Chương 5: Trừng Trừng bị bệnh
Trời hửng sáng. Bên trong đại điện, Lam Khải Nhân đang trưng bày cái bộ mặt cáu gắt, lão sư luôn luôn có vẻ mặt ''không có ai có thể thích được''. Lão đang sắp điên lên đây, Bệ Hạ vẫn chưa ra khỏi Minh Thất . Nếu thật sự có chuyện gì thì lão cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Từ lúc hoàng hậu mất, Hoàng thượng liền đi bế quan, không màng đến đất nước nữa thì tất cả trách nhiệm đều ập xuống vai ông. Một mình nuôi cháu nhỏ, lại luôn hay cáu gắt nên tuổi thực của ông chỉ tầm tứ tuần. Về sau, đã có Vong Cơ và Hi Thần gánh vác cùng ông. Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh thần của a Hoán rồi...Vừa nghĩ ngợi, lão nhân lại đi lòng vòng trước cửa Minh Thất.
Đột nhiên, dòng chảy hai bên điện tạo thành một cơ quan, kích hoạt cánh cửa Minh Thất, tràn ra những kí tự cổ xưa từ vài nghìn năm trước. Sắc mặt Lam Khải Nhân bỗng tái mét, ông thở hổn hển. Ngay trong Minh Thất, khí tức tràn trề trí tuệ tản ra, áp lực ngày càng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời xúc động, ông khuỵu một chân xuống.
Bỗng có một tiếng gọi vang lên, giọng lãnh đạm mà đối với lão rất quen thuộc. Áp lực dần rút đi. Dần trong sương ảnh có một thân hình xuất hiện, người mặc áo bào thêu hình bạch vân, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lóe màu hổ phách. Mắt hơi mở ra, hoàng thượng chính là một mĩ nhân cưỡi mây cùng bạch long, nằm trong tay ông chính là vận mệnh của đất nước này...
- '' Là Đệ sao?''
- '' Huynh trưởng. Nghe người sắp xuất quan, ta đến đây đón người, thưa bệ hạ.''
- '' Được. Chúng ta đi.''
--------------------------------(dải phân cách)----------------------------------
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hôm nay đang tập duyệt lại. Tất cả phải hoàn hảo vào 2 ngày sau. Khi làm động tác nhún cùng phối hợp động tác múa kiếm, Giang trừng đang làm pháp quyết thì đột nhiên có một tỳ nữ va vào làm Giang Trừng lảo đảo. Bỗng nhiên y kêu lên một tiếng, vết thương đang đóng vảy lại tái phát. Tỳ nữ đó nhìn rất lạ, lực cực kì lớn, chỉ có thể là trong gia môn làm. Vị tiểu thư đó xin lỗi vội vàng rồi bỏ đi...
- '' Giang Trừng, ngươi sao vậy?''
- '' Hừ. không có gì. Vết thương tái phát lại thôi.''Giang Trừng nhíu mày.
- '' Chậc chậc. Ta đi xem Nhiếp huynh có đan dược không. Ngươi về phòng đi. Ta xin nghỉ cho ngươi.''
- '' Được.'' Vết thương được che đi bởi phấn, nhưng vẻ nhợt nhạt trên mặt của y lại không thể che đi được.
Giang Trừng đỡ mình vào tường, run rẩy từng đợt cất bước về phòng. Dù gì y cũng là nam nhân, là chính nhân quân tử, y bặm môi, không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế này. Đẩy người trở về phòng, y bị vấp vào ngưỡng cửa. Cái chân bị tê cứng lại, vết thương lại nhói lên từng chặp. Mồ hôi y chảy nhễ nhại, dính sát vào quần áo.
- '' Tại sao tên sợ chó chết tiệt kia vẫn chưa về?''- Trong thoáng chốc, ý nghĩ này cứ lởn vởn quanh y, đến khi y mất đi ý thức.
Trong lúc đó.
Ngụy Vô Tiện đang trèo tường, y đang đi đường tắt đến đài ngắm hoa. Khác với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang được mời đi dự, chỉ là đi muộn so với huynh trưởng thôi. Ngụy Vô Tiện đi vòng qua cổng Vượng Tâm Uyển, chạy đến đầm hoa. Ngụy Vô Tiện chạy đến, đạp lên mạn thuyền, dùng khinh công bay đến đài. Bên trong có một người mặc áo xám đen, thỉnh thoảng lại đong đưa chiếc quạt làm màu. Biết trời vào mùa xuân, thời tiết gió mát ở Vân mộng nhưng lại hơi lạnh ở Cô Tô. Hắn đậu ở ngay trên lan can, vẫy tay gọi. Nhiếp Hoài Tang đang ngồi uống trà, trà đã hết, nhưng người vẫn còn đó. Ngụy Vô Tiện trả treo vài câu, rồi nói về vấn đề chính.
- '' Nhiếp huynh, ngươi còn thuốc bôi không? Sư muội ta lại phát khùng lên rồi."
- '' Thì ra là thế. Đúng vậy, ta còn vài lọ này.'' Dứt lời, Nhiếp Hoài Tang lục lọi túi càn khôn, lấy ra hai lọ thuốc làm bằng màu ngọc lục bảo. Y đưa cho Ngụy Vô Tiện đang gấp rút ăn điểm tâm.
- '' Cảm tạ, cảm tạ Nhiếp huynh nha. Về sau có thời gian, đến Vân Mộng, chúng ta cùng xướng!''
Vừa dứt lời, NVT liền đạp nước bỏ đi. Riêng mấy đĩa điểm tâm bị hắn mang đi luôn rồi. Nhiếp Hoài Tang lại phóng ra ánh nhìn xa xăm, khó hiểu lên mấy đĩa bánh điểm tâm. HaiZ... chán quá đi thôi...
Sau khi cấp được thuốc, NVT quay trở lại phòng ngủ thì đã thấy cửa mở toang hoang. Chỉ thấy một bóng người đang từ ngã xuống sàn.
.
.
.
Nửa đêm, Giang Trừng khó khăn mở mắt. Tay chân rệu rã, không có sức lực. Y bật ra những tiếng khàn khàn, đầu lưỡi khô khốc đến phát đau.
Y bực dọc cất tiếng: '' Ngụy... khụ khụ.. Người đâu?'' Đột nhiên, cái nhúm tóc ngọ nguậy, tiếng ngủ phì phò bên cạnh cũng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn là mệt lắm. Y cố gượng dậy. Giang Trừng nặng nề, khó khăn với đến chum nước. Những hụm nước trôi tuột xuống cổ họng đau rát. Mẹ nó, lại bị ốm ngay lúc này.
Y lại từ từ lết lên giường, hy vọng bệnh mau sớm khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro