Chương 18: Bí mật em giấu trong lòng (2)

- Sasuke nè… Hỏi thật! Ngoài hai người cậu kể ra, thật sự cậu chưa hề có một người em gái hay chị gái khác thất lạc phải không? - Kayoko tiếp tục kiểm chứng một lần nữa.

- Không! Tôi là con út trong gia đình đấy Kayoko. Cậu vẫn lo mình là chị em hay anh em ruột với nhau ư?

Nghe Sasuke nói vậy, thì Kayoko đã đổi mà quất cây vào hông cậu.

- Lo sao không! Nếu là anh trai hay em trai thì đừng có mà nhận người thân nhé. Tớ không phải họ Uchiha mà là họ Matsumoto đấy.

- Rồi… Rồi… - Sasuke gật đầu ngao ngán.

Khi ấy Kayoko im lặng một lúc, cô như đắn đo chuyện gì rồi cũng đã quyết định nói ra sự thật.

- Tên thật của tớ là… Uchiha Mariko. Là chữ Mari trong nghĩa từ 'chân lý’ chứ không phải ‘hoa nhài’ đâu đấy.

Nghe vậy Sasuke hơi bị kinh ngạc, vì cậu không ngờ rằng Kayoko đã chấp nhận nói ra tên thật với mình.

- Cậu bảo là… Cậu bị bỏ rơi trước cửa nhà Matsumoto kia mà.

Kayoko cất tiếng thở dài rồi từ từ thú thật mọi chuyện với Sasuke.

- Là sư phụ tớ đem tớ bỏ trước cửa nhà ba mẹ Matsumoto. Không riêng gì cậu, hiện tại sư phụ tớ cũng là người sống sót cuối cùng của tộc Uchiha.

Khi nghe Kayoko thú nhận điều này thì cả Sasuke và Kakashi ở trên cây đều sửng sốt đến ngây người.

- Thật ư? Ông ấy đang ở đâu?

Kayoko khi ấy lắc đầu rồi cô cũng thú nhận.

- Gần đây à không, kể từ khi làm Genin đến giờ tớ đã không còn gặp sư phụ nữa.

Sasuke khi ấy liền lắng nghe tiếp lời kể của Kayoko.

- Tớ được sư phụ kể rằng, khi chào đời, do loại Chakra đặc biệt này và à không… Hình như khi tớ chào đời tớ đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan và làm cho cả tộc Uchiha náo loạn.

Nghe Kayoko nói vậy thì cả người dưới đất và người trên cây đều thập toàn kinh ngạc đến ngây người. Với Uchiha, điều kiện để họ thức tỉnh Mangekyou Sharingan là khi họ phải trải qua một cú sốc cảm xúc cực mạnh. Tuy nhiên khi nghe trường hợp lạ thường của Kayoko lại làm cho cả Kakashi và Sasuke kinh ngạc. Còn cô thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Sau đó gia tộc đã mang tớ đi kiểm chứng thì họ đã phát hiện tớ có loại Chakra rất khác thường, nhưng nó lại rất mạnh. Ban đầu gia tộc định mang tớ âm thầm nuôi dưỡng không cho ai biết để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cho sau này.

Những chuyện này Kayoko chưa từng nói cho Kakashi biết. Trước đây sau bài diễn tập đầu tiên của đội 7, anh có gặp riêng Kayoko và cũng đã hỏi về thân phận Uchiha của cô vì lúc đó anh đã phát hiện Kayoko đã dùng Sharingan để thăm dò anh. Nhưng lúc đó cô chỉ có kể là mình bị bỏ rơi ở trước cửa nhà Matsumoto vì loại Chakra lạ thường của mình. Nhưng giờ khi nghe Kayoko nói về sự thật nguồn gốc của mình thì Kakashi cũng ngầm hiểu, Uchiha định nuôi dưỡng cô như một vũ khí sống. Điều đặc biệt là giờ lại lòi ra thêm một người mang Kayoko đến nhà Matsumoto, người đó lại là một Uchiha. Kakashi tuy lắm hoài nghi nhưng anh vẫn nghe tiếp câu chuyện của Kayoko.

- Cậu bằng tuổi tớ vậy là năm đó cậu cũng ra đời cùng lúc với tớ. Sao tớ không hề nghe người lớn nói về chuyện này nhỉ? - Sasuke đặt ra nghi vấn.

Khi ấy Kayoko nhìn xung quanh nơi đây, thấy không có ai nên cô liền tiếp tục nói.

- Vì tớ là vũ khí bí mật dành cho mưu đồ âm thầm gì đó của mấy người trong gia tộc mà có hại cho làng Lá. Sao mà tới giờ có người kể cho cậu được?

Sasuke vẫn không tin chuyện sẽ có người trong tộc Uchiha làm hại làng Lá. Còn Kayoko cũng là người chỉ được nghe kể lại về thân thế của mình nên cô cũng chỉ biết đặt ra nghi vấn.

- Ở đâu cũng có người tốt người xấu mà. Trong tộc cậu cũng vậy thôi. Vì những người như vậy, nên đã có những người phản đối quyết định của họ nên tớ đã bị họ âm thầm bắt cóc. Trong số người bắt cóc tớ lại có quen biết với sư phụ, người đó đã giao tớ lại cho sư phụ. Khi ấy sư phụ đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ về mong muốn có con của họ nên đã để tớ trước cổng dinh thự Matsumoto.

Hiện tại Sasuke vẫn còn khó tin với lời kể của Kayoko nên cậu hỏi tiếp.

- Giờ cậu có dùng được Mangekyou Sharingan không?

Kayoko vội lắc đầu rồi tiếp tục kể.

- Cái thứ này nó cứ sao sao á! Tớ không kiểm soát được nó. Năm năm tuổi, tớ từng bị bắt cóc, lúc đó Mangekyou Sharingan của tớ đã hoạt động sau khi bọn bắt cóc giết vú nuôi của tớ trước mặt tớ. Mà… Tớ không rõ nó đã hoạt động thế nào. Sau khi tớ tỉnh lại thì tớ đã nằm trong bệnh viện và bọn bắt cóc đều đã chết thảm và chết trong đau đớn vì bị mắc ảo thuật cực mạnh.

Kayoko trầm tư một chút rồi cười gượng hỏi.

- Cậu ngưỡng mộ tớ lắm đúng không? Tớ thì không hề thích nó một chút nào. Vì tớ là quái vật.

Kayoko siết chặt lòng bàn tay mình rồi cay đắng nói.

- Tớ chưa hề kiểm soát được thứ sức mạnh này dù được sư phụ dạy dỗ tận tình đến đâu. Tớ luôn sợ hãi sẽ có ngày tớ sẽ mất kiểm soát rồi làm hại ba mẹ và mọi người.

Sasuke khi ấy đã ôm chầm lấy Kayoko. Trước nay cậu chưa từng an ủi ai, đây là lần đầu tiên Sasuke làm vậy với người con gái cậu thầm thương.

- Cậu… Cậu không phải quái vật… Nếu ai đó vì cậu quá mạnh mà nói cậu là quái vật thì hắn là đang đố kỵ với cậu đó Kayoko. Ngoài ra Uchiha chúng ta là gia tộc trước nay luôn tồn tại nhiều thiên tài. Cậu chỉ là người bất thường nhất trong số họ mà thôi.

Nghe Sasuke nói hơi huề vốn nhưng vẫn có lý, tâm trạng Kayoko đã dịu xuống, nhưng cậu vẫn thấy nước mắt đã động ở trên khóe mi cô. Lúc này tim Sasuke cũng đã thắt lại, nhưng vẫn cố vờ là không thấy cô khóc vì cậu hiểu rằng lòng tự trọng Kayoko rất cao. Thế là cậu đành thở dài rồi tiếp tục nói.

- Nếu như cậu là quái vật thì cậu đâu có cố kìm nén bản thân hay tìm cách kiểm soát được sức mạnh của mình để không hại người vô tội. Kayoko, ngay cả khi lúc chiến đấu với thầy Kakashi cậu còn không dùng tới Sharingan hay cả những lần làm nhiệm vụ cậu cũng chẳng hề đụng tới nó mà vẫn có thể mạnh mẽ và thông thạo nhẫn thuật. Chứng tỏ cậu đã biết kiểm soát bản thân mình rất tốt. Ngoài ra… Cậu còn rất mạnh mẽ.

Kayoko khi ấy đã thỏ thẻ phủ nhận một chuyện.

- Thật ra là tớ đã dùng Sharingan khi quan sát thầy ấy đấu với các cậu á. Nên vô tình mới bị thầy Kakashi phát hiện. Tớ không ngờ thầy ấy cũng có Sharingan.

Nghe xong câu này, mặt Sasuke đã tối sầm lại. 

- Cậu… Cậu liều lĩnh thật…

Suýt chút nữa, vì một phút yếu lòng mà Sasuke quên mất Kayoko là một người có lá gan lớn. Trước đây cậu luôn thừa nhận cô không yếu đuối, nhưng không quên cô cũng là người chuyên gia gây rắc rối. Tuy nhiên hôm nay Kayoko chịu kể hết mọi chuyện với Sasuke chứng tỏ là cô rất tin tưởng mình.

- Tên ngốc đó dù biết chuyện này mà vẫn không quan tâm gì tới cảm xúc của cậu ư? - Sasuke vẫn còn đố kỵ vì Kayoko thân với Naruto trước mình.

- Không! Ngoài cậu ra tôi chưa kể chuyện này cho ai biết hết. Cả thầy Kakashi có cố tình điều tra tôi cũng chỉ kể đúng phân nửa.

Sasuke lúc này liền bắt đầu lo lắng cho cô.

- Thầy ấy mà biết toàn bộ sự thật, thể nào cũng sẽ báo cáo với ngài Hokage, lúc đó sẽ phiền phức lớn cho ba mẹ cậu.

Nhưng cậu chợt khựng lại vì không ngờ mình lại là người biết bí mật của Kayoko thay vì là Naruto hay Hinata.

- Cậu… Tin tưởng tôi ư?

Kayoko khi ấy đã nháy mắt với Sasuke mà nói với cậu.

- Vì chúng ta cùng chung huyết thống mà… Em họ.

- Ai là em họ cậu!

Hai người cứ thế mà vừa luyện tập vừa nô đùa với nhau, mà không ngờ rằng bản thân mình vẫn còn đang bị theo dõi.

"Hai cái đứa này...”

……………………………………………

Bấy giờ ở tháp Hokage, ngài Đệ Tam sau khi nhận được báo cáo từ thầy Kakashi thì đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đầu tiên là ông đặt vấn đề sư phụ của Kayoko là ai. Ngoài ra ông cũng tự đặt nghi vấn rằng vợ chồng Matsumoto đã biết rõ lai lịch của Kayoko chưa. Nhiều giả thuyết và suy đoán cứ thế hiển hiện trong suy nghĩ của ngài Đệ Tam.

- Kakashi này! Trong khoảng thời gian đội 7 đi làm nhiệm vụ. Kayoko ở lại làng Lá ngoài đi làm mấy nhiệm vụ nhỏ lẻ ra, con bé chỉ toàn là đi quanh quẩn trong làng mua sắm hay qua phủ Hyuga chơi thôi.

Kakashi khi ấy cũng trở nên trầm tư mà không đáp lại được lời của Hokage. Cho nên ngài Đệ Tam liền nói tiếp.

- Vào năm đó, sau năm mà Cửu Vĩ tấn công làng Lá không lâu, tộc Uchiha có tin đồn ra ngoài là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong tộc bị Ninja lưu vong ngoài làng bắt cóc. Tên đứa trẻ đó có tên là Uchiha Mariko. Ta thấy lạ rằng chúng nhằm vào tộc Uchiha với mục đích gì? Giờ nghe từ lời Kayoko có thể đoán rằng, con bé chính là đứa trẻ bị bắt cóc năm đó.

Kakashi khi ấy đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng híp mắt cười, sau đó anh đã đưa ra kết luận với ngài Hokage.

- Thưa ngài Đệ Tam! Nếu nói năm đó sau khi Cửu Vĩ tấn công, làng chúng ta dù đang bận củng cố tu sửa lại cơ sở hạ tầng. Nhưng an ninh cũng đâu thể lỏng lẻo đến nổi để Ninja lưu vong vào làng chúng ta bắt cóc trẻ em chứ? Lại là một đứa trẻ trong gia tộc danh môn lâu đời như Uchiha. 

Ngài Đệ Tam cau mày một lúc rồi cũng tiếp tục nói.

- Ta tin rằng dù người đó là ai thì với họ thứ quan trọng nhất chính là hòa bình của làng Lá.

Ngài Đệ Tam khi ấy liền lấy ra một trục văn kiện, vừa đọc vừa thông báo với Kakashi.

- Kakashi này… Ngài Matsumoto đã cho phép con gái mình đi làm nhiệm vụ nơi xa xôi và đầy thách thức rồi.

Ngài Hokage lấy ra một văn kiện về một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở một ngôi làng hẻo lánh cách đây vài dãy núi trùng trùng điệp điệp.

- Kakashi! Nhiệm vụ lần này ta giao phó lại cho ngươi. Hãy giám sát Kayoko thật kĩ, con bé đó… Ta sợ rằng nó sẽ không kiểm soát được sức mạnh của bản thân như những gì nó kể.

Kakashi lúc này liền nghiêm túc nhận lệnh của ngài Hokage. Tuy nhiên không lâu sau đó thì bất chợt thầy Ebisu thầy của Konohamaru cháu nội của ngài Đệ Tam liền lao vào như tên bắn.

- Ngài Đệ Tam… Cậu chủ Konohamaru… - Vừa báo cáo Ebisu vừa thở hì hục.

Hokage Đệ Tam lúc này liền trấn an anh.

- Sao vậy Ebisu từ từ hả nói. Cậu nghỉ chút đã…

Ebisu thở một lúc liền vội báo cáo.

- Chuyện này gấp lắm rồi thưa ngài Đệ Tam. Cậu chủ Konohamaru đang đua cưỡi đà điểu với tiểu thư Kayoko và thằng nhóc Naruto ở ngoại ô làng Lá.

Nghe xong thì ngài Đệ Tam đã giật mình mà hoảng hốt gào lên.

- Cái gì!

Còn Kakashi lúc này liền cất tiếng thở dài đầy ngao ngán.

“Chuyện gì cũng tới tay mình.”

………………………………………….

Ngày hôm sau trên đường đến làng Hoa, nơi thuê các Ninja làng Lá làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Đội 7 đang được sự dẫn dắt của thầy Kakashi cùng nhau khởi hành. Trên con đường đồi núi cao vút hiểm trở, khi họ đang định xuống dốc thì Kakashi liền nhìn thấy đám học trò của mình đã vác ở đâu ra một tấm ván khổng lồ. Anh sững sờ vài giây rồi cất tiếng hỏi.

- Mấy đứa định làm trò gì vậy?

Trong nhóm chỉ có mỗi Sakura đang hoang mang nghi ngờ. Nhưng may là cô ấy lại đang ngồi giữa bốn người.

- Mấy cậu ấy định trượt ván để xuống núi cho nhanh ạ.

- Phải rồi đó thầy ạ! Trò này vui lắm, em với Kayoko chơi hoài à, còn dư chỗ nè thầy vào chung với bọn em cho vui. - Naruto hớn hở tiếp lời.

Thế là Kakashi cũng đã tham gia trò trượt ván này. Đội hình gồm Naruto ngồi phía trước, sau là Sakura, rồi tới Kayoko, Sasuke và thầy Kakashi.

- Naruto mọi lần hai mình trượt ván tớ đã là thuyền trưởng. Bây giờ thì là cậu, tính mạng cả team giao lại cho cậu. - Kayoko vỗ vai Naruto.

Nghe Kayoko giao vị trí dẫn đầu cho Naruto, cả đội đã toát mồ hôi. Nhưng họ là đồng đội mà phải tin tưởng Naruto. Rồi cứ thế cả đội đã bắt đầu trượt. Họ trượt xuống đường đèo thẳng tắp gồ ghề, trượt qua những bụi cây nho nhỏ mọc trên những sườn đồi rộng lớn. Hôm nay cả đội đã đặt niềm tin vào Naruto, trong bất lực. May là Naruto cũng là dân tổ lái không khác gì Kayoko.

Những tiếng la thất thanh cứ thế vang lên giữa núi rừng mênh mông bạt ngàn. Thầy Kakashi cũng đã lặng người vì mình đã chấp nhận tham gia một trò chơi ngu mà không hề nghi ngờ. Để rồi giờ đây, anh phải cùng cái lũ quỷ nhỏ này la thất thanh giữa không gian tĩnh lặng của rừng già.

Còn Sakura thì nảy giờ đã khóc không ra nước mắt, cô nhắm nghiền mắt lại vì không dám nhìn khung cảnh trước mặt.

- Tớ ghét các cậu! Kayoko! Naruto!

Sasuke lúc này thì hồn vía đã lên mây, tuy nhiên cậu vẫn siết chặt mép hai bên tấm gỗ để bản thân không bị rơi đi.

- Nếu còn sống sót! Tớ thề sẽ giết chết hai cậu!

Ván trượt lao thẳng xuống dốc, khi cả lũ đang hét thất thanh thì Kayoko đã bắt kết ấn thổ độn. Thế là một đường trượt dài trơn nhẵn hướng lên trời đã xuất hiện. Rồi họ trượt theo đường trượt xoay một vòng trên không rồi lao thẳng xuống. Thế là tiếng hét thất thanh lại tiếp tục vang lên, riêng Sakura đã sùi bọt mép và ngất tại chỗ. Còn Kayoko, lần này cô dùng thủ ấn mộc độn những hàng cây leo đàn hồi xuất hiện đã đan vào nhau tạo thành một sợ ná thun tự nhiên kéo dãn bộ ván của họ rồi bắn thẳng lên trời.

Trong lúc này Kakashi cứ ngỡ mình đã lên thiên đàng rồi thì ván trượt của mấy người họ đã trở lại đường trượt trên nền đất. Rồi cuối cùng tấm ván trượt cũng đã dừng lại ở vùng đồng bằng. Lúc này Kakashi thì loạng choạng đứng dậy, anh nép sát vào tường để giữ thăng bằng. Còn Sasuke và Sakura thì đã gục ngã và nôn mửa tại chỗ. Trong khi đó hai kẻ bày trò đã nhảy cẫng lên và thích thú reo hò.

- Không ngờ trò này lại chơi càng vui ở địa hình càng hiểm trở ha Naruto?

- Còn phải nói! Vui hơn lúc mình trượt trên núi ở làng Lá nhiều.

Khi cặp đôi phá hoại vẫn còn đang hớn hở vui đùa thì đã có bốn cặp mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm họ.

. . .

Vài phút sau, đáng lẽ Kakashi và Sasuke chỉ sách mỗi balo hành lý thì giờ cả hai người đang bận phải vác hai cuộn hàng khổng lồ để tiếp tục chuyến hành trình của cả đội. Sakura ném cho Kayoko và Naruto lúc này đang bị trói như hai cái bánh tét với cá đầu đã mọc thêm vài cục u bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tôi không hiểu nổi làm sao hai người có thể nghĩ ra được những trò này?

Sasuke lắc mạnh Kayoko đang ở trên lưng mình mà gằn giọng bảo.

- Hai người đúng là bộ đôi phiền phức và rắc rối.

…………………………………………….

Ở một nơi nào đó, trong cánh rừng đen tối sâu thẳm. Sau khi một tiếng tru của chó sói đầy rùng rợn và ma mị vang lên thì bất chợt từ trên những tán cây cao um tùm, Hidesu đã đáp xuống mặt đất. Nó đưa ánh mắt đầy sắc bén của mình nhìn lên không gian hùng vĩ mênh mông của rừng già. Rồi Hidesu đã đáp lại bằng tiếng rống mạnh mẽ vốn có của loài dã thú hung mãnh. Hiện tại nó không còn là con chim cưng hiền lành của Kayoko nữa. Mà giờ đây sự hùng mạnh của vị chúa tể bầu trời đã xuất hiện ở Hidesu, kẻ làm cho muôn loài phải kinh hãi và khiếp sợ.

Từ trong bụi rậm một bóng dáng đã bước ra, khổng lồ và hung mãnh.

- Tìm thấy rồi ư? - Một giọng nói mang âm thanh trầm đục cất tiếng hỏi Hidesu.

- Rồi! - Hidesu cộc lốc đáp lại.

Tiếng cười khẩy cất lên, rồi kẻ đó tiếp tục nói.

- Thế thì bài kiểm tra năng lực thật sự có thể bắt đầu rồi.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro