74 Tớ mãi mãi trong tim các cậu!( đã sữa)
Kakashi nhìn cô nhằm ngất, anh nghĩ như vậy là tốt nhất. Nhưng ai ngờ cô đã tỉnh lại
- Sakura, em.....- Kakashi bất ngờ
- Sasuke chết bầm, dám dùng ảo thuật lên bà hả? Nhất định phải đánh cho cậu bầm dập luôn- Sakura bức xúc la lên
Kakashi nhìn cô, mắt giật giật, môi hơi cong. Ảo thuật ko có tác dụng với em ấy!
- Quả nhiên con mắt đó ko có tác dụng với con- ngài lục đạo tiên nhân cười cười
- Mấy cái thứ ảo thuật dở hơi đó làm sao có tác dụng được chứ!- Sakura vênh váo kiêu ngạo
- Haha, Yuki ngươi vẫn chả thay đổi gì - lục đạo nhìn qua Yuki đang nhàm chán ngồi 1 chỗ
- Thì ông già có thay đổi gì đâu- Yuki đáp lại
Sakura chợt nhớ ra 1 điều gì đó
- Em có việc phải làm, lát gặp lại nhé- Sakura vẩy tay
Cô liền biến mất, hiện giờ cô đang ở trong ko gian với mục đích tái sinh 2 người đó
- Con bé là kiếp sau của Sakuya sao? Giống thiệt đấy- ông mỉm cười hiền hậu
- Chậc! Chả thay đổi gì so với lúc đó đâu, nhưng có 1 điều sẽ thay đổi- Yuki bỗng chốc rất nghiêm túc
Ngài lục đạo im lặng, ánh mắt hơi chua xót, ông đang nhớ về chuyện năm đó
- Ta nhất định ko để cô ấy chết 1 lần nữa -
- Ta cũng mong vậy, năm đó duyên của Sakuya với Indra rất khắc khổ , 2 đứa nó ko thể được bên nhau, ta mong kiếp này 2 đứa nó có thể.......... -
- Ta ko cho phép, tên khốn đó ko xứng!- Yuki tức tối mà nói lớn, tay nắm chặc đấm mạnh xuống nền đất
- Phải, ngươi nói đúng, năm đó Indra nó đã làm nhiều chuyện bất chính, ta cũng ko thể nghĩ ngươi sẽ tha thứ cho nó-
- Hazz, dù gì thì sau vụ này ta nhất định sẽ đưa nhóc ấy rời xa hắn vĩnh viễn -
Lục đạo tiền nhân im lặng, ông nhìn Yuki chăm chú, trong lòng thầm thở dài
Người ta nói yêu là mù quáng, quả ko sai!
Yuki hắn yêu Sakuya rất nhiều vì vậy hắn sẽ bất chấp làm tất cả
Liệu mối lương duyên của Yuki và Sakuya có thành hay ko?
Ai mà biết được!
Kakashi ngồi đó nghe hết mọi chuyện, anh chả hiểu gì hết trơn
Sakura trông ko gian, cô đã dùng bí thuật, lấy 2 cánh hoa anh đào trên trán mìn mà hồi sinh cho Itachi và Jiraiya. Đây là bí thuật lúc trước cô hồi sinh bà Chiyo
Jiraiya giần mở mắt, ông nhìn khung cảnh phía trước thật đẹp, mờ ảo
- Đây là thiên đường sao? Đẹp thiệt - Jiraiya cười khúc khích.
- Ngài Jiraiya, ngài chưa chết đâu- Sakura nói.
Thấy cô Jiraiya kinh ngạc
- Hễ!? Em cũng chết luôn sao? Sakura -
- Em chưa chết và ngài cũng chưa chết-
Jiraiya đứng hình vài giây
- CÁI QUÁI GÌ VẬY? TA CHƯA CHẾT SAO- Jiraiya hét lớn làm chim ở ngoài bay loạn lên
- Thật nhức đầu- người kế bên cũng tỉnh lại, anh xoa xoa thái dương
- ITACHI!? NGƯƠI LÀM SAO Ở ĐÂY? - Jiraiya chỉ tay về Itachi, cùng cách hắn 1 khoảng cách lớn
Itachi nhìn Jiraiya rồi lại nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp
- Được rồi, 2 người bình tĩnh cho em giải thích được ko?- Sakura cau có
Nói đúng hơn người nên bình tĩnh là Jiraiya mới đúng, Itachi thì lúc nào chả vậy
Sau khi cô giải thích 1 loạt dài về bí thuật tộc Haruno có thể hồi sinh người chết nhưng phải đánh đổi 1 phần linh hồn. Jiraiya và Itachi tuy có chút bất ngờ nhưng đã tạm thời tiếp thu được. Tóm lại 2 người bây giờ còn sống
- À, ngài Jiraiya và anh Itachi nhớ giữ bí mật về nhẫn thuật của em nhé! Đây là chuyện tuyệt mật ko thể để ai biết
- Được, ta hứa- Jiraiya
Còn Itachi thì gật đầu
- Lát nữa sau khi mọi chuyện bên ngoài kết thúc, em sẽ đưa 2 người ra- Sakura xoay người tính ra ngoài thì
- Này- Itachi gọi cô, Sakura liền quay đầu
- Chuyện gì vậy ạ-
- Um, cảm ơn em đã hồi sinh anh và bao lâu nay đã giúp đỡ Sasuke. Anh thật rất biết ơn em-
- À mà, ta cũng cảm ơn nhóc đấy! Nhờ nhóc mà ta có thể tiếp tục ở bên Naruto -
- Hì hì, ko có gì đâu, 2 người là người thân duy nhất của 2 cậu ấy, em làm vậy để họ ko cô đơn nữa -
- Vậy sao? Ta nghĩ con có thể làm 2 đứa nó vui vẻ mà... - Jiraiya thắc mắc
- Ko thể, em sắp phải đi xa rồi nên 2 cậu ấy giao lại cho 2 người đấy- Sakura cười buồn. Cô liền biến mất
Jiraiya và Itachi im lặng. 2 người cảm thấy có 1 điều chẳng lành sắp xảy ra
Sakura quay lại thì ngài lục đạo tiên nhân đã biến mất. Chỉ có mỗi Yuki và thầy Kakashi ở đó
- Xong rồi chứ!- Yuki hỏi, Sakura liền gật đầu cô nhìn qua thầy Kakashi
- Thầy Kakashi -
- Sakura!?-
- Thầy ơi, mấy năm cảm ơn thầy nhé! Thầy biết đó, em là 1 người hay nổi nóng, hay đánh người đôi lúc lại mắng người. Mọi chuyện em làm cho thầy và 2 cậu ấy, đến bây giờ em chưa từng hối hận. Em xin lỗi thầy nhé, xin lỗi vì hay càm ràm thầy, xin lỗi vì đôi lúc em đánh thầy, xin lỗi vì những phiền phức mà em đã tạo ra, em vô cùng xin lỗi thầy vì tất cả. Tuy em như vậy nhưng thầy vẫn luôn nhiệt tình chỉ bảo, dạy dỗ em, em cảm ơn thầy nhiều lắm! Thầy là 1 người thầy tuyệt vời và cũng là 1 thành viên quan trọng trong gia đình em, em rất vui khi được cùng đội với thầy-
- Sakura......em nói như vậy là sao chứ!-
- Hihi, thầy ơi, từ trước đến giờ thầy luôn tha lỗi cho em vậy em xin thầy............ Hãy tha lỗi cho em lần này nhé! Tạm biệt thầy-
- Em .......- Kakashi ngay lập tức ngất đi vì bị Yuki đánh ngất đi
- Nhóc nói nhiều đấy! - Yuki cau mày
Sakura ko nói gì, cô đau lòng quay lưng bỏ đi đến thác nước. Nhìn 2 cậu ấy đang nằm ở đó. Thầm cười
Kết thúc rồi nhỉ?
Sakura nhanh chóng xà xuống bên 2 người. Nhìn vết thương bầm giập và cánh tay bị mất. Sakura hơi nhướng mày
Thê thảm thiệt đó!
Sakura nhanh chóng tiến vào giai đoạn trị thương, ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng, ấm áp
- Sakura chan, cảm ơn cậu - Naruto cười cười nói
Thật là bị thương như vậy mà cười được, phục cậu luôn!
- Sakura.... - Sasuke nhìn cô. Lời nói khó khăn
- 2 cậu bộ im lặng 1 chút ko được à, bị thương như vậy mà nói chuyện hả-
- Xin lỗi - Sasuke nói, cô ko ngước nhìn, tiếp tục trị thương
- Vì chuyện gì?-
- Tất cả những điều tôi làm -
Sakura nhìn Sasuke, ánh mắt vui vẻ
- Chậc, sao lại xin lỗi chứ, tớ thấy ngại đấy!-
- Tôi nghiêm túc đấy!-
- Tớ biết chứ! Nhưng người cậu nên xin lỗi ko phải là tớ-
- Sakura...... -
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, Naruto, Sasuke ngày mai tớ có 1 món quà cho 2 cậu đó, nhớ giữ gìn cẩn thận - Sakura đứng dậy, quay lưng với 2 người, ánh mắt sâu xa nhìn bình minh đang ló dạng
- Sakura!? - Naruto và Sasuke hoảng hốt nhìn cô
- Sao vậy - Sakura khẽ quay đầu
- Cơ thể cậu đang trong suốt - Naruto sợ hãi, cậu đang lo lắng cô sẽ biến mất vĩnh viễn
- Vậy là 2 cậu biết rồi nhỉ?-
- Biết chuyện gì - Sasuke mở to mắt nhìn người đang dần tan biến
- 2 cậu biết ko? Muốn phong ấn Kaguya vĩnh viễn, tớ phải đánh đổi lấy linh hồn của mình- Sakura chua xót nói
- Tại sao, tại sao cậu ko nói cho bọn tớ biết - Naruto run rẩy
- Nói ra thì 2 cậu nhất định sẽ ko cho tớ làm như vậy mà phải ko?-
- Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có quyền ko làm mà- Sasuke mất bình tĩnh hét lớn
- Thôi mà 2 cậu, nếu tớ ko làm vậy, 1 ngày nào đó Kaguya sẽ được hồi sinh, thế giới này sẽ loạn lên mất, tớ ko muốn chuyện như vậy xảy ra - Sakura cúi người ôm lấy Naruto và Sasuke, đầu cuối xuống, khóe mắt có vài giọt lệ tuôn ra
- Sakura! Thế giới này diệt vong thì có sao chứ! Tôi ko quan tâm! Điều tôi muốn là cậu có thể sống tốt. Sao cứ vì thế giới chứ- Sasuke ôm lấy cô bằng cánh tay còn lại, cậu cũng đã bắt đầu khóc..
- Sakura chan, hức.......tớ ko muốn đâu, cậu đừng biến mất mà, dù Kaguya hồi sinh thì đã sao? Hức ...... Tớ cũng ko muốn mất cậu đâu- Naruto khóc nấc lên, cậu cũng đưa cánh tay còn lại ôm lấy cô
- 2 cậu đừng có như vậy nữa mà, 2 cậu mà cứ như vậy tớ đau lắm đó -
- Sakura, đừng.....-
- Sakura chan ở lại đi.....-
- Tớ mãi mãi ở trong tim 2 cậu mà, tạm biệt gia đình yêu quý của tớ - Cơ thể Sakura đột nhiên tan biến thành những đốm sáng nhỏ
- Sakura.....sakura . A....AAA-
Cô là đốm sáng nhỏ
Ánh sáng nhỏ soi sáng khu rừng rậm, là những con đom đóm vui đùa, là những vì sao sáng trên bầu trời đen tối, hay những giọt nước long lanh trên những tán lá gần hồ.
Dù ở đâu ánh sáng nhỏ cũng soi sáng mọi nơi
Khi ở trong rừng, tôi cùng bạn bầu bạn đêm khuya
Khi vào ban ngày, tôi cùng bạn chu du tư phương, ngắm nhìn thiên hạ
Khi vào những đem trưa oi bức, tôi cùng bạn tắm mắt dưới suối nước
Ba buổi 1 ngày, lúc nào tôi ở bên bạn, cùng bạn cười cùng bạn khóc
Tôi chưa bao giờ bỏ rơi bạn
Tôi là đốm sáng mãi trong tim bạn
Sau hôm đó Sasuke trở về làng, cậu được miễn tội vì đã hỗ trợ trong việc đánh bại Kaguya
Naruto giờ đã trở thành anh hùng làng Lá, được mọi người ca tụng hoan nghênh
Kakashi thì đã trở thành 1 hokage, chắc vất vả lắm đây
Jiraiya và Itachi quay về làng. Mọi người vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, đặc biệt là Naruto và Sasuke
Nhóm người sở chỉ huy đều an toàn, cha của Shikamaru và Ino cũng vậy
Jiraiya tiếp tục chu du và viết sách
Itachi trở thành người đứng đầu cục trưởng an ninh và hạnh phúc với Izumi
Hôm đó ai cũng hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc mới đau xót
Sakura ko được lập mộ, vì ko có xác và Sasuke và Naruto ko muốn vậy
Sakura là người yêu tự do sao có thể nhốt cô trong mộ được
Tại văn phòng hokage
Kakashi cầm lấy 1 hộp 1 quà nhỏ, ánh mắt chua chát, anh biết Sakura chắc đã chuẩn bị trước, nước mắt lâng lâng trào ra
Naruto bước đi trên phố đông cùng lá thư nhỏ cầm trên tay, cậu thờ thẫn mất hồn
Sasuke đứng trước cổng làng ngước nhìn sâu xa lên trời, nhìn những vì sao nhỏ
- Teme nhận được chưa - Naruto dựa vào gốc cây
- Rồi-
- Sakura chan đã chuẩn bị cho tất cả mọi người -
- Cậu ấy đã biết trước -
- Sakura chan luôn làm mọi việc âm thầm......... Còn chúng ta thì....- Naruto buồn bã- Cậu tính rời làng à-
- Ừ, tớ phải thực hiện ước mơ của cậu ấy-
- Vậy đây- Naruto đưa Sasuke 2 băng trán- 1 cái của cậu, 1 cái của Sakura -
- Tại sao? -
- Hãy cùng thực hiện ước mơ với cậu ấy -
Sasuke hơi cười, cậu nhận lấy
- Được, tạm biệt -
Sasuke quay lưng rời khỏi làng, cậu đang thực hiện 1 ước mơ mới,ước mơ chung của cậu và Sakura
- Tạm biệt -
Naruto cũng chào, cậu quay đầu về làng
2 người, 2 ước mơ khác nhau nhưng cùng chung 1 chí hướng
Tớ sẽ làm việc này vì cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro