Chương 21: Lịch luyện xa nhà.
Đã trôi qua một tuần kể từ ngày đó. Vốn dĩ công việc cùng sinh hoạt hàng ngày sẽ vào quy chuẩn như bao lần. Nhưng không. Việc thế tử sắp kế vị đã làm cho mọi người xôn xao hàng tháng trời. Thân cương vị là hoàng đế đang trị vì, bệ hạ đã sắp xếp một khóa lịch luyện, sắp xếp kiến thức cần và đủ để làm nền móng cho đất nước mai sau.
Và lẽ dĩ nhiên, tất cả các công tử dòng dõi, các đệ tử mạch chính có cốt khí, đều sẽ được mời đến. Một khóa tận một tháng ăn ở liên tục ở đó. Ngụy Vô Tiện đang ăn cơm thì nghe được tin, mặt chuyển đổi màu từ trắng sang xanh, đỏ tím vàng đủ màu.
Giang Trừng hơi ngạc nhiên, đứng dậy khỏi bàn ăn. Y ngắc ngứ tỏ ra mình không bất ngờ, giọng điệu thưa chuyện.
- Cha, cha định cho bọn con đi đến cô tô lịch luyện sao?
Giang Phong Miên cầm cốc nước lên, nhấp một hụm thanh giọng rồi nói. Đúng vậy, bệ hạ đã ra lệnh, đương nhiên, người thừa kế gia tộc ta, lẽ đương nhiên phải đi.
- Hừ! Các ngươi đến đó rồi đừng làm chuyện gì mất mặt. Nếu xảy ra chuyển gì, các ngươi tự cút ra đường ở, đừng về đây.
Giang Yếm Ly nhìn sắc mặt của hai đệ đệ, liền không khỏi lo lắng. Bữa trưa hôm nay lại có vài người không tiêu hóa nổi rồi. Nàng nhìn cha nương một lượt, rồi từ tốn nói:
- Cha nương mau ăn cơm đi, A trừng, a tiện, chuyện đâu còn có đó, ăn xong rồi chúng ta bàn tiếp.
- Ừ. Vậy đi.
.
Giang Trừng ngẩn ngơ một hồi, đến khi vào trong phòng mới tỉnh táo lại. Y hốt hoảng, nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang cau mày nhăn mặt, rặn nước mắt chảy dài hai hàng.
- Không!!! không thể như thế được. Cuộc sống thú vị của ta đâu mất rồi? Tại sao chứ???
Ngụy Vô tiện vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại trên sàn, tỏ ra không thể chấp nhận được thực tại.
- Hức hức...
Giang Trừng nhìn bộ dạng giống như trúng độc, tâm trạng cũng trùng xuống. Việc lịch luyện này chính là đường cùng, không thể thoát ra đối với họ. Giả sử như có người quen nhìn thấy họ trong chuyến vào Hoàng cung, lại gặp họ trên chuyến này, thì không phải là cực kì khó xử sao?
Rồi phải xử lý việc này thế nào đây?
Cuộc đời này lựa chọn thật khó khăn...
.
Nơi ngọn núi nọ.
Lam vong Cơ đang ngồi trong phòng, tập trung viết lại 3000 điều răn của cụ huấn hoa hồn- à, không, là tổ tiên của y mới phải. Ngặt nỗi, y viết đến đâu, chữ trên giấy lại chệch vài đường, làm cho giấy chép trở nên không ngăn nắp.
Phải rồi, y đang trở nên kì lạ từ bữa giờ. Lam Vong Cơ không chịu được, y gạt lọn tóc dài mềm mại ra sau đầu, rồi gấp giấy lại. Y cần đi luyện kiếm.
Nghe hoàng huynh kể lại, thì sắp có một khóa bổ túc cho các gia tộc lớn nhỏ. Như gió thoảng mây trôi, dường như nước đổ lá khoai mà trơn tuột ra ngoài.
- Sao cũng được.
Chỉ thấy bóng dáng ai đó như làn gió biến mất khỏi tầm nhìn, tựa như hư như thực vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chia tay bịn rịn kéo dài cả phút đồng hồ. Giang Trừng có nhiệm vụ trông coi Đại sư huynh, công việc trọng đại thế này mà chỉ nhận được tí tiền công thì không được. Nên Giang Yếm Ly đã mang một đống đồ, nào là đồ ăn đi đường, nước uống, mứt phòng trừ đói mà không kịp ăn đúng bữa.
Giang thúc có ra nói vài câu động viên, song vì có việc bận nên đi trước. Ngu phu nhân nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, rồi lướt mắt qua Giang Trừng, phủi tay áo rời đi.
Hai người họ đi trên xe ngựa, tiến đến Cô Tô Lam Thị. Lên xe, Ngụy Vô Tiện mới lôi một đống giấy tờ ra, bày loạn xạ khắp nơi.
Giang trừng miệng thì nói đừng nghịch, nhưng tay vẫn vươn ra lấy một tờ. Bên trong là bản đồ mật báo, đường tắt, lối thoát hiểm, còn nói về vị trí canh giữ đêm; Các tửu lầu có rượu ngon, sầm uất nhất...
- Cái này...ai gửi cho huynh vậy?
- A.. Mấy huynh đệ trong đợt học thêm ở đó á. Trong này còn bảo phải tránh gây đắc tôi với vài người...
Ngụy Vô Tiện đọc sơ qua các thông tin, rồi nhìn ra ngoài xe. Người người đông đúc, mua cái này cái nọ. Giang Trừng y ăn hạt sen trong bịch, nói giọng bình thản.
- Nếu như chuyến này có mệnh hệ gì, ta sẽ thả cẩu cho ngươi biết mà không dám tái phạm.
Ngụy rắc rối nghe thấy mà rối rắm, có phải hắn muốn có rắc rối đâu, chỉ là hắn là một nam châm chuyên thu hút sự vật, sự việc mà thôi.
- Thôi, thôi được rồi. Đừng vì chuyện nhỏ xé ra to nha, ta sợ lắm...
- Hừ! Coi như ngươi thức thời.
Chiếc thẻ bài được khắc chữ Giang bằng hán tự, đại diện cho gia tộc y có hai người được chọn đi lịch luyện. Giang Trừng cất kĩ trong ống tay áo, không để nó rớt ra được.
Ngụy Vô Tiện lấy đồ ăn từ trong túi ra, nhâm nhi thưởng trà, ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro