Chương 4: Mắt giao nhau

  Khi 2 người họ trang điểm xong, thì có vài thiếu nữ vào, nói là cần phải độn ngực lên. Cầm lấy miếng vải lên, Giang Trừng tức tối lại định nói với Ngụy Vô Tiện thì lại bất ngờ. Ra đâu lại có bộ ngực bự vậy, hắn nói: '' Ngụy Vô Tiện, ngươi, cái đó là gì vậy?''

 - '' Là quả bưởi đấy, ngươi tin không?''

 - '' Tin.'' 

  Sau đó hắn đưa cho y, là 2 trái chanh...

 - '' NGỤY VÔ TIỆN!NGƯƠI CÚTTTTT!!!!!!!''. Sau một hồi vật lộn, nguyên là bóp nát trái cam thành đập nát quả bưởi...

  Thế là lại phải tháo ra, lấy vải cùng miếng lót làm thành ngực nữ nhân. Giang Trừng càu nhàu: '' Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là vô sỉ, còn đòi đặt tên nữ nhân nữa chứ. Cái gì mà Anh Anh, Ân Ân, ngươi nói ta chả hiểu gì cả!''

 - '' Ồ. Thế đặt là Trừng Trừng, hảo không?''

 - '' CÚT.''

-----------------------(Dải phân cách địa điểm)-------------------------

  Cùng lúc đó: 

 - '' Huynh Trưởng.''

 - '' Vong Cơ, ra là đệ. Tới tìm ta có chuyện gì sao?''

 - '' Thúc phụ cùng phụ hoàng có chuyện muốn bàn bạc.''

 - '' Ra là vậy. Vậy ta sẽ đến đó. Đệ vừa ra ngoài Tàng Thư Các, nên đi dạo cho thân thể thoải mái.''

 - '' Không cần. Đi gác đêm.''

 - '' Hảo. Ngươi nhớ giữ thân thể bảo trọng.''

  Lam nhị vương tử của Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ mang tiên kiếm Tị Trần cùng Vong Cơ Cầm đi gác đêm. Mặc dù y là vương tử nhưng nề nếp lại chấp hành quá cổ lỗ sĩ, nên ngoài huynh trưởng lại luôn không có bằng hữu, tâm tư lại dấu kĩ không thổ lộ ra...

  Ngụy Vô Tiện ra ngoài hóng gió, tiện thể lấy mấy vò rượu hắn bỏ giấu đi từ trước khi vào hoàng thành. Rượu trên màu vải đỏ đề ba chữ '' Thiên Tử Tiếu '', 2 bình nhẵn trơn bóng được đóng gói cẩn thận hắn để khuất trên cây, tuyệt không lộ. Trong khi hắn đang thưởng thức bình rượu, thứ rượu cay nồng, đốt cháy đường đi mà hơi men rượu cũng thực tuyệt vời thì có bóng ai đó cách tầm vài thước đo. Hắn quay đầu lại, lộ ra vạt áo hơi ướt vì rượu lại ngạc nhiên không nói nên lời.   Là Tiên Tử nào hạ phàm vậy? Ánh mắt sắc lẻm, con ngươi màu vàng nhạt cùng một thân áo trắng bay nhẹ nhàng, một y không dính bụi trần. Nhất là dải lụa trắng hoa văn đặc trưng của Cô Tô Lam Thị màu xanh lam, điểm duy nhất tiếc nuối là đôi chân mày ấy lại hơi dán chặt.

 - '' Dừng lại. Vân Thâm Bất Tri Xứ đi đêm qua giờ Mão không được vào.''

 - '' Ai, bị phát hiện mất rồi.'' Hắn lại ép buộc giả giọng nữ nhân, thật là nhục nhã mà.

 - '' À, đúng rồi. Ta mới đến đây nên không biết. Xin gia nhân lượng thứ lần đầu.'' Hắn nói tiếp: '' Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, ngươi vờ như không thấy, được không?''!''

 - '' Không được. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội của ngươi nặng thêm.''

  Ngụy Vô Tiện hậm hực, làu bàu: '' Rốt cuộc nơi đây cái gì không cấm chứ?'' 

  Hai bên giao tranh đôi chút. Ngụy Vô Tiện những đòn một cách nhẹ nhàng, hắn tính chuồn mau trốn lẹ, nên không dùng sức. Lam Vong Cơ thấy thế nên đã dùng bẫy, lùi hay tiến đều sẽ bị khóa lại, không thể cử động. Ngụy Vô Tiện lại không đề phòng đằng sau, bị phong bế trước ngực mà lại cọ trúng chỗ vết Tử Điện chưa lành. Ngụy Vô Tiện không kìm được mà kêu lên một tiếng '' Đau a~''.

  Lam Vong Cơ như bị sét đánh ngang tai, lập tức buông ra. Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện đã cầm hai bình rượu chạy trốn mất. Hắn bổ nhào, chạy bay vô phòng. Y bị mất dấu hắn, đi về phòng dính đầy mùi rượu vạt áo lại hơi nhàu...

  Trước lúc đó:

  Giang Trừng thấy đã đêm khuya, lại không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, ra ngoài tìm lại đụng phải một người thân cao lớn. Chợt y lên tiếng: '' Cô nương, khuya như thế này lại ra ngoài?''. Vì tối nên Giang Trừng chỉ có thể bảo toàn khoảng cách, hắn nói giọng khàn khàn: '' Cảm ơn công tử đã quan tâm, ta chỉ không ngủ được nên liền ra đây đi dạo hóng gió thôi.''

 - '' Vậy sao. Ta nghĩ cô nương nên đi về nghỉ ngơi. Cô Tô mùa này thực sự rất lạnh, rất dễ bị cảm mạo.''

 - '' Cảm tạ. Ta sẽ lưu ý.''

  Sau khi Giang Trừng về phòng, chưa đến một khắc sau đã thấy Ngụy Vô Tiện xông vào với vẻ mặt trốn tránh...tựa như vừa gặp chuyện gì đó mất mặt. Ngụy Vô Tiện xách hai bình rượu, một đã khui và một còn nguyên, nằm trên giường mà lăn lộn, cuộn thành một đống. Giang Trừng cũng chẳng thèm để ý nữa, đá một đoàn xuống giường rồi ung dung nằm ngủ. Ngụy Vô Tiện hắn bị đá xuống giường, uất ức mà lại nhảy lên giường mà kể chuyện tào lao thiên đế, bảo Giang Trừng là đồ máu lạnh, không quan tâm đến Sư Huynh, thật là ức chết. Hắn kể liên miên đến nửa khắc sau bị Giang Trừng đá ra khỏi phòng, nằm chỏng chơ ngoài hành lang luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro