Chương 30: Vòng 1 kỳ thi Chunin đầy bất ổn (2)

- Có rất nhiệm vụ dù nguy hiểm tới tính mạng nhưng các em không được phép từ chối. Vì đó là nơi các em thể hiện dũng khí của mình với các đồng đội. Cũng như khả năng xử lý tình huống nguy hiểm. Đó chính là tư chất mà một Ninja Trung Đẳng, một đội trưởng cần phải có.

Lời nói này của Ibiki như đánh thẳng vào tâm cang của Kayoko. Vấn đề ở đây không phải chỉ là đưa ra lựa chọn mà chính là sự quyết đoán của người đứng đầu một đội nhóm. Nếu như một đội trưởng quyết định sai lầm thì không chỉ cả đội cùng đi tông mà nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhưng sau đó hậu quả khôn lường sẽ kéo tới phía sau khi cái nhiệm vụ đó thất bại.

Chiến tranh? Nhà tan cửa nát? Hay máu chảy thành sông?

Cái gì cũng có thể xảy ra được nếu như bản thân của một đội trưởng mà thiếu tầm nhìn. Huống chi Kayoko đang mong muốn mình sẽ trở thành một Thượng Nhẫn.

Tiếp theo đó Ibiki liền nói tiếp những lời còn lại.

- Đối với những kẻ không dám đánh cược vận mệnh của mình vào lúc nguy cấp, hay là những kẻ yếu đuối chấp nhận từ bỏ mọi cơ hội. Sau đó tự huyễn hoặc mình và tạo ra một tương lai hư ảo là còn có năm sau. Những kẻ hèn nhát chỉ có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ như vậy sẽ không bao giờ có đủ tư cách để làm một Ninja Trung Đẳng. Các em có hiểu chưa? Tất cả những người ở đây đã chọn chấp nhận và trả lời chính xác câu hỏi số mười. Ta tin các em đã sẵn sàng đối mặt với những khó khăn sắp tới. Các em đã vượt qua cửa ải đầu tiên, vòng thi thứ nhất của kỳ thi tuyển Ninja Trung Đẳng tới đây kết thúc ta hy vọng các em gặp nhiều may mắn.

Khi thầy Ibiki nói xong ai nấy đều vui mừng vô cùng, Naruto thì nhảy cẫng gào thét đầy thích thú. Chỉ mỗi mình Kayoko vẫn còn trầm ngâm đăm chiêu suy nghĩ những lời nói của ông thầy u ám.

"Cuộc đời này có thể là một canh bạc mà buộc mình phải đặt cược. Đó không phải là điều để mình bất mãn mà là đó là sự thật buộc mình phải chấp nhận nó và đối diện với nó. Tính mạng và sự an toàn của mọi người nếu tính toán sai thì cả đời này mình sẽ không thể nào rửa sạch tội lỗi được chứ ở đó mà huyễn hoặc hay mơ mộng tầm phào trong tương lai."

Kayoko nhìn Naruto đang vui mừng hớn hở reo hò mà khẽ mỉm cười.

"So với cậu ta mình thật sự vẫn chưa đủ can đảm để liều lĩnh như vậy."

Khi cả lũ còn chưa chill xong thì đùng cái từ bên ngoài có cái gì đó lao vào làm vỡ kính cửa sổ. Sau đó một cái áp phích lớn được treo bốn đầu Kunai che mất luôn ông thầy u ám có ghi "Chủ khảo vòng 2 Mitarashi Anko giá lâm". Rồi một bà cô xinh đẹp nóng bỏng lớp trong mặc áo lưới lớp ngoài

Đúng lúc cả lũ còn chưa kịp "chill" xong sau màn xuất hiện của Anko, bỗng nhiên có một tiếng "vù" đầy uy lực từ bên ngoài cửa sổ. Cả lớp quay lại, thấy một cái gì đó lao vun vút như một tia chớp, đập vào kính khiến nó vỡ tan tành, làm mảnh kính rơi xuống như mưa. Ngay lập tức, một chiếc áp phích khổng lồ bay vào, lướt qua đám mảnh vỡ, rồi dính phắt vào bốn chiếc Kunai cắm chặt vào tường. Áp phích che khuất luôn cả ông thầy Ibiki u ám.

"Chủ khảo vòng 2: Mitarashi Anko giá lâm!"

Mọi người đứng im trong giây lát, ngơ ngác nhìn chiếc áp phích như thể đang cố hiểu rõ hơn. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ cửa, khiến ai nấy đều giật mình.

Rồi một bà cô đã xuất hiện trước tấm áp phích. Bà cô có thân hình nóng bỏng. Áo lưới bó sát bên trong, ngoài khoác một chiếc áo khoác có đuôi áo dài, cực kỳ ngầu. Rồi cô ta vừa vung tay vừa dõng dạc tuyên bố.

- Nè các em kia! Bây giờ vẫn chưa phải lúc cho các em ăn mừng đâu. Tôi là chủ khảo của vòng thi thứ hai Mitarashi Anko. Bắt đầu bài kiểm thứ hai. Mau đi theo tôi nào!

Khi ấy Ibiki ló mặt ra từ áp phích mà u ám nói.

- Cô kia! Bớt lố đi!

Ở dưới lớp học, Kayoko vừa híp mắt vừa nhìn Anko từ trên xuống.

"Đúng là mặc như không mặc luôn! Giờ tụi mình khác gì fan group của thần tượng đâu Trời!"

Rồi cả lũ đã nghe lời bà cô lố lăng ăn mặc sexy ra khỏi lớp học để chuẩn bị đến địa điểm thi vòng thứ hai. Kayoko vừa rời khỏi ghế thì ánh mắt cô và Gaara đã chạm nhau, tuy nhiên cậu lại tiếp tục làm lơ cô và lạnh lùng rời đi. Còn Sasuke, ngay lập tức cậu đã đến chỗ cô và kéo tay cô đi. Nhìn thái độ hiện tại của Sasuke mà Kayoko cười trừ.

- Anh lại sao vậy?

Sasuke đưa sắc mặt u ám nhìn Kayoko rồi nói.

- Nhìn em ngồi chung với tên kia! Tôi không thấy vừa mắt.

Nghe Sasuke nói vậy, Kayoko liền choàng tay ôm lấy cậu.

- Giờ vừa ý chưa?

Sasuke dù mặt vẫn cau có nhưng hai má cậu thoáng chốc đã ửng hồng.

- Nè thái độ vậy là sao?

Nói rồi Kayoko choàng tay qua cổ Sasuke rồi bắt đầu thơm má cậu. Tuy nhiên mặt Sasuke dù đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cau có.

- Nè! Sao vẫn cau có với em vậy chứ! - Vừa nói Kayoko cứ vừa véo má Sasuke.

"E hèm!"

Một tiếng tằng hắng vang lên làm bộ đôi chim chuột giật mình. Họ quay sang thì thấy cả phòng thi đã ra ngoài hết chỉ còn ông thầy u ám và bà cô lố lăng còn đứng trên bục đang chừng chừng nhìn hai người. Thế là Kayoko và Sasuke đã nhanh chóng kéo tay nhau chạy khỏi phòng thi.

..................................................

Đến nơi tổ chức vòng 2 kỳ thi Chunin, trước mặt họ là một khu vực bị rào lại kỹ lưỡng bằng dây thép. Có biển báo "Nguy hiểm chết người" màu vàng rực được treo ở hàng rào thép. Phía sau hàng rào là một khu rừng lớn mênh mông bạt ngàn. Ở khu rừng này, ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những tán lá dày đặc, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất ẩm mục. Cây cối mọc san sát nhau, thân to như cột nhà, rễ ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ trồi lên mặt đất. Không khí nơi đây ẩm thấp, nồng mùi bùn đất, lá mục và cả mùi máu lẫn trong gió.

Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng tiếng gió xào xạc trên cao khiến khu rừng như đang thì thầm những lời nguyền cổ xưa. Mỗi bước chân tiến vào khu rừng là một lần cược với số phận. Cạm bẫy, thú dữ, rắn độc, nhẫn thuật đột kích từ kẻ thù tất cả đều có thể xuất hiện bất ngờ. Không khí căng như dây đàn, nơi mỗi đội Genin phải không chỉ đấu trí, đấu sức mà còn đấu cả lòng tin. Xa xa, có thể nghe thấy tiếng hét vọng lại ngắt quãng, ghê rợn rồi nhanh chóng chìm vào im lặng như chưa từng tồn tại. Khu rừng nuốt chửng mọi âm thanh, mọi dấu vết, và cả những kẻ yếu đuối.

- Mình thấy chỗ này ghê ghê rợn rợn sao á!

Không riêng gì Sakura, mỗi một tân binh khi đứng trước khu rừng này đều mang theo cảm giác ghê sợ có, hồi hộp có. Đơn giản thôi vì đây cũng là lần đầu tiên mà họ tham gia kỳ thi tuyển Ninja Trung Đẳng mà. Mặc khác, Kayoko, khi đứng ở nơi này. Cả hai đều mang theo cảm giác háo hức và tò mò lạ thường. Vì đơn giản thôi, hai khứa này "điếc không sợ súng mà". Khi ấy giám khảo Anko đã cất tiếng cười đầy ma mãnh rồi bảo.

- Các em sẽ sớm trải được trải nghiệm cảm giác mới lạ để biết được như thế nào là khu rừng tử thần.

Để chứng minh cho sự "điếc không sợ súng" Naruto đã vừa lắc mông vừa nhại lại lời của Anko, rồi cậu tự tin nói.

- Mấy trò hù dọa như vậy quá là tầm thường mà. Thôi đi có gì đâu mà đáng sợ chứ!

- Vậy sao! Coi bộ em tràn trề bản lĩnh lắm ha.

Vừa dứt lời, Anko đã rút kunai ra ném soẹt ngang qua Naruto, làm mặt cậu xuất hiện một vết cắt rướm máu. Rồi Anko bất ngờ xuất hiện phía sau cậu quỷ dị bảo.

- Những đứa khoác lác như em thế nào cũng sẽ là người chết sớm nhất cho coi. Và màu máu đỏ tươi chính là thứ mà ta thích nhất ở đây.

Khi Anko vừa dứt lời thì một người đàn bà tóc dài đội nón lá đột nhiên xuất hiện phía sau cô. mụ ta có cái lưỡi và cũng đang dùng cái lưỡi đó trả kunai lại cho Anko.

- Kunai em trả lại cho cô đây! - Người đàn bà u ám nói.

- Nhiệt tình quá cảm ơn em nhiều!

Anko cười giả lả đáp và lấy lại kunai, trong khi hai người này vẫn ngập mùi sát khí. Sau đó cô không quên cảnh cáo người đàn bà ấy.

- Có điều đừng nên đứng sau lưng tôi với sát khí đằng đằng như vậy, trừ khi em muốn được lên thiên đàng sớm.

Rồi người đàn bà kia cũng thu lại lưỡi và nói.

- Không dám, chỉ là trong người em ngứa ngáy một chút mỗi khi nhìn thấy máu thôi. Với lại cô đã vô tình làm đứt một cọng tóc của em khiến em hơi bức xúc.

Rồi người đàn bà đáng sợ kia đã quay lưng rời đi.

- Dù sao cũng xin lỗi cô!

Khi ấy Kayoko đang nhìn thấy Naruto đang lè lưỡi bắt chước người đàn bà kia mà kéo cậu lại thì thầm.

- Ê ông già! Nhìn mụ lúc nãy tớ cứ tưởng bà kẹ không á.

Naruto lúc này cũng gật gật theo lời Kayoko nói. Sau đó họ bắt đầu nghe thể lệ cuộc thi và nhận cam kết từ Anko. Cằm tờ cam kết, Kayoko bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

- Miễn trách nhiệm nếu có án mạng xảy ra ư?

Từ xa, Sasuke tiến đến chỗ Kayoko, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô cậu liền hỏi.

- Em sợ sao?

Kayoko khi ấy dù chỉ là đang lo lắng chuyện khác nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của Sasuke cô lại nghĩ ra một ý tưởng quái dị. Thế là Kayoko đã ưa ứa nước mắt ôm lấy Sasuke khóc ré lên.

- Em sợ quá Sasuke ơi! Lát nữa anh nhớ bảo vệ bé yêu của anh nha. Em mong manh dễ vỡ lắm.

Nhìn nét diễn quá Trời giả trân của Kayoko làm cho Sasuke phải híp mắt vì cạn lời. Còn Sakura và Naruto cũng đen mặt không kém.

- Thôi đi! Lố quá rồi bà nội! - Sakura gằn giọng.

- Bà mà sợ ai! Người ta không sợ bà chạy mất dép trước là may rồi. - Naruto đánh giá.

Bị vạch mặt tại chỗ nên Kayoko đã quê nhẹ.

- Hai người làm ơn chừa cho tôi một chút mặt mũi được không. Lâu lâu cho tôi làm bạch liên bông mong manh dễ vỡ một bữa giùm cái.

Khi Kayoko đang loi nhoi với hội của mình thì một người khác bất ngờ đã đến. Đó chính là Ibiki chủ khảo của vòng thi thứ nhất. Ông ta đến thì đang thấy Kayoko vẫn còn loi nhoi chán mà không hề tỏ ra vẻ nao núng nào thì phì cười nhẹ rồi bảo.

- Ta có chuyện này muốn nói chuyện riêng với em một chút!

Kayoko khi ấy dùng tay lao lao hai dòng nước mắt cá sấu của mình rồi sau đó cùng với Ibiki đi đến một chỗ yên tĩnh để họ trò chuyện.

........................................

Gần đến buổi chiều, mặt trời dần khuất sau rặng núi xa xa, ở một góc cây cổ thụ to đến mức ba người ôm không xuể. Ánh sáng cam nhạt trải dài trên nền đất phủ rêu, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng hanh hao và mùi của rừng chiều một mùi gì đó ẩm, lạnh và có chút cô đơn. Lá cây trên cao lác đác rụng xuống, lượn vòng vài lần trước khi chạm đất, như những chiếc lông vũ chậm rãi rơi giữa sự tĩnh lặng.

Gió thổi nhè nhẹ hòa vào âm thanh của côn trùng và tiếng chim gọi nhau thưa thớt. Dưới gốc cây, rễ cây nhô lên xoắn vặn, tạo thành một chỗ ngồi tự nhiên, gần như là cái tổ tạm cho người mỏi chân sau cuộc hành trình dài. Trong không gian ấy, Kayoko đứng đối diện với Ibiki, người đàn ông đán sợ u ám mà cô thật sự công nhận trong nội tâm mình. Cũng là người vừa cho cô được mở mang tầm mắt khi lần đầu tham gia kỳ thi này.

- Dạ thầy cần gặp em có việc gì không ạ?

Bấy giờ gương mặt u ám của Ibiki lại thoáng chốc xuất hiện một nụ cười ấm áp lạ thường.

- Em là người được đặc cách tham gia kì thi này vì nhiều nguyên nhân. Nhưng em lại là người mà tôi từng có ý định ngăn cản không muốn để em bước chân đến đây. Em biết vì sao không?

Khi Kayoko vẫn còn đang nghiêng đầu ngơ ngác thì Ibiki tiếp tục giải thích.

- Vì Midori đã nhờ tôi làm vậy đấy.

Nghe là mẹ mình nhờ ông thầy u ám ngăn cản không để mình tham dự kì thi này thì Kayoko đã sửng sốt.

- Thầy biết mẹ em ư? Thưa thầy?

Ibiki phì cười nhẹ rồi ông cũng ôn tồn giải thích với cô mối quan hệ của mình với mẹ Kayoko.

- Midori từng là hoa khôi của học viện Ninja! Nếu như cô ấy đem lòng yêu ba em, đại phú thương Matsumoto thì có thể tôi sẽ cầu hôn cô ấy và em cũng có thể sẽ là con gái của hai chúng tôi.

Nghe vậy, Kayoko đã đủ hiểu, Ibiki từng là người yêu thầm mẹ mình. Kinh ngạc một lúc rồi cô liền tiếp tục hỏi.

- Vậy thầy đến ngăn cản em ư?

Nhìn tay Kayoko đang cầm tờ "cam kết" Ibiki khẽ chau mày rồi nghiêm túc nói.

- Dù tôi biết rõ năng lực của em, lần xem qua bài kiểm tra của em. Tôi đã nhìn thấy thực lực của em không phải dạng tầm thường. Tuy nhiên dù sao cũng được Midori chấp nhận nhận để mình làm cha đỡ đầu cho em, nên tôi khuyên em hãy suy nghĩ kĩ. Vòng thi này không dễ dàng đâu. Nhất là khi em là người đấu đơn lẽ.

Khi Kayoko đang trầm ngâm suy nghĩ, cô nghĩ không phải vì sợ vì mình đấu đơn lẽ mà là vì không tự nhiên mình lại có thêm "cha đỡ đầu" khi nào không biết. Tuy nhiên Kayoko vẫn nhìn Ibiki bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

- Thưa thầy! Em đã chọn dấng thân làm Ninja thì em đã không bao giờ định lùi bước. Mà em thú thật, nhờ vòng thi của thầy em đã mở rộng tầm mắt. Cũng vì vậy thì tại sao em phải sợ hay bỏ cuộc khi em chưa bước ra cánh cổng và nhìn rõ sự rộng lớn của thế giới này ạ.

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm ấy của Kayoko thì Ibiki đã thoáng chốc kinh ngạc. Nó cũng giống như ánh mắt của Naruto, khác khao mãnh liệt nhưng không phải vì sự liều lĩnh mà là vì nó đã từng trải và nó muốn tiếp tục đi mà không hề mỏi mệt.

- Đã là thế giới thì nó rộng lớn và nó có những thứ mà em chưa biết được đó là gì. Ngay cả kì thi này cũng vậy, em còn chưa thi sao em biết được nó là gì. Ngoài ra, em còn đang mong muốn mình cực kì mạnh mẽ để bảo vệ mọi người thì sao em lại phải sợ hãi những điều mà em còn chưa thấy và hiểu rõ được nó đây ạ. Sóng gió không phải em chưa từng thấy nhưng là em muốn bước lên con sóng cao hơn để vững vàng và hiên ngang hơn.

Như thế này thì không ai có thể xem Kayoko chỉ là một cô công chúa sống được bảo vệ trong một tòa thành kiên cố cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ đầu Ibiki cũng không ngờ tới sẽ được nghe chính cô, đứa con gái của người phụ nữ mà mình từng yêu nói ra những lời như vậy. Ông khẽ cười rồi nhẹ nhàng bảo.

- Em không giống Midori khi còn trẻ chút nào...

- Làm sao mà giống được!

Từ xa Anko đã tiến lại chỗ bọn họ, cô nhìn Kayoko và Ibiki rồi nhào vào ôm lấy Kayoko.

- Nảy giờ không ôm được! Nó toàn dính với thằng nhóc Uchiha!

- Nè! Nè! Con gái người ta đó cái cô kia! - Ibiki đen mặt.

Anko sau khi cọ cọ một lát mới thả Kayoko ra.

- Tôi nghe Kakashi kể là em rất có bản lĩnh. Nhìn thái độ bình thản của em lúc nãy cũng đủ hiểu. Tuy nhiên tôi không quá khó khăn tới nổi để em thi một mình mà tách em ra khỏi cái tổ đội nhốn nháo của mình đâu.

- Ý cô là sao? - Ibiki thắc mắc

Anko phì cười nhẹ rồi đáp.

- Vòng thi của tôi thì luật là của tôi. Kayoko vẫn sẽ được ở đội 7 của Kakashi với ba đứa nhóc kia. Tôi không tin rằng dù con bé có thêm bao nhiêu cái tay với cái chân thì sẽ tạo thêm sóng gió được cho bất cứ ai đâu.

Nghe nói mình sẽ được thi cùng với nhóm mình, Kayoko nở nụ cười rạng rỡ và lao vào ôm lấy Anko.

- Em cảm ơn cô!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro