Chương 32: Nguy hiểm! Vòng 2 kỳ thi Chunin bắt đầu. (2)
- Chị Temari!
Khi Temari đang nhướng mày nhẹ thì đột nhiên Kayoko đã lao vào ôm lấy cô cạ cạ mặt vào ngực cô.
- Nhớ chờ em ở tòa tháp trung tâm nha em nhớ chị lắm á!
- Hả... Cái gì? - Temari cứng đờ người, mặt đỏ lên vì bối rối pha chút hoảng loạn.
Kayoko vẫn không tha, tay quấn chặt như gấu trúc leo cây, mặt hí hửng dụi dụi vào bộ đồ chiến đấu của Temari, vừa cười vừa lảm nhảm.
- Chị vẫn thơm như hồi ở làng Cát á! Trời ơi nhớ cái mùi này ghê luôn... Cho hôn cái chia tay nha? - Kayoko chu mỏ.
Temari thì lúc này bặm môi, cố đẩy Kayoko ra trong sự bối rối rõ ràng.
- Bỏ ta ra coi cái con nhỏ biến thái này! Bồ mi kìa! Qua đó mà ôm! Qua đó mà hôn!
Phía sau, tổ đội rồng rắn giờ đang đồng loạt đứng hình. Naruto suýt té ngửa ra đất vì ngạc nhiên, Sakura đơ như tượng đá, còn Sasuke thì mắt giật giật. Mặc khác, nhóm làng Cát thì Kankuro và Gaara đã sa mạc lời mất rồi.
Gaara vẫn giữ vẻ mặt lạnh như sa mạc đêm không trăng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng giật nhẹ một cái như bị choáng váng bởi thứ sinh vật kỳ quái đang quấn lấy chị mình như gấu đói mùa đông. Cậu im lặng nhìn Temari đang lúng túng giãy giụa khỏi vòng tay quái đản của Kayoko, nhưng một thoáng đỏ ửng trên gò má cậu bỗng xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức như thể chính cát cũng ngại giúp che đi biểu cảm.
Kankuro thì khỏi nói, mặt nhăn như bị vướng xương cá, giơ tay lên chỉ trỏ.
- Ê ê ê... Cái quỷ gì vậy trời!? Có ai giải thích giùm tôi không? Tự nhiên đang căng thẳng sắp đánh nhau thì có phim yuri tréo ngoe vậy là sao?
Khi ấy Sasuke liền tiến lên phía trước và rồi...
"Bốp!"
Kayoko đã xuất hiện một cục u trên đầu và bị Sasuke xách cổ lôi về cái hàng rồng rắn lên mây.
Sau khi Kayoko bị lôi về thì tổ đội chị em làng Cát cũng đã biết mất trong một làn gió trộn lẫn khói bụi mịt mù. Khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn theo thì Sasuke vẫn chưa rời mắt khỏi Kayoko, cậu gằn từng chữ.
- Em muốn hôn cô ta thật ư?
Thấy Sasuke đang bực thì Kayoko liền kéo cậu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Vì tiếp tục nhận được nụ hôn bất ngờ của Kayoko nên Sasuke lại trở về vị trí của đội hình rồng rắn.
- Đừng tưởng như vậy thì có thể dụ dỗ tôi nhé Kayoko! - Tuy nhiên Sasuke vẫn không phục.
- Hay muốn hôn cái nữa?
Thế là tiếng Kayoko ở dãy sau vang lên làm Sasuke đỏ mặt tiếp nữa. Naruto nghe thấy cũng liền quay phắt lại, cười toáng lên.
- Ò, Kayoko dữ thiệt đó nha! Sasuke, ông tính sao đây? Muốn hôn nữa không?
Sakura bực mình đập vào đầu Naruto.
- Cái đồ ngốc, lo mà đi cho nghiêm chỉnh vào!
Sasuke mặt đỏ bừng, lườm Naruto một cái cháy mặt, nhưng không dám quay xuống phía Kayoko. Cậu biết, chỉ cần quay lại thôi, chắc chắn sẽ thấy nụ cười trêu chọc quen thuộc kia và cậu thì sẽ càng mất mặt hơn nữa. Rồi asuke khịt mũi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Im mồm đi, đồ ồn ào!
Nhưng giọng cậu lạc hẳn, giống như con mèo nhỏ đang gầm gừ vô hại. Ở cuối hàng, Kayoko vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, ra vẻ vô tội. Nhưng ánh mắt thì cứ lấp lánh như thể vừa chọc trúng điểm yếu chí mạng nào đó.
..........................................
Thế là cái đội hình rồng rắn ấy lại tiếp tục len lỏi tiến sâu vào khu rừng tử thần, như một con rắn nhỏ dũng mãnh luồn qua những tán lá um tùm, vũng bùn lầy và những cạm bẫy vô hình. Lần này đổi vị trí, Kayoko dẫn đầu, bước chân dứt khoát nhưng linh hoạt, đôi mắt luôn lướt quanh đầy cảnh giác. Naruto ngay sát sau cô, ánh mắt sáng quắc, thi thoảng lại phân thân thêm vài bản thể trinh sát xung quanh. Sakura bám sát phía sau, vừa quan sát địa hình vừa tay nắm sẵn cuộn băng y tế và bùa chú hỗ trợ. Còn Sasuke, di chuyển bên sườn, cao hơn một nhịp bước, Sharingan lấp ló trong ánh sáng lờ mờ, như một vệ sĩ thầm lặng bảo vệ cả đội khỏi những đòn tập kích bất ngờ.
Họ không chỉ di chuyển họ như đang hòa vào từng nhịp thở, từng tiếng động của khu rừng, tựa một bầy thú săn mồi có tổ chức, ăn ý đến mức chỉ cần ánh mắt hoặc cử động nhỏ cũng đủ hiểu ý nhau. Cảnh tượng đó dưới ánh sáng vàng ố xuyên qua tán lá rậm rạp, trong làn sương mờ bảng lảng vừa kỳ bí, vừa oai phong, như một đội quân trẻ tuổi đang bước qua ranh giới giữa non nớt và trưởng thành, giữa sinh tử và vinh quang.
Đi một lúc Kayoko đột nhiên khựng lại, cả đội tiếp tục như hiệu ứng domino mà suýt ngã chúi nhuỗi vào cô. Khi ấy Naruto đã bực bội gắt lên.
- Nè cái cặp đôi hai người này ngộ! Ban đầu tên chồng dẫn đường thì cũng suýt ngã sấp mặt, rồi giờ tới bà vợ cũng vậy. Bộ tính cho tụi này chết vì tông người hả!
Kayoko không ngoái đầu lại, chỉ đưa một tay ra hiệu im lặng, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Naruto bị tay cô chắn ngang suýt cãi tiếp, nhưng thấy thái độ đó thì đành bặm môi nén giận, ánh mắt cũng chuyển sang dè chừng. Sasuke đã lặng lẽ bước lên ngang hàng với Kayoko, Sharingan khẽ chuyển động trong mắt, quét nhanh một vòng. Không khí xung quanh như ngưng đọng, tiếng côn trùng cũng bỗng im bặt kỳ lạ.
Thấy không động tĩnh, Kayoko ra hiệu cho cả đội tập hợp lại ngồi xuống họp xíu. Cô lấy ra trong túi bốn cái vòng tay được tết bằng chỉ màu và nối với các charm có khắc ấn chú và một charm có chữ Kanji là "Kunyomi" rồi đưa cho mỗi người một sợi.
- Đây đáng lẽ là dây tay đặc biệt của cái nhóm lộn xộn này. Của thầy Kakashi tớ đã đưa rồi, giờ đưa lại cho các cậu. Đeo cái này vào có ấn chú đặc biệt, kẻ thù không tháo ra được vừa có thể phân biệt nhau khi lạc.
Kayoko đưa cho Sakura cái màu hồng hoa anh đào, của Sasuke thì màu xanh dương đậm, Naruto màu cam. Còn bản thân, cô giữ lại đeo sợi được quấn bằng chỉ đen và trắng. Những chiếc vòng tay đơn giản, nhưng mỗi sợi chỉ như chứa đựng một sự quan trọng đặc biệt. Sakura nhìn chằm chằm vào vòng tay màu hồng hoa anh đào trong tay, rồi ngước lên nhìn Kayoko với ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn.
- Cảm ơn Kayoko, mình sẽ giữ nó cẩn thận.
Naruto thì có vẻ không kìm được sự phấn khích, nhìn chiếc vòng tay màu cam trên tay, đôi mắt sáng rỡ.
- Haha, vậy giờ chúng ta có một mã số nhận dạng rồi phải không? Đeo cái này vào mà gặp nhau trong rừng thì không sợ bị nhầm.
Kayoko chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt của cô thoáng qua vẻ nghiêm túc nhưng cũng đầy kiên định. Cô quay lại nhìn Sasuke, thấy anh không nói gì nhưng vẫn chăm chú vào chiếc vòng tay xanh dương đậm trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Kayoko hiểu rõ sự im lặng ấy, Sasuke luôn luôn kín tiếng, nhưng đôi khi đó lại là dấu hiệu của sự chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm phía trước.
- Được rồi, đeo vào và nhớ giữ vòng tay bên người, đừng tháo ra. Cũng đừng để ai khác thấy. Đây là bảo vệ cho các cậu, và cũng là bảo vệ cho chính chúng ta nếu gặp phải kẻ thù nguy hiểm.
Sakura, Naruto, và Sasuke đồng loạt gật đầu, mỗi người đeo chiếc vòng tay vào tay trái. Kayoko nhìn qua một lượt, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Cô không muốn làm mọi người căng thẳng hơn, nhưng cảm giác có một thứ bảo vệ, một cách nhận diện đặc biệt giúp họ cảm thấy an toàn hơn khi đang xuyên qua khu rừng tử thần này.
Cả đội đứng lên, ánh mắt của mỗi người đều chứa đầy sự quyết tâm. Kayoko khẽ nhích vai, dẫn đầu tiếp tục di chuyển. Bước đi của cô mạnh mẽ, không chút lưỡng lự. Naruto, Sakura và Sasuke theo sát phía sau, từng bước tiến sâu vào trong khu rừng tĩnh lặng, nơi mà bóng tối và cạm bẫy không bao giờ ngủ yên.
Bất chợt...
"Ầm!" Tiếng ầm vang dội làm rung chuyển cả khu rừng, đất đai xung quanh bị xé toạc như thể có một cơn động đất nhỏ. Mặt đất bị xé ra, cành cây gãy rào rào và lá cây bay tứ tung. Các thành viên trong đội phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức bám vào thân cây hoặc bật nhảy lên cao để tránh bị cuốn vào cơn sóng mạnh từ tiếng nổ.
Kayoko ngay lập tức phóng lên trên, đôi mắt linh hoạt lia nhanh như đang dò tìm kẻ tấn công. Mỗi động tác của cô đều nhanh và chính xác, không hề có một chút hoang mang. Naruto và Sakura cũng không kém, ngay lập tức tạo khoảng cách và sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ thù nào xuất hiện.
Sasuke đứng vững trên một cành cây gần đó, Sharingan mở rộng, quét qua những đám bụi mù mịt đang bay lên từ mặt đất. Anh cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của một sinh vật khổng lồ, đang tiến gần tới vị trí của họ.
- Phía dưới!
Sasuke quát, giọng anh trầm và sắc bén như dao cắt. Kayoko không cần thêm lời nào, nhanh chóng ra hiệu cho cả đội thay đổi chiến thuật.
Trước mặt họ, mặt đất dưới chân bị xé toạc ra thành những vết nứt lớn kéo dài, tạo thành một đường mòn uốn lượn, giống như dấu vết của một con rắn khổng lồ đang bò qua khu rừng. Mặt đất rung chuyển từng nhịp, những vết nứt liên tiếp mở rộng như muốn nuốt chửng mọi thứ phía trước.
Kayoko không chần chừ, chỉ cần một cái nhìn trao đổi với Sasuke, cả hai đã hiểu ý nhau. Cô lập tức vung tay, ra hiệu cho Naruto và Sakura tiến về phía bên trái, tạo một thế phòng thủ. Sakura lập tức kéo ra một tấm bùa chú, quấn quanh tay mình, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Đột nhiên, từ trong bóng tối của khu rừng, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Đôi mắt sáng rực của nó lóe lên như những ngọn lửa đỏ. Tiếng cười vang lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt, quái dị. Đó là một người phụ nữ, nhưng cô ta có những đặc điểm khác thường mái tóc dài, đen như mực, và một chiếc lưỡi dài thè ra như một con rắn. Cô ta đang cười một cách quái đản, âm thanh rùng rợn vang vọng trong không gian.
Kayoko vừa nhìn liền nhận ra đó là cái khứa quái dị trả Kunai cho cô Anko bằng lưỡi. Bấy giờ cô không hề tỏ ra sợ hãi gì mà rút kunai ra phòng thủ.
- Mọi người! Không ai nóng vội! Chờ tính hiệu thì hả tấn công!
Sasuke đứng im lặng, mắt đỏ rực của cậu mở rộng như những chiếc gương soi, quét qua từng cử động của người phụ nữ lạ. Cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Sasuke cũng đủ để hiểu rằng anh hoàn toàn tin tưởng vào chiến thuật của Kayoko. Cả đội đang trong tư thế phòng thủ, nhưng mỗi người đều sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu có dấu hiệu tấn công.
Naruto cắn chặt môi, tay siết chặt vào những con kunai trong túi. Cậu không chịu nổi sự căng thẳng, nhưng anh biết rằng nếu tấn công lúc này, sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. "Được rồi... sẽ chờ tín hiệu." Cậu tự nhủ trong lòng như vậy.
Sakura, đôi mắt đan xen giữa lo lắng và quyết tâm, cảm nhận được sự nghiêm túc của tình huống. Cô quấn lại tấm bùa chú quanh tay một lần nữa, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ động thái nào. Dù không giỏi chiến đấu, nhưng Sakura hiểu rằng nếu không làm gì, họ sẽ gặp nguy hiểm. Cô luôn nhìn theo Kayoko, tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của cô, vì Kayoko luôn có kế hoạch rõ ràng.
Người phụ nữ kia cười khúc khích, đôi mắt đỏ rực như lửa, ánh sáng từ chúng chiếu sáng khắp khu rừng.
- Chờ đợi sao? Đừng tưởng có cơ hội chạy trốn.
Giọng cô ta rít lên như tiếng rít của một con rắn khổng lồ. Đồng thời lại tỏa ra sát khí nghi ngút làm cho cả đội 7 đều lạnh lẽo và rùng mình. Trong tình huống ngặt nghèo này, Kayoko vẫn giữ được tập chung, cô vận thủ ấn rồi ra lệnh.
- Bây giờ! Phong độn! Vạn hoa vũ chi thuật!
Hàng loạt shuriken như xé gió lần lượt tấn công ả quái dị. Không chỉ có Shuriken của Kayoko, mà trong đó có cả shuriken của ba người còn lại cũng đồng loạt trút xuống phối hợp với chakra hệ phong của Kayoko mà xé gió lao tới. Ả cất tiếng cười trào phúng mà không hề tỏ ra sợ hãi trước đợt tấn công dữ dội của Kayoko. Ngay khi những chiếc shuriken lao đến, ả quái dị lập tức nhảy lùi về phía sau, tránh né một cách nhanh chóng. Cánh tay dài của cô ta quấn lại, kéo theo một làn sóng không khí như một cú vỗ mạnh, tạo thành một lớp chắn khổng lồ khiến những chiếc shuriken phải phân tán và chệch hướng.
- Ha ha ha! Thật là thú vị!
Ả quái dị cười vang, giọng nói âm u như tiếng gió thổi qua khe hở, khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Cánh tay dài của cô ta vẫn uốn lượn như một con rắn, cuốn lấy không khí, tạo ra một lớp sóng xoáy mạnh mẽ. Những chiếc shuriken mà Kayoko và nhóm tấn công không thể làm gì hơn ngoài việc bị khuếch tán và phân tán ra xa, đâm vào cây cối và đất đá xung quanh.
- Các ngươi nghĩ rằng có thể làm gì ta với những trò lặt vặt này sao?- Ả ta rít lên, đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào đội 7, mang theo vẻ kiêu ngạo và hiểm ác.
Ngay sau đó, cô ta vung cánh tay quái dị về phía trước, và những chiếc lưỡi rắn dài thò ra từ các ngón tay, bay thẳng vào nhóm của Kayoko. Cái lưỡi này sắc bén và nhanh chóng như một cây dao cạo, có thể cắt nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.
Kayoko không do dự, mắt cô sáng lên như lửa, vận dụng chakra hệ phong vào đôi chân, tạo ra một vụ nổ nhỏ dưới chân để đẩy nhanh tốc độ, lao vào trung tâm đợt tấn công của cô ta. Mắt cô quét qua chiến trường, ra lệnh.
- Sasuke! Chặn bên phải! Naruto! Giải tỏa phía trước!
- Rõ! - Hai người đồng thanh và thực hiện theo hiệu lệnh của Kayoko.
Ngay khi Kayoko lao vào trung tâm đợt tấn công của ả quái dị, đôi mắt cô không chỉ sáng lên với sự tập trung mà còn lấp lánh vẻ quyết tâm. Cô không hề lo sợ, mà mỗi bước đi đều mang theo sự chắc chắn của người dẫn đầu. Kayoko khẽ vung tay, nhanh chóng điều khiển những cơn gió xung quanh, tạo ra những lớp chắn phòng thủ mạnh mẽ từ chakra hệ phong để bảo vệ bản thân khỏi các đợt tấn công của chiếc lưỡi rắn dài.
Khi ấy Sasuke đồng loạt tấn công ả từ nhiều hướng. Còn Naruto dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật để ả phân tâm chiếc lưỡi cho Sasuke dễ ra đòn. Khi này Kayoko nhìn lên cây, ra lệnh cho một người đang còn ở trên đó.
- Sakura! Cho rụng lá cây đi!
Khi ấy Sakura ngay lập tức ném ra một chiếc bùa nổ.
"Ầm"
Tiếng nổ lớn làm náo động cánh rừng thiên, lá và nhánh cây tung bay lã chã xuống đấy. Bấy giờ nhân cơ hội đó, Kayoko kết ấn nhẫn thuật hỏa độn.
- Hỏa độn! Thiên hỏa đạn diệp vũ chi thuật!
Lúc này, Kayoko hoàn toàn tập trung, môi cô mấp máy nhanh chóng những ấn quyết. Cơ thể cô xoay nhẹ, rồi ngay lập tức phóng ra những quả cầu lửa lớn, mỗi quả đều vương ánh sáng đỏ rực như những quả cầu sấm sét. Những quả cầu lửa này bay ra nhanh như chớp, mỗi quả đập mạnh vào những cành cây đang rơi xuống, tạo ra những đám cháy khổng lồ, đồng thời mang theo những làn sóng điện lực. Sức nóng của chúng không chỉ đốt cháy lá cây mà còn phá hủy một phần mặt đất, tạo nên một đợt tấn công vô cùng tàn phá.
Những đợt lửa này tạo thành một làn sóng, không chỉ phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó mà còn khiến những chiếc lưỡi rắn của ả quái dị bị làm gián đoạn. Mỗi đợt lửa như vậy không chỉ là một đòn tấn công mạnh mẽ mà còn khiến cô ta bị phân tâm vì sự tấn công liên tục.
Tuy bị áp chế bởi hỏa lực dữ dội của Kayoko, ả quái dị vẫn không hề hoảng loạn. Một tiếng gầm ghê rợn vang lên từ cổ họng cô ta, vang dội cả khu rừng. Ngay lập tức, đôi mắt đỏ rực ấy càng trở nên ma quái, sát khí tỏa ra dày đặc hơn. Ả ta cười khanh khách, giọng cười như xoáy sâu vào tận tâm trí, khiến không khí quanh đội 7 trở nên đặc quánh, khó thở.
- Lũ nhóc ngu ngốc! Để ta cho các ngươi thấy, tại sao kẻ yếu dù có dãy dụa cũng vô dụng.
Ả đột ngột rít lên, rồi từ cơ thể cô ta trào ra một luồng chakra tối tăm kỳ dị. Từ lòng đất dưới chân, những chiếc lưỡi rắn bằng chakra đen đặc quánh phun trào lên, như những xúc tu sống động, chui lên từ các khe nứt mà Kayoko đã thấy ban đầu. Chúng lao thẳng tới, nhằm bao vây Kayoko và cả đội từ mọi hướng.
Một xúc tu lớn quất thẳng vào chỗ Naruto đang đứng phá hủy những ảnh phân thân của cậu, chỉ còn lại bản thể. Naruto nhảy lùi lại, nhưng một chiếc khác đã bắn ra từ bên hông, suýt chút nữa đã cuốn lấy cậu nếu không có phân thân chặn kịp.
- Khốn kiếp! - Naruto nghiến răng, tạo thêm phân thân để kéo dãn sự chú ý của những chiếc lưỡi chakra.
Sasuke ngay lập tức vận Sharingan, mắt cậu lóe sáng, bắt kịp tốc độ chuyển động điên cuồng của đám xúc tu. Cậu lách người tránh né, đồng thời phóng ra một loạt hỏa cầu nhằm thiêu cháy chúng. Nhưng ngay khi những ngọn lửa chạm vào, các xúc tu lại tự tách ra làm đôi, né tránh theo cách cực kỳ quái đản.
- Chúng có ý thức độc lập! - Sasuke thầm rủa, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
Kayoko lúc này vẫn giữ bình tĩnh. Cô xoay người giữa những đòn tấn công như múa, chakra hệ phong trên chân khiến cô di chuyển nhanh như gió. Nhưng dù vậy, cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự chỉ cần chậm một nhịp, cô sẽ bị những chiếc lưỡi đen kịt đó cuốn lấy.
Từ trên cao, Sakura thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, vội vàng rút thêm bùa chú ra, chuẩn bị giải vây. Nhưng lúc ấy, ả quái dị lại hành động bất ngờ.
Ả há miệng to, và từ bên trong cổ họng đen ngòm, một luồng sương độc mờ ảo bắn ra, bao trùm không gian xung quanh Kayoko và Sasuke.
- Độc khí! Tránh ra! - Kayoko gào lên.
Kayoko ngay lập tức dồn chakra hệ phong, tạo thành một luồng gió mạnh hất ngược khí độc ra xa. Nhưng không kịp đẩy hết: một phần khí độc đã bao vây lấy khu vực Sakura đang đứng.
- Sakura, bịt mũi, dùng chakra chắn khí độc! - Sasuke hét lên, đồng thời phóng về phía cô.
Ả quái dị lợi dụng thời cơ đó, cười ré lên và hóa thành một luồng bóng đen, lao thẳng vào chỗ Naruto đang bị phân thân phân tán lực lượng.
- Naruto! Đằng sau! - Kayoko hét lên.
Nhưng đã muộn, bàn tay dài ngoằng của ả ta, biến hóa như rắn, siết lấy người Naruto, nhấc bổng cậu lên không trung ném đi xa mất hút. Ả ta thè lưỡi, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn đội 7, giọng nói dấy lên như sấm.
- Chỉ cần một chút lơ là... Các ngươi đã mất đi một người rồi!
Cả đội 7 sững lại trong thoáng chốc, áp lực đè nặng xuống bầu không khí.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro