Chương 17: Bí mật em giấu trong lòng (1)
- Naruto!
- Kayoko!
Sau khi đội 7 làm nhiệm vụ ở Hải Ba Quốc trở về, Kayoko vô cùng vui mừng mà ra đón bọn họ ở cổng làng. Vừa gặp Naruto, hai khứa này như cặp đôi cách trở chục năm trùng phùng mà ôm nhau thắm thiết. Cả hai òa khóc mừng mừng tủi tủi y như cảnh lãng mạn trong phim chiếu rạp làm cho cả đội 7 và những người đi đường đều ba chấm.
- Cậu có biết là bao lâu nay tớ nhớ cậu rất nhiều không!
- Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều Kayoko!
Sakura và Sasuke giật giật hàng chân mày khi nhìn thấy hai khứa trước mặt mình lại tiếp tục ôm nhau. Còn thầy Kakashi thì chỉ xoa chán thở dài mà thầm trách số phận mình.
"Sao tôi lại quản lý cái đội toàn dân có máu khùng thế?”
- Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé?
- Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu nữa! Kayoko!
Khi ấy Naruto đã bị ăn một đấm của Sakura, còn Kayoko thì bị Sasuke xách cổ lôi ra.
- Lố quá rồi đó! Người đi đường còn tưởng hai người là người yêu đó. - Sakura gằn giọng.
- Hai kẻ ngốc này! - Sasuke nghiến răng.
Sau khi cả đội 7 đến gặp ngài Hokage để báo cáo nhiệm vụ, thì Sasuke đã hẹn riêng Kayoko gặp mặt một chút. Dù sao cũng đã xa cô lâu như vậy mà, cậu nhớ Kayoko vô cùng. Ngoài ra Sasuke định khoe với Kayoko rằng mình đã thức tỉnh Sharingan. Trên con đường đến khu rừng mà cả hai cùng luyện tập lúc nhỏ, nhất là đi cùng với Kayoko, Sasuke vừa hồi hộp vừa háo hức làm sao.
- Nè hẹn tớ đi luyện tập sớm vậy? Vừa về là muốn thách đấu rồi à?
Trên đường đi Kayoko cảm thấy buồn chán quá, nên cũng đã nói chuyện phiếm với Sasuke. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, nét đẹp tinh nghịch của cô lại tô thêm cho vẻ đẹp của ngày mới tốt lành trong tâm trí cậu. Nhưng hôm nay rõ thật Kayoko ăn mặc rất lạ, mái tóc đã buộc hai bên, cộng thêm với việc Kayoko không mặc áo hoodie mà thay vào đó lại mặc một bộ áo thun ngắn ôm sát cơ thể. Trong cô hôm nay như vừa chấm phá thêm một nét đẹp cá tính, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.
- Sao cậu ăn mặc kì vậy? - Sasuke ngượng ngùng hỏi.
Kayoko cất tiếng thở dài rồi phân bua.
- Mấy hôm các cậu không có ở làng Lá. Tớ có đến Hyuga phủ, luyện tập với anh trai của Hinata. Tớ chợt nhận ra rằng mặc cái áo đó nó vướng víu vô cùng. Thì ra chỉ có mỗi Hinata mặc nó thì thấy đáng yêu thôi. Chứ cái ngữ toàn lê lết quậy phá như tớ mặc nó xong thật là hủy hoại thời trang.
Sasuke đen mặt và cạn lời với Kayoko. Cậu không ngờ kiểu người hành động tùy ý quậy phá như cô lại có ngày bắt chước cách ăn mặc của người khác. Nhưng Sasuke vẫn công nhận khi Kayoko mặc theo phong cách của Hinata thì vẫn đáng yêu như thường. Giờ cô đổi cách ăn mặc theo đúng tính cách của mình lại càng xinh đẹp hơn.
- Cậu cũng không cần phải bắt chước cậu ấy làm gì… Dù sao cậu cũng chẳng thể nhu mì dịu dàng được như cậu ấy.
Nghe Sasuke nói vậy thì Kayoko đã híp mắt nhìn cậu.
- Ý cậu nói là tôi đanh đá chua ngoa á hả?
Sasuke lúc này ngay lập tức thừa nhận.
- Chứ gì nữa.
- Ừ thì đanh đá nè! Chua Ngoa nè!
Thế là Sasuke đã bị Kayoko rượt đuổi thẳng tới điểm hẹn. Khi đến nơi, cậu đã kích hoạt Sharingan rồi tung Shuriken vào Kayoko. Khi ấy thay vì dùng nhẫn thuật để đỡ lại. Kayoko lại vận Chakra, dùng thể thuật của mình nhẹ nhàng tránh né Shuriken của Sasuke.
- Thấy ghê chưa? Từ khi cậu đi làm nhiệm vụ là tớ học được nó ở phủ Hyuga á.
Sasuke khi ấy đã thu Sharigan lại, lúc nảy cậu cũng đã nhận ra loại Chakra đặc biệt của Kayoko. Cậu vừa tò mò vừa phấn khích vì đã nhìn thấy được một điều lạ trên đời. Tuy nhiên Sasuke lại nhớ tới việc trong thời gian mình vắng mặt thì Kayoko lại đi luyện tập với một người khác là giới tính nam.
- Cậu đã luyện tập với ai?
Thấy Sasuke nghiến răng, Kayoko đang nghĩ là cậu ghen tị với mình nên cô bắt đầu huênh hoang khoe.
- Lúc cậu đi vắng! Tớ đã giao đấu với người mạnh nhất trong các Genin làng mình và thắng anh ấy đó. Thấy ghê chưa?
Nghe xong thì Sasuke hết sức kinh ngạc mà thốt lên.
- Cậu… Cậu giờ đã trở thành Genin mạnh nhất làng mình?
Kayoko khi ấy đã vỗ vai Sasuke mà bĩu môi nói.
- Chuyện này có mỗi tớ và cả phủ Hyuga biết. Có ai biết đâu mà tớ lên top 1 làng mình chứ?
Sasuke đen mặt xoa trán mà cảm thán.
- Ôi Trời! Cậu không nghĩ đám người Hyuga không biết đi đồn tùm lum à?
. . .
Lặng thinh một lúc, Kayoko đã thét lên đầy não nề.
- Ấy chết! Đáng lẽ tớ phải nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Tính sao giờ Sasuke?
Sasuke khi này trong tâm hỗn loạn vô cùng. Cậu đang không ngờ rằng có ngày người con gái mình thương đã vượt xa mình đến như vậy. Trong lòng Sasuke lúc này thán phục cũng có, nhưng cậu lại đố kị với Kayoko nhiều hơn.
- Kayoko! Chúng ta đấu với nhau một trận tiếp đi. Lần này cậu hãy dùng thể thuật vừa học được nhé?
Kayoko trong lòng đang hoảng loạn vì bỗng chốc mình lại ở vị trí đứng nhất mà khựng người lại nhìn Sasuke.
- Được thôi! Chúng ta đấu nào.
Thế là cả Sasuke và Kayoko lại tiếp tục giao đấu để luyện tập với nhau dưới ngọn cây cổ thụ đã từng gắn bó với họ từ thuở ấu thơ. Lúc này Kayoko và Sasuke cũng bắt đầu dùng đến Sharingan để chiến đấu. Cô biết là cậu đang không theo kịp mình nên đã chậm tiến độ lại để giúp cậu có thể tiến bộ. Tuy nhiên cả hai người bọn họ lại không ngờ rằng mình đang bị một ai đó theo dõi.
- Con bé này… Càng ngày càng mạnh.
Trên ngọn cây cao vút Kakashi đang quan sát hai người họ luyện tập mà thầm thán phục Kayoko.
- Con bé Kayoko này không thể chỉ dùng hai chữ "thiên tài” để đánh giá nó. Giá mà nhà Matsumoto không quá o bế kềm cập nó. Nếu không làng Lá chúng ta lại có thêm một nhân lực tuyệt vời.
Mặc khác, thấy Sasuke cũng đã bắt kịp tốc độ của mình. Kayoko cũng đã nhanh lên dần dần. Khi cả hai cùng thực hiện nhẫn thuật "hào hỏa cầu” thì liền nhìn thấy ngọn lửa của cả hai đã thực sự hòa vào nhau. Sau khi luyện tập thật lâu một lúc thì cả hai đã ngồi xuống gốc cây cùng nhau dùng điểm tâm và trò chuyện.
- Kayoko… Thật sự dù hiện tại tớ không theo kịp cậu. Nhưng mỗi lần luyện tập với cậu tớ lại cảm thấy sảng khoái và mạnh lên rất nhiều. Không hiểu sao lại lạ vậy…
Nghe Sasuke nói vậy, Kayoko cũng ngẫm lại là đúng như vậy. Dù khả năng của họ có trên lệch nhau, nhưng khi cả hai luyện tập với nhau thì lại cảm thấy cực kỳ thoải mái đến kì lạ. Dường như giữa cả hai có một sợi dây liên kết vô hình nào đó làm cho họ tương thích nhau đến lạ thường.
- Cũng lạ thiệt nha…
Sasuke ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu đã nhớ lại những ngày tháng trước đây mình cùng kẻ đó luyện tập.
- Trước đây, khi tôi luyện tập cùng hắn, cũng không hề có được cảm giác này… Cứ như thể tôi và cậu vốn là một vậy.
Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Sasuke, Kayoko cũng hưởng ứng mà nhại theo chất giọng cùng với thần thái của cậu.
- Đừng có nói là cậu đang có một chị em song sinh thất lạc nào nha…
Sasuke nhìn qua Kayoko rồi gắt lên.
- Đừng có mà giành vị trí em út trong nhà Uchiha với tôi. Nhà tôi chỉ có ba chị em mà thôi.
Kayoko híp mắt cười ranh mãnh rồi ám muội nói.
- Vậy mà tôi tưởng, tôi sắp có thêm một đứa em trai ruột thừa. Nếu cậu là em trai tôi thì tôi sẽ mang cậu về nhà Matsumoto luôn nhé?
Sasuke tức tới đỏ mặt mà gay gắt phản đối Kayoko.
- Ai muốn làm em cậu! Tôi là thành viên duy nhất còn sống sót của nhà Uchiha đó! Cậu…
Kayoko thấy mình ghẹo Sasuke hơi quá đáng rồi thì cũng phì cười xin lỗi cậu.
- Thôi xin lỗi! Xin lỗi mà! Cậu là bạn là bạn tôi được chưa mặc dù vẫn muốn cậu là em trai mưa của tôi…
Thấy Sasuke với nét mặt đang hóa quỷ nhìn mình nên Kayoko đã nuốt lại mấy từ còn lại. Cô khi ấy đã lấy ra thứ nên đưa lại cho cậu, Kayoko mở ra một quyển trục phong ấn. Sau đó cô giải phong ấn nó trước mặt Sasuke, rồi lấy ra một cuộn mỹ nhân họa đồ, họa chị gái của Sasuke.
- Ta da! Đây chính là mỹ nhân họa đồ "Quỳnh Hoa Dạ Tình”. Tặng cậu!
Sasuke chau mày rồi hỏi.
- Tôi đâu phải ở giới quý tộc thượng kinh như cậu mà biết về mấy bức họa hay thư pháp này chứ?
Kayoko tặc lưỡi, vừa lắc lắc ngón trỏ vừa nói.
- Dù cậu không hiểu gì về tranh họa nhưng đảm bảo cậu sẽ thích nó.
Khi Kayoko mở cuộn tranh ra, thì Sasuke đã hoàn toàn ngỡ ngàng, vì đập vào mắt cậu chính là hình bóng quen thuộc của chị gái mình "Uchiha Miyu”.
- Chị Miyu…
Dù đây là bức tranh họa lại bức tranh góc, nhưng trên bức tranh chính là dòng thư pháp của Hyuga Yukiko với bút tích tuyệt mỹ có một không hai cũng đủ làm tăng thêm giá trị của nó. Kayoko đã chỉ nó cho Sasuke thấy với thái độ đầy thích thú.
- Sao? Có thích không? Thích không?
Sasuke lườm Kayoko, cậu cố nén nước mắt của mình mà gằn giọng bảo cô.
- Miễn là hình bóng chị ấy, thì nó như thế nào vẫn là một bức tranh vô giá.
Sasuke ngắm nghía bức tranh một lúc rồi cất đi. Cậu không muốn quá khứ đau thương có thể ảnh hưởng tới chuyện báo thù trong tương lai của mình. Dù nhớ thương chị cả, nhưng Sasuke vẫn phải đặt nó vào sâu trong lòng mình.
Nhớ lại bức họa của Uchiha Miyu, là một mỹ nhân u buồn, đang đọc thơ tình trong quang cảnh cũng đầy sầu não và hiu quạnh. Cạnh nàng lại là hoa quỳnh, loài hoa chỉ khoe sắc khi đêm đến, ngày lại nhanh chóng tàn phai. Kayoko dù chưa quen biết chị ấy, cũng chưa từng gặp qua chị ấy nhưng vẫn thấy thương cảm làm sao. Cô thương cảm không vì điều gì mà là vì cả hai đều là phận nữ nhi, mà nữ nhi thông thường đều trăm điều khổ. Người phụ nữ khổ điển hình nhất mà Kayoko đã từng gặp không ai khác chính là mẹ của Cho. Cô ấy dù mang thân phận thế nào thì cả cuộc đời này vẫn nhiều sóng gió biết bao.
"Cho đến bao giờ phụ nữ mới hết khổ?”
Khi Kayoko cất tiếng thở dài thì Sasuke liền quay sang nhìn Kayoko, rồi khẳng định với cô
- Sớm muộn gì tớ sẽ có ngày đánh bại cậu…
Vừa nói Sasuke vừa bóp nát vụn một cục đá mà cậu vừa nhặt được.
- Ừm có hoài bão to đấy! Rồi sao nữa… - Kayoko cũng đồng tình, vì cô thầm nhủ. Ừ Tôi chờ ngày đó nhá.”
- Tiêu diệt hắn! Trả thù cho ba mẹ và mọi người. Phục hưng gia tộc Uchiha… Và…
Kayoko nghiêng mặt quay sang nhìn Sasuke hỏi.
- Rồi sao?
- Kết hôn với cậu! - Sasuke dứt khoát nói.
Kayoko nghe xong cô đang định gật đầu như mấy lần trước thì liền khựng lại.
- Ê… Xí nha! Chúng ta chưa có cái đoạn giữa nha? Ý là chưa làm quen yêu nhau các thứ… Tên ngốc này!
Sasuke không đáp lại mà chỉ mỉm cười với Kayoko mà thôi. Còn cô thì đã véo má cậu lắc lắc.
- Đồ ngốc! Đâu cần phải trả thù hay phục hưng gia tộc rồi mới đòi cưới tôi hả?
Sasuke kéo tay Kayoko ra, nhưng cô đã giật tay lại và khoanh tay.
- Chỉ cần cưa đổ tôi rồi chúng ta hẹn hò là được.
- Thế cậu đồng ý hẹn hò với tôi ư?
- Ừ…
Kayoko chưa kịp thốt ra câu còn lại thì đã chợt dừng lại hai giây cuộc đời. Sau đó cô đã tiêu hóa được chuyện mình đã bị dụ. Cô thò tay kế bên vớ được một cái nhánh cây to ơi là to và dí tên Sasuke đang cười đắc ý mà quất túi bụi.
- Cái tên này! Dám dụ bà!
Ở trên cây, thầy Kakashi ngắm cặp đôi trẻ đang đẩy nhanh tốc độ tình cảm mà đăm chiêu suy nghĩ.
"Hai đứa này thật sự sao có sự đồng bộ với nhau về Chakra đến lạ thường như vậy. Chỉ khác ở chỗ là Chakra của Kayoko là một loại Chakra đặc biệt và khác thường thôi. Nhưng Chakra của thằng bé Sasuke vẫn đồng bộ được với con bé. Nên nó mới càng lúc càng mạnh khi luyện tập với Kayoko như vậy.”
Ngẫm một lúc rồi Kakashi cũng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Nếu nhà Matsumoto cho phép, chúng nó vẫn có thể là một tổ đội cặp đôi Konbi Ninja ăn ý với nhau xuất sắc ở làng Lá.”
Sau khi đuổi đánh Sasuke một lúc, khi mà cậu nắm tay Kayoko đỡ lấy cánh tay đang quất cây túi bụi vào mình thì hai má cậu đã đỏ ửng. Tuy nhiên bất giác hai má của Kayoko cũng vậy. Mặc dù trước đây hai người họ từng có những tháng ngày bên nhau khi còn thơ bé. Hay có khi có những lúc Kayoko cực kì ghét cậu vì sợ hãi thân phận Uchiha của Sasuke hay nói đúng hơn là thân phận thật và dòng máu mà cô đang mang trong mình. Tuy nhiên rốt cuộc thì cũng không thể phủ nhận rằng, từ trước tới nay, ngoài Naruto, Cho hay Hinata ra thì Sasuke vẫn luôn là người gắn bó với cô nhất suốt thời thơ ấu cho tới nay.
Nhưng vì quá gắn bó, họ lại chung một nguồn gốc Uchiha với nhau cũng khiến Kayoko phát sinh nhiều mối lo ngại vô hình.
- Sasuke nè… Hỏi thật! Ngoài hai người cậu kể ra, thật sự cậu chưa hề có một người em gái hay chị gái khác thất lạc phải không? - Kayoko tiếp tục kiểm chứng một lần nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro