Chương 46: Bầu không khí căn thẳng chuẩn bị vòng sơ tuyển vào vòng 3. (3)
- Đừng đi… Kayoko… - Giọng cậu nghẹn ngào đầy yếu đuối.
Sasuke cắn chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền như để kìm nén nỗi đau. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Kayoko, cậu không thể kiềm chế được nữa. Hai tay cậu vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Kayoko mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn kiên định, như muốn khắc sâu vào tâm trí Sasuke rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Một người từng mất đi tất cả như Kayoko hiểu rõ cảm giác đó sự sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương.
- Em không đi đâu cả. - Cô đáp, giọng chắc chắn nhưng vẫn dịu dàng. - Em sẽ ở đây, bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây.
Gaara đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh ngọc sẫm lại, sắc bén như lưỡi dao. Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt – Kayoko ôm lấy Sasuke từ phía sau, cánh tay cô siết chặt quanh người cậu ta, như thể chỉ cần buông tay, Sasuke sẽ tan biến ngay tức khắc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc đỏ của Gaara bay nhẹ, che khuất đi đôi mắt đang chứa đầy hỗn loạn và ghen tuông.
"Cô ấy… Đang ôm hắn ta."
Ngực Gaara thắt lại. Cảm giác khó chịu cuộn lên trong dạ dày như cát sa mạc bị cuốn theo cơn bão. Kayoko người từng quỳ gối thề trung thành với cậu, người từng hứa rằng sẽ không rời xa cậu giờ đây lại đang ôm lấy một kẻ khác. Một kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng. Đôi tay Gaara siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Cát trong hồ lô sau lưng cũng rung lên từng nhịp căng thẳng. Hơi thở của cậu dồn dập hơn, như thể không khí đang trở nên ngột ngạt và bóp nghẹt lấy cổ họng. Cơn giận dữ dần dâng lên, cát trong hồ lô bắt đầu rung chuyển mạnh hơn. Mắt Gaara đỏ ngầu, đồng tử co rút lại như một loài thú săn mồi bị kích động. Shukaku bên trong cậu cũng gầm gừ dữ dội, thúc giục cậu xé nát Sasuke kẻ đang được Kayoko ôm chặt.
Thấy vậy, Temari và Kankuro vội vàng trấn an Gaara.
- Thôi nào… Thằng nhóc đó sao có thể so sánh với em được. Em là danh chính ngôn thuận mà.
Gaara siết chặt nắm tay mình đặt ngay ngực trong lòng cậu đau như cắt. Trái tim cậu siết chặt và co thắt làm cho Gaara khó thở gô cùng.
"Sao lại như vậy… Tôi ban đầu vì muốn em hạnh phúc kia mà… Tại sao giờ đây khi em lãng quên tôi và yêu hắn nhưng tôi lại đau nhiều như vậy…”
Phía trên khán đài, Kazekage Đệ Tứ và Baki đứng yên lặng quan sát. Ánh mắt Kazekage lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao đang xoáy vào cảnh tượng Kayoko ôm lấy Sasuke. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, đôi môi mím chặt đầy vẻ nghiêm nghị.
Cô bé đó... - Baki khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Kazekage. - Tiểu thư Matsumoto. Con gái nuôi của Tadashi Matsumoto.
Kazekage Đệ Tứ vẫn không rời mắt khỏi Kayoko. Hình ảnh cô gái tóc dài ôm lấy Sasuke như một bức tranh đầy mâu thuẫn giữa một tiểu thư quyền lực và một thiếu nữ yếu đuối đang cố bảo vệ kẻ mình yêu thương.
- Thú vị đấy, - Kazekage cất giọng trầm đục. - Con bé ấy là vị hôn thê của Gaara, nhưng lại ôm ấp một thằng nhóc khác ngay trước mặt hắn ta.
Baki nuốt khan, ánh mắt đầy căng thẳng. Ông ta hiểu rõ Gaara chỉ cần một chút kích động, cậu bé sẽ mất kiểm soát và biến nơi này thành biển máu.
- Thưa ngài, Gaara đang ở đó. Cậu ấy sẽ không...
Kazekage Đệ Tứ khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia nguy hiểm.
- Không, cứ để nó nhìn. Cứ để Gaara thấy rõ vị hôn thê của mình đang ôm một kẻ khác.
Baki hơi rùng mình. Anh biết rõ Kazekage đang nghĩ gì đây không chỉ là một màn kịch tình cảm. Đây là cách để Kazekage thử lòng Gaara. Để xem cậu bé sẽ phản ứng ra sao khi thấy người con gái duy nhất mà cậu yêu thương đang ôm ấp một kẻ khác.
- Nhưng thưa ngài... nếu Gaara bùng phát…
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Kazekage, Baki cắn chặt răng. Ánh mắt anh lo lắng nhìn xuống khán đài, nơi Gaara đang đứng, nắm tay siết chặt, móng tay đã đâm sâu vào da thịt đến bật máu. Cát trong hồ lô rung chuyển điên cuồng, từng hạt cát nhỏ bay lơ lửng quanh Gaara như thể sẵn sàng lao vào Sasuke bất cứ lúc nào.
Phía bên dưới, Temari và Kankuro đều đã nhận ra tình hình nguy cấp. Temari đứng chắn trước mặt Gaara, hai tay đưa lên như muốn ngăn cản em trai mình bộc phát.
- Gaara! - Temari nói, giọng gấp gáp. - Em phải bình tĩnh. Kayoko chỉ đang...
- Im đi! - Gaara gầm lên, giọng cậu trầm đục như tiếng gầm của con thú bị thương.
Kankuro cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn lên Kazekage Đệ Tứ. Thấy cha mình vẫn khoanh tay đứng đó, quan sát như một kẻ bàng quan vô tình, Kankuro nghiến răng tức giận.
- Tại sao ông lại để mọi chuyện xảy ra như thế này? Kayoko là vị hôn thê của Gaara. Nếu Gaara mất kiểm soát, cả nơi này sẽ bị hủy diệt!
Kazekage Đệ Tứ vẫn không trả lời. Đôi mắt ông ta vẫn lạnh lùng nhìn xuống, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Nếu Gaara không thể vượt qua được cảm xúc này, thì thằng bé không có giá trị gì với ta cả. Nhưng nếu nó có thể kiểm soát Shukaku và không làm hại Kayoko... thì ta đã có một vũ khí hoàn hảo.”
Tuy nhiên, dần dần Gaara đã dịu lại, ánh mắt cậu nhắm nghiền lại để không thấy cảnh tượng này mà ngoảnh mặt quay đi. Gaara hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cát trong hồ lô vẫn còn rung chuyển nhẹ, nhưng không còn dữ dội như trước. Cậu nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Đôi mắt xanh ngọc khẽ nhắm lại, như muốn ngăn cản bản thân không nhìn thấy cảnh Kayoko đang ôm chặt Sasuke.
"Bình tĩnh… Bình tĩnh lại…"
Gaara siết chặt nắm tay đặt ngay ngực, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay và nhịp đập dữ dội của trái tim hòa làm một. Mỗi nhịp đập như một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực. Cậu không biết tại sao lại thấy đau đến thế. Cơn đau này còn khó chịu hơn cả khi Shukaku giày vò tâm trí.
Temari thấy em trai mình đã dần dịu lại, cô khẽ thở phào nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi cậu. Cánh tay cô vẫn đặt lên vai Gaara, nhẹ nhàng nhưng vững vàng như một điểm tựa.
- Gaara… - Temari thì thầm, giọng cô dịu đi.- Em không sao chứ?
Gaara không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, thân người cứng đờ như tượng đá. Hơi thở vẫn nặng nề nhưng đã dần ổn định. Cậu cắn chặt răng đến mức quai hàm gồng lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang chiến đấu với chính bản thân mình.
"Chỉ cần em an toàn… Chỉ cần em hạnh phúc… Dù là tên khốn đó ta cũng có thể nhịn… Làm ơn… Phải nhịn…”
Hơi thở của Gaara nghẹn lại. Mỗi nhịp đập của trái tim lại càng thêm đau đớn. Cậu mở mắt ra, nhưng thay vì nhìn về phía Kayoko và Sasuke, cậu ngoảnh mặt quay đi. Cát trong hồ lô cũng từ từ hạ xuống, dần trở lại yên tĩnh.
- Gaara? - Kankuro gọi khẽ, ánh mắt lo lắng. - Em không sao chứ?
- Không sao… - Gaara đáp, giọng nói trầm thấp nhưng run rẩy. - Ta ổn.
Gaara cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng cả Temari và Kankuro đều nhận ra cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Kayoko… Em có biết em đang làm gì không? Em có biết hành động của em khiến ta đau đớn đến thế nào không?"
Gaara nhắm mắt lần nữa, cố gắng đẩy hình ảnh Kayoko và Sasuke ra khỏi tâm trí. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng ấy lại càng hiện rõ hơn, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Shukaku bên trong vẫn gầm gừ đầy kích động, nhưng Gaara đã cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn mất kiểm soát. Cậu không muốn trở thành con quái vật mà người đời căm ghét. Không phải trước mặt Kayoko.
"Nếu ta bùng phát… Kayoko đau, ta không thể để em đau. Không thể… Thà rằng ta đau… Ta yêu em…"
Gaara cắn môi đến bật máu, nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt quay đi, không để bản thân mình nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu phải chịu đựng. Cậu phải nhẫn nhịn. Vì nếu cậu để cơn ghen tuông này bùng phát, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội ở bên Kayoko nữa.
"Ta sẽ chờ… Ta sẽ đợi… Ta đã hứa sẽ không làm em đau… Dù có đau đến thế nào…"
Nhưng sâu thẳm trong lòng Gaara, trái tim cậu vẫn đang rỉ máu từng nhịp một. Nỗi đau đó còn hơn cả cơn giày vò của Shukaku.
Mặc khác, chủ khảo vòng thi thứ ba Gekkou Hayate đã xuất hiện. Anh ta nhảy từ trên đỉnh tòa tháp xuống và đáp đất cực kì đẹp mắt. Tuy nhiên ngay sau đó, anh to ho tựa như người bị lao phổi. Ho sặc sụa như muốn nôn cả phổi ra. Sau một màng ốm yếu bệnh tật ho sặc sụa làm cho cả lũ Genin đen mặt thì Hayate liền thông báo sẽ diễn ra vòng dự tiễn và những ai muốn bỏ cuộc đầu trước. Thế là hai tên Ninja làm Kayoko thấy khả nghi vùng với Kabuto là người chủ động xin bỏ cuộc đầu tiên. Kayoko lia mắt nhìn ba cái người đầy khả nghi này, nhưng cô chú ý nhất vẫn là Kabuto, Kayoko nhíu mày đầy nghi hoặc và khẽ gọi Sasuke.
- Ê anh! Sasuke! Cái tên mắt kính đó, ngay từ đầu em cứ thấy nghi nghi sao sao ấy?
Sasuke đứng cạnh Kayoko, ánh mắt vẫn còn u ám sau khi vừa trải qua cơn đau do nguyền ấn. Cậu đưa tay lên cổ, vô thức chạm vào dấu ấn đen tối vẫn còn hằn lên da thịt.
- Em biết được chuyện gì ư?
Vì vừa nghe chủ khảo nói về những lần Kabuto đột nhiên bỏ cuộc trước thì Kayoko khẽ chau mày.
- Em không rõ nó là gì… Nhưng em vẫn thấy hắn đáng nghi thì em nghi thôi à. Ngay từ đầu khi hắn bị mấy khứa Ninja làng Âm Thanh tấn công em liền biết có thể hắn giấu thực lực. Mà để làm gì ta?
Sasuke gật đầu nhẹ mà thì thầm bảo Kayoko.
- Chỉ cần Kayoko nghi ngờ… Thì anh bọn chúng đều là những kẻ cần được đề phòng. - Giọng nói Sasuke nhẹ nhàng mang theo ý tứ nuông chiều.
Tuy nhiên khi lướt qua cái bộ đôi dính chùm này, Kabuto liền biết chúng nó đang theo dõi mình. Hắn ta nhếch môi cười với họ làm Kayoko nhảy dựng lên vỗ lưng Sasuke kêu bôm bốp.
- Đó! Thấy chưa! Hắn cười với em kìa!
Sasuke khẽ nhíu mày, ánh mắt đen sẫm dán chặt vào Kabuto. Dù đang tỏ vẻ vô hại, nhưng nụ cười nhếch mép của hắn khiến Sasuke cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đưa tay ra sau, siết chặt cổ tay Kayoko để trấn an cô, nhưng thực chất cũng để trấn tĩnh bản thân mình.
- Bình tĩnh nào, Kayoko. - Sasuke nói, giọng khẽ nhưng đầy cương quyết. - Hắn chỉ đang muốn khiêu khích em thôi.
- Khiêu khích? - Kayoko trừng mắt, nghiêng đầu nhìn Sasuke.
- Ừ, anh biết. - Sasuke gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kabuto đang ung dung bước đi. - Nhưng nếu hắn cố tình cười với em, nghĩa là hắn biết em đang để ý hắn.
Khi bộ đôi couple ruồi này đang vừa dính nhau vừa lia mắt nhiều chuyện thì bản đếm số thông báo thí sinh thi đầu tiên đã bắt đầu quay. Thế là sau vài vòng chuyển hình Kayoko là người trúng xổ số đầu tiên.
- Matsumoto Kayoko!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro