Chương 12: Tin đồn
Một ngày trôi qua Naoe vẫn mê man cuộn chăn, cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm. Đây có lẽ là hậu quả của việc dầm mưa quá lâu, lại còn mang vết thương hở lớn như vậy loạng quạng trong đêm tối lạnh rét.
Vết thương ở cẳng tay và đầu gối đang hồi phục, nhưng trong tình huống người vẫn còn sốt, có lẽ quá trình này sẽ rất giày vò.
Shisui phát hiện dược liệu sắp hết, trong nhà lại không có thứ gì để có thể nấu thuốc giảm sốt. Ở giữa địa phương hoang vu toàn rừng này, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất là tới làng lớn mua đồ.
Nghĩ là làm, hắn sửa soạn để đi. Trước khi đi còn dặn dò: "Nếu đói tỉnh thì tự lấy cháo được không? Đừng nhịn."
Lò bếp giữa nhà ánh lửa nhỏ ấm áp, ở trên là một hồi cháo tôm loãng thơm lừng. Hắn chuẩn bị thêm chậu khăn sạch và bình nước đặt tại nơi Naoe có thể với tới.
Hắn chuẩn bị tốt, bên túi mang theo tiền xu nặng trịch, chỗ tiền này là do những lần trước hắn lục đồ mà phát hiện, bây giờ lấy ra dùng tạm.
Gần một tháng rưỡi không chăm sóc bản thân, tóc hắn mọc hơi dài, nhưng vì chất tóc xoăn nên nhìn không khác biệt nhiều. Cằm thì khác, chỗ này sờ qua đã thấy lởm chởm do râu nhỏ nhô lên. Đội thêm nón lá che nửa mặt, quần áo thô sơ cũ kỹ, cầm cây gậy, trông Shisui đã rất có dáng nông dân qua đường.
"Tôi đi đây."
Thiếu niên biến mất giữa làn mưa phùn, như là bị tấm màn màu xám nuốt chửng.
---
"Ngươi dắt có đúng đường không vậy?"
Mặt Shisui bị cắn đau điếng.
"Đồ ngố! Dám nghi ngờ ta hả?!"
"Không... Tất nhiên là không rồi."
Chàng trai mù đi giữa màn mưa, dấu chân trầm nặng bước trên con đường lầy lội. Karasu thi thoảng chỉ Đông chỉ Tây, hắn nghe theo. Phía trước là bóng tối và mưa phùn lạnh tát vào mặt, bên dưới dẫm lên đất đá gập ghềnh, như thể đang tiến về hư vô không có điểm cuối.
Shisui chống tay vào thân cây để tránh ngã, thì chợt nghe tiếng người nói chuyện vọng lại. Đến gần hơn, hắn thu vào tai tiếng người cười nói xôn xao, hàng quán ồn ào bận rộn,... Dù có là mưa gió thổi tới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới không khí hoan náo xung quanh.
Tới nơi rồi.
Hoàn thành nhiệm vụ, Karasu bốc khói biến mất. Chỉ một mình Shisui tự đi vào khu chốn tấp nập kia.
Cũng lâu lắm rồi hắn chưa nghe thấy ai nói chuyện. Thế giới của hắn sau một khoảng lặng yên cuối cùng cũng quay về với thanh âm của nhịp sống rộn ràng.
Shisui đẩy mũ che kín hơn chút, gõ cây gậy mù đi thẳng. Hắn hoà vào giữa đám đông, tuỳ ý hỏi một người qua đường chỗ tiệm thuốc, người ta tốt bụng dắt hắn tới tận nơi.
"Ồ xin chào!" Giọng nói của người phụ nữ reo lên lanh lảnh, "Ôi chao, anh mau vào đi kẻo ướt!"
Shisui không kịp phản ứng khi bị kéo vào, hắn cảm ơn trước sự nhiệt tình của đối phương.
"Anh tới mua gì?"
"Tôi muốn mua thuốc giảm sốt," Shisui đáp, rồi bổ sung: "Thêm mấy loại để đắp vết thương ngoài da nữa."
"Rồi. Anh đợi chút nhé."
Giọng người phụ nữ nhỏ hơn, có lẽ là đi lấy thuốc. Shisui đành đứng im tại chỗ. Trong nhà có tiếng nồi nấu trên bếp sôi ùng ục, mùi dược của nguyên liệu Đông Y toả ra rất nồng, ngửi vào cũng có thể cảm nhận được dư vị chua chát và đắng ngắt xộc lên não.
"Chưa thấy cậu bao giờ, sống ở xa hả?"
Một giọng nói già nua vang lên, Shisui hơi giật mình. Hắn định vị tiếng người phát ra, nghiêng đầu trả lời:
"Phải, tôi ở trên núi, tôi xuống mua thuốc cho... người nhà. Vì dạo này mưa nhiều quá, bất cẩn nên nhiễm cảm mất."
Ông lão đang hút thuốc, rít tẩu thuốc vài hồi, ông thở hơi khói dày đặc mang hương lá thuốc. Ông bảo:
"Ừm, tới cái mùa này, cỏ cây ba mùa lớn lên đều dành một mùa cuối cùng để chết, con người cũng vậy."
Giọng ông đều đều, mang theo tâm tình sâu sắc khó tả.
"Ông à! Ông hút thuốc nhiều quá đó!" Người phụ nữ quay trở lại với thuốc cắt đầy đủ, giọng bất đắc dĩ nói với hắn: "Anh thông cảm, ông tôi già rồi, bắt đầu nói chuyện lảm nhảm."
"Không sao." Hắn phất tay, "Bao tiền vậy?"
Người phụ nữ đáp một con số. Shisui gật gù rút túi tiền ra, sờ các hoạ tiết nổi lên trên đồng xu, chậm rì đếm.
Hắn cũng ngại nên cố nhẩm nhanh hơn. "Xin lỗi, chờ tôi một lúc thôi."
"Ổn mà!" Người phụ nữ cũng không mất kiên nhẫn tới vậy. Cô ta cởi mở bắt chuyện: "Anh bảo anh ở núi xuống nhỉ? Chắc là đi mệt lắm."
Bình thường trời mưa di chuyển đã khó, hắn lại còn là một người mù, thật khó tưởng tượng xem là đã chống đỡ khó khăn tới mức nào.
Shisui lại không xem là như vậy, dù sao bản thân cũng là ninja. Hắn lắc đầu: "Cũng tạm. Cô kiểm tra lại xem đủ chưa."
"Đủ rồi." Người phụ nữ trao túi thuốc tận tay cho hắn, tươi cười chúc hắn ra về: "Cẩn thận đường đi nhé! Chúc nhà cậu sớm khoẻ."
Hắn cũng đáp lại cảm ơn, cúi đầu tạm biệt cả ông cụ đang hút thuốc.
Đôi mắt ông cụ đục ngầu nhìn chàng trai mù rời đi. Khi hắn bước ra, bầu trời cũng ngập nắng, mưa giờ đã chỉ còn là tàn dư của làn nước cuối thu ghé thăm trong chớp nhoáng rồi dời đi.
Shisui nghe thấy rất nhiều hàng quán chào khách, món gì cũng có. Hắn lại nghĩ người kia ở nhà ăn cháo mãi cũng ngán, ăn thêm chút đạm có lẽ sẽ tốt hơn.
Chàng trai chống gậy mù, nương theo mùi hương mà tới chỗ quầy bán bánh bao nhân thịt. Hắn mua một lần sáu cái.
Chủ quầy còn phục vụ rất nhiều khách khác, hắn yên tĩnh đứng một nơi, nghe lỏm đám người bàn tán.
Một gã đàn ông giở giọng thần bí nói: "Ê, nghe chưa?"
Tên khác đáp lại: "Rồi, là lãng khách đỏ hử?"
"Sợ ha? Một mình hắn giết cả một lũ sơn tặc trên chỗ cầu Vách Gai. Nghe nói giờ nơi đó kinh khủng lắm, nhuộm toàn máu!"
Vách Gai, Shisui cau mày, đó là nơi Itachi hẹn hắn.
Có bà cô chép miệng thở dài: "Hầy, còn chưa chống lại được bọn nhẫn giả của làng khác đã phải lo mấy tên làng Lá phát điên."
"Hả? Lãng khách đó từ làng Lá sao?"
"Nghe nói vậy, ai cũng kể hắn nhìn hao hao con Vĩ thú trong cái Đêm loạn Cửu vĩ bảy năm trước..."
"Như vậy là làng Lá sắp xong rồi sao?"
"Không đâu, nghe mấy tên trưởng lão ở đó có kế sách diệt trừ gì đó rồi mà."
Nhờ đám người rôm rả nói qua nói lại, Shisui cũng lụm nhặt được không ít thông tin. Hồi còn là Thượng Nhẫn, Shisui cũng đã nghe qua "lãng khách đỏ". Nhưng từ những gì hắn còn nhớ thì đó là một tên chuyên đánh thuê, đòi nợ. Y gắn liền với màu đỏ vì toàn thân xăm mực đỏ chi chít, không ai nhìn ra đó là hình thù gì. Y đòi tiền thay chủ thuê, chủ yếu doạ nạt những tên quịt nợ, không có thương vong. Từng có nhiệm vụ phát ra yêu cầu bắt y lại, tuy nhiên cấp độ nguy hiểm không đến mức để những Ninja ưu tú như Shisui để tâm.
Nhưng trông giống "Cửu vĩ" ư? Cửu vĩ hiện tại chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi, làm gì có chuyện đã gây náo loạn được? E rằng "lãng khách đỏ" và cầu Vách Gai đều có chút gì đó bí ẩn...
Shisui nhận bánh bao từ chưởng quầy, rồi hắn gia nhập hội "bà tám" kia:
"Cho tôi hỏi."
Mọi người đồng loạt nhìn hắn, một thiếu niên mù, mặt mũi sáng sủa cười tươi tắn. Hắn bắt chuyện bằng giọng ôn hoà:
"Cái cầu Vách Gai đó ở đâu các vị biết không?"
"Cậu trai, cậu cũng nghe chúng tôi nói chuyện rồi đó. Nơi đó vừa trải qua thảm sát dã man lắm, nước sông đến nay vẫn chưa về màu cũ đâu!"
Toán người xầm xì càng thêm sợ hãi.
Shisui: "Không, tôi chỉ tò mò thôi, biết chỗ đó ở đâu để tiện đường né ấy mà."
Có người trả lời hắn: "Từ chỗ cổng làng có một con kênh, dọc theo con kênh đó sẽ nối đến chỗ sông Vách Gai."
Bà cô nghe vậy liền nói ngay: "Chết thật! Tên giết người đó có tự dưng đến làng ta không?"
"Sao được... Ngài Hokage đã phái vài ninja tới đây tuần tra rồi, không có chuyện ấy đâu."
"Nhưng lỡ thì sao..."
Shisui không nán lại, hắn rời đi ngay khi có đáp án mình cần.
Có lẽ, Itachi sẽ biết gì đó.
---
*Ảnh Opening 12 Naruto Shippunden — Moshimo của Daisuke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro