3. Thân phận.

Tác giả: 冬涬大磨叽
Dịch: Ngộ

---

Tiền Thác có rất nhiều thân phận khác nhau. Ở nhà, anh là một người em trai, là chú của Tiểu Vũ; ở cục, anh là đội trưởng của mọi người, là cấp dưới của Đằng Thụy Vũ.

Mà những thân phận anh thích nhất đều có liên quan đến Đằng Thụy Vũ.

Anh là bạn trai, là người yêu, là người nhà, cũng là người giám hộ của cậu.

1.

Dạo gần đây trong cục không có vụ án nào lớn, hiếm khi mọi người được dịp nhàn rỗi như thế này, nhưng công việc cần thiết hàng ngày thì vẫn phải làm.

Tiền Thác có một số tài liệu cần phải photo, nhưng đám người Vương Bác Lạc bọn họ đều đang bận việc riêng, chỉ có cục cưng nhà mình là có vẻ rảnh tay, anh bèn qua đó nhờ vả người ta.

"Thụy Thụy photo chỗ tài liệu này giúp anh."

Đằng Thụy Vũ vừa làm xong việc của mình, ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị anh người yêu nhà mình sai bảo. Bất mãn đương nhiên là có, nhưng chủ yếu là cậu muốn trêu anh ấy một chút.

"Tại sao chứ?"

Tiền Thác ngẩn ra một lúc, Đằng Thụy Vũ rất ít khi từ chối anh khi làm việc.

"Bởi vì... bên anh vẫn còn một số tài liệu chưa chỉnh lý xong... không đủ thời gian."

"Anh có biết là anh đang sai bảo ai không?" Đằng Thụy Vũ bới lông tìm vết.

"... bạn trai anh." Thấy Đằng Thụy Vũ không nói gì, Tiền Thác hơi hoang mang, sửa lời thành: "Người yêu của anh."

Vẫn không đáp lời, ầy... hôm nay làm sao thế, mình nói sao cái gì sao? Chẳng nhẽ là...

Tiền Thác hít sâu một hơi, buột miệng nói: "Cục cưng của..."

Anh còn chưa nói xong đã bị Đằng Thụy Vũ bịt miệng lại. Thấy tai cậu đang từ từ đỏ lên, anh thầm nghĩ, bé cưng nhà mình dễ ghẹo thật đấy.

Cái người đang đỏ bừng tai kia nghiêm túc nói: "Tiền Thác, trong công việc, em là cấp trên của anh." Sau đó quay người ngồi lại xuống ghế: "Việc của mình thì tự mình làm."

Cuối cùng, đống tài liệu vẫn do Tiền Thác tự mình photo, đồng nghiệp đi ngang qua đều thấy Tiền Thác đứng cười ngờ nghệch bên máy photo.

Photo tài liệu vui đến thế cơ à?

2.

Kết thúc một tháng làm việc bận rộn, mọi người nhao nhao lên muốn ra ngoài ăn liên hoan, đến cả quán cũng chọn xong rồi, nhưng mà ai chi tiền đây... Cái này mà còn phải hỏi à, đương nhiên phải bẫy cấp trên một vố rồi.

Ở đây người to mồm nhất là Vương Bác Lạc, Trương Thiết Trụ cũng không ngăn nổi cậu ta.

"Đội trưởng Tiền, chúng ta đi ăn liên hoan đi! Mọi người bận bịu cả tháng nay không được giải trí rồi."

Cả tháng nay Tiền Thác cũng không được thân mật với Đằng Thụy Vũ rồi, cả hai người đều bận việc, đến cả thời gian để ngủ cũng là một điều xa xỉ. Khó khăn lắm mới hết việc, bây giờ chỉ muốn đưa người yêu về nhà, ôm em ấy làm ổ trên sô-pha thôi.

"Thôi, mọi người đi đi, chơi vui vẻ nhé."

"Sếp Vũ, ra ngoài liên hoan đi, lâu lắm rồi chúng ta không đi liên hoan với nhau." Vương Bác Lạc nhất định sẽ không thừa nhận là vì đau lòng cho cái ví tiền của mình nên mới cố gắng lôi kéo Đằng Thụy Vũ đi đâu.

Đằng Thụy Vũ nhìn ra suy nghĩ của Tiền Thác, cố tình nói: "Được thôi."

"Thụy Thụy..." Tiền Thác lập tức ỉu xìu, nắm lấy tay Đằng Thụy Vũ: "Chúng ta về nhà đi, anh mệt lắm."

Dù âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng có vẻ như Vương Bác Lạc đoán ra được Tiền Thác nói gì, khóe miệng giật hai cái, không còn gì để nói nữa.

"Anh dùng thân phận gì để nói với em thế?"

"Người yêu, được không em?"

Đằng Thụy Vũ nhếch môi khẽ cười, quay đầu lại nói với Vương Bác Lạc: "Tôi không đi nữa, đội trưởng Tiền của các người mệt lắm rồi, chúng tôi về trước đây, bữa này tôi mời."

Vương Bác Lạc còn chưa kịp hét lên hoan hô đã bị Tiền Thác ngăn trở.

"Ấy! Không được, sao lại để em mời? Để bọn họ chia AA không được sao?"

"Không phải chứ, sếp Vũ mời khách, anh phản ứng dữ vậy làm gì?"

"Sếp Vũ là người nhà tôi, tiền của em ấy là của tôi, tiền của tôi cũng là của em ấy, em ấy mời các người cũng là tôi mời các người." Tiền Thác bước tới vỗ vai Vương Bác Lạc: "Thời buổi này kiếm tiền khó lắm, thông cảm nhé, mọi người tự đi chơi đi nhé."

Tuy nói thế nhưng Tiền Thác cũng không phải loại người nhỏ nhen gì, tự mình bỏ tiền túi ra mời bọn họ ăn no nê, rồi tự mình ôm người yêu làm ổ trên sô-pha hưởng thụ khoảng thời gian buổi tối.

3.

Thời kỳ thay đổi thời tiết dễ sinh bệnh, cùng với việc từ sau khi tỉnh lại, sức khỏe của Đằng Thụy Vũ vẫn luôn không được tốt, bị ốm là chuyện dễ đoán.

Tiền Thác nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người yêu, cậu còn đang mơ mơ màng màng nói sảng, đành phải lấy khăn lau người cho cậu một lần nữa, đợi nước nguội vừa đủ ấm rồi thì gọi cậu dậy uống thuốc.

"Thụy Thụy, tỉnh nào, uống thuốc đã rồi ngủ tiếp." Tiền Thác nhìn con số 38.5 trên nhiệt kế, cặp mày đang cau lại thoáng giãn ra.

"Tiền Thác, ôm." Con người lúc ốm đau thường khá yếu đuối, sẽ vô thức ỷ lại vào người bên cạnh mình.

"Được, uống thuốc trước nào."

Uống thuốc xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, Đằng Thụy Vũ rúc vào lòng Tiền Thác.

"Gần đây em... rất dễ sinh bệnh nhỉ."

Tiền Thác vuốt ve mái tóc của Đằng Thụy Vũ, vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừm, thay đổi thời tiết dễ ốm, rất bình thường mà."

"Sau khi bình phục, sức khỏe của em kém đi rất nhiều."

"Không sao, chúng ta từ từ tĩnh dưỡng."

Cuối cùng, Đằng Thụy Vũ vẫn hỏi ra câu này.

"Nhỡ đâu em đổ bệnh nặng thì sao bây giờ?"

Tiền Thác thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó đến đầu mũi cậu, chậm rãi nói:

"Nếu như có lâm vào tình cảnh nghiêm trọng cũng đừng sợ hãi, anh có thể ký thay em. Yên tâm nhé."

Vào lúc em chỉ có một thân một mình, anh có thể danh chính ngôn thuận ký tên cho em. Thế nên đừng sợ, em yêu à.

"Anh còn là người giám hộ của em nữa đấy."

Anh là người yêu, anh là người nhà, anh là người giám hộ.

Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro