Chương 6: Hoa đăng trong ánh sáng hoàng hôn

.

.

.

 Nửa đêm, Giang Trừng khó khăn mở mắt. Tay chân rệu rã, không có sức lực. Y bật ra những tiếng khàn khàn, đầu lưỡi khô khốc đến phát đau.

 Y bực dọc cất tiếng: '' Ngụy... khụ khụ.. Người đâu?'' Đột nhiên, cái nhúm tóc ngọ nguậy, tiếng ngủ phì phò bên cạnh cũng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn là mệt lắm. Y cố gượng dậy. Giang Trừng nặng nề, khó khăn với đến chum nước. Những hụm nước trôi tuột xuống cổ họng đau rát. Mẹ nó, lại bị ốm ngay lúc này.

 Y lại từ từ lết lên giường, hy vọng bệnh mau sớm khỏi...

 Sáng hôm sau.

 Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh thần của Thế Tử. Từ sáng sớm, từng đợt người vội vã qua lại. Cả thủ đô được trang trí lại; Nhà nghèo thì treo giấy đỏ, nhà giàu thì treo lồng đèn, hoa quả, lụa,... Còn trong hoàng cung thì phải nói là lộng lẫy. Tất cả lồng đèn, trang phục, lụa, bình hoa,... đều được đính đá quý. Hoa văn mây được thêu bằng chỉ trắng nổi bật trên nền đỏ. Cùng với đó, đội múa của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang gấp rút tiến hành sát sao. Bệnh của Giang Trừng đã đỡ hơn rất nhiều, nên vẫn có thể hoạt động bình thường. Còn tên kia, lúc nào cũng kể lể công lao, nào là thay nước, lau người, thức suốt đêm để đo nhiệt độ, rồi hắn y như rằng lại đòi ăn đồ để bồi bổ,... Đúng là nói dối, y thức dậy có thấy tên đó thức đêm đâu, toàn xạo ke.

 Cuối cùng Giang Trừng cũng phải đi trộm vài quả táo tuyết mới vừa hái. Dù gì cũng là có chăm sóc, còn chăm sóc tốt thì không biết. Y bị gác lên cả cổ, còn sắp bị đạp xuống giường nữa.

 Giang Trừng ngó sắc trời, vẫn còn sớm. Y muốn đi dạo, tiện thể lấy vài cái lồng đèn hay hoa đăng về làm lưu niệm. Ngụy Vô Tiện lấy 2 trái, chạy theo sư đệ đã đi được một canh giờ trước. Đến nơi, đã thấy Giang Trừng ngơ ngác, đứng nhìn về phía hoa đăng được thả lên từ  thành đô.

 Nửa khắc trước.

 Lam Hi Thần cầm Liệt Băng đi tản bộ qua những hàng tre xanh rì rào, tản bộ theo lối mòn của Hàn Thất đi đến cung điện. Bóng y chiếu dài trên dải nước xanh lục, đi qua những chiếc đèn lồng được treo lên. Lòng y khá bề bộn. Qua sinh thần của y, người sẽ chính thức lên ngôi vàng, sẽ phải chống lại những thế lực có ý đồ không tốt đối với ngai vàng. Hẳn y cũng biết, tầm quan trọng của hoàng đế đối với thần dân của hoàng thành, gánh vác cả một gia tộc, một đất nước.

 Bên cạnh những bậc thang quấn lụa là, các nghệ nhân đang gấp rút thả những chiếc hoa đăng, những đóa hoa sen được thắp sáng được tô điểm thêm một lớp chu sa vàng óng đang trôi phiêu dạt bên cạnh hồ. Lam Hi Thần dừng lại, ngẫu nhiên xem xét, thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh và ''Nàng'' ấy...

 .

 Giang Trừng đang đợi chiếc xe chở hoa đăng đến gần mình, tiện tay móc hai ba cái hoa đăng màu sắc rực rỡ. Y trở về đầu cây cầu Phú Quý, đợi Ngụy Vô Tiện đến đây. Mặc dù không ngoảnh mặt lại, y vẫn biết hắn sẽ đến đây để góp vui, cùng đi dạo quanh những vùng trù phú ở kinh đô.

 Giang Trừng mang một bộ váy màu tím nhạt, tóc thả ra, cố định bằng một sợi vải màu hồng. Chiếc váy không bó sát, mặc dù hắn không thích kiểu đồ lòe loẹt sặc sỡ như con chim công - Kim Tử Hiên. Những chiếc hoa đăng được thả lên, trôi bồng bềnh, thắp sáng cả một bầu trời. Giang Trừng khựng lại, phong cảnh diễm lệ này cùng được lồng ghép với cảnh hoàng hôn của bầu trời rực rỡ đầy lửa này , thật là không phung phí tiền tiết kiệm mà.

 Bất chợt, một ngọn đèn hoa đăng mới thả va vào tay y. Giang Trừng cố định lại que lửa, thả lại chiếc hoa đăng lên bầu trời. Y chắp tay, cầu nguyện, mong rằng cuộc sống vẫn mãi như thế này, y đã hạnh phúc lắm rồi...

  Lam Hi Thần đang lặng lẽ ngắm nhìn, nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, vô thức y muốn chạm vào nàng ấy, hay chỉ lại gần một chút nữa thôi... Y dùng khinh công thả mình, nhẹ nhàng đến bên không một tiếng động. Giang Trừng đột nhiên mở mắt, đôi mắt phượng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của y. Chạm ánh mắt diễm lệ đó, y vô thức mở to mắt, đứng như trời trồng tại đó. Đến khi Giang Trừng vẫy vẫy tay trước mặt y, Lam Hi Thần bật mode chế độ ''chữa quê'', xuất hiện một rặng mây hồng che phủ cả hai bên tai y.

- '' Nàng đi thả đèn hoa đăng sao? Ta cũng thường xuyên đến đây để ngắm phong cảnh''.

 Giang Trừng mở to mắt. Đây là người mà y đã gặp vào tối hôm trước sao??? Đúng là ''Lam Nhan Họa Thủy'' mà... Y đáp lại: '' Vâng. Tiểu nữ đến đây, còn đợi Ngụy...Tỷ Tỷ đến để ngắm hoa đăng nữa...''. Giang Trừng nội tâm vả cho mình một cái, sao có thể sơ ý như thế được.

- '' Hình như giọng nàng hơi khác thì phải. Nàng bị bệnh sao?'' Lam Hi Thần thấp giọng hỏi.

- '' Ha ha ta không sao. Chỉ là bị cảm nhẹ thôi, để công tử lo lắng nhiều rồi.''

- '' Vậy sao.'' Y lấy trong túi càn khôn ra một hộp làm bằng pha lê thạch tuyết dùng để chứa dược liệu đưa cho Giang Trừng. Phải biết giá cả pha lê thạch tuyết luôn luôn có giá trên trời, chỉ những người quyền quý mới có thể sở hữu vài viên. Giang Trừng ngơ ngác, đồ quý như vậy mà cũng cho tùy tiện như vậy.

- '' Thưa, như vậy là không được. Cái này...thật sự nô tì không cầm được. Ngài cứ giữ lại đi.''

- '' Nàng ghét ta sao? Thôi vậy, nếu nàng không thích cái này, ta cho nàng viên minh châu này để giữ ấm vậy.''

 Minh châu???

- '' Thưa.. cái này thật sự đáng cả một gia tài. Thần...'' Giang Trừng ngập ngừng đáp lại. Minh châu là thứ gì hả, trong hoàng cung mới có vài viên, đều là cống phẩm từ phương Tây đưa lại. Thân thế của người này thật đáng lo ngại.

- '' Nàng cứ giữ. Coi như là quà gặp mặt của ta vậy.''

- '' Thưa...Vâng, nô tì hiểu rồi...''

 lam Hi Thần rời đi. Giang Trừng vẫn đứng đó. Không biết công tử đó là ai, chắc phải đợi đến khi đó mới biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro