Chương 25: Những ngày diễn ra trước kỳ thi Chunin (1)

Sau buổi lễ đính hôn đó, ba mẹ Kayoko cũng đành phải chiều theo một yêu cầu nho nhỏ của cô chính là phải cho phép cô tham gia kỳ thi Chunin. Dù không muốn nhưng họ đã hứa từ trước với cô như vậy. Sau khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ, Kayoko đương nhiên là vui mừng khôn xiết, trong khoảng thời gian này cô đã tranh thủ luyện tập với thầy Kakashi. Đồng thời Kakashi cũng đồng ý hỗ trợ Kayoko luyện tập.

Trong khu rừng rộng lớn gần với thác nước, có tạc tượng ngài Đệ Nhất và Mandara. Kakashi đã dẫn Kayoko đến đây để bắt đầu huấn luyện cô bé.

- So với những Hạ Nhẫn khác ở làng Lá hiện tại. Trình độ của em đã vượt xa rất nhiều. Thầy rất lấy làm hài lòng khi ba mẹ em đồng ý để em tham gia kỳ thi này.

Kayoko khi nghe thầy nhắc đến chuyện này thì liền nhướng vai nhẹ mà ỉu xìu đáp.

- Họ cho phép em thi kèm theo vài điều kiện nhỏ là không được phá rối để làng Cát hủy hôn dưới mọi hình thức ạ.

Rồi Kayoko nhớ lại lời dặn của mẹ qua dòng hồi ức nhỏ nhoi của mình qua đám mây ký ức nho nhỏ.

"Muốn thi Chunin con tuyệt đối không được phép gây sự với Gaara để hủy hôn đâu đó."

Nghe vậy Kayo liền gật đầu như gà mổ thóc, còn bà Midori mẹ của Kayoko liền tiếp tục căn dặn Kayoko.

"Nhớ nhé! Mẹ không muốn nghe thêm bất kỳ vụ nào liên quan đến cuộc hôn sự của hai đứa. Đầu tiên là không bắt cóc hay uy giếp, không cử người tới ám sát hay quyến rũ. Càng không được đặt bẫy hay gài bom cho nổ bum."

Cứ thế mà Kayoko đã gật đầu như gà mổ thóc để được ba mẹ cho phép thi Chunin. Qua lời kể của Kayoko, Kakashi gãi cằm suy nghĩ sau đó liền thắc mắc hỏi.

- Thế nếu mẹ em không ra điều kiện như vậy. Thì em sẽ làm những chuyện như thế thật chứ?

Mặc dù là Kakashi đã đặt ra nghi vấn như vậy nhưng Kayoko lại gật đầu và đáp lại chắc nịch.

- Em đương nhiên sẽ làm ạ! Mà em sẽ khiến tên đáng ghét đó sợ hãi và cuốn cuồng bỏ chạy mất dép khỏi làng Lá.

Nghe Kayoko nói xong thì Kakashi đã toát mồ hôi hột. Giờ đây anh lại bắt đầu thương tâm cho vị hôn phu xui xẻo của Kayoko nhiều hương. Nhưng được biết tin là cậu bé đó đã quyết định ở làng Lá để chuẩn bị cho kỳ thi Chunin cùng với ngài Kazekage và anh chị mình thì ngài cũng hiểu sao phu nhân Matsumoto lại thỏa hiệp với Kayoko như vậy. Thử nghĩ, bình thường thì Kayoko toàn quậy những trận tày đình, giờ lại phá thêm vài chập động Trời thì làng Lá sẽ tiêu mất.

Tâm sự đã đủ, Kakashi bắt đầu huấn luyện cho Kayoko. Đầu tiên anh đã chỉ cô những nhẫn thuật cơ bản mà anh biết, sau đó dần dần Kakashi cũng đã nâng độ khó và huấn luyện Kayoko những nhẫn thuật phức tạp. Sau một buổi luyện tập với Kayoko, Kakashi đã đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác vì tài năng của Kayoko.

"Con bé này quả thật nó cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ dạy cho nó một chút là nó đã lãnh ngộ được tất cả."

Sau một buổi sáng rèn luyện, Kakashi đành quyết định một chuyện hệ trọng với Kayoko.

- Em... Mặc dù thầy biết rằng sẽ không tới thời điểm nó. Nhưng em hãy dùng thử Sharingan cho thầy xem thử.

Kayoko vẫn nghe theo lời Kakashi và thực hiện nó cho anh xem. Rồi cô cũng cho thấy một sở trường khác của mình chính là ảo thuật. Kayoko có thể tạo ra nhiều hình ảnh khung cảnh khác nhau thông qua ảo thuật của mình. Cô đã tạo ra một cánh đồng hoa rộng lớn trước mặt Kakashi, làm anh ngỡ ngàng đến ngây người. Hoặc thậm chí cô có thể thay đổi luôn khung cảnh ảo thuật đó thành một bầu trời đêm đầy sao băng huyền ảo.

Giờ đây Kakashi cũng đã nhận ra một con người khác ở Kayoko. Cô là một cô bé mơ mộng, mà lại giàu cảm xúc. Cô bé này không hẳn chỉ đơn giản sống tình cảm, mà cô lại là một người đa sầu đa cảm, dù bề ngoài Kayoko có tỏ ra nghịch ngợm quậy phá đến đâu. Nhưng khi ai đó đã chạm được vào vùng an toàn của cô vào thế giới của cô bé, thì cô bé sẽ nguyện ý bảo vệ người đó đến suốt đời.

Nhưng, nếu một người sống quá tình cảm, thì họ lại cực kỳ khổ tâm. Dù họ dám yêu dám hận, nhưng chính vì dám yêu dám hận, họ lại càng dễ bị tổn thương sâu sắc. Họ nhớ rất lâu, đau rất nhiều, và thường chẳng dễ buông bỏ. Mỗi kỷ niệm, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều in đậm trong tim khiến họ không chỉ sống với hiện tại, mà còn sống mãi với quá khứ, với những điều lẽ ra nên quên.

Khi ánh hoàng hôn buông dần qua những tán cây, Kakashi và Kayoko đã ngồi nghĩ cùng nhau trên phiến đá to cạnh bờ suối. Tiếng nước chảy rì rào hòa với tiếng gió vi vu tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên hùng vĩ.

Nơi đây, cảnh đẹp của một vùng non xanh nước biếc.

Nơi đây, ẩn sau những tán lá, bí ẩn thơ mộng nhưng đầy hoài niệm.

Làng Mộc Diệp.

Hai thầy trò vừa nghỉ ngơi, vừa thả hồn mình vào thiên nhiên. Cả hai cùng nhau hoài niệm lại những ký ức tươi đẹp mà mình đã từng trải qua với ngôi làng này. Rồi Kakashi nhìn vào đôi mắt đầy mộng mơ của Kayoko, ở nó làm anh nhớ đến hai người đồng đội đã từng gắn bó với mình trước đây. Ở Kayoko, làm anh cảm nhận được cô bé hội tụ đủ về mặt tính cách của hai người họ. Bốc đồng đó và cũng chẳng hề thích bị gò bó chút nào, nhưng mặt khác lại tình cảm và chân thành biết bao.

Sau cùng thì bất giác Kakashi đã phì cười nhẹ vì chợt nghĩ đến chuyện khá là điên rồ. Anh đang nghĩ cứ như rằng mình đang trông con gái hộ cho hai người đồng đội của mình vậy. Tuy nhiên phút chốc anh lại xuất hiện một cảm giác có chút đau nhói ở tim mình. Vì tất cả những gì mình tưởng tượng đều không hề là sự thật.

- Thầy ơi?

Kakashi nhìn Kayoko rồi cất tiếng thở dài.

- Em rất mạnh! Nhưng thầy đang thấy ở em đang sợ hãi một điều gì đó. Chính nó đã làm giới hạn đi khả năng thật sự của bản thân em.

Lúc này Kakashi đã nhìn thấy trên môi Kayoko xuất hiện một nụ cười nhẹ. Nhưng dù cô đang cười thì ánh mắt cô lại ẩn chứa một nỗi niềm thầm lặng sâu lắng.

- Em... Em vẫn chưa thể kiểm soát được nó. Em sợ sẽ làm hại mọi người.

Nghe Kayoko nói vậy Kakashi liền đặt tay mình lên vai cô, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định khuyên nhũ cô.

- Sức mạnh... vốn không bao giờ là thứ đáng sợ. Điều đáng sợ là khi con người không biết cách kiểm soát nó. Nhưng em, Kayoko, em đang đi đúng hướng. Em sợ nó, có nghĩa là em có ý thức với nó. Đó là bước đầu tiên để làm chủ nó.

Rồi cả hai người cùng nhìn ra ngoài khoảng không gian rộng lớn kia. Nơi mà con đường về làng Mộc Diệp ở ngay trước mặt cả hai thầy trò.

- Kayoko! Hãy nghĩ kỹ xem, nếu như em làm chủ được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân em còn có thể bảo vệ được rất nhiều người. Ba mẹ em, Sasuke, Naruto, Hinata và làng Lá này. Ưu điểm của em chính là tình yêu thương và sự lương thiện ngay thẳng. Em chỉ cần không đánh mất nó thì chuyện làm chủ sức mạnh không hề khó. Mạnh mẽ lên!

Nghe lời động viên của thầy Kakashi, làm Kayoko liên tưởng tới rất nhiều người. Ba mẹ, sư phụ cô, ba người đã giúp cô được sống một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Dù không cùng chung một dòng máu, dẫu không phải là đấng sinh thành, nhưng ba người họ đều thật lòng yêu thương cô. Rồi Kayoko còn nghĩ đến từng người trong đội 7 của mình. Ai cũng có mặt tối riêng và một mảng yếu đuối sâu trong tâm hồn họ. Rồi những người bạn đã từng gắn bó bên cạnh cô rồi giờ là làng Lá, quê hương cô. Nếu như Kayoko thật sự làm chủ được sức mạnh này thì cô sẽ bảo vệ được mọi người.

Kayoko nhìn lên bầu trời rộng lớn đang dần chuyển màu từ ngày sang đêm. Cô đưa tay như muốn nắm lấy ánh hoàng hôn dần chìm xuống phía những ngọn cây rừng rậm rạp.

- Phải, em còn nhiều điều phải bảo vệ, em phải làm chủ nó.

Giữa đêm tâm tối ánh sao trời

Soi sánh hy vọng đến muôn nơi

Dầu có xa xôi lòng chẳng mỏi

Kiên định vững vàng quyết không thôi.

Dẫu được sinh ra trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu. Miễn là ta vẫn còn một trái tim để yêu thương nhiều. Yêu thương những người xung quanh yêu thương chính ta. Yêu thương để ta nhìn cuộc đời này thật tươi đẹp dù rằng ta đang ở nơi nghịch cảnh. Yêu thương để ta có thể đồng cảm, rồi khoan dung với người với chính ta rồi lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn, để ta có thể sống tiếp trong số kiếp con người.

Kayoko luôn được ba mẹ dạy hãy luôn yêu thương.

.......................................................

Sau những ngày luyện tập với Kakashi, Kayoko cũng đã mạnh lên rất nhiều. Hôm nay Sasuke và Kayoko lại tiếp tục luyện tập với nhau. Hai người bọn họ đang thực hành cận chiến với nhau như thường ngày. Tuy nhiên dường như Sasuke đã nhận ra rằng Kayoko đã mạnh hơn trước rất nhiều trong thời gian ngắn. Bằng chứng ở việc cô cố tình giảm tiến độ lại để phù hợp luyện tập với cậu.

Sasuke khi ấy tức tối cứ thế ném Shuriken nhưng vẫn không trúng Kayoko. Còn cô thì vừa tránh né được Shuriken vừa cố gắng định hướng chiêu thức cho Sasuke.

- Không cần rập khuôn và khiên cưỡng quá. Linh hoạt lên! - Kayoko nói một cách dứt khoát lưu loát.

Trong lòng Sasuke lúc này đấu tranh tâm lý liên tục.

"Không thể nào! Mới đây thôi mà cậu ấy lại nhanh chóng mạnh lên nhanh như vậy. Tại làm sao chứ?"

- Không được mất tập trung!

Vừa dứt lời thì một thanh Kunai đã tiến thẳng tới Sasuke. Ngay lập tức Kayoko đã nhanh như tia chớp mà lao tớ choàng tay qua đỡ lấy eo cậu.

- Cậu muốn chết lắm ư? - Kayoko véo má Sasuke trách nhẹ.

Thấy Sasuke mãi im lặng không trả lời, cô cảm thấy có vẻ như mình đã nặng lời nên dịu xuống mà nhẹ nhàng vỗ về.

- Thôi nào được rồi! Tớ hơi nặng lời nhưng cậu phải cẩn thận chứ.

Sasuke đưa mắt nhìn Kayoko, lúc này cậu liền nhỏ giọng đáp.

- Cậu... Đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Thấy thái độ lạ của Sasuke, Kayoko khi ấy liền cất tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Dù sao tớ và cậu không giống nhau. Tớ vốn mang một loại chakra đặc biệt trong người mà. Cậu như vậy mà gần đuổi kịp tớ là đã quá mạnh rồi. Đừng mặc cảm mà...

Dù Kayoko động viên như vậy nhưng Sasuke vẫn không thể nào cam tâm. Cô hiểu, nên Kayoko liền ôm lấy cậu rồi tiếp tục động viên Sasuke.

- Ngoan nè! Sasuke của tớ rất giỏi mà...

Sasuke lườm Kayoko rồi cậu đẩu nhẹ cô ra.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy sao tớ có thể tiêu diệt được hắn chứ...

Bấy giờ Kayoko vẫn rất kiên nhẫn, cô nâng mặt Sasuke rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Cậu sẽ làm được mà... Hãy tin bản thân mình, hãy cho bản thân mình cơ hội. Cố lên! Đừng quá căng thẳng. Cằm vũ khí lên, chúng ta tiếp tục nhé.

Nghe được lời an ủi này từ Kayoko, tâm trạng của Sasuke đã tốt hơn đôi chút. Rồi cả hai lại tiếp tục luyện tập với nhau, Kayoko hướng dẫn Sasuke vận chuyển Chakra làm sao cho cơ thể mình nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.

- Đấy! Tốt hơn rồi đó!

Sau khi luyện tập xong, cả hai đã ngồi xuống để dùng bữa với nhau. Lúc này Kayoko đã tựa vào lòng Sasuke cùng cậu dùng cơm nắm với nhau. Khi ấy cậu hờn dỗi nhìn Kayoko rồi nói.

- Sao cậu không ăn cơm hay luyện tập cùng với vị hôn phu đó của cậu luôn đi!

Bấy giờ Kayoko đã ồ liên một tiếng rồi trêu ghẹo nói.

- Sasuke của tớ ghen hả? Thế tớ qua bên đó ăn cơm với chồng tớ như ý cậu nhá?

Thấy mình bị Kayoko trêu ghẹo, thì Sasuke như một anh chồng nhỏ mà tiếp tục giận lẫy.

- Ờ! Thì qua đó luôn đi! Đừng có mà gặp tớ nữa!

Thấy Sasuke hờn dỗi quá đáng yêu, nên Kayoko đã kéo cậu lại thơm nhẹ vào má.

- Thôi mà... Tớ đã nói là dù Trời có sụp tớ và cậu vẫn mãi bên nhau mà. Cậu không tin tớ ư?

Bất ngờ, Kayoko đã bị Sasuke giữ lại, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái mình yêu. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng trong lòng Sasuke lại cảm thấy hồi hộp vào bối rối vô cùng.

Sau nụ hôn nhẹ ấy, Kayoko khựng người trong giây lát, đôi mắt mở to nhìn Sasuke. Nhưng rồi chẳng nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười, đôi má ửng đỏ như ráng chiều cuối ngày.

Sasuke lúc này cũng quay đi tránh ánh mắt cô, gương mặt đỏ bừng, tay thì siết nhẹ lấy góc áo của chính mình. Một khoảng lặng nhẹ nhàng len vào giữa hai người, không gượng gạo, chỉ ngập tràn sự rung động non trẻ. Thấy vậy tay của Kayoko khẽ chạm lên má Sasuke rồi khẽ nói.

- Không cần phải ngượng ngùng như vậy đâu vì... Em yêu anh.

Tay của Sasuke khẽ siết chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của Kayoko.

- Em rất quan trọng với tôi... Từ khi có được em, cuộc đời này của tôi như được sống lại lần nữa. Nhưng càng như vậy tôi càng sợ sẽ có ngày phải mất em.

Sasuke nhìn lên bầu trời xa xôi rộng lớn kia rồi đầy lo sợ nói tiếp.

- Tôi càng sợ, sẽ có một ngày nào đó, hắn biết em ở đây và đến đây để cướp em khỏi tay tôi.

Nghe Sasuke nói vậy, Kayoko liền khẽ cười rồi vừa trêu đùa vừa quả quyết thốt lên.

- Để xem hắn mà anh nói có thể làm gì được em nè. Hắn dám tới em dám xử! Hắn mà dám cả gan chia rẽ chúng ta, em có lật tung Trời cũng phải phanh thây hắn. Anh rõ tính em mà?

Lúc này Sasuke chỉ biết thở dài mà để tay lên trán Kayoko.

- Em đó! Cứ chơi với Naruto xong thì liều lĩnh và ngốc y hệt cậu ta!

- Đâu ra! Do em và cậu ta quá giống nhau mới chơi được với nhau đó chứ. - Kayoko trả treo.

Sasuke thật sự là hết nói nổi với Kayoko. Tuy nhiên như vậy họ mới có thể đồng điệu với nhau từ cảm xúc đến tâm hồn. Nhưng cũng vì họ đã quá quen khi ở bên nhau, quá quen khi nuông chiều sự bướng bỉnh của nhau, nên lại càng khó có thể rời xa nhau. Đó chính là sự cuồng si trong men say của mối tình đầu dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng vậy.

...............................................

Trong khoảng thời gian này, ngoài luyện tập với thầy Kakashi và Sasuke, Kayoko cũng có rong ruổi tới một số nơi để nghỉ ngơi. Gần đây nơi cô thường ghé nhiều nhất để thư giãn chính là một quán trà ở khu dân cư làng Lá. Đây là một quán trà với kiến trúc cổ điển và trang trí đa phần bằng thư pháp hay tranh trúc. Không gian nơi đây phù hợp với những ai già dặn thích không gian hoài cổ hay những người đam mê nghệ thuật như Kayoko.

Ông chủ quán ở nơi đây vô cùng trẻ tuổi và ưa nhìn. Đôi mắt đào hoa với ánh nhìn dù hiền hòa nhưng lại cuốn hút, hàng chân mày lá liễu được cắt tỉa gọn gàng. Anh tao thường vận Haori trắng và thắt gọn bím tóc để sang một bên tựa như kiểu tóc của ngài Matsumoto. Điều đặc biệt ở ông chủ quán trà này là chất giọng trầm ấm cuốn hút. Cho nên trong làng ngoài những người đàn ông trung niên lớn tuổi, những cô gái trẻ cũng thích đến đây để được ngắm nhìn mỹ nam ngọc thụ lam phong.

Hôm nay Kayoko vẫn đến để được nghe anh chủ quán kể chuyện. Câu chuyện hôm nay anh sẽ kể với cô và mọi người những câu chuyện mình sưu tập được từ trước đến nay của mình. Thông thường anh ta sẽ vừa vẽ tranh cát và vừa kể chuyện, có kèm theo một chút giai điệu nhạc nhè nhẹ, do tiếng hót của những chú chim hòa tấu với tiếng đàn tam và tiếng phách, do một chú vượn trắng mà anh nhận nuôi hòa tấu.

Bấy giờ Kayoko vừa uống trà xanh và vừa thưởng thức bánh dango mà nghe anh chủ quán kể chuyện.

- Ở một ngôi làng Ninja giấu tên, có một cô gái thuộc một gia tộc Ninja lâu đời và danh giá. Nàng mang một vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, khiến ai ai khi lần đầu chạm mặt đều phải ngất ngây không rời. Trong làng, không chàng trai nào có thể không xao xuyến trước vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Tuy nhiên nàng chưa từng một lần hứng thú với bất kì chàng trai nào.

Mấy người xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau.

- Nghe như đệ nhất mỹ nhân Làng Lá Hyuga Yukiko của làng ta quá.

Khi ấy chủ quán liền tiếp tục câu chuyện.

- Thật ra, khi còn thuở bé, vị tiểu thư đã đem lòng yêu một chàng trai có trái tim nhiệt thành và phóng khoáng, chàng ấy cũng là một Ninja. Chàng ấy luôn mang theo hoài bão mãnh liệt là sẽ trở thành một Kage. Tuy nhiên tiếc là... Người con trai mà nàng ấy yêu đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ từ rất lâu rồi.

Rồi người chủ quán nhìn ra hướng cửa, vì có một bóng người đã xuất hiện ở quán này. Chị Yukiko cũng đã đến, chị khẽ mỉm cười với chủ quán và được người hầu đỡ vào chỗ ngồi của mình. Thấy chị ấy tất cả mọi người đều hướng tất cả ánh nhìn và sự chú ý đến Yukiko. Ai nấy đều thầm hiểu, chủ quán đang kể về chính câu chuyện của Yukiko như đang tường thuật lại lời tâm sự của nàng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro