Chương 20: Nhiệm vụ là trên hết (2)
- Cô nhóc là Matsumoto Kayoko?
Kayoko khi ấy đã lú mặt ra rồi đáp lại với con sói.
- Ừ! Ta là Kayoko.
Nhìn thấy ba người, Kayoko, Kakashi và Sakura te tua như vậy, nó liền hiểu.
- Các ngươi đã tiêu diệt con quái vật kia rồi ư?
- Ừ! Mà ta và thầy Kakashi chỉ hỗ trợ. Người tiêu diệt nó là Sakura.
Nó lườm sang Naruto và Sasuke đang loạng choạng đứng lên.
- Tiếc là ta, vì vướng phải hai thằng nhóc kia, mà ta không thể đến tận mắt quan sát.
Nói rồi con sói quỳ một chân xuống cung kính nói với Kayoko.
- Hắc Lang Kai! Mong chủ nhân thu nhận.
Nghe con sói nói vậy, thì cả đội đều sửng sốt hét lên. Thế là cả đội đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Ngoài ra Kayoko lại nhận nuôi thêm một con sói.
Trên đường về làng Lá, Sasuke vừa cõng Kayoko vừa dắt theo sợi dây buộc cổ Kai theo phía sau. Naruto vừa theo cạnh họ vừa nhìn con sói rồi nói.
- Cậu định nuôi con chó này thật sao?
- Ta không phải là chó mà là sói! - Kai phản đối.
Kakashi nhìn con sói này, anh cũng đã nhận ra sức mạnh tiềm tàng đáng đáng sợ của Kai.
- Có vẻ ngươi cũng là một linh thú hay thú nhẫn giả nhỉ?
Kai khi ấy vênh mặt lên đáp lại lời Kakashi một cách đầy kiêu hãnh.
- Đừng so sánh lũ đó với ta!
Rồi Kakashi nhìn Kai bằng ánh mắt đầy dò xét.
- Sao ngươi lại chọn quy phục Kayoko?
Kai khi ấy cũng đã kể ra toàn bộ sự thật. Thật ra nó đến ngôi làng này chủ yếu để xem Kayoko chiến đấu với con quái vật kia như thế nào.
- Ngươi biết đấy! Ta muốn tìm một chủ nhân cực mạnh và cực xinh đẹp.
Cả đội 7 nhìn ánh mắt simp chúa của Kai khi nhìn Kayoko thì cũng không muốn tò mò gì thêm.
- Sao ngươi biết tên ta và chủ đích lại muốn tìm ta? - Kayoko vẫn còn thắc mắc.
Kai khi ấy liền biến ra một xấp báo và tin tức về Kayoko rồi đưa cho cô xem.
- Vì tôi là fan hâm mộ trung thành của cô.
Nghe Kai nói xong thì cả đội 7 hết sức cạn lời mà đồng thanh cùng nhau "vãi cả sói”.
"Nhìn con sói này như một gã bám đuôi sắc lang. À quên nó là sói mà.” Sakura thầm nghĩ và lườm Kai.
Tuy nhiên nghĩ tới chuyện này Naruto liền hỏi Kai.
- Sao ngươi lại có thể mua được báo và xem được tin tức chứ?
Kai nhoẻn miệng cười với hàm răng trắng phếu nhọn hoắt của mình. Sau đó nó liền thi chuyển thuật biến hình trước mặt mọi người. Nó vừa biến thành Naruto, Sasuke, thầy Kakashi và cả Sakura hay Kayoko. Rồi biến hình lại làm sói, làm cho cả đội bảy hết sức thán phục.
- Một con sói biết nhẫn thuật và là một kẻ bám đuôi biến thái. - Sakura hét lên đầy kinh hãi.
Kai khi ấy bực mình liền gắt lên với cả đội.
- Bộ mình loài người các ngươi được phép có thần tượng mà ta thì không ư?
Bấy giờ Kai đã lấy ra vài quyển "thiên đường tung tăng” phiên bản mới nhất mà phe phẩy khoe khoang.
- Không chỉ có biết đọc báo hay nhẫn thuật! Ta còn đọc sách và tiểu thuyết.
Lúc thấy quyển tiểu thuyết phiên bản mới nhất mà mình chưa kịp săn đón. Thầy Kakashi đã sáng rở mắt nhìn nó. Còn Naruto và Sakura thì vô cùng bất ngờ trước khả năng đặc biệt của Kai.
- Đỉnh quá ông sói ơi!
Còn về Kayoko đang được Sasuke cõng thì đen mặt nhìn họ.
- Một lão thầy biến thái đọc sách 18+ giờ lại thêm một con sói biến thái.
Dù Kayoko chỉ lẩm bẩm nói, nhưng Sasuke vẫn nghe được những gì cô nói.
- Cậu định nuôi con sói đó thật à?
Kayoko khi ấy liền gật đầu nhẹ rồi đáp.
- Hidesu ở nhà một mình hơi cô đơn, giờ nó có thêm bạn thì càng tốt chứ sao.
Khi cả nhóm bọn họ còn đang xôn xao với nhau, thì từ xa có một bóng người cao lớn đang theo dõi họ. Người đó đang mặc một bộ hắc y đen với mũ trùm đầu có khăn rũ che mặt, thần bí vô cùng.
“Đúng là con sói ngốc.”
……………………………………….
Về tới làng Lá, do lần đầu đi làm nhiệm vụ lại bị trật chân, nên Kayoko đã bị mẹ giữ luôn ở nhà. Ông Matsumoto dù đang đau lòng nhưng vẫn hết ý kiến với vợ.
Trong căn phòng ngủ dành cho con gái được sơn màu hồng phấn đáng yêu với nhiều gấu bông và búp bê chất đầy phòng. Mẹ Kayoko, bà Midori ngồi cạnh chiếc giường nhỏ xinh của cô đút từng muỗng cháo cho con gái mình. Trong khi Kayoko đang đen mặt cạn lời với mẹ. Còn ông Matsumoto khi ấy vẫn đứng đó mà vội khuyên bảo vợ.
- Em à… Hay là mình, đưa con đến bệnh viện đi. Các y nhẫn giả sẽ giúp con gái mình mau khỏi để còn đi làm nhiệm vụ.
Bấy giờ bà Matsumoto đã ném cái khăn tay vừa lau nước mắt xong cho ông Matsumoto mà gắt lên.
- Anh nữa! Anh rảnh thì hãy phụ em dắt chó đi dạo đi, không thấy bảo bối của em đang bị như vậy hay sao. Không làm nhiệm vụ gì cả!
Kayoko khi ấy liền thở dài nhìn mẹ mình mà ỉu xìu bảo.
- Mẹ ơi! Kai không phải chó mà là sói ạ.
Rốt cuộc ông Matsumoto vẫn phải yêu cầu y nhẫn giả đến để trị thương cho Kayoko. Tuy dù có bình phục thì Kayoko vẫn phải ở nhà và không được đi đâu hết. Đặc biệt là cô bị bắt dẹp vụ làm Ninja. Dù ông Matsumoto đã cố gắng yêu cầu thuyết phục vợ mình tới cỡ nào.
Hôm nay nhà Matsumoto đang chuẩn bị tiệc ra mắt đối tác làm ăn và ban lãnh đạo làng Lá. Nên hôm nay đặc biệt Kayoko càng phải ăn mặc thật long trọng. Tuy nhiên trùng hợp rằng, hôm nay đội 7 đang làm nhiệm vụ trong làng. Kayoko thì không hề thích mấy bữa tiệc hay gặp mặt như vậy, nhưng cô lại thích được làm nhiệm vụ của một Ninja hơn. Không lâu sau Kayoko đã đánh bài chuồng khi ba mẹ không để ý tới.
Trong bộ váy công chúa màu hồng phấn tuyệt đẹp, nhưng Kayoko đang phi vèo vèo trên mái nhà vì đang bị ám vệ nhà mình đuổi theo.
- Tiểu thư! Mau đứng lại!
Kayoko khi ấy liền thi chuyển nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật tạo ra rất nhiều phiên bản Kayoko. Thế là ám vệ cũng không hề nhận ra đâu là thật đâu là giả mà cứ thế đuổi theo các ảnh phân thân của cô.
Trong lúc Kayoko còn đang lẫn trốn ám vệ ở một góc tối nhỏ trong hẻm thì đã thầm nhủ.
- Có lẽ mình không thể nào cứ trốn mãi thế được.
Tình cờ thay, khi ấy Sasuke cũng đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Thấy cậu, Kayoko liền kéo Sasuke vào hẻm.
- Kayoko?
Nhìn Kayoko trong bộ váy hồng phấn, mái tóc được thắt nơ và xõa dài. Trong cô khi này xinh xắn tựa như một nàng công chúa, bất giác làm hai má Sasuke đã đỏ ửng.
- Sasuke tớ có cái này muốn nhờ cậu chút…
Kayoko lúc này đã vào thẳng vấn đề, cô dùng chất giọng cực kì dễ thương và đưa ánh mắt long lanh nhìn Sasuke. Thấy vậy cậu cũng đã ngửi được mùi đáng ngờ, vì Kayoko mà năn nỉ thì chắc chắn là đáng ngờ nên phải cực kì đề phòng.
- Cậu đang có âm mưu gì?
Khi ấy Kayoko liền phồng má làm ra vẻ dỗi hờn nói với cậu.
- Hôm nay mình luyện tập giả trang đi. Cậu giả làm mình, mình giả làm cậu nha?
- Không! - Sasuke từ chối thẳng.
Kayoko tiếp tục năn nỉ nhưng Sasuke vẫn từ chối. Bấy giờ cô hết sức bực bội, nhìn như cậu đang muốn rời đi thì cô liền tiến đến và…
"Chụt!”
Sasuke hết sức bất ngờ và má cậu đã đỏ ửng như quả cà chua vì vừa được Kayoko thơm má.
- Giúp tớ một chút thôi nha!
. . .
Một lúc sau Sasuke đã bị Kayoko đội tóc giả, mặc lại cái đầm hồng của mình, sau đó trang điểm sao cho cậu giống y chang cô. Rồi Kayoko nhìn Sasuke từ trên xuống vô cùng thích thú, cô vừa nhảy cẫng lên vừa reo hò.
- Y chang mình luôn! Đúng là chị em sinh đôi cùng cha khác ông nội có khác.
Sasuke cau mày gằn giọng bảo Kayoko.
- Ai là em sinh đôi của cậu hả?
Kayoko khi ấy đã xoa má Sasuke vỗ về.
- Hoi mà ngoan ngoan! Giúp tớ đi nha…
Sasuke nghiến răng bực bội mà nhìn Kayoko đang mặc áo mình từ trên xuống. Cậu thầm đánh giá rằng cô không quá giống mình như lúc nhỏ vì đôi mắt Kayoko hơi to hơn mắt cậu chút và nó lại long lanh tinh nghịch khác với vẻ điềm đạm trầm lặng của Sasuke. Tuy nhiên nếu giả trang làm cậu thì nếu ai không để ý trước thì nhìn sơ qua có thể bị nhầm giữa hai người.
"Anh em sinh đôi có khi còn không giống nhau lắm. Cậu ta không quá giống mình cũng phải mà.”
Kayoko cũng lấy ra tóc giả giống với Sasuke rồi xoay vòng cho cậu xem.
- Tớ giống cậu lắm chưa?
Sasuke thở dài bất lực rồi gằn giọng bảo.
- Đừng dùng bộ dạng của tôi mà làm mấy trò mất mặt chứ.
Kayoko khi ấy đã giả bộ điềm tĩnh lại và cũng đổi tông thành chất giọng giống cậu.
- Thế đã giống cậu chưa?
Sasuke toát mồ hôi hột mà lắc đầu thở dài.
"Tại sao mình lại bị con người này dụ dỗ kia chứ?”
- Chào cậu nhé Sasuke! Tớ đi đây!
- Chờ đã! - Sasuke cất giọng ngăn Kayoko lại.
Kayoko khựng lại quay qua nhìn Sasuke nhếch nhẹ môi cười với mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta cười gian tà như vậy, Kayoko liền ngạc nhiên hỏi.
- Cậu sao vậy?
Khi ấy Sasuke nhướng mày nhẹ rồi hỏi.
- Cậu không định chịu trách nhiệm với tớ ư?
Kayoko đang ngơ ngác nhìn Sasuke thì cậu liền tiến đến gần cô mà ám muội bảo.
- Cậu không biết một cô gái không thể nào tự tiện hôn một người con trai xa lạ ư?
Lúc này Kayoko đã hiểu ra vấn đề thì cô đã thầm cười trong lòng vì độ đáng yêu của Sasuke.
- Chị họ hôn em trai thì có vấn đề gì ư?
Thấy vẻ mặt của Sasuke đang không vui thì Kayoko liền tiến đến búng nhẹ lên trán cậu rồi bảo.
- Lần sau gặp rồi tính ha?
Cái búng tay này của Kayoko đã làm Sasuke lại nhớ đến một người trước đây từng rất thân thuộc mình, đến nổi cậu không thể nào quên được hình bóng hắn. Người đã bế bồng và chăm sóc cậu từ lúc nhỏ, người đã dạy cậu cách ném kunai và chơi trò sưu tập dấu chân mèo với Sasuke. Cũng chính hắn là người đã tiêu diệt gia tộc và tất cả mọi người thân yêu của cậu. Để rồi đây Sasuke phải sống trong cảnh côi cút lạc loài như vậy.
Từ khi biết đến Kayoko và yêu thích cô bé ấy, dường như Sasuke đã dần dần để chuyện này lưu mờ. Dường như chính ánh sáng của Kayoko đến bên đời cậu đã làm một phần nỗi đau đó của Sasuke đã được vơi đi đôi chút. Nhưng hiện tại, điều quan trọng khi nghĩ về chuyện này chính là Kayoko cũng là một Uchiha như Sasuke. Lỡ như một ngày nào đó tên kia sẽ biết đến cô thì sao. Hắn có thể cướp đi ánh sáng duy nhất đang tồn tại trong đời cậu không.
Bất giác Sasuke đã nắm lấy tay Kayoko rồi ôm chầm lấy cô vào lòng mình.
- Sa… Sasuke… Cậu sao vậy?
Thấy hành động bất ngờ này của Sasuke, trong lòng của Kayoko rối bời vô cùng.
"Ể! Gì chứ? Tên này quan trọng chuyện này đến như vậy ư? Chỉ thơm có một cái thôi mà?”
Lúc này Kayoko liền vỗ vỗ nhẹ lưng Sasuke rồi bất lực nói.
- Được rồi tớ đồng ý hẹn hò với cậu!
Nghe vậy Sasuke ngạc nhiên đến ngây người mà buông nhẹ Kayoko ra.
- Cậu… Nói cái gì?
Kayoko cất tiếng thở dài rồi cô hơi ngập ngừng đáp lại.
- Tớ đồng ý hẹn hò với cậu. Thật thì… Tớ muốn chủ động nhưng mà…
Thấy Sasuke khi ấy im lặng nhìn mình thì Kayoko vội giải thích.
- Ý tớ là… Tớ định để một thời gian suy nghĩ rồi mới chủ động ấy. Mà hoi mình cứ tìm hiểu nhau trước đi nha.
Nói rồi Kayoko liền nhanh chống đi trước, bỏ lại Sasuke cứ đứng mãi ngơ ngác nhìn theo bóng hình cô. Trong lúc Sasuke đang như người mất hồn, thì hai ám vệ đã xuất hiện ở nơi đó và để tay lên vai cậu.
- Tìm thấy cô rồi tiểu thư!
…………………………………………..
Hôm nay nhiệm vụ của đội 7 chính là nhặt rác ở bờ sông. Khi ấy thầy Kakashi, Sakura và Naruto đã có mặt ở chỗ tập hợp. Họ lần đầu tiên thấy Sasuke đến muộn vậy thì hơi ngạc nhiên vô cùng. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, thì cả đội ai nấy cũng lo lắng cho cậu. Nhất là Sakura, cô ấy luôn lo sợ trên đường đi Sasuke sẽ gặp chuyện không hay. Naruto bình thường dù có bất hòa với cậu nhưng dù sao Sasuke cũng đang phải lòng bạn thân cậu ta, nên Naruto cũng sợ Kayoko sẽ buồn.
Sau khoảng thời gian chờ đợi, thì Sasuke cũng đã đến.
- Xin lỗi thầy vì em đã đến trễ ạ.
Khi Sasuke đã đến, mọi người đã bắt đầu công việc. Mọi người ai nấy đều hăng hái vô cùng, riêng Kakashi, anh luôn để ý thấy Sasuke bình thường khá kĩ tính lại bị để bùn đất tèm lem mặt thì cũng hơi lạ. Nhưng rồi Kakashi cũng hiểu chuyện gì và cất tiếng thở dài.
Nhặt rác xong bên bờ sông thì cũng đã tới chiều, thì họ phải dọn cỏ bên lề của đoạn đường làng. Kakashi phân cho Naruto và Sakura dọn cỏ ở phía xa mà quyết định gặp riêng Sasuke để hỏi chuyện riêng.
- Em làm thế nào để Sasuke chịu đổi chỗ với em vậy?
Kayoko trong vẻ ngoài là Sasuke khi ấy liền phì cười thật to rồi nháy mắt hỏi Kakashi.
- Sao thầy biết hay vậy ạ?
Khi này Kakashi chỉ cất tiếng thở dài rồi chậm rãi đáp.
- Hai đứa em như hai thái cực âm dương vậy, đứa thì thầm lặng trầm tĩnh. Đứa thì hoạt náo năng động, à không tăng động, thể hiện rõ ở cửa sổ tâm hồn của các em hết đấy.
Thấy Kayoko chỉ cười trừ thì Kakashi liền cất tiếng thở dài rồi nói.
- Nhà Matsumoto quá yêu chiều và bao bộc em mà không hề nhận ra, bản thân em lại mạnh mẽ và tinh quái đến cỡ nào. Đáng lẽ em trình độ của em ít nhất phải ở vị trí Chunin từ lâu rồi
Nghe Kakashi nói vậy, Kayoko liền vội vàng đáp.
- Mà… Em muốn ở đội 7 mình hơn ạ. Vì thầy là người đã giúp em hiểu rõ nhiều vấn đề và khiến em thông suốt hơn ạ.
- Vậy mà em vẫn chưa hề tin tưởng tôi lắm nhỉ.
Do Kakashi nói thẳng vào tâm tư của mình, Kayoko cũng đã im lặng một lúc. Rồi cô liền cất tiếng thở dài đáp.
- Có nhiều chuyện thầy không hiểu đâu ạ. Vì nó không chỉ đơn giản là niềm tin. Mà… Nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người và gây ra nhiều chuyện không đáng ạ. Em thì tham lam nên em không muốn mất đi một ai hết.
Kakashi nhìn ánh mắt đầy trang trãi của Kayoko rồi nhìn hai người còn lại trong đội của mình, sau đó thì đưa ra kết luận.
- Em so với mấy đứa còn lại trong đội bảy thì có vẻ đa sầu đa cảm và lo nghĩ nhiều hơn. Mọi người ai không hiểu thì vẫn cứ tưởng em lại là người vô ưu vô lo.
Kayoko lúc này chỉ tinh nghịch le lưỡi mà đáp.
- Đâu có, em vẫn vô tư và ngây thơ trong sáng mà…
Nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp của Kayoko trong hình hài của Sasuke mà Kakashi ớn lạnh.
"Nghe nói nhà Matsumoto hôm nay có bữa tiệc quan trọng vừa gặp đối tác làm ăn vừa gặp ban lãnh đạo làng Lá. Thằng bé Sasuke có vẻ thảm nhỉ?”
Trong khi đó ở nhà Matsumoto, sau khi Sasuke thật giả làm Kayoko bị đưa về thì ông Matsumoto đã tức tới nổ đom đóm mắt. Ông đã mắng cho cảnh vệ một trận rồi nhờ Sasuke tạm thời giả làm Kayoko một ngày. Sau một ngày phải giả làm thiên kim quý nữ, cậu cũng mệt mỏi rã rời. Bữa tiệc được đãi ở biệt phủ của nhà Matsumoto ở gần trung tâm làng Lá. Đây chỉ là nơi mà ba Kayoko hay dùng để cho các buổi gặp mặt quan trọng, không phải là nhà ở của gia đình họ.
Bữa tiệc vô cùng lông trọng, ngoài các ông chủ hay các thương gia lớn, còn có cả các lãnh chúa và cả ngài Hokage. Vừa nhìn thấy Sasuke ngài cũng đã nhận ra cậu nhưng không vạch trần. Tuy nhiên hôm nay Sasuke vừa phải im lặng mà phải nở nụ cười thương mại, vừa phải gập mình lễ phép chào khách.
Xong việc hôm nay nhà Matsumoto đã ra tiễn Sasuke. Ba Mẹ Matsumoto vô cùng biết ơn mà vội vàng cảm ơn Sasuke không ngớt lời.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, về con bé đó biết tay cô.
Ông Matsumoto nhìn sự giống nhau của Sasuke và Kayoko mà chỉ khẽ chau mày mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
"Hy vọng là mọi chuyện không như mình nghĩ trước đây…”
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro