Chương 27: Ngày đăng ký bất ổn (1)

Cuối cùng Kayoko cũng đã đến đúng tòa nhà địa điểm thi Ninja Trung Đẳng, cô lao nhanh như ánh chớp, để đến tầng ba tìm phòng 301 như lời thầy Kakashi căn dặn. Ở tầng hai khi cô đang tìm hướng đi lên tầng ba thì lại bất ngờ bắt gặp một đám người đang huyên náo ở phía trước. Giữa vòng vây hỗn loạn ấy, có hai ninja trông lớn tuổi hơn đang đứng khoanh tay chắn ngang căn phòng mang số 301.

Kayoko khi ấy vừa đi vừa dạt mọi người ra rồi tiến vào đến chỗ đội 7 đang đứng. Cô nhìn các đồng đội của mình, rồi nhìn xuống hai người gồm một cô bạn búi tóc củ tỏi hai bên và một cậu bạn đầu mũ dừa ăn mặc kì dị đang nằm sõng soài trên mặt đất. Sau đó Kayoko liền quay sang nhìn Sasuke rồi hỏi cậu.

- Nè! Vụ gì mà đông vui vậy anh ruột?

Hai người kia thấy ánh mắt ngơ ngác của Kayoko có vẻ như hóng chuyện muộn thì lập tức nổi đóa. Cô gái búi tóc củ tỏi chống tay ngồi dậy trước, gằn giọng.

- Cái gì mà đông vui hả? Bọn này vừa bị đá khỏi cửa phòng đó kia kìa.

Khi ấy một trong hai kẻ đứng án trước cửa phòng thi liền cất giọng đùa cợt.

- Nhóc con, biết điều thì đi chỗ khác đi. Kì thi này không dành cho tiểu thư nhà giàu như cô đâu.

Sakura liền tiến đến chỗ Kayoko rồi bắt đầu giải thích cho cô hiểu rằng, những người này đang bày trò dùng ảo thuật để gây sự ngăn cản không cho mọi người đến địa điểm thi. Khi ấy Naruto cũng tiến đến khoác vai Kayoko rồi hí hửng bảo.

- Kayoko này! Nếu Sakura là chuyên gia nhận biết ảo thuật thì cậu là chuyên gia sử dụng ảo thuật đó. Cậu mau hóa giải để mọi người mở mang tầm mắt chơi!

Sasuke nghe lời này của Naruto thì khẽ nhếch miệng cười vì sắp có trò hay để xem. Mà quả thật thì cũng sắp có trò hay để xem, Kayoko nhìn sang hai người kia cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thách thức, cô khi ấy đã nhoẻn miệng cười thật tươi như hoa nói.

- Tưởng gì! Giải ảo thuật thì dễ mà!

Nói rồi thay vì dùng kết ấn giải ảo thuật thì Kayoko lại dùng kết ấn hỏa độn. Lúc này từ mông hai người kia không biết từ đâu đã xuất hiện một đốm lửa. Họ ngay lập tức đã nhảy dựng lên và la ó "cháy cháy” một cách điên cuồng. Số hiệu căn phòng lúc này đã thay đổi từ 301 thành 201. Khi ấy Kayoko vừa gật gù vừa giải thích nhẫn thuật này cho mọi người.

- Đây chính là nhẫn thuật "hỏa độn - đốt mông chi thuật”.

- Nghĩa là sao? - Cô gái đầu củ tỏi thắc mắc hỏi Kayoko.

- Vậy nè! Tớ chỉ cần vận Chakra dẫn truyền trong không khí. Dùng cảm nhận để nó bay đến vị trí mình mong muốn rồi sau đó thì giải phóng nó hoàn toàn. Nhưng cái này chỉ có thể làm ở phạm vi gần khoảng hai ba mét thôi. Quá xa thì không được. - Kayoko nhiệt tình giải thích.

- Công nhận! Chiêu này của cậu đúng là vừa độc vừa ác! - Cậu đầu mũ dừa vừa đổ mồ hôi hột vừa gật đầu thừa nhận.

Trong khi mấy người kia đang điên cuồng dập lửa thì hết thảy mọi người ở đây đều được một tràng cười sảng khoái. Cả người điềm tĩnh như Sasuke cũng bật cười thành tiếng.

Sau khi đã dập lửa, một người để tóc dựng trong số hai người đó đã lao vào để tấn công Kayoko.

- Con nhóc này!

Bấy giờ Sasuke liền lao định tiếp chiêu của tên đó. Tuy nhiên cái người đầu mũ dừa kia bất ngờ xuất hiện và dùng hai tay cản cả hai người họ lại. Khi ấy cả hội đã được phen bất ngờ vì thực lực thật sự của anh chàng đó.

Rồi từ trong hàng người đang huyên náo, Neji đã tiến đến chỗ của người đầu mũ dừa thầm trách.

- Nè! Chưa gì đã thất hứa rồi nha. Chính cậu đã nói chúng ta không nên tỏ ra quá nổi bật rồi mà. Sao quên nhanh vậy?

- Tại vì…

Cậu ta đáp lại trong khi gương mặt đang đỏ bừng nhìn về chỗ Sakura.

- Thiệt tình… Vì cô ta chứ còn ai vô đây. - Cô gái tóc củ tỏi lắc đầu thở dài.

Kayoko dùng trỏ thúc nhẹ vào Sakura trêu ghẹo.

- Anh chàng đó đang nhìn cậu kìa…

Sakura đen mặt lườm Kayoko bằng ánh nhìn chết chóc.

- Cậu muốn chết hả?

Kayoko cười trừ rồi cũng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Neji.

- Anh Neji! Lâu rồi không gặp ạ.

Thấy Kayoko, hàng chân mày của Neji khẽ rung động. Ánh mắt cậu lảng tránh cô trong khi hai má đã ửng hồng.

- Lâu rồi không gặp! Tiểu thư hay thích bày trò tinh quái như mọi khi.

Thì ra đây là đội thầy Guy, gồm Rock Lee cậu bạn đầu mũ dừa, Tenten cô bạn tóc củ tỏi và Neji. Thấy người quen nên Kayoko cũng không ngần ngại mà tiến đến buôn chuyện với Neji. Trong khi Sasuke vẫn chưa phát hiện vì phân tâm do chú ý đến Rock Lee.

"Mấy vết bầm tự động biến mất hết.”

Sasuke định quay sang hỏi chuyện Kayoko thì đã trông thấy cô đang vui vẻ tám chuyện với Neji và Tenten.

- Đúng là nghe đồn không sai về cậu. - Tenten thở dài nói.

- Họ đồn gì về em vậy ạ chị? - Kayoko đổi cách xưng hô vì biết Tenten là đàn chị khóa trên của mình.

Bấy giờ Tenten liền nhướng vai rồi uể oải nói.

- Thì người ta đồn cậu là một tiểu thư hoang đường. Quậy ơi là quậy, nhưng thực lực lại xuất sắc nhất trong đám lính mới. Nhưng đỉnh điểm là khi cậu đánh bại Neji.

Khi ấy Sasuke đã chú ý đến ánh mắt của Neji khi nhìn Kayoko, cậu lúc này lại tiếp tục đánh hơi được mùi "tình địch”. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ họ mà kéo tay Kayoko lại gần mình.

- Em quen họ à?

Kayoko lúc này liền nhiệt tình giới thiệu bạn bè mình với nhóm Neji và giới thiệu Neji với bạn bè mình.

- Đây là anh Neji… Anh trai Hinata em hay kể á.

Dù Kayoko có giới thiệu thì Sasuke và Neji vẫn bắn tia lửa điện bằng ánh mắt với nhau. Lúc này Naruto liền kéo tay Kayoko thì thầm nói.

- Kayoko! Mau kéo tên Sasuke này đi thôi, kẻo không hồi là hai tên này đánh nhau tại đây đó.

Khi ấy Sakura cũng từ xa đi đến bên cạnh Kayoko mà nói.

- Chúng ta đi thôi!

Mặc khác Rock Lee vô cùng u ám vì vừa bị Sakura từ chối tình cảm.

…………………………………………

Trên đường đi lên tầng ba, Sasuke bước chậm lại, để đi ngang hàng với Kayoko. Cậu không nhìn cô, chỉ lặng lẽ lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng nhưng lại vô cùng giận dữ.

- Em thân với Neji vậy từ bao giờ? - Cậu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh nhìn lại đầy sát khí.

Kayoko liếc nhìn cậu, nhướng mày.

- Ừ, cũng bình thường thôi. Em chơi với Hinata từ nhỏ nên cũng quen anh ấy. Anh ghen à?

- Đương nhiên! Không có tên nào mà khi trông thấy tình địch trước mắt mình mà lại không ngứa mắt. - Sasuke gắt lên.

Nghe Sasuke nói vậy, Kayoko liền đẩy ngón tay nhẹ lên trán cậu mà phản bát.

- Anh này! Em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi mà. Anh ấy lại rất tốt bụng!

Sasuke siết chặt tay và nghiến răng, cậu bắt đầu to tiếng.

- Tốt bụng mới lạ đó! Tên đó rõ ràng là có ý với em đó. Cả tên làng Cát vị hôn phu của em cũng vậy.

- Ủa? Có hả ta?

Khi Kayoko còn đang ngơ ngác, thì Naruto đang gác tay sau gáy mà chán nản nói.

- Kayoko à! Cậu đúng là đồ ngốc, mấy tên đó thích cậu rõ ràng ra mặt luôn đó.

Sakura cất tiếng thở dài rồi tiếng đến vỗ vai Kayoko.

- Cả Naruto còn nói vậy thì cậu hiểu thế nào rồi.

Khi cả đội đang bàn tán với nhau thì đột nhiên Rock Lee đã vội vã đến. Vì Kayoko là con gái nên Lee liền nhỏ giọng hỏi.

- Cậu hẳn là Matsumoto Kayoko? 

Kayoko khi ấy đá mày với Sakura làm cho Sakura nhìn cô đầy đánh giá rồi quay sang đáp lại với Lee.

- Phải! Em là Matsumoto Kayoko ạ. Anh muốn nhờ em mai mối phải không ạ? Ui da đau! Đau! Đau! Sakura!

Nghe Kayoko nói xong thì hai má của Lee lại ửng đỏ. Còn Kayoko thì đang bật cười khúc khích và đang bị Sakura đuổi đánh. Tuy nhiên vì không phải là nguyên nhân đó nên Lee cũng liền nói ra vấn đề của mình cần thiết nhất.

- Không phải là như vậy! Tôi tên là Rock Lee, dù biết là hơi thất lễ nhưng tôi muốn đấu với cậu một trận, Kayoko người đã đánh bại Neji.

Khi ấy, Kayoko đang trong tư thế bị Sakura kéo cổ áo lắc lắc quay sang nhì Lee. Rồi cô cũng đã được Sakura thả ra. Kayoko vừa chỉnh lại quần áo vừa tiến đến tiếp chuyện với Lee.

- Vụ đánh bại Neji cũng không hẳn đâu ạ, vì dù sao anh Neji cũng nhường em nhiều mà. Em và anh ấy chỉ giao hữu với nhau thôi và cả hai cũng chưa dùng thực lực thật sự của đối phương.

Lee khi ấy vừa gãi đầu vừa cố gắng giải thích cho Kayoko hiểu.

- Cậu đúng là rất khiêm tốn. Tuy nhiên mọi người đều thừa nhận thực lực của cậu cả rồi. Cho nên cậu không cần phải ngại đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn tận mắt thấy khả năng của cậu Kayoko. Yên tâm tớ sẽ không nương tay và xem cậu là đối thủ thật sự.

Kayoko nghe nói vậy vừa thấy thú vị và e ngại.

- Thì…

Thấy Kayoko đang do dự thì Naruto liền khoác vai cô cổ vũ.

- Mau đấu một trận để bọn này mở rộng tầm mắt đi Kayoko.

- Mà còn một điều nữa… - Lee quay sang nhìn Sakura rồi nói. - Tớ thích cậu Sakura.

Bấy giờ Kayoko nhìn sang thì thấy Sakura đang gào thét đầy ai oán.

- Á đừng mà! Không được đâu cậu hãy từ bỏ ý định đó đi.

Trong khi đó Kayoko thì vẫn còn đang cười như xé vải. Sakura ném một cú lườm tóe lửa cho Kayoko mà trong lòng thầm nhủ.

“Cái đầu gáo dừa, lông mi lưa thưa chân mày sâu róm. Lại thêm cái cách ăn mặc đó nữa, không có cái nào coi được hết.”

Còn Lee thì đã tiếp tục nói với Sakura một cách chân thành.

- Sakura à! Cậu là thiên thần trong tim mình.

Thế là Lee đã nháy mắt bắn tim với Sakura, làm cô sợ hãi né vội.

- Đừng mà!

- Bạn đúng là một cô gái nhanh nhẹn, vậy thử cái này coi.

Rồi Lee đã nháy mắt thêm một tràn nữa với Sakura làm cô phải né như điên, vừa né vừa rơm rớm nước mắt. Sau đói Sakura đã tức điên mà gào thét với Lee.

- Nè cái cậu kia làm ơn đừng có hành động bừa bãi như vậy nữa. Tôi đã cố gắng dữ lắm mới né được nha chưa?

Lúc này Kayoko đã cười sặc sụa một cách mất nết, cô tiến tới chỗ Sasuke vùi mặt vào ngực cậu rồi cười như điên.

- Còn cười nữa thì tôi cho cậu răng môi lẫn lộn đó.

Naruto khi ấy lườm Kayoko rồi bĩu môi nói.

- Nè! Bạn bè kiểu đó hả! Không phải mình cậu ta thích Sakura đâu đó.

Rồi mấy người bọn họ đã quay lại chuyện chính, Kayoko khi ấy hất nhẹ mái tóc rồi khẽ xoay cổ khởi động các khớp của mình.

- Vậy mình đấu ở đây luôn nha?

Kayoko lúc nảy khi nhìn thấy Lee chỉ đỡ cú đá của Sasuke và tên đầu nhím bằng một tay thì
liền nhận ra cậu ta không dùng nhẫn thuật mà là dùng thể thuật. Cho nên cô đã thủ thế để đấu với Lee bằng thể thuật. Sau đó cả hai người họ bắt đầu chiến đấu với nhau. Lee vừa tung vài cú đấm dứt khoát với tốc độ nhanh thì Kayoko đã nhẹ nhàng né được.

- Công nhận tốc độ cậu nhanh thật!

Lee bắt đầu tăng tốc ra đòn, còn Kayoko thì nương theo đòn đánh của Lee dùng nhu đối cương nhanh chóng làm đòn đánh của Lee bị lệch hướng. Thừa cơ hội cô đã bọc Chakra vào khuỷu tay mà quất mạnh vào lưng của cậu. Lúc này Lee kinh ngạc nhìn Kayoko, cô thì vùi tay vào mũi của mình mà nói.

- Dùng nhu đối cương, em học từ anh Neji đó! Tuy nhiên chỉ khác là em không sử dụng Bạch Nhãn mà vẫn có thể nhìn thấy rõ được các chuyển động của anh đó.

Trận đấu nãy giờ những người vẫn chưa có ai thấy được tốc độ ra đòn của hai người này. Điều đó chứng tỏ khả năng lực của Kayoko và Lee không thể nào xem thường được. Cả hai đều đã đạt đến một trình độ thể thuật cực kỳ điêu luyện – mỗi đòn đánh tung ra đều gói gọn sức mạnh, tốc độ và cả chiến lược tinh vi. Đám bạn đứng ngoài không dám chen vào, chỉ có thể trợn tròn mắt mà theo dõi từng đợt giao chiến.

Naruto vừa há hốc mồm vừa lẩm bẩm.

- Hai người này... đánh nhanh đến nỗi mình còn không thấy tay họ đâu nữa!

Sakura, vẫn còn thở gấp vì trận né tim vừa rồi của Lee, cũng phải gật đầu đồng tình:

- Mình không ngờ Kayoko lại mạnh đến thế… Từ trước đến giờ cứ tưởng cậu ấy chỉ mạnh về nhẫn thuật.

Sasuke lúc này đứng khoanh tay, mắt sắc như dao, theo dõi từng chuyển động của Kayoko. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đang dấy lên một cảm xúc phức tạp  vừa tự hào, vừa tức tối, lại có chút bất an.

“Bụp!”

Một cú đấm mạnh vừa va chạm vào cánh tay của Kayoko, làm cô lùi lại vài bước. Lee cũng khựng lại, thở mạnh, mặt đỏ bừng vì hưng phấn.

- Tuyệt vời thật! Mình chưa từng đấu với ai vừa nhanh vừa khéo như cậu, Kayoko!

Kayoko đưa tay lau vết máu rịn nơi khóe môi, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

- Cảm giác như đang tập với Neji ấy, nhưng anh thì khác cứng cỏi hơn nhiều!

Khi ấy Lee đã gỡ băng vải quấn tay ra định dùng tới Bát Môn Độn Giáp.

- Anh định dùng nó thật à?

Kayoko nghiêng đầu nhẹ, cô biết đến cái này là nhở Kakashi đã từng kể và chỉ dẫn. Với Bát Môn Độn Giáp, sức mạnh thể thuật của người sử dụng có thể vượt xa giới hạn của con người. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ có thể tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể, thậm chí là mất mạng nếu mở quá nhiều môn.

Kayoko hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

- Anh định dùng nó thật à, Lee? Dù đây chỉ là trận giao hữu?

- Đúng vậy! Vì cậu là đối thủ xứng tầm, Kayoko. Nếu không toàn lực, sẽ là bất kính với cậu!

Kayoko siết nhẹ bàn tay, rồi xoay cổ lần nữa, giọng cô trầm lại.

- Vậy thì... em cũng sẽ không nương tay đâu

Kayoko khi ấy đã thi triển Chakra hệ lôi, làm cho tay cô xuất hiện một tĩnh điện cực kì lớn.

Kayoko đứng đối diện Rock Lee, tay phải bao phủ bởi dòng điện lách tách rực rỡ màu lam tím, khiến không khí quanh cô như rung động nhẹ. Mái tóc cô phất lên trong luồng gió do Chakra phóng ra. Ánh mắt nghiêm túc, không còn chút tinh nghịch thường ngày.

Lee cũng không kém phần quyết tâm. Khi lớp băng vải cuối cùng rơi xuống, sức ép vô hình từ cậu lan tỏa khắp hành lang. Mặt đất dưới chân cậu nứt nhẹ vì lực chakra dồn nén sẵn sàng bùng nổ. Mồ hôi đã túa đầy trán nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như ngọn lửa thanh xuân không bao giờ tắt.

“Ầm!”

- Dừng lại ngay!

Giọng nói đầy năng lượng vang lên, kèm theo đó là một cú đá cắt ngang giữa hai người, không nhằm vào ai nhưng đủ khiến cả Kayoko và Lee buộc phải bật lùi ra sau.

Vừa dứt lời thì một người đàn ông trạc tuổi thầy Kakashi với bộ đồ xanh lá đặc trưng, lông mày rậm như con sâu róm không khác gì Lee và gương mặt đang rạng rỡ như mặt trời xuất hiện với tốc độ của một cơn gió. Anh ta là Might Guy, đội trưởng của đội Guy thầy của Lee, Neji và Tenten.

- Thầy Guy!

Lee ngạc nhiên, đồng thời đứng thẳng tắp như cây thông, ngay lập tức nghiêm trang cúi đầu.

- Thầy đến lúc nào vậy ạ?

Guy đặt một tay lên hông, tay còn lại giơ lên ngón trỏ uy nghiêm, ánh mắt lấp lánh như thể đang thuyết giảng một triết lý sống vĩ đại.

- Lee! Kayoko! Các em là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và sức mạnh. Nhưng! Đây không phải là nơi để thi triển toàn lực như vậy. Hơn nữa, kỳ thi Chunin sắp bắt đầu. Nếu bây giờ bị thương thì làm sao phát huy được hết sức mạnh trong kỳ thi!

Kayoko cũng hạ tay, lùi lại vài bước rồi chắp tay xin lỗi:

- Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là... Đánh giao lưu một chút thôi. Không ngờ lại căng đến mức này.

Guy gật đầu nghiêm túc rồi chuyển ánh mắt về phía cô, ánh nhìn lúc này lại dịu xuống đầy ấm áp.

- Kayoko, thầy biết em là một nhẫn giả tài năng. Kakashi từng nói về em với sự tự hào. Hơn nữa từ lâu thầy cũng đã nghe danh tiếng của em. Đánh bại cả Neji thì chứng tỏ em là một thiên tài.

Nói rồi thầy Guy lại xoa đầu Rock Lee bằng thái độ đầy tự hào nói.

- Còn thằng bé này lại luôn thích vượt qua những người được cho là thiên tài.

Nghe mình được khen là thiên tài thì Kayoko liền cười trừ đáp.

- Dạ không đâu ạ! Chỉ có điều bình thường em phải luyện tập nhiều hơn các bạn thôi ạ.

Sau đó Guy vỗ mạnh gáy của Lee rồi bảo.

- Thôi được rồi Lee! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới đó. Nói không chừng em sẽ gặp con bé ở trận đấu không xa. Lúc đó tha hồ để em thể hiện hết khả năng của mình.

Lee cúi đầu thật sâu, giọng đầy tôn kính.

- Em hiểu rồi, thầy Guy! Em xin lỗi vì đã không kiềm chế!

Lúc này đội 7 cũng chưa hết bàng hoàng vì lại xuất hiện thêm một ông thầy lông mày sâu róm với phong cách ăn mặc kỳ dị.

- Lại thêm một ông thầy chân mày sâu róm nữa.

Guy khi ấy liền đưa mắt sang đội 7, anh tiến tới nhóm họ rồi bảo.

- Chắc đây chính là các học trò cưng của Kakashi. Ở đây còn có cả một thành viên còn sống sót của Uchiha, nghe nói thành tích của em ở học viện cũng rất khá. Chỉ là…

Guy nhìn về hướng Kayoko mà nuốt những lời còn lại thành suy nghĩ thầm kín trong lòng.

"So với người đặc biệt như con bé Matsumoto thì em đành phải ở vị trí số hai.”

Naruto thì đang cay cú vì mọi người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Sasuke đầu tiên.

"Kayoko thì không nói! Sao ai cũng tối ngày Sasuke! Sasuke thế!”

Rồi Guy liền tạo kiểu dáng rồi tự giới thiệu mình với mọi người.

- Giới thiệu với các em! Thầy chính là đối thủ nặng ký của thầy các em. Thầy và thầy đã thắng thầy Kakashi của các em trên trăm trận rồi đó.

Nghe vậy, chỉ có mỗi mình Kayoko thì hoài nghi chau mày, còn đồng đội của cô hết thảy đều vô cùng trầm trồ. Rồi sau đó thầy Guy đã cổ vũ Lee cố lên rồi cũng biết mất. Còn Lee thì đang quấn lại tay của mình, lúc này mọi người đều chú ý đến đôi bàn tay của cậu ta. Vừa thô ráp, vừa đầy những vết chai sần dày đặc. Làn da ở những khớp ngón tay bị nứt nhẹ, sẫm màu hơn phần da còn lại  chứng tích của hàng nghìn lần nắm đấm không ngừng nghỉ vào cột đá, thân cây, bao cát. Mỗi đường gân tay của Lee đều căng lên như dây thép, chứng tỏ lượng chakra thường xuyên được dồn vào để luyện thể thuật.

Kayoko đứng gần đó, ánh mắt bất giác dịu lại. Dù vẫn còn đùa cợt, lém lỉnh, nhưng trong lòng cô đã nảy sinh một sự nể trọng sâu sắc.

- Tay của anh... nhìn như được rèn từ sắt vậy đó. Lúc nãy em không tránh được thì em thừa nhận mình sẽ bị thương.

Lee ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn ánh lên niềm vui khi được ghi nhận. Cậu nở nụ cười tươi như nắng.

- Cảm ơn cậu, Kayoko! Đây là đôi tay của một thanh niên cháy bỏng với tinh thần thanh xuân! Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một bước tiến gần hơn đến lý tưởng!

Khi ấy ba người còn lại của đội 7 đều đen mặt, chỉ có mỗi Kayoko là mắt sáng rực đầy hớn hở.

- Tuyệt! Có lẽ sau kỳ thi này em sẽ phải tìm đến anh và thầy Guy để học hỏi nhiều ạ.

Nghe Kayoko vừa thốt ra câu này, Sasuke liền liên tưởng tới hình ảnh Kayoko sẽ bắt chước theo cách ăn mặc kỳ dị của hai thầy trò nhà này. Đầu mũ dừa áo thun sát người màu xanh lá đấm đấm đá đá. Ngay lập tức Sasuke liền ngừng ngay hồi tưởng mà đến kéo Kayoko lùi lại.

- Tôi chưa bao giờ muốn ngăn cản hay giới hạn sự tự do của em. Nhưng tuyệt đối em nên dẹp ngay ý tưởng học theo họ đi nghe chưa.

Thấy Kayoko bĩu môi nhưng Sasuke vẫn cương quyết không để cô học theo bằng mọi giá. Sau cùng bọn họ đã chia tay Lee và cùng nhau đến phòng để đăng ký dự thi Chunin.

………………………………………..

Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký xong, mấy người bọn họ đã gặp lại thầy Kakashi để nghe thầy ấy phổ biến luật lệ. Ở trước cửa phòng 301, thầy Kakashi bắt đầu phổ biến luật lệ cho đội 7 và nghiêm giọng tuyên bố.

- Bây giờ các em đã đủ điều kiện tham gia kỳ thi Ninja Trung Đẳng rồi đó.

Còng tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro