13 năm của Hàm Quang Quân
Cái ngày nghe tin Ngụy Anh chết, cả thế giới của Lam Trạm như chết lặng.
Hắn không biết thứ tình cảm mình dành cho Ngụy Anh là gì, nhưng hắn biết, nó không còn là tình đồng môn huynh đệ nữa rồi. Có kẻ nào lại vì cái chết của đồng môn huynh đệ mà đau thắt ruột gan, đau đến không thở được cơ chứ?
Lam Trạm nghĩ, hắn điên rồi. Vết giới tiên chưa lành, hắn đã đến Loạn Táng Cương, hắn muốn tìm xác Ngụy Anh về, giam vào một cái phòng, cho dù có biến Ngụy Anh thành tẩu thi, hắn cũng muốn một Ngụy Anh bằng xương bằng thịt trở về bên cạnh hắn. Nhưng mà, không có. Dù chỉ là chút máu thịt của người đó cũng không có. Loạn Tán Cương, nơi ở của người đó, giờ chỉ còn một đống đổ nát. Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, hung danh hiển hách cả một đời, Di Lăng lão tổ chỉ nghe tên cũng khiến ngươi sợ mât mật, thế mà chết mất xác. Mà hắn, nhị công tử Lam Thị, phong nhã xuất trần, lại như kẻ điên lật tung từng hòn đá ở Loạn Tán Cương, chẳng màng đến đôi tay rướm máu, chỉ để tìm chút gì còn sót lại của người kia. Ha ha, mỉa mai làm sao.
Lam Trạm không nhớ mình đã trở về Lam Thị như thế nào. Ký ức cuối cùng của hắn chỉ dừng lại ở một đống đổ nát trước mặt, quần áo sau lưng dính máu bởi vết thương rách toác, dính dấp, nóng rát, lại không đau bằng nỗi đau trong lòng. Hắn mở mắt, thứ đầu tiên thấy là khuôn mặt của Lam Hi Thần, lo lắng, phẫn nộ, lại có chút hết cách. "Lam Trạm, đệ tỉnh rồi." Lam Khải Nhân đi đi lại lại ở gần đó, nghe hắn tỉnh, vội vàng lại gần xem xét, thấy hắn không việc gì, mới cau mày mắng một câu hồ đồ, trong mắt tràn đầy thất vọng, quay lưng vung tay áo bỏ đi. Lam Trạm vùng dậy, vết thương trên lưng mới được băng bó cẩn thận lại vỡ ra, máu rỉ qua lớp vải băng. Hắn đau đến túa mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch. Lam Hi Thần không muốn thấy hắn như vậy, vội đỡ hắn nằm xuống, giọng ôn tồn.
"Thương thế đệ chưa khỏi. Ba mươi ba vết giới tiên không phải là chuyện nhỏ, người bình thường chịu hai roi đã ngất. Đệ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Huynh trưởng."
"Tĩnh dưỡng, nhanh thì một hai năm, lâu cũng phải vài ba năm. Không thể cậy mình mạnh, vết thương lâu lành, nằm trên giường mới tốt."
"Huynh trưởng."
"Hắn chết rồi, đệ còn tìm hắn làm gì nữa!!"
Dường như biết mình lỡ lời, Lam Hi Thần quay mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn vẻ mặt như tan vỡ của đệ đệ mình. Lam Trạm nằm đó, im lặng như một khúc gỗ. Lam Hi Thần lại nhìn hắn, thấy hắn thất thần, không muốn làm phiền, chỉ nói một câu.
"Tĩnh dưỡng cho tốt, thương thế lành rồi, đệ muốn đi đâu thì đi, ta sẽ không cấm cản."
Chờ Lam Hi Thần đi rồi, Lam Trạm vẫn còn thất thần nhìn trần nhà. Một lúc lâu, mới bật thốt được mấy từ: "Chết rồi...à."
13 năm, với người tu tiên mà nói, chỉ giống như một cái phẩy tay. 13 năm, Lam Trạm lại cảm thấy như quá nửa đời người.
Ba nằm đầu, hắn thực sự không đi đâu, chỉ nằm trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Ngày ngày, Lam Hi Thần mang đồ ăn đến cho hắn, nói cho hắn nghe những chuyện ở bên ngoài. Ôn Thị bị lật đổ, tứ đại gia tộc hình thành một liên minh mới, mọi người bắt tay lại xây dựng những nơi chốn cũ, chuyện Thường gia bị diệt môn, cái chết của Nhiếp Minh Quyết, lại thêm chuyện về Hiểu Tinh Trần, là đệ tử của Bão Sơn đạo quân, cùng sư phụ với Tàng Sắc Tán Nhân. Lam Trạm thầm nghĩ, chuyện có chút liên quan đến mẹ của mình, có lẽ y muốn nghe, bèn lưu tâm một chút, chờ sau này người nọ trở về, sẽ kể cho y nghe.
Năm thứ tư, Lam Trạm xuống núi, đi qua một cửa hàng, nghe tiếng tiểu nhị rao ba chữ "Thiên tử tiếu", liền bước chân vào. Ông chủ thấy hắn, có lẽ là tiên nhân thế gia, có lẽ là quan khách giàu có, bèn cười xởi lởi, mời mọc: "Vị khách này, mời vào mời vào. Quán ta nổi tiếng rượu ngon, dù là loại nào cũng đều có." Lam Trạm không đáp, nhìn quanh quất, rồi mắt như đóng đinh vào giá để mấy vò Thiên tử tiếu. Chủ quán ngó theo tầm nhìn của hắn, lại quay ra cười: "Khách quan, ngài thật có mắt nhìn. Thiên tử tiếu quán chúng ta nổi tiếng ngon, vị ngọt ngào sóng sánh, là loại rượu trăm năm khó tìm, xứng danh dâng vua." Lam Trạm cầm hũ rượu trong tay, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong khoang mũi. "Thiên Tử Tiếu, cho người một vò, xem như chưa thấy ta có được không?" Ừ, Ngụy Anh, mua cho ngươi một vò, ngươi xuất hiện trước mặt ta được không?
Hắn thực sự mua một vò mang về Vân Thâm Bất Tri Xử. Lam Trạm không biết hắn mua làm gì, hắn không uống rượu, người hay uống rượu thì chẳng còn bên cạnh hắn. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu. Hết cách, hắn đem sàn nhà lật lên, đào một cái hầm nhỏ rồi cất rượu vào đó. Sau này, hắn có mấy lần xuống núi một mình, số rượu cất trong hầm cũng tăng lên thành năm hũ. Ngụy Anh vẫn chưa trở về.
Năm thứ năm, Lam Trạm có vài lần bước qua giảng đường của Lam Khải Nhân, nghe rõ tiếng ông ta đọc gia quy. Ngày Ngụy Anh đến đây, gia quy khắc trên đá hơn ba ngàn điều, đến nay được Lam Khải Nhân khắc thêm, đã sắp bốn ngàn rồi. Bên tai Lam Trạm như vang lên tiếng lanh lảnh của thiếu niên năm ấy.
"Rốt cuộc ngươi nói ta nghe xem, nhà các người có cái gì không cấm? Hơn 3 ngàn điều, còn viết bằng chữ triện, ai xem thì xem, dù sao cũng chẳng phải ta."
Xoay chân, chuyển bước. Lam Trạm không muốn thêm phiền lòng, liền quay về Tàng Thư Các ngồi chép gia quy, muốn bình ổn những xung động trong lòng.
"Mới nói vài câu đã không để ý đến người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi người, nhìn ta cái đi mà."
Ngụy Anh giống như hiện trước mặt hắn. Gác chân, chép sách, miệng nói liên hồi, bị cấm nói thì đem giấy viết linh tinh đưa đến trước mặt hắn, lại bị hắn ném đi. Quyển xuân cung đồ năm đó làm hắn đỏ mặt tía tai, nhớ lại, mấy câu khích tướng của y chỉ để hắn thẹn quá hóa giận mà hủy thi diệt tích, không mang nó nộp cho thúc phụ. Hắn khi đó còn trẻ, bị nói mấy câu đã tức giận, quyển sách nổ tung, trong mắt Ngụy Anh lại là thở phào nhẹ nhõm. "Phí phạm của trời".
Năm nay, Ngụy Anh vẫn chưa trở về.
Năm thứ sáu, đôi thỏ mà Ngụy Anh tặng cho Lam Trạm chết ở trong vườn. Không phải vì hắn chăm sóc không tốt, mà là chúng chết già. Thỏ cũng không phải loài sống thọ gì, 7 8 năm đã là may lắm rồi. Ngụy Anh tặng hắn chẳng biết là giống thỏ gì, sống lâu đến mức người khác tưởng chúng thành tinh. Nhưng lâu hơn nữa thì cũng chết. Lam Trạm nhìn hai cục lông trắng cứng đờ rú ở góc vườn, trong lòng không biết là tâm tư gì.
Hắn đem chúng bỏ vào một cái hộp gỗ rồi mới đem chôn. Thường ngày nhìn quen rồi, Lam Trạm thỉnh thoảng lại bước chân ra vườn, sau đó nhận ra thỏ không còn nữa, đứng thừ ở đó chẳng biết làm sao. Được mấy ngày như vậy, Lam Hi Thần nhìn không nổi nữa, mua cho hắn một đôi thỏ khác, thả ở trong vườn. Lam Trạm chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không giống." Hai con này là một đực một cái, không giống với hai con mà Ngụy Anh tặng hắn, đều là đực.
Dù nói vậy, Hàm Quang Quân vẫn ngày ngày chăm sóc hai con thỏ. Hai cục lông trắng chạy trong vườn, chẳng mấy chốc lại thêm dăm ba thỏ con nữa.
"Ngươi không nhận thì thôi, ta đem thỏ đi nướng. Ai nướng ngon ta giao cho người đó."
"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm sát sinh."
"Vậy ta đem ra ngoài giết, rồi lại trở về nướng. Ngươi vì sao lại vô vị như vậy."
"Lam Vong Cơ, ngươi xem. Hai con thỏ này nằm úp lên nhau, phải chăng..."
Hết năm nay, vẫn chưa thấy có ai nói gì về sự trở lại của Di Lăng lão tổ.
Năm thứ bảy, Lam Trạm thỉnh thoảng lại chèo thuyền trên sông trong trấn Thải Y. Ven sông, mấy thuyền sơn trà đã tấp nập người mua kẻ bán. Hắn muốn mua một ít, lại nhận ra mình không mang đủ tiền, thầm nghĩ, sau này phải mang theo một túi tiền, không phải để hắn tiêu, Ngụy Anh thích mua linh tinh dọc đường, sơn trà hứng lên cũng sẽ mua. Hắn nhớ rõ năm đó, người nọ cũng dùng miệng dẻo mà được mấy quả sơn trà.
"Tỷ tỷ, mấy tỷ có thấy hắn anh tuấn không?"
"Anh tuấn hơn nhiều."
"Vậy ai sẽ tặng hắn một quả đây? Tặng cho ta mà không tặng cho hắn, hắn sẽ ghen tị."
Lam Trạm dừng thuyền, ghé vào một quán ăn, gọi chút đồ ăn đạm bạc, nghĩ nghĩ, lại gọi thêm một đĩa thịt đầy hoa tiêu. Người nọ sống ở Vân Mộng, thích ăn cay, khẩu vị còn đậm hơn dân bản địa, đồ y nấu, chỉ ngửi thôi cũng thấy toát mồ hôi. Lam Trạm cắn một miếng, mặt không đổi sắc, chỉ có đuôi mày hơi rung rung một chút. Hắn không quen ăn cay, vị cay trong miệng làm lưỡi hắn tê tê, cũng không hiểu người nọ làm sao mà ăn được nhiều như vậy. Trước đây hắn có từng đến Loạn Táng Cương, Ngụy Anh khi đó đã thành Di Lăng lão tổ, nhưng chưa đến mức bị người người đuổi giết. Bọn hắn đi ăn, cũng gọi một đĩa thịt hoa tiêu như thế này, nhưng cay hơn nhiều. Nhìn y ăn vui vẻ đến quên cả trời đất, hắn cũng cảm thấy, đĩa thịt kia chẳng khó ăn đến thế, dù hắn chẳng ăn nổi một miếng.
Lam Trạm trở về Vân Thâm Bất Tri Xử, bước qua vài tiểu bối. Bọn họ thấy hắn liền rụt rè cúi đầu hành lễ, chờ hắn đi qua rồi liền nhỏ giọng xì xào.
"Nghe nói năm xưa Hàm Quang Quân một mình đánh Huyền Vũ, tuy bị thương nhưng vẫn thắng lợi vẻ vang. Còn trẻ như vậy, thật tài giỏi."
"Nói bậy, Hàm Quang Quân không đánh một mình. Ngài ấy hợp lực với một người nữa, chính là Di Lăng lão tổ."
"Sao có thể, Di Lăng lão tổ là kẻ tu ma đạo, nếu hắn có mặt ở đó, chẳng phải còn không thêm dầu vào lửa hay sao? Ma tu hợp sức với chính tu, ngươi đã nghe bao giờ chưa?"
"Nói cũng phải..."
Lam Trạm bước chân trở về tĩnh thất, đóng cửa phòng. Ván gỗ lật lên, năm vò Thiên Tử Tiếu vẫn nguyên vẹn trong đó. Rượu ủ thêm mấy năm, mùi hương càng thơm ngát. Lam Trạm đóng ván lại, cất bước vào phòng trong.
Khúc nhạc Vong Tiện năm đó được hắn chép ra, vẫn nằm im lặng trong hộc tủ.
Năm nay Ngụy Anh vẫn chưa về.
Năm thứ tám, Lam Trạm có vài lần gặp Giang Trừng, bên cạnh hắn mọc thêm một cái đầu nhỏ, lúc lắc. Năm đó Kim Lăng mới có 9 10 tuổi, mặt non nớt, da lại trắng, nổi bật giữa trán một nốt chu sa. Cha mẹ mất sớm, cậu quý tử nhỏ thường theo chân cữu cữu đi đây đi đó, cũng có khi theo chân Kim Quang Dao. "Nếu y ở đây, có lẽ sẽ dắt cháu trai mình đi khắp nơi." Hái quả, bẫy chim, săn thú, có trò gì mà y không biết.
Giang Trừng không biết chăm trẻ, ngày nào cũng cau có, cậu nhóc Kim Lăng này không được dạy dỗ cẩn thận, lại được hai nhà nuông chiều, không khỏi có phần hống hách, xung quanh chẳng có bạn. Nếu Ngụy Anh ở đây, sẽ cốc đầu thằng nhỏ, sẽ dạy nó miệng lưỡi trơn tru, cùng chơi với nó, sẽ đem toàn bộ tình yêu thương mà y dành cho tỷ tỷ chuyển dời lên người nó. Lam Trạm có chút ghen tị trong lòng. Người nọ đối với ai cũng tốt, đối với nữ tử lại càng khéo léo tinh tế, nhưng chẳng nhìn ra nổi chút tâm ý trong lòng hắn.
Nhớ Ngụy Anh.
Năm thứ chín, Lam Trạm theo lời thúc phụ, dạy đàn cho đám tiểu bối. Năm nay có thêm đứa trẻ Lam Tư Truy tham gia. Hắn im lặng, gương mặt không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ này.
Lam Tư Truy có chút bối rối, sờ sờ mặt mình: "Hàm Quang Quân, có chuyện gì ạ?"
"Không, không có gì."
Đứa trẻ này, nếu như vẫn giống như 9 năm về trước, ở bên cạnh người kia, có lẽ sẽ là một đứa trẻ hoạt bát, tuy rằng không quá ngỗ nghịch, nhưng cũng sẽ không quy củ cứng nhắc như người Lam gia thế này. Đứa trẻ này, vốn không thuộc Lam gia, cũng không nên mang họ Lam.
Năm thứ mười, vết roi giới tiên đã lành chẳng hiểu sao lại đau. Có lẽ do trời quá lạnh, mới kích thích đến chúng. Cơn đau ẩn ẩn phía sau lưng, lại từ từ truyền vào trong lòng. Năm đó người người đuổi giết Ngụy Anh, mà y cũng bị phản phệ, trí óc không tỉnh táo. Hắn đem Ngụy Anh giấu vào một cái hang, nắm tay y, nhẹ giọng ôn tồn.
"Ngụy Anh, trở về đi. Theo ta về Lam gia."
"Chúng ta cùng nuôi thỏ, cùng tấu nhạc, cùng đi săn đêm."
"Ngụy Anh, không phải lỗi của ngươi."
"Ngụy Anh, có ta ở đây với ngươi."
"Ngụy Anh..."
Mà người nọ, từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ "Cút".
Hắn vì bảo vệ y, làm thương đến ba mươi vị tiền bối. Hắn nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Lam Khải Nhân, nét kinh ngạc trên khuôn mặt huynh trưởng. Nhưng hết thảy đều không quan trọng.
Chẳng có gì quan trọng bằng người trước mắt.
Ngụy Anh trở về rồi, Lam Tram mới trở lại Lam thị chịu phạt. Hắn quỳ chịu đòn, từng vệt roi giới tiên như cắt da cắt thịt, từng roi như thể tước đi sinh mạng con người. Lam Hi Thần đứng đó nhìn hắn, đau cả trong mắt lẫn trong lòng. Đứa trẻ ngu xuẩn, ngươi vì y mà chịu, y liệu có biết không?
Không biết, chẳng biết gì cả.
Bởi nếu biết, thì có lẽ đã sớm trở về bên cạnh hắn.
Năm thứ mười một, mười hai, mười ba, 13 năm trôi qua, Lam Trạm làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nơi, thế nhưng, hắn chưa từng một lần vấn linh Ngụy Anh. Thật buồn cười, Hàm Quang Quân không biết nói dối, không trốn tránh sự thật, không sợ trời, không sợ đất, nay lại nhát gan như thế.
Vấn linh, không vấn được, một là chưa chết, hai là thần hồn tan nát, nếu chưa chết, vì sao còn chưa trở về? Tính cách Ngụy Anh không ai rõ hơn hắn, người nọ ngồi một canh giờ đã coi như lâu, làm sao có thể chịu im hơi lặng tiếng bao năm qua. Cái sau, hắn chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau đến hít thở không thông. Vấn được rồi, hắn biết nói gì bây giờ? Ngươi có đau không, có hận ta không, có nhớ đến ta không, có từng...yêu ta hay không? Vấn linh chẳng khác nào thừa nhận Ngụy Anh chết rồi, rằng y không còn trở về nữa. Lam Trạm không làm được, cũng không muốn làm. Hắn chưa từng một lần vấn linh, chưa một lần đốt tiền giấy. Thà rằng mù quáng tin tưởng người kia còn sống, cũng không muốn chấp nhận y đã chết đến tan xác.
Hôm nay, Lam Trạm đột nhiên thấy trong lòng mình có chút bồn chồn. Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, cho rằng hắn lo lắng đám tiểu bối lần đầu ra ngoài săn đêm, bèn mỉm cười nói với hắn: "Chi bằng đến gần quan sát chúng một chút?" Lam Trạm không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Địa điểm săn đêm của tụi nhỏ lần này ở Mạc gia, nghe nói là có quỷ thi quấy nhiễu. Hai vị Cô Tô Song Bích dừng lại ở một quán trà trong trấn, gọi một ấm trà, ngồi ở nhã gian lầu hai. Nơi này không xa không gần, vừa vặn có biến cố sẽ không tốn quá lâu mà chạy đến Mạc gia. Kết quả, hai người vừa uống được ba chén trà, trên bầu trời Mạc gia thế mà có pháo cầu cứu của Lam gia thật.
Lam Trạm ngự kiếm bay đi, không hiểu sao trong lòng càng lúc càng xao động. Vong Cơ có lẽ cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, có hơi rung rung. Hắn cố gắng bình ổn trong lòng, vững chân ngự kiếm đến Mạc gia.
Đến nơi rồi, hắn nhìn thấy đám tiểu bối tíu ta tíu tít mừng rỡ, nhung nhúc ở dưới. Ban nãy dường như hắn thấy một bóng đen bỏ chạy, nhưng trời tối quá, hắn nhìn có chút không rõ, còn cho là mình hoa mắt.
Lam Tư Truy đem mọi chuyện xảy ra kể cho hắn, lại quên không nói hắn nghe một người tên Mạc Huyền Vũ, mà hắn, cũng bị cái tay đầy oán niệm kia thu hút chú ý.
Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh, nhíu mày suy tư
"Việc này đã có ta và Hàm Quang Quân lo liệu. Các ngươi nếu muốn săn đêm tiếp thì cứ đi tiếp đi, ta và Hàm Quang Quân sẽ đi cùng."
Đám tiểu bối ríu rít mừng rỡ. Có Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân ở đây, có gì đáng sợ được nữa? Lam Hi Thần trước đó ngồi ở quán trà nghe có tin đồn yêu ma quỷ quái ở núi Đại Phạn, liền mang theo đệ đệ cùng đám tiểu bối đến đó thực hành săn đêm.
Lam Trạm bước chân lên núi, chẳng hiểu sao trong lòng càng nôn nóng. Hắn muốn giải nỗi lo trong lòng, lại chẳng biết làm thế nào để giải, chân cũng bước nhanh hơn. Xung quanh hắn chỉ toàn Phược Tiên Võng, vừa đi vừa tránh, thật phiền. Tị Trần xuất ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu lam lóe lên, vòng một vòng, hơn bốn trăm tấm đều bị hắn phá cho hỏng hết. Đám tiểu bối cũng cảm thấy Hàm Quang Quân hôm nay hình như có chút nóng nảy hơn mọi ngày, im lặng ngoan ngoãn theo sau hắn. Cho đến khi trước mắt xuất hiện một bóng người màu đen, trong lòng Lam Trạm lại càng kích động. Là Ngụy Anh. Y trở về, trở về rồi, thực sự về rồi. Mắt thấy kiếm của Kim Lăng sắp đâm đến, hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền rút Tị Trần giúp người nọ cản kiếm. Mà người kia, cũng vì đường kiếm của hắn, lảo đảo ngã sấp xuống ngay trước mũi giày hắn. Lam Trạm nhìn xuống, trong đôi mắt hắn là một gương mặt hoàn toàn không hề quen thuộc.
Không phải là Ngụy Anh của hắn.
Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, Lam Trạm không thấy thất vọng chút nào, tâm trạng xao động lúc trước cũng từ từ lắng xuống. Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, hắn vẫn là Hàm Quang Quân năm đó, mà Ngụy Anh, vẫn là Di Lăng lão tổ vẫn sống sờ sờ ở đó. Lam Trạm càng ngày càng không hiểu nổi mình, hắn nghĩ, có lẽ nên làm một tách trà, từ từ giải mối tơ vò.
Kết quả, hắn mới xuống chân núi, trà uống chưa quá nửa chén, đã có tiếng sáo ong ong vang lên. Đồng tử Lam Trạm co rụt, thảy vài đồng tiền rồi lập tức ngự kiếm lên núi.
Khúc nhạc Vong Tện năm ấy vang lên trong hang Huyền Vũ, giờ lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Tâm tình mới thoáng bình ổn nay lại kích động xôn xao hơn bao giờ hết. Là Ngụy Anh, Ngụy Anh thực sự trở về. Tai nghe khúc nhạc càng lúc càng rõ, trước mặt cũng là bóng lưng người thổi sáo đang lùi bước dần dần. Người này hắn đã gặp, là Mạc Huyền Vũ. Thế nhưng Mạc Huyền Vũ này, dù là cách thổi, khúc thổi, đều giống Nguy Anh như hệt. Hơn thế nữa, trước mặt người này còn là quỷ tướng Ôn Ninh nhiều năm không thấy mặt. Nói y không phải Ngụy Anh, hắn căn bản là không tin.
Mặc kệ là đoạt xá hay hiến xá, dù có là gì, Ngụy Anh vẫn đã trở về bên cạnh hắn. Lần này, dù có xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Người này, ta sẽ mang về Lam gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro