13 năm của Nguỵ Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện chết rồi. Nghìn người vây công, tan xác mà chết.

Khi hắn có lại nhận thức của mình, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa. Thế giới sau khi chết có hơi khác với tưởng tượng, Ngụy Vô Tiện nghĩ. Không có sông Vong Xuyên, không có bỉ ngạn, cái gì cũng không, chỉ là một màu trắng trải dài vô tận.

Rồi, cảnh vật như thay đổi. Hắn nhìn thấy mình đang đứng trên một bãi đất trống, cỏ cây um tùm. Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy tiếng chó sủa.

Hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Không cần biết chạy hướng nào, cơ thể theo bản năng mà hành động, cứ chạy cái đã. Nhưng hắn càng chạy càng chậm. Thế giới này không khác gì đang mơ, cho dù có cố hết sức, bản thân vẫn chạy phiêu phiêu 5m/h. Ngụy Vô Tiện ngoái đầu, thấy cái bóng đen xì của con chó kia đã đuổi ngày càng gần.

Ngay khi hắn cho rằng bản thân đã bị con chó tợp cho một nhát, thì cái thứ hung ác kia lại xuyên qua người hắn, chạy thẳng về phía trước. Ngụy Vô Tiện im lặng đứng đó, nhìn thấy con chó kia đuổi theo một đứa bé. Nhìn thấy đứa bé kia bỏ chạy, vấp ngã, lại cố gắng đứng lên mà chạy. Nó ôm trong lòng một mẩu bánh mì, cùng với một miếng dưa hấu dính đầy cát bụi.

Chân đứa nhỏ quá ngắn, sức lại yếu, chạy không lại với một sinh vật ngày ăn no ba bữa. Con chó kia đuổi kịp, tợp vào chân nó một cái. Thằng bé ăn đau, lại ngã dúi dụi. Miếng dưa hấu trong lòng nó đã hơi nát, dính bết lên quần áo. Nó co quắp, che chở cho miếng ăn của mình.

Ngụy Vô Tiện biết, những thứ ấy là thức ăn đầu tiên của đứa bé sau ba ngày liền nhịn đói. Hắn cũng biết, vết cắn của con chó kia để lại ba cái lỗ sâu hoắm, đến mức khi thằng bé lớn lên rồi, ba cái lỗ ấy vẫn có hơi hõm trên da thịt.

Đứa trẻ ấy là hắn.

Một thằng bé vừa mất cha, mất cả mẹ.

Hắn không nhớ chuỗi ngày ấy kéo dài bao lâu. Cuộc sống mỗi ngày đều là cố gắng lục lọi, kiếm được thứ có thể nuốt thì sẽ nuốt. Bé Ngụy Anh khi ấy còn nghĩ, có lẽ bản thân cứ thế chết đi, không cần ăn, không cần chạy, không cần lấy rơm rạ bện thành cha mẹ mà ôm trong lòng, càng không cần tỉnh dậy trong lạnh lẽo, nhận ra xung quanh chẳng ai cần một đứa ăn mày xấu xí.

Nhưng đứa trẻ ấy lại sợ. Nó sợ rằng cha mẹ thấy nó bẩn hề hề, không chịu nhận, quay lưng bỏ đi. Thế là Ngụy Anh nhỏ lại dậy, lại kiếm ăn, lại sống những ngày tháng vô định chẳng rõ ngày mai.

Cho đến khi Giang Phong Miên nhặt hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro