Chương 3: Sa mạc
Xin chào, tôi xin được giới thiệu lại. Tôi là Kyubi, bề ngoài là 5 tuổi nhưng thực chất linh hồn đã là thiếu nữ 16!
Có thể coi như tôi giống như conan bị teo nhỏ đi...
À mà tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị!
Đó chính là cậu bé gấu mèo đã bị tôi kéo đi lúc trước! Sau khi hỏi tên mới biết cậu là Gaara, là một nhân vật trong bộ Naruto nổi tiếng mà tôi đã coi lúc nhàm chán.
Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ nhảy tửng lên mà hoan hô vì tôi yêu thích náo nhiệt và phiêu lưu...
Thì mọi người sai rồi.
Có lẽ tôi chỉ sống lại ở một đất nước nào đó lạc hậu hơn thôi, không lí nào tôi lại xuyên tới anime Nhật. Tôi là một người sống thật và logic.
Nhưng đó chỉ là có lẽ...
Tôi vẫn hi vọng là thật nhưng thế giới trước đã làm hao mòn hi vọng của tôi, tôi vẫn sẽ sống trong cái sự nhàm chán chết tiệt này.
Nhưng tôi vẫn hi vọng...
Hi vọng rồi thất vọng...
Giống như lần trước, tuyệt vọng đến mức phải đem tình cảm và mạng sống bạn bè ra, nhưng tôi không hối hận. Tôi đã tìm được niềm vui từ những cảm xúc của họ.
Phẫn nộ, đố kị, mơ hồ, điên cuồng....
Và cả khuôn mặt thảnh thản khi chết đó...
Tôi khát vọng, ước muốn tìm thấy niềm vui lớn nhất.
.......
Ôm con thỏ bông đen trong tay, lò đầu ra nhìn cặp nam nữ đang ôm ấp.
Bọn họ là ba mẹ tôi ở thế giới này, là một nhạc kịch ở đây.
Tôi hiện tại đang ở phía ngoài làng Cát, khi nghe tên làng, tôi lắc mạnh đầu, cố ý gạt bỏ ý nghĩ đây là tên làng trong Naruto.
Tối nay họ có buổi biểu diễn trong vụ kết đồng minh với làng Sương Mù, tôi ôm lấy con thỏ đen chạy đi, chiếc đầm đỏ giữa hoàng hôn càng thêm kiều diễm.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt trong trẻo cô đơn, không ngừng thúc giục phải nhanh lên.
Gaara...
"Aaaa!!!"_ nghe tiếng la vọng tới, tôi mở to mắt, chân nhỏ không ngừng chạy.
Quả nhiên vừa tới liền thấy Gaara dùng cát trói lấy một cậu bé.
"Tớ...chỉ muốn chơi với mọi người"_ Gaara nói nhỏ, cô đơn vươn đôi tay tới cậu bé bị trói.
"Đừng! Quái vật!!!"_ cậu ta la lớn, không ngừng vùng vẫy.
Gaara mở to mắt, hai tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống điên cuồng lắc đầu. Luôn miệng lẩm bẩm: "Không phải...tôi không phải mà..."
Cát mức đi sự khống chế mà biến mất, cậu bé ngã bịch xuống đất chạy nhanh về phía đám người núp sau cây cột. Bọn họ thấy cậu bé bình ần thổi phào, nhìn Gaara trong trạng thái điên cuồng, không ngừng cầm đá văng về phía cậu và chửi rủa.
Tôi nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy cậu, dùng bóng lưng nhỏ bé che chở tổn thương, mắt nhắm chặt, cảm nhận đau đớn truyền khắp cơ thể. Gaara được tôi bảo bọc ngẩn đầu lên, nhăn chặt mày khi thấy vẻ mặt đau đớn của tôi.
"Au..."_trên trán chảy xuống chất lỏng ấm, xem ra bị đá văng trúng trán rồi.
Tôi nhắm chặt mắt, ngăn chặn máu chạy vào, giọt máu đỏ tươi lăn dài rồi vươn trên lông mi cong vút, nhiễu xuống khuôn mặt tái nhợt của Gaara.
"Aaa!!!"_ cậu hét lớn, ôm chặt lấy tôi, máu đỏ vươn vào miệng cậu. Đắng chát...
Vòng xoáy cát hiện lên che phủ bọn tôi, trong chốc lát, chúng tôi biến mất trước mặt mọi người.
Bóng người đàn ông đứng phía xa trông thấy chỗ chúng tôi biến mất, đôi mắt thập phần giống với Gaara nhếch lên rồi giãn ra. Ha ha cười lớn rồi xoay người bỏ đi, mái tóc ngắn màu đỏ đậm bị vươn bởi cát nóng.
Tôi và Gaara bị dịch chuyển ra sa mạc, bên trong lâu đài cát lớn.
Buông Gaara ra, xoa xoa cái trán ê ẩm, máu vẫn không ngừng chảy, xem ra đã toét đầu rồi.
Tôi thờ dài một hơi, chú ý đến thân thể nhỏ bé đang cúi đầu run rẩy, nền cát bị những giọt nước vươn lên. Cậu cúi gằm mặt, im lặng nức nở, tay báu chặt áo cô. Cậu sợ... Thật sợ....
Cô ấy thấy rồi...
Thấy cậu sử dụng nó...
"Xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"_ tôi ngồi đối diện cậu, nhìn khuôn mặt non nớt thấm đẫm nước mắt, nước mũi. Có chút dở khóc dở cười xoa đầu cậu.
Cậu càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy cô, nói không nên lời:
"Tại sao? Tớ chỉ muốn làm bạn với họ!"
[Quái vật]
Cậu không phải mà... Sao lại xa lánh cậu? Sao lại chửi rủa cậu? Tại sao?
Chỉ có một mình...
Tôi im lặng, nắm lấy vai cậu đẩy mạnh ra, Gaara giật mình, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi vươn tay lau giọt máu ngay khóe mắt và môi cậu, trách cứ hỏi: "Cậu không muốn tớ làm bạn với cậu sao? Tại sao còn muốn kết bạn với người khác?"
"Không phải!"_cậu la lớn, ôm chặt lấy tay tôi.
"Tớ thích Kyubi lắm! Chỉ muốn chơi với cậu!"
Tôi hài lòng cười, đưa ngón út ra trước con mắt kinh ngạc của cậu, rực rỡ cười.
"Vậy hứa nhé! Ai thất hứa phải đãi ramen đấy!"
Gaara mở to mắt, mím môi gật nhẹ đầu, nước mắt không nhịn được cứ tuôn ra, nước mắt trong suốt hòa cùng lời hứa thơ ngây, hai ngón út quấn chặt lấy nhau, một lời hứa gắn kết hai người được thành lập.
Dù cậu có quên nó đi, tôi vẫn mãi nhớ về lời hứa đã đưa tôi ra khỏi bóng tối, vẫn mãi nhớ bóng lưng đã che chở tôi, tôi nguyện quên mình mà cho cậu một đời bình an...
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro