ngươi cũng có đâu mà nói...

- Giang Trừng ngươi nhìn xem, cái dáng vóc này, cái màu da khoẻ mạnh này, không một ai, không một ai có thể không đổ được. Nên ta đã tận ánh nắng ấm áp này, đem đến cho mọi người người thương thôi. Đúng vậy, mình đâu có sai.

Giang Trừng nghe tâm trạng cũng tốt lên. Mặc dù nghe hơi vô lí nhưng hết sức thuyết phục.

Chẳng lẽ đây chính là siêu năng lực đổi trắng thay đen sao???

Không hẳn, chắc chỉ là kĩ năng của Tiến Bịp thôi.

Còn cái nịt.

Anh em cộng sinh, xa nhau là bong gân liền. 

https://www.pixiv.net/en/artworks/95869303?fbclid=IwAR3335YKqrCuF-ZpqrrAG4TWArN6jnnw7yjZmr9BAbFyvxNwNxMFvdvNW9Q

Mới lượm được đây, mại dô, mại dô!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro