Chương 7: nhăm nhem quay lại với mđts

.

- '' Giang Trừng, Giang Trừng, ...Sư Đệ!!! Người làm sao vậy?'' Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nhảy xuống trước mặt y, đập vai y vài tiếng. Giang Trừng phát đau, quay lại mắng:

- '' Người làm cái con mẹ gì đó, định phát bệnh à??'' Y nhăn mày, quay sang nhìn chỗ phát hoa đăng một lúc lâu, rồi quay lại hỏi vị sư huynh kia một câu.

- '' Lúc vừa nãy người đến đây, có thấy một vị Lam Gia nào đó đi ra từ đây không?''

 Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

- '' Sư muội, đây chính là hoàng thành. Ở Cô Tô thì chỗ nào mà chả thấy Cô Tô Lam Thị. Hơn nữa từ nãy tời giờ người đi nườm nượp, ai biết có phải là người mà ngươi đang kiếm không? Chả nhẽ,.. người ngươi đi tìm chính là một vị cô nương nào đó. Sao, đừng ngại ngùng. Sư huynh dạy ngươi cách Xuân Hoa...'' '' Im đi. Không phải như thế. Chỉ là, ta thắc mắc danh tính của vị công tử đó.'' Nói xong, Giang Trừng lấy ra một hộp ngọc mát lạnh, Ngụy Vô Tiện cầm lấy, xuýt xoa không nguôi. Không cần mở hộp ra, đã biết bên trong là khí của một viên Huyền Minh Châu.

- '' Cái này, sao ngươi lại có được nó?'' Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, xoa xoa cái mũi đang tê dại. những thứ xa hoa, đắt đỏ này chỉ thuộc về người trong Hoàng Thất. Mà giang Trừng đang hỏi về vị công tử Lam Gia kia...Hóa ra, thân phận thật không tầm thường chút nào.

- ''Ta cũng không biết cụ thể như thế nào. Ta và y chỉ gặp nhau được hai lần thôi.'' Y nói tiếp: ''Ngụy Vô Tiện, thông tin của chúng ta không tốt, hay chúng ta đến gặp Nhiếp Huynh đi.'' Giang Trừng đề nghị.

- '' Được được. Ta đi thôi.'' Ngụy Vô Tiện vung tay phủi đùi phải, đút chiếc hộp tinh xảo vào tay Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, suy tư trong thoáng chốc.

 ''Thì ra Sư muội đang có người nhăm nhe rồi. Phải mau chóng tìm ra hắn mới được...''

* Vụt* Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cùng biến mất ngay giữa cây cầu.

.

Một lúc sau.

 *Cộc cộc* Tiếng gõ cửa cất lên. Nhiếp Hoài Tang nhíu mày lại.

- '' Ai?''

- '' Nhiếp huynh, là bọn ta''. Giang Trừng cất tiếng gọi.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng đáp xuống cửa phòng, Nhiếp Hoài Tang thở phào, đẩy nhẹ cánh cửa ra.

- '' Hai người đến có chuyện gì..'' Giang Trừng ngắt lời y : ''Chúng ta có chuyện muốn bàn luận với Nhiếp huynh.''

- '' Ồ.. thì..thì ra là vậy..." Nhiếp Hoài Tang rụt cổ lại. Ba người ghé vào một chiếc bàn đá ngọc lung linh để ngồi bàn chuyện.

 Cứ thế, tầm khoảng một khắc sau, sự việc đã rõ chân tướng. giang Trừng im lặng, vị công tử đó là Thế Tử sao? Mọi việc theo kế hoạch đều rùm beng hết lên rồi...

.

.

.

- '' Mà, dù sao thì Hi Thần Ca cũng hòa đồng, điểm này ai cũng biết. Vậy bọn ta về ngay đây.''

- '' Nhiếp huynh, bọn ta về trước.'' ''Được được, Ngụy huynh, Giang huynh để ta tiễn.''

- '' Không sao, người quen cả.'' Ngụy Vô Tiện cười khách sáo nói. Nói như vậy thì chuyện Thiên Tử Tiếu thật đáng lo.

 Khi bước ra khỏi biệt viện, Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng, ra vẻ thần thần bí bí mà nói nhỏ, bạn nhỏ nào đó lại mắc lừa mà ghé tai vào.

- '' Thật ra, người ta có tình ý với ngươi đấy, sư muội.''

- '' Vớ vẩn, ngài ấy quan tâm như thế đối với mọi người mà...''

- '' Haizz...Giang Trừng, ngươi thật không có tiền đồ.''

- '' Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện, cái mỏ dài hóng hớt của ngươi, ta cắt rồi cho cẩu ăn đấy!''

- '' *combo rùng mình, che mồm lại* nói nhỏ: '' Đúng là ngươi máu lạnh, Sư huynh ngươi như thế mà dám dọa cẩu ông à? Lão...Lão tử không sợ đâu nhé!''

- '' Vậy sao.'' Giang Trừng nói tiếp '' Vậy thì về sau, lão tử không đuổi cẩu cho ngươi nữa, tự đi mà đuổi đi!!''

- '' Aaaa.. Giang Trừng, sư huynh có lỗi với ngươi mà, ta chỉ nói đùa thôi mà. Sư muội của chúng ta cực kì sắc sảo, mặc đồ gì cũng đẹp, mặc đồ nữ lại càng giống tiên nữ giáng trần hơn nha~ '' 

- '' CON MẸ NÓ NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI CÚTTTTTTT!!!''


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro