23. Liệt Hỏa Kiến Chân Kim


Trãi qua một đêm đầy cuồng nhiệt và sự sung sướng trong cơn hoan ái của dục vọng thì bây giờ đây Lý Dực đã không còn đủ sức để tỉnh dậy bình thường như mọi khi được nữa. Sự sung mãn đầu đời của Lôi Chấn Tử đã thật sự khiến cho y phải một phen tởn đến già rồi.

Những tinh hoa đêm qua của hắn mang đến khiến Lý Dực không thể phân biệt được đâu là sung sướng và đâu là đau đớn, mãi cho đến khi hắn thu hồi binh khí thì Lý Dực mới có thể cảm nhận được rằng dường như nửa thân dưới của mình dường như muốn vụn vỡ ra, cái tên khốn đó nếu như còn tiếp tục thêm một trận thì y dám chắc bản thân sẽ liệt giường đến tận mấy ngày.

Hình ảnh hai nam nhân đều một dạng loã thể ôm lấy nhau chậm rãi thở đều thật sự đã khiến cho khung cảnh hiện tại có tận mấy phần nhu tình, ấm áp. Ánh nắng ban mai cũng đã lần lượt dùng sự mạnh mẽ của mình len lõi qua từng kẽ hở của cửa sổ nhưng lại chỉ dừng ở một góc, dường như nó cũng không muốn phá vỡ đi không gian lãng mạn như thế này.

Nhất là khi Lôi Chấn Tử đang dùng thân hình vạm vỡ đầy mạnh mẽ của mình ôm trọn lấy một thiếu niên bé nhỏ vào lòng thì trông chẳng khác gì một bức tranh tình yêu tràn đầy sự viên mãn và hạnh phúc.

Mãi cho đến khi mặt trời ngoài kia đã nhô lên cao đến tận đỉnh đầu mà cả hai con người này có vẻ như vẫn chưa chịu tách nhau ra.

Lý Dực cứ theo thói quen bao ngày cùng chung sống với Thạch Cơ mà mềm mại dụi đầu vào lồng ngực của hắn như một chú mèo con đang làm nũng, thế nên hiện tại thì Lôi Chấn Tử cũng vô tình bị đánh thức bởi hành động đáng yêu đó.

Hắn chẳng quá bất ngờ vì điều này hắn đã biết từ ngày đầu tiên ngủ cùng rồi. Đôi mi khẽ lay, Lôi Chấn Tử dịu dàng nhìn Lý Dực mà trong lòng trở nên sung sướng rất lạ kì.

Hắn nhẹ đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của Lý Dực.

Hồi ức lại những chuyện tối qua, bản thân hắn thật sự không ngờ rằng Lý Dực vốn dĩ là một kẻ xa lạ, đối với hắn chẳng là quá thâm tình nhưng lại cả gan dám xả thân dùng trinh tiết mà cứu lấy hắn.

Bằng chứng là phía dưới gốc của đại bổng còn có thể thấy được một ít máu khô vương trên đó.

Sự hi sinh này đối với Lôi Chấn Tử thật sự là quá lớn và cũng chính vì lẽ đó mà Lôi Chấn Tử càng có cảm giác rằng mình phải ra sức bảo vệ cho Lý Dực cả cuộc đời này.

-"Lý Dực, ta có lẽ đã thích ngươi mất rồi!"

Mặc dù đó chỉ là những lời thì thào khe khẽ chỉ vừa đủ để bản thân nghe nhưng hắn nào đâu hay biết ngay vào lúc bàn tay hắn xoa đầu Lý Dực thì y cũng đã dần hồi tỉnh và tất nhiên câu nói đã hoàn toàn bị Lý Dực nghe thấy hết.

Chỉ là hiện tại vào thời điểm quan trọng như thế này thì y còn biết làm gì ngoài ngượng ngùng đến nói không nên lời cơ chứ. Nỗi đau mất mát người yêu của y vẫn còn chưa hẳn nguôi ngoai thế nên nếu đón nhận tình cảm của Lôi Chấn Tử ngay lúc này thì đối với hắn chính là sự bất công.

Thế nên thay vì mạnh dạng đối mặt thì Lý Dực vẫn giữ nguyên bản tính yếu đuối lo sợ của mình mà im lặng giả vờ vẫn còn đang ngủ say.

Còn về phần Lôi Chấn Tử thì chưa bao giờ hắn lại có cảm giác lười biếng đến như thế. Bỗng dưng hắn lại chỉ muốn cứ giữ nguyên hiện trạng như thế này này mãi thôi, chỉ muốn được cùng Lý Dực an an ổn ổn bên nhau mà thôi.

Dẫu biết rằng Lý Dực hiện tại đang bận đóng vai kẻ say giấc nhưng có lẽ là y chẳng thể tròn vẹn nhiệm vụ của mình được khi mà lúc bấy giờ hội chị em nội tạng đang bắt đầu giống trống khởi nghĩa đòi quyền lợi.

Lôi Chấn Tử vừa thấy Lý Dực có dấu hiệu tỉnh lại thì liền vui vẻ lắm mà khe khẽ cười tươi

-"Ngươi tỉnh rồi!"

Thật sự mà nói thì Lý Dực cũng không biết phải làm sao để đối mặt trực tiếp với Lôi Chấn Tử đây nữa. Vốn dĩ việc quay lại đây chính là vì muốn trả thù cho Thạch Cơ, còn đêm phiên vân vũ phúc tối qua chính là sự cố ngoài ý muốn, y cũng là bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách kia để cứu người mà thôi.

Khi ấy Lý Dực mới ấp úng

-"Chuyện đêm qua..."

Lúc bấy giờ Lý Dực mới nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Lôi Chấn Tử như muốn xem thái độ của hắn như thế nào, ấy nhưng mà chẳng thể hiểu nổi vừa vặn làm sao lại bị chính sự ưu tú của tên họ Lôi kia khiến cho thần trí nhất thời đông cứng, hay nói đúng hơn chính là không biết phải nói thêm điều gì.

Lôi Chấn Tử lúc đó cũng thật thà hỏi lại

-"Chuyện đêm qua thế nào?"

Hắn là đang cho rằng Lý Dực vì ngượng ngùng quá nên mới nương theo câu nói mà trêu đùa với y một tí.

Thế nhưng Lý Dực thì sau khi nhận được câu hỏi vặn lại đó mới bắt đầu hồi lại lý trí của mình, cả gương mặt ửng đỏ một tầng mây mà rũ mi buồn bã.

-"Ta..."

Bỗng dưng lúc ấy Lôi Chấn Tử liền dùng một ngón tay nâng lấy chiếc cằm bé nhỏ xinh xắn của Lý Dực lên, điều chỉnh cho mắt đối mắt ôn nhu đầy tình cảm mà cười hiền

-"Ngươi đừng lo nghĩ quá nhiều! Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

Nghe có vẻ như hơi quen thuộc nhỉ? Nhưng Lý Dực nào đâu cần thiết hai từ trách nhiệm đó, cái mà y muốn chỉ đơn giản là sự bình yên để còn có thể cùng Khương Tử Nha báo thù cho Thạch Cơ mà thôi.

Chuyện tối qua thật sự là ngoài ý muốn, Lý Dực căn bản là không hề nghĩ rằng bản thân mình cũng được hưởng "đặc ân bàn tay vàng" như thế nên liền đó xua tay lắc đầu

-"Không! Không phải! Ta không cần huynh phải chịu trách nhiệm gì hết cả mà ý của ta là..."

-"Ý ngươi là sao?"

Sao mà khó mở lời thế không biết? Thường ngày bản tính cao ngạo, ăn nói không biết kiêng nể của Na Tra đã biến đâu mất rồi, để lại mỗi mình Lý Dực đến cả một lời thẳng thắn cũng chẳng dám nói ra.

Ấy thế nhưng mà nếu cứ dây dưa thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành đại cuộc, ngay lập tức Lý Dực liền hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn Lôi Chấn Tử mà nghiêm giọng

-"Ý của ta chính là bởi vì ta vốn dĩ không phải nữ nhi nên huynh cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm! Chuyện đêm qua, hay là quên đi! Không cần phải nhớ đến. Chúng ta xem như không ai nợ ai..."

Lôi Chấn Tử vừa nghe đến đó thì liền có phản ứng rất khẩn trương, hắn nắm chặt vai của Lý Dực mà lay mạnh, hàng mi tâm cũng vì thế mà nhíu chặt lại.

-"Ngươi nói vậy là có ý gì??"

Lý Dực thấy tình thế khá nguy hiểm nên liền đó cố gắng giữ bình tĩnh mà trấn an Lôi Chấn Tử

-"Lôi huynh đừng nên kích động! Ta thật ra..."

-"Ngươi không cần phải nói nữa! Lôi Chấn Tử ta đã quyết định rồi, đời này kiếp này sẽ chỉ có mỗi mình Lý Dực, bất luận là ngươi đi đến đâu, ta cũng sẽ nhất định theo cho đến cùng!"

Thôi toang rồi! Lôi Chấn Tử này có vẻ hơi bị phản ứng thái quá rồi!

Lý Dực ngay lúc này chỉ dám ước ao rằng có đủ sức mạnh và tài phép để có thể đánh ngất tên ngốc này rồi cứ thế mà nhanh chóng chuồn cho rồi. Chứ bây giờ tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, đến cả việc y muốn đi đâu cũng là một vấn đề rất lớn.

Tuy nhiên thì những lời nói của Lôi Chấn Tử thật sự cũng phải để y một phen suy nghĩ ấy chứ. Tên này mặc dù là có hơi bộc trực và đầu gỗ một tí nhưng dẫu sao chung quy vẫn là kẻ có tấm lòng lương thiện, biết chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra. Vả lại nếu như y nhớ không lầm thì Lôi Chấn Tử cũng là một vị thần tướng được Khương Tử Nha trọng dụng.

Nếu như thế thì có thể được gọi là cùng chung chí hướng hay không?

Thôi thì nếu y đã chấp nhận được Dương Tiễn rồi thì thêm một Lôi Chấn Tử chắc có lẽ là sẽ không nhiều đâu ha?

Nhưng suýt chút nữa thì Lý Dực lại quên mất, Kim Tra, Mộc Tra và cả Dương Tiễn làm gì còn là của y nữa chứ? Họ thật sự đã không còn thuộc quyền sỡ hữu của y nữa rồi.

Nghĩ đến đây Lý Dực chợt cười buồn, nếu vậy thôi thì cứ tạm thời chấp nhận tình cảm của Lôi Chấn Tử đi, biết đâu mai này sẽ giúp ích được rất nhiều cho công cuộc cũng nên.

Lúc bấy giờ Lý Dực mới chậm rãi vỗ vỗ vai của Lôi Chấn Tử mà dịu giọng

-"Thôi được rồi! Ta hi vọng huynh sẽ nói được làm được!"

*****

Cũng trong khoảng thời gian ấy, sau khi Na Tra mất cách đó không lâu thì Khương Tử Nha cũng đã được đích thân Tây Bá hầu Cơ Xương đến tận bờ sông Vị Thuỷ đón về, chẳng những vậy còn phong cho y chức Thừa Tướng.

Câu chuyện Chu Văn Vương kéo xe ngựa có Khương Tử Nha ngồi trên đã lan truyền khắp cả đất nước Tây Kỳ. Khi ấy mặc dù tuổi đã cao nhưng Tây Bá Hầu Cơ Xương vẫn muốn dùng sức lực cuối cùng của mình để cố gắng kéo chiếc xe đó một đoạn đường.

Đến khi ông đã thật sự đuối sức thì mới quỳ xuống tạ lỗi, tuy nhiên thì Khương Tử Nha khi ấy trong hình dáng ông lão râu tóc bạc trắng với bộ bạch y thanh trong như ngọc chỉ dịu dàng mĩm cười, nâng Tây Bá Hầu đứng lên rồi chậm rãi.

-"Văn Vương kéo xe tám trăm bước, nhà Chu kéo dài tám trăm năm!"

Đó cũng chính là lời khẳng định sự nghiệp nhà Chu sẽ kéo dài được đến tận tám trăm năm và mãi sau này nhà Chu chính là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử.

Ngoài ra Khương Tử Nha còn giúp cho Cơ Xương chấn chỉnh nội trị và xây dựng lực lượng nước Chu để mưu đánh đổ nhà Thương tàn bạo mất lòng dân. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà y đã giúp cho Tây Bá Hầu đánh các đất Sùng, Bí Tu, Khuyển, Di, mở rộng lãnh thổ nước Chu. Bờ cõi nước Chu rộng lớn, chiếm hai phần ba thiên hạ khi ấy

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó thì Cơ Phát và Khương Tử Nha lại có rất ít thời gian được ân ái quấn quít bên nhau như trước.

Tuy nhiên thì mọi việc luôn có cách giải quyết ổn thoã cả.

Cơ Phát tuy ngoài mặt là cùng bàn chính sự nhưng hầu như những lúc không người thì hắn và Khương Tử Nha lại dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật.

Chẳng hạn như tối đêm nay.

Khương Tử Nha ngồi trong thư phòng đọc sách thì Cơ Phát lấy lý do vào cùng thừa tướng trao đổi sách lược chiến sự nên đã cấm không cho ai vào trong.

Tay bưng mâm có đựng trà nóng và một dĩa bánh quế hoa mà Khương Tử Nha thích ăn, Cơ Phát thích thú đóng chặt cửa lại rồi hí hửng bước đến. Chẳng đợi Khương Tử Nha phát giác thì hắn đã nhanh chong lao đến ôm lấy y từ đằng sau.

-"Nha Nha của ta vẫn còn đọc sách sao?"

Khương Tử Nha ban đầu cũng có hơi giật mình nhưng sau khi nhận thức được là kẻ nào thì cũng dịu dàng mà cười tươi.

-"Phát nhi... "

Cơ Phát chỉ cần nghe được hai tiếng Phát Nhi đó thôi thì đã liền cảm thấy trong lòng vạn lần hứng khởi, từ trước đến nay chỉ có Khương Tử Nha gọi hắn với thanh giọng đầy tình cảm và dịu dàng như thế mà thôi, lát sau hắn mới dụi đầu vào vai Khương Tử Nha mà hôn lấy

-"Nha Nha, đêm đã khuya sao còn chưa chịu nghỉ? Ta biết người rất lo cho cuộc thảo phạt lần này nhưng cũng nên chú trọng sức khoẻ chứ!"

Khương Tử Nha nắm lấy đôi bàn tay ôm dưới eo mình mà niết nhẹ.

-"Ta đã biết rồi, chỉ là do đêm nay chẳng hiểu vì sao lại cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được nên muốn đọc thêm vài quyển sách."

Cơ Phát thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy Khương Tử Nha thêm một chút nữa, hắn như một đứa trẻ đang cố nũng nịu mà bĩu môi

-"Mấy ngày qua nhìn người lao tâm lao lực mà ta đây lại chẳng thể giúp đỡ được gì, có phải Phát nhi thật sự rất vô dụng không?"

Khương Tử Nha biết rõ tên tiểu tử này một lòng là lo lắng cho y nhưng việc giúp đỡ Tây Bá Hầu đã là bổn phận của y rồi, không thể cho là cực khổ được.

Mặc dù vậy nhưng Khương Tử Nha vẫn giữ một phong thái dịu dàng mà an ủi.

-"Làm gì có chứ, Phát nhi của ta là giỏi nhất! Hay là bây giờ giúp ta xoa bóp đi!"

Cơ Phát nghe vậy liền rất hứng khởi mà làm theo lời của Khương Tử Nha nói. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn hai bên bả vai cho y một cách thật thuần thục rồi sau đó là di chuyển dần đến giữa sống lưng..

Được một lúc sau thì hắn mới tò mò hỏi

-"À phải rồi Nha Nha, còn chuyện mà Đại Thần nói thì sao? Người muốn đi đến biên giới Tây Kỳ thật sao?"

Chuyện là mấy hôm trước Khương Tử Nha mới hay được tin rằng lão Thái Ất đã phạm phải thiên quy nhưng cũng nay chưa đến tay Ngọc Đế nhưng cũng chính từ hôm đó lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đại Thần Xuyên Không cũng chẳng quên báo cho Khương Tử Nha biết được tình hình hiện tại của Lý Dực cũng như chuyện thân xác của Na Tra để nhờ vào sự thông minh của y mau chóng đẩy nhanh tiến độ câu chuyện cho đến hồi kết.

Biết được nơi Lý Dực ở, Khương Tử Nha phải đích thân đến đó một chuyến xem xét tình hình rồi mới định đoạt được có nên để Lý Dực đi cùng hay sẽ để y ở một nơi khác.

Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới khẽ gật đầu.

-"Dẫu sao thì nó cũng đã từng gọi ta là sư thúc, lần quay trở lại cũng chính là vì muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Thạch Cơ, nếu ta không giúp thì làm sao có thể ăn nói với Thái Ất và vong linh của Thạch Cơ đây?"

Sự áy náy trong lòng Khương Tử Nha vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, tuy mỗi lần đều được Cơ Phát hết lòng xoa dịu nhưng xem ra cũng chảng được bao nhiêu...

Nhưng bỗng dưng ngay lúc ấy bàn tay hư hỏng của Cơ Phát đã lần mò ra đến phần hạ bộ phía trước của Khương Tử Nha mà vuốt ve.

-"Thật sự thì ta cũng rất ngưỡng mộ tình cảm chân thành của Lý Dực dành cho Thạch Cơ, vì một chữ tình mà bất chấp luân lý, vì một chữ hận mà vượt cả không gian thời gian chỉ trở lại đây báo thù!"

-"Đúng vậy, ngay cả bản thân ta cũng vô cùng thán phục sự mãnh liệt trong tình yêu của họ, ta hi vọng Đại Thần sẽ suy xét và cho Thạch Cơ một cuộc sống viễn mãn và hạnh phúc hơn ở kiếp lai sinh!"

Sự phiền não trong lòng của Khương Tử Nha thật sự khó mà có thể nhìn thấu được hết, y chẳng những vừa phải lo việc quốc sự lại còn phải nghĩ đến chuyện của mình và Cơ Phát, biết bao nhiêu thứ cứ thế mà dồn hết lên đôi vai của y.

Đang ưu tư một mảng là thế nhưng ngay khi tâm trạng hẳn còn chưa kịp chìm sâu thì y đã phát giác được bên trong quần đang bị người ta xoa nắn một cách nhiệt tình khiến cho y trong nhất thời phải kêu lên

-"Phát nhi, ngươi thật là..."

Tuy nhiên thì Cơ Phát chỉ gian trá cười xoà giả vờ như vô tội

-"Ta chỉ là muốn giúp người giải toả căng thẳng thôi!"

Khương Tử Nha tinh nghịch vòng tay ra phí sau bóp chặt đũng quần của Cơ Phát mà hỏi gằn

-"Giúp ta? Hay là giúp cái thứ hư hỏng này đây?"

Ngay khi vừ được chạm đến thì Cơ Phát đã liền rùng mình sung sướng đến điên dại, hắn khi ấy liếm nhẹ vành tai của Khương Tử Nha mà thì thào

-"Ai giúp ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ đó chính là ta đang rất muốn được cùng Nha Nha đêm nay một phen cuồng phong bạo vũ!"

Tuy rằng mấy năm qua Khương Tử Nha cũng đã phần nào bị cái tên Cơ Phát này làm cho hư hỏng đến nỗi chỉ vừ nghe đến thế thôi thì y đã khe khe rùng mình với cảm giác vừa như lo sợ nhưng cũng là vừa như mong đợi.

Chỉ có điều chính vì Khương Tử Nha biết được nơi đây là thư phòng thế nên y cũng lo sợ vạn nhất ngộ nhỡ ai đó bất chợt vào trong và nhìn thấy cảnh tượng này thì thật sự chẳng biết nên giải thích như thế nào.

-"Khoan đã Phát nhi, nơi đây không được đâu!"

Thế nhưng trái lại thì Cơ Phát trông có vẻ khá điềm tĩnh mà nhìn Khương Tử Nha ám muội

-"Ta đã cấm tất cả mọi người không được vào đây quấy rày ta cùng Khương thừa tướng "bàn chính sự"!

Vừa nghe đến đó thôi thì Khương Tử Nha đã đỏ mặt mà ngượng ngùng lắp bắp

-"Cái gì... cái gì mà bán chính sự chứ?"

Dẫu nói rằng Cơ Phát đã bao năm chung sống ấy vậy mà vẫn không thể cưỡng lại được cái điệu bộ e ngại của Khương Tử Nha như hiện tại bây giờ, nó cứ như ma lực khiến hắn càng lún càng sâu và không còn đường nào thoát khỏi. Cơ Phát nhẹ nhàng thổi vào tai của Khương Tử Nha mà tà mị cất lời

-"Là như thế này !"

Nói xong hắn liền gạt hết những thứ trên bàn bao gồm cả cuốn binh thư Khương Tử Nha vừa đọc cũng bị hắn một cái vô tình vứt xuống nền đất.

Đặt cả thân người của Khương Tử Nha lên đó rồi mãnh liệt trao tặng cho y một nụ hôn nồng thắm hơn bao giờ hết, những thứ xúc cảm đậm sâu mà thời gian qua chưa bao giờ Cơ Phát cảm thấy đủ hay nói đúng hơn là vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu từ cảm giác cho đến tình yêu.

Còn về phần Khương Tử Nha thì tuy rằng vẫn mang trong lòng sự lo sợ bất an nhưng đến cùng vẫn là bị tình cảm chân thành cũng như mãnh liệt quá thể của Cơ Phát làm cho đê mê quên lối về.

Đêm nay trăng không hề tròn, sao cũng chẳng buồn soi sáng nhưng cảnh tình bên trong thư phòng phủ Tây Bá Hầu thì lại vô cùng hoàn mỹ.

Tuy nhiên thì bên ngoài hậu viên của phủ lại có một tiểu tử yếm đỏ ngồi một mình lặng lẽ suy nghĩ vẩn vơ. Vũ khí trên người hiện tại đang nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo đến rợn người.

Hai búi tóc trên đầu vẫn còn rất gọn gàng và cái điểm chu sa nằm giữa mi tâm càng làm nổi bật hơn gương mặt xinh đẹp mà bấy lâu nay khắp nơi đều đnag rộn ràng bàn tán .

Từ ngày người đó tỉnh dậy cho đến hôm nay thì mọi chuyện mới bắt đầu trở nên kì lạ..

Na Tra bỗng dưng không còn dáng vẻ đáng yêu, hiếu động như trước nữa mà thay vào đó là sự trầm lặng đến đáng sợ. Kim Tra Mộc Tra tuy nói là vâng mệnh Khương Tử Nha lên núi tu tập nhưng thực chất cũng một phần là do sự xa lánh của Na Tra dẫn đến họ cái cảm giác xa lạ, không thể hoà hợp.

Còn riêng Dương Tiễn thì được Na Tra tạm như xem trọng nên có thể ở lại trong phủ mà kề cận cũng như để Na Tra sai khiến.

Người đó hẳn còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng dưng từ phía xa xa có một đốm trắng đầy lông đang thoăn thoắt tiến đến gần và cho đến khi nó hiện ra hình dáng của một con người.

-"Tham kiến nương nương!"

...

..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro