Chương 44: Bầu không khí căn thẳng chuẩn bị vòng sơ tuyển vào vòng 3. (1)
Dòng người đứng tập trung giữa sảnh tòa tháp trung tâm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía sân đấu hình tròn rộng lớn. Không khí nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt được bằng dao. Những thí sinh còn sống sót sau vòng hai đang đứng tản ra, mỗi người một góc, khuôn mặt ai cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi rịn ướt trán và ánh mắt cảnh giác nhìn đối thủ xung quanh. Có người khẽ gạt những giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm, tay siết chặt nắm đấm. Có người hơi thở gấp gáp, ánh mắt lóe lên tia lo sợ khi lén liếc qua những đối thủ mạnh mẽ hơn mình.
Kayoko đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh bình thản quét qua từng gương mặt. Bên cạnh cô, Naruto đang cắn răng nghiến lợi, đôi mắt xanh sắc sảo hơn bao giờ hết. Sasuke khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ nhưng vẫn toát ra sát khí đằng đằng. Điều đặc biệt là cậu lại cố tình đứng ở vị trí để che chắn tầm nhìn của cô với một người. Không ai xa lạ chính là Gaara vị hôn phu của cô. Mặc khác Gaara đứng cách đó không xa, ánh mắt trống rỗng hướng thẳng về phía trước. Kayoko nhìn tên người yêu đẹp trai mà hay ghen lại thở dài.
"Chỉ là cái hôn ước hữu danh vô thực thôi mà. Ghen cái gì chứ.”
Tuy nhiên Kayoko có chú ý một tổ đội Genin lạ lạ cũng ở trong hàng ngũ người vượt qua vòng hai. Tuy nhiên điều lạ là cô không cảm nhận được chakra của chúng.
"Thú vị!”
Khi ấy Ngài Đệ Tam đang phát biểu giữa đại sảnh, ngài cố nhấn mạnh sự quan trọng của những kì thi Chunin này Giả dụ, làng nào có nhiều genin vượt qua kì thi chunin thì làng đó chứng minh tiềm lực quân sự của quốc gia đó vững mạnh. Lúc đó vị trí quốc gia đó trong Ngũ Đại Cường Quốc sẽ còn có mặt mũi và có tiếng nói hơn. Tuy nhiên nếu quốc gia nào, để ít genin vượt qua kì thi này thì chứng minh quốc gia đó tiềm lực yếu kém, thì vị trí ngoại gia sẽ hơi thảm và bị các quốc gia khác lấn áp. Kayoko nghe mà cứ gai gai lỗ tai, tuy nhiên điều cô thấy lạ là trong suốt quá trình diễn ra kì thi Chunin thì Đệ Tứ làng Cát vẫn có mặt ở đây. Bấy giờ Kayoko vẫy vẫy gọi Naruto tới.
- Ê Naruto! Lần này có trái mít trong mâm trái cây thì chẳng vừa gì đâu.
Naruto nghe vậy liền gật gật đầu, dù cậu ta có ngốc, nhưng ám hiệu riêng để nói xấu sau lưng người khác cả hai đều thống nhất thì Naruto đã thuộc nằm lòng. Hokage đệ Tam là trái đu đủ, thầy Kakashi là cà na, thầy Guy họ vừa thống nhất không lâu là trái dưa hấu, cô Kurenai đội tám là trái mận, thầy Asuma là trái măng cụt. Mặc khác Kazekage làng Cát đã bị Kayoko gọi là trái mít từ lâu còn ông thầy thượng nhẫn dẫn dắt đội Gaara là trái dừa. Ngoài ra hai vị chủ khảo vòng thi vừa rồi, Ibiki là trái sầu riêng, còn Anko là trái cam.
- Nè, có vẻ như trái đu đủ hơi nhăn nhăn thì chắc có gì đó hơi căng căng rồi nha. - Naruto thì thào.
Kayoko hướng mắt về Kazekage đệ Tứ mà tiếp tục nói.
- Tớ thấy cái trái mít đó căn vỏ quá chừng không biết khi nào có mùi nữa.
Naruto tiếp tục gật đầu hướng về phía thầy Kakashi rồi nói với Kayoko.
- Trái cà na của tụi mình có vẻ như đang hơi đề phòng trái mít.
- Phải rồi đang cây nhà lá vườn mà tự nhiên có trái mít nhập khẩu vô mâm không nghi mới lạ. Không bổ ra ăn kịp là thối hư nguyên cả mâm trái cây luôn chứ đùa.
Nói xấu xong cả hai cùng che miệng cười khúc khích. Rồi họ thấy thầy Guy đang khiêu khích thầy Kakashi của họ mà tiếp tục xì xào.
- Ê Kayoko! Trái dưa hấu bị trái cà na bơ đẹp kìa. - Naruto xì xầm.
Kayoko lúc này đảo mắt mà cười tinh quái.
- Tớ nghe trái dưa hấu trăm phần trăm ngon hơn trái cà na là tớ nghi nghi rồi. Cà na nhà mình tớ còn phải thốt lên là quá đỉnh mà.
Kayoko nhìn về phía Baki ở gần đó với vẻ mặt nghiêm nghị rồi tiếp tục nói với Naruto.
- Tớ từng ở bên kia, tớ biết rõ trái dừa đó không vừa đâu. Mấy lần tớ với chị Temari và anh Kangaroo đi trộm trái cây thì toàn bị trái dừa rơi trúng đầu nhớ tới già. So với trái cà na của tụi mình có thể same same á. Chắc có thể là ngon hơn trái mận với trái măng cụt nhiều luôn.
Naruto khi ấy liền nhíu mày không hài lòng.
- Trái cà na của tụi mình ngon hơn nhiều. Sao trái dừa ngoại quốc đó so sánh được. Huống chi mình còn chưa ăn thử trái mận với trái măng cụt, sao lại cho là trái dừa ngon hơn được.
Rồi cả hai cùng gật gù như đồng quan điểm, Kayoko và Naruto tiếp tục lia mắt tới hai trái cam trước ngực Anko và Ibiki rồi cùng nhau nói.
- Ê trái cam với trái sầu riêng cứ chú ý đến Sasuke. - Naruto nhắc Kayoko.
Tuy nhiên cả hai đều chú ý đến Anko và vòng một căng tròn của cô mà cùng đỏ mặt. Mặt Kayoko hiện lên rõ hai chữ "háo sắc”. Naruto thì toát mồ hôi với con bạn thân của mình và đang xem xét lại giới tính của Kayoko, mặc dù cũng háo sắc không kém.
Trên khán đài, nơi các thượng nhẫn và hai Kage đang đứng quan sát, không khí vẫn còn căng thẳng nhưng những tiếng xì xào của Kayoko và Naruto bắt đầu lọt vào tai một số người.
Kakashi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lười biếng. Tuy nhiên, khi nghe đến 'trái cà na', đôi mắt đã híp lại như đang cười thầm. Anh khẽ hắng giọng, nhưng không nói gì. Guy thì khác khi nghe 'trái dưa hấu' và 'trái cà na', mắt anh ta lập tức mở to. Guy khoanh tay, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
- Thầy Kakashi! Họ đang nói về trái cây đấy! Rốt cuộc... Cà na với dưa hấu... Cái nào ngon hơn?
Kakashi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, lười biếng đáp.
- Ai mà biết được! Có khi là do vị giác của người ăn thôi.
Guy nghe vậy, mặt tối sầm lại. Anh ta lẩm bẩm.
- Dưa hấu mới là ngon nhất mà…
Bên cạnh, Asuma và Kurenai cũng không khỏi chú ý đến đoạn hội thoại. Khi nghe đến 'trái măng cụt' và 'trái mận', Kurenai quay sang Asuma, nhíu mày.
- Thầy Asuma, tôi nghĩ chúng ta đang nằm trong mâm trái cây rồi.
Lúc này Asuma phì cười khanh khách, rít một hơi thuốc.
- Ừ, mà có vẻ trái cam vừa được nhắc đến đấy.
Kurenai quay sang nhìn Anko, người đang khoanh tay trước ngực với đôi trái cam tròn trịa. Anko nhướn mày, mắt lóe lên sát khí.
- Bọn nhóc đó... Dám ám chỉ mình là trái cam?
Ibiki đứng cạnh đó, nghe thấy từ 'trái sầu riêng', mặt lập tức lạnh tanh. Đôi mắt sắc như dao của ông lướt qua Kayoko và Naruto.
“Cái gì? Sầu riêng?”Ibiki nhíu mày. “Chúng nó đang nói xấu ta đấy à?”
Kazekage Đệ Tứ đứng yên, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng xuống Naruto và Kayoko. Khi nghe đến 'trái mít nhập khẩu', khóe môi ông khẽ nhếch lên.
- Mít? - Kazekage lẩm bẩm. - Mít nhập khẩu?
Bên cạnh, Baki vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt đã bắt đầu híp lại khi nghe đến 'trái dừa'. Baki biết rõ Kayoko đang nhắc đến mình. Đôi mắt hắn tối lại, không hề có chút cảm xúc nào.
Mặc khác ở dưới sân, các Genin khác cũng đã bắt đầu nghe thấy cuộc trò chuyện của Kayoko và Naruto. Sakura vừa nghe thấy từ 'trái cam' thì quay lại nhìn Naruto và Kayoko.
- Này, hai người đang nói gì thế? Mâm trái cây gì? - Sakura hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Naruto lập tức cười trừ, xua tay.
- A, không có gì đâu Sakura! Bọn tớ chỉ đang đói bụng thôi!
Sakura cau mày, chưa kịp nói gì thì Ino cũng chen vào.
- Trái cam? Mít? Sầu riêng? Mấy người đang nói đồ ăn à?
Kayoko cười nham hiểm, nhưng chưa kịp trả lời thì Shikamaru đã thở dài.
- Thôi, đừng quan tâm mấy đứa này. Tụi nó toàn nói chuyện tào lao thôi. Thật phiền phức!
Tuy nhiên Shikamaru thừa hiểu là tụi này dùng mâm trái cây đa dạng này để nói xấu người lớn. Nhưng cậu cố tình lơ để mình không bị liên lụy vào hai đứa khùng kia.
Còn ở đội Guy, Neji thì lại khác. Cậu đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhưng tai vẫn lắng nghe rõ từng từ. Khi nghe đến 'trái dừa', 'trái mít' và 'trái cà na', Neji nhíu mày. Rồi cậu cất tiếng thở dài, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Baki và Kazekage. Tuy nhiên khác với những Genin khác, ánh mắt tinh tường của Neji lúc này vô cùng đề cao cảnh giác.
Lúc này, Gaara, đứng gần đó trong hàng Genin, không biểu lộ cảm xúc gì. Tuy nhiên, đôi mắt sắc như dao của cậu vẫn đang quan sát từng cử chỉ của Kayoko. Khi nghe đến 'trái dừa' và 'trái mít', ánh mắt cậu thoáng lóe lên tia sắc bén. Gaara khẽ liếc nhìn Kayoko và Naruto, nhưng không lên tiếng, vì nếu nói ra, cậu sẽ tự vạch trần sự thật rằng mình đã hiểu Kayoko đang nói về ai. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dần dần tối lại và sắc bén hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài vô cảm. Trong lòng cậu, một cơn bão cảm xúc đang nổi lên vừa giận dữ, vừa bất an, vừa bối rối. Tuy nhiên Kankuro thì đã không nhịn được mà cười khùng khục
- Trái dừa rơi trúng đầu à? Đúng là Kayoko mà!
Temari chỉ khoanh tay mà cất tiếng thở dài.
- Chỉ có tụi nó mới dám đặt biệt danh cho phụ thân đại nhân và Baki như vậy. Gan Kayoko bình thường đã không nhỏ, giờ lại chơi chung với tên ngốc kia thì đúng là bộ đôi rắc rối.
Ở một góc khác, Kabuto và hai đồng đội làng Âm Thanh đang đứng bàn bạc. Khi nghe đến 'trái mít nhập khẩu', Kabuto khẽ nhếch môi cười.
- Trái mít, trái sầu riêng, trái cam... Nghe vui nhỉ.
Một đồng đội của hắn liền hỏi.
- Kabuto, bọn nó đang nói gì thế?
Kabuto đẩy gọng kính, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
- Không phải trái cây đâu. Bọn chúng đang nói xấu những người đứng đầu đấy.
Ở hàng thượng nhẫn các làng, Orochimaru đang trong lớp ngụy trang thượng nhẫn làng Âm Thanh cũng đã nghe không bỏ sót một từ nào.
“Trái mít nhập khẩu, trái cà na, trái dừa'...” Orochimaru nhoẻn miệng cười, ánh mắt liếc qua Kazekage Đệ Tứ. “Thú vị thật đấy.”
Không khí trong sảnh lớn càng trở nên nặng nề hơn khi các thượng nhẫn và genin bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của mâm trái cây này. Nhưng chỉ có Naruto và Kayoko là vẫn vô tư cười khúc khích, như thể họ vừa tạo ra trò đùa thú vị nhất thế giới. Vì dù sao tụi nó cũng đang nói về mâm trái cây mà, có nói đích danh ai đâu, sao mà bắt bẻ hai đứa quỷ quái này được. Hokage đệ Tam cũng nghe không lọt mất chữ nào mà ngài cũng chỉ có thể thở dài mà cạn lời.
"Sao hai cái đứa rắc rối nhất làng lại có thể tụm chung lại với nhau như vậy chứ? Biết vậy ta đã không phân cho chúng nó cùng đội với nhau rồi.”
Tiếng tằng hắng thật to của Kazekage làng Cát vang lên, làm cho không khí trong sảnh vẫn nặng nề như bão tố trước cơn giông. Những ánh mắt đổ dồn về phía Kayoko và Naruto, hai kẻ vẫn đang vô tư cười đùa như không hề nhận ra cơn bão đang dần kéo đến. Kazekage Đệ Tứ vẫn đứng yên trên khán đài cao. Đôi mắt sắc lạnh của ông lướt qua từng Genin bên dưới, như một lưỡi kiếm lạnh lẽo đang dò xét từng khuôn mặt. Khi ánh mắt ông chạm đến Kayoko và Naruto, nụ cười nhạt trên môi khẽ nhếch lên, đầy vẻ giễu cợt. Ông ta bước xuống từng bậc thang, mỗi bước chân đều khiến sàn đá phát ra âm thanh khô khốc. Mọi người im lặng không dám thở mạnh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi Rasa dừng lại ngay trước mặt Kayoko và Naruto, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kayoko, nhưng nụ cười càng lúc càng nhạt dần.
- Tiểu thư Matsumoto, xem ra mâm trái cây của tiểu thư hôm nay quả thực rất phong phú.
Lời nói vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào, nhưng ẩn chứa sự đe dọa ngầm làm cho một kẻ bình thường gan lỳ như Naruto cũng phải toát mồ hôi lạnh, nuốt khan và lùi lại một bước. Cậu ta quay sang nhìn Kayoko, nhưng lại ngạc nhiên rằng cô ấy ở trước mắt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái.
Kayoko ngẩng cao đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Rasa, không hề né tránh. Cô nở một nụ cười vô tội nhưng đầy khiêu khích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ từng chữ.
- Vâng thưa phụ thân đại nhân, con dâu chỉ là đang đói nên nghĩ tới mấy loại trái cây thôi ạ. Nhất là trái mít, nếu như bổ ra không kịp lúc nó sẽ thối mất và không còn ăn được nữa. Phụ thân nghĩ sao?
Cả sảnh lúc này chết lặng sau sự to gan của Kayoko. Thầy Iruka ở vị trí phía sau đứng cùng các Trung Nhẫn chỉ biết tặc lưỡi than trời.
"Cái con nhỏ này! Gan vừa vừa thôi, đây là Kazekage làng Cát đó.”
Khi ấy biểu hiện Rasa vẫn không thay đổi, ông ta khẽ nheo mắt và ánh mắt lạnh toát như băng. Trong đại sảnh bấy giờ không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng gió rít qua khán đài. Naruto thì run bần bật, ánh mắt van xin nhìn Kayoko ngụ ý "bà làm ơn bớt cái mỏ lại được rồi”.
Rồi Rasa nhếch mép cười nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng như có gai nhọn đâm vào từng chữ.
- Ồ, đúng vậy! Trái mít nhập khẩu, nếu để lâu mà không bổ chắc chắn sẽ thối. Nhưng nếu bổ ra quá sớm, lại có khi chưa chín tới mà không cẩn thận lại có thể làm tiểu thư bị thương đấy. Tiểu thư nghĩ sao? Có nên bổ thử không?"
Lời nói vừa dứt, một luồng sát khí lạnh lẽo từ người Rasa tỏa ra, quét qua Kayoko như một cơn gió băng giá. Khi ấy Naruto đứng kế bên Kayoko đã mồ hôi đầm đìa, mặt tái xanh. Cậu khẽ kéo tay áo Kayoko.
- Này, này... Kayoko, cậu có chắc mình không muốn chạy không?
Kayoko đánh tay Naruto một cái "bốp” rõ to rồi cười tít mắt với Kazekage.
- Phụ thân dạy phải ạ! Con dâu xin nghe.
Sasuke sát bên hai con báo thủ bây giờ cũng bắt đầu sợ hãi. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đen tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão lớn. Cậu không rời mắt khỏi Kayoko và Kazekage Đệ Tứ. Mỗi lời nói của Rasa như lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng Sasuke, khiến cậu nghiến răng đến bật cả máu.
"Con dâu? Phụ thân đại nhân?" Sasuke cắn chặt môi, cảm giác tức giận và bất lực trào dâng.
Cậu thừa biết Kayoko chỉ đang giả vờ đóng vai con dâu, nhưng cái cách Kayoko đáp lại Rasa như thể cô thực sự là vợ tương lai của Gaara khiến Sasuke không thể chịu đựng nổi.
"Kayoko... Em đang làm cái quái gì vậy? Hắn là Kazekage! Hắn sẽ nghiền nát em nếu em còn dám thách thức hắn thêm nữa!"
Bàn tay Sasuke run lên bần bật, nhưng cậu vẫn không bước lên. Bởi cậu biết rằng nếu cậu lao tới lúc này, không chỉ Kayoko mà cả cậu cũng sẽ bị nghiền nát dưới bàn tay Kazekage Đệ Tứ.
Sakura, đứng ngay bên cạnh Sasuke, cũng toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn Kayoko bằng ánh mắt hoảng sợ, tim đập thình thịch. Từ khi chứng kiến Kayoko dám đối đáp tay đôi với Rasa thì càng khiến Sakura hoảng sợ tột độ.
"Kayoko... Cậu điên rồi sao? Đây là Kazekage làng Cát! Nếu cậu làm hắn nổi giận thì ngài Đệ Tam cũng không cứu được cậu đâu!"
Sakura quay sang Sasuke, thấy cậu đang siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lửa giận. Cô khẽ kéo tay áo Sasuke.
- Sasuke... Cậu... Cậu ổn chứ?
Sasuke gạt phắt tay Sakura ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kayoko.
- Im đi! - Giọng cậu rít lên đầy căm phẫn, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Sakura giật mình lùi lại, hai tay nắm chặt vào nhau, tim đập loạn nhịp. Cô cảm nhận được sự bất lực và tức giận trong ánh mắt của Sasuke, nhưng cô cũng không biết phải làm gì để ngăn Kayoko lại.
Trong khi đó, Naruto vẫn đứng đơ người, mặt mày tái nhợt. Cậu quay sang Kayoko, rồi lại nhìn sang Kazekage Đệ Tứ, cảm giác như đang đứng giữa hai ngọn núi lửa sắp phun trào.
Kazekage Đệ Tứ vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kayoko, như thể muốn xuyên thấu cả lớp mặt nạ ngông cuồng của cô. Tuy nhiên, Kayoko ngông cuồng là bản tính Trời sinh, từ nhỏ tới lớn được ba mẹ nuông chiều người hậu khiếp sợ, ai dám động tới cô đâu mà có mặt với chả nạ. May là cô không có tính xem thường người khác hay kiêu căng ngạo mạn thôi, nhưng nếu động đến sự tự do cá nhân thì Kayoko sẵn sàng chọc cho người đó tức chết. Nhất là cuộc hôn nhân này, Kayoko nào có muốn. Không gian xung quanh đã hoàn toàn im bặt, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi.
Kayoko vẫn nở nụ cười vô tội, nhưng đôi mắt không hề dao động. Naruto lùi lại phía sau, toát mồ hôi lạnh, còn Sasuke thì nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu như sắp phát điên.
Kazekage Đệ Tứ bước thêm một bước, khoảng cách giữa ông ta và Kayoko chỉ còn một sải tay. Ông ta khẽ cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Kayoko, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng như núi đè.
- Tiểu thư Matsumoto, phải rồi... Trái mít này... Nếu bổ ra không đúng cách, gai mít sẽ đâm rách tay. Mà vết thương do gai mít đâm... thường khó lành lắm. Tiểu thư nghĩ sao? Con dâu, có biết cách bổ trái mít cho đúng không?
Mỗi chữ ông ta nói ra như từng nhát dao găm thẳng vào tim Kayoko, nhưng cô vẫn ngửa đầu lên, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh ấy.
Kayoko vẫn cười tươi như hoa dùng chất giọng trong trẻo mềm mại đáp lại.
- Vâng, phụ thân đại nhân dạy phải ạ. Con dâu sẽ cố gắng học hỏi để không bị gai mít đâm phải. Nhưng phụ thân đừng lo, con dâu vẫn còn khỏe lắm, chưa đến mức để gai mít đâm chết được đâu ạ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro