Chương 57: Lưỡi giáo xuyên mây Trời (1)
Sau khi kể xong quãng thời gian Kayoko mất ký ức và vẫn giữ nguyên độ “la sát”, Kankuro và Temari không dừng lại. Cả hai liền nhìn nhau rồi thở dài, chuyển tông giọng như thể đang đọc cáo trạng dày tập.
- Đó là sau khi nó mất ký ức rồi. Giờ là lúc nó chưa mất ký ức nè. - Kankuro gãi cằm nói.
Kankuro tằng hắng rồi bắt đầu tiếp tục câu chuyện Kayoko trước thời gian cô mất ký ức. Ánh mắt cậu liếc liếc sang đám Genin làng Lá đang vây quanh mình để hóng chuyện Kayoko như ruồi bu quanh mật. Cậu khẽ nhíu mày, rồi thở dài như cái kiểu thở của người từng trải qua chấn thương tâm lý do chính cô gái bé nhỏ kia gây ra. Rồi Kankuro khẽ tằng hắng một cái thật dài, như thể cần chuẩn bị tinh thần trước khi “mở lại ký ức đen tối”.
- Khụ… Khụ… Nghe này…
Ánh mắt Kankuro lúc này vừa lơ đãng, vừa cảnh giác như một người đang bước vào bãi mìn ký ức. Môi cậu giật giật, ánh nhìn mơ hồ như đang hồi tưởng về thời kỳ tiền đại họa mang tên “Kayoko chưa mất ký ức”. Mắt cậu nheo lại, nhăn trán, rồi nghiêm túc nói.
- Ở làng tôi, người ta sợ Gaara… Nhưng kẻ khiến tụi nhỏ khóc ròng thực sự là Kayoko.
Kankuro ngừng lại một nhịp, nhếch môi cười khổ, rồi nói tiếp, ánh mắt hơi trầm xuống như đang nhắc lại một sự thật cũ kỹ.
- Gaara là nỗi khiếp sợ…
Nhưng hung thần thật sự biết ra tay… - Ánh mắt cậu lia qua Kayoko. - Là nó!
Giọng Kankuro thấp dần, nhưng rõ ràng như dao cứa từng chữ, không hề có ý đùa.
Vì nếu Gaara là cơn bão cát thầm lặng, thì Kayoko là con dao sắc bén có thể xin tí tiết người ngay lập tức.
- Nói thật nhá không đụng thì thôi nếu ai mà đụng nó thì… Nó luôn có một câu đầu môi chót lưỡi rùng rợn thế này… Đánh cho… Đánh cho sao đó…
Khi ấy Kayoko thở dài và bổ sung câu nói của Kankuro.
- Đánh cho nó hết xem thường nữ nhi. Đánh cho nó biết thế nào là Trời cao Đất dày. Đánh cho nó khiếp tới già. Đánh sao cho nó biết thế nào là nữ trung hào kiệt. Đánh cho để nó thấy bà là chạy mất dép!
. . .
Một giây trôi qua… rồi hai giây trôi qua…
Sắc mặt các Genin làng Lá lập tức biến sắc.
Ino buông rơi miếng khăn lau mồ hôi, mắt tròn xoe như thể vừa nghe chuyện ma.
Chouji khựng lại giữa lúc đang bốc một nắm snack, tay cứng đờ như tượng đá.
Shikamaru thì nhíu mày, ngửa đầu nhìn trần nhà như thể đang tự hỏi vì sao lại phải cùng kỳ thi với thể loại “quái vật có khẩu khí trào phúng” thế này. Sakura nuốt khan mà run cầm cập. Lee ngồi nghiêm trang khoanh tay, đầu cúi như đang cầu siêu cho những ai từng “xem thường nữ nhi” ở làng Cát. Naruto thì nhìn Kayoko bằng ánh mắt lấp lánh thần tượng. Còn thầy Kakashi, người duy nhất không động đậy, khóe miệng trong lớp mặt nạ nhếch nhẹ như đang cố nhịn cười.
Thấy thái độ kì lạ của mọi người ngay lúc này Kayoko còn tiếp tục biện hộ cho mình.
- Ơ… Tớ nói có gì đâu mà sai. Hơn nữa tớ nói là tớ đánh thật mà chứ có đầu môi chót lưỡi như anh Kangaroo nói đâu.
Khi mọi người còn đang đen mặt thì Kankuro đã cất tiếng thở dài nặng nề rồi tiếp tục kể tiếp.
- Cho nên khi đó trên đường đi chợ về với chị Temari ta đã thấy nó cầm một xô cát trút thẳng vào mồm một thằng nhóc làm cho nó suýt chết. Cả Gaara còn cản nó không nổi. Ta và Temari liền lao vào không là thằng nhỏ đó chết thật chứ đùa.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Những tiếng xì xào ban nãy hoàn toàn tắt lịm khi lời kể tiếp theo của Kankuro được buông ra. Cả đám Genin làng Lá đồng loạt quay sang nhìn Kayoko như thể đang đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh. Cô vẫn ngồi yên, bình thản nhai kẹo, đôi mắt chẳng buồn chớp dáng vẻ vô lo đến đáng sợ, như thể vừa bị kể tội giết gà chứ không phải suýt làm một đứa trẻ chết ngạt.
Shikamaru trợn mắt, tay gãi gãi đầu rồi rút luôn tay xuống như sợ hạt cát nào đó dính lên tóc mình cũng có thể gây sát thương.
Chouji nhét vội gói bánh vào túi áo, không nói một lời, như thể sợ nhai nữa cũng có thể bị hiểu nhầm là “mở mồm”.
Sakura thì cứng người. Cô khẽ liếc Kayoko, rồi quay đi ngay không dám đối đầu ánh nhìn. Trong đầu chỉ văng vẳng.
“Một xô cát… Suýt làm người ta chết ngạt ư?”
Ngay cả Rock Lee người từng kiên định đến khó tin lúc này cũng nuốt khan. Cậu đặt tay lên ngực, thầm niệm “sức mạnh thanh xuân không phải để sát thương nội tạng” như tự trấn an.
Naruto thì đã há hốc miệng từ lúc nào không rõ. Cậu quay sang Sasuke, chỉ tay về phía Kayoko, giọng lí nhí.
- Cái đó… Cái đó là thiệt hả?
Sasuke không đáp, đôi mắt cậu nhìn Kayoko chằm chằm, không phải với sợ hãi, mà là một sự quan sát sâu sắc hơn.
Bấy giờ trong bầu không khí im lặng ấy, Gaara từ xa tiến lại chỗ họ. Từng bước chân của cậu không vội, nhưng lại như dẫm thẳng vào dây thần kinh của cả đám Genin làng Lá. Mọi người nín thở, dõi theo dáng người gầy gò ấy tiến tới, bầu trời như tối sầm thêm khi cặp mắt xanh nhạt ấy ngước lên, nhìn lướt cả phòng bằng ánh nhìn không mang lấy một gợn sóng. Rồi Gaara cất lên giọng nói lạnh tanh đều đều.
- Tên nhóc đó lúc ấy đáng bị như vậy…
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng toàn bộ những ai đang hiện diện. Không ai dám nhúc nhích, chỉ có ánh mắt phảng phất hoang mang nhìn sang Kayoko. Không phủ nhận, có lẽ trong mắt họ, chính Gaara mới là kẻ đang diễn vai sát thần.
Không quan tâm mọi người phản ứng thế nào Gaara liền tiếp tục nói.
- Vì nó dám xúc phạm danh dự của cô ấy. Kayoko nếu không làm vậy thì khác nào trơ mặt để nhìn kẻ khác chà đạp lên danh dự của mình. Hơn nữa cô ấy còn là một tiểu thư quý tộc.
Môi Hinata run khẽ. Dù bản thân cũng là tiểu thư, nhưng cô chưa từng nghĩ có ai sẽ vì danh dự mà nhúng tay vào máu dễ dàng đến thế. Trong đầu cô hiện lại cảnh Gaara giết ninja làng Mưa trong tích tắc không một chút do dự, không một chút thương xót.
Shino thì đẩy nhẹ kính lên, cố tỏ ra bình thản nhưng bên dưới cổ áo cao là mồ hôi lạnh đang túa ra. Kiba cứng người. Tai anh run nhẹ và Akamaru khẽ rít lên khe khẽ, ẩn mình sau cổ áo.
Các Genin khác từ Ino đến Chouji – ai nấy đều hít vào một hơi nhưng không ai dám thở ra. Cái tên Gaara giờ chẳng còn là một nhân vật "lạ mặt" trong kỳ thi này nữa, mà là cái bóng mờ nguy hiểm mang theo hơi thở tử thần và còn đáng sợ hơn khi cậu ta đang đứng ra bảo vệ một kẻ từng bị nghi là 'tiểu thư thích đánh người' như Kayoko. Rồi khi câu nói cuối cùng cất lên, âm điệu vẫn đều đều nhưng sát khí lộ rõ.
- Theo luật của vương thất và công hầu ở kinh đô của bất kỳ quốc gia nào trên Ngũ Đại Cường quốc. Xúc phạm đến danh dự quý tộc hay hoàn thất, xúc phạm đến danh dự của một người thuộc dòng dõi quyền quý hay samurai. Hình thức xử phạt cao nhất chính là… Tử hình. - Lời nói của Gaara dù ngữ khí lạnh lùng nhưng hàm ý là đang bênh vực Kayoko.
Trong khoảnh khắc đôi môi nhợt nhạt của Gaara dứt câu “Tử hình”, cả khoảng không gian rộng lớn dường như chìm vào tầng sâu nhất của tĩnh lặng. Không một tiếng xì xào, không một tiếng thở gấp, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ của gió lùa qua hành lang dài bên ngoài, se sắt như gợi nhắc rằng cái lạnh của cát sa mạc cũng có thể buốt hơn băng tuyết.
Hinata đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập gấp. Đôi mắt tím ngắt nhìn Gaara đầy khiếp hãi. Kiba há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt, lưỡi cứng lại, tai nóng bừng như có ai đó bóp chặt lấy thần kinh. Akamaru rúc sâu vào trong cổ áo, rít lên khe khẽ như bản năng mách bảo “đừng gây sự, đừng nhìn vào mắt kẻ đó”.
Shino dù luôn lạnh lùng kín đáo cũng phải quay mặt đi. Dưới lớp cổ áo, mồ hôi thấm ướt đường viền gáy, côn trùng trong áo choàng của cậu cựa quậy bất an. Không phải vì sợ bị Gaara giết. Mà là vì hắn quá bình thản khi nhắc đến "tử hình", như đang thuật lại luật lệ không thể bàn cãi như thể mạng sống người khác thật sự rẻ như cát bụi dưới chân hắn.
Ino và Chouji ngồi sát bên nhau, không dám động đậy. Ino khẽ thì thầm, không biết là cho ai.
“Cái tên này… là ác quỷ sao?”
Chouji nuốt khan, lần đầu trong đời thấy đồ ăn không còn ngon nổi. Tay cậu siết chặt túi snack như vật trấn an.
Sakura, ban đầu còn định phản bác gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Gaara quét ngang qua lạnh băng, vô cảm, sâu hút như muốn nuốt chửng lý trí người khác, cô lập tức cụp mắt. Không hiểu sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Kayoko cười nhếch mép khi đánh trúng người khác và Gaara đứng sau lưng cô như một cái bóng không cần cười, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy, chỉ cần họ xúc phạm, sẽ có người lãnh hậu quả.
Naruto người lẽ ra sẽ lớn tiếng phản đối cái kiểu “thượng đẳng quý tộc” đó cũng chỉ cắn răng nhìn qua Sasuke và Kayoko, như chờ hai người này phản ứng. Nhưng lạ thay Sasuke vẫn im lặng. Đôi mắt đen lạnh của cậu đang dán chặt vào Gaara. Không có sự tức giận, ghen tuông hay bốc đồng, mà là một dạng đề phòng tột độ. Như thể trong khoảnh khắc đó, Sasuke đã nhận ra Gaara không chỉ là một đối thủ mà là một tử thù tiềm ẩn, một thứ gì đó rất giống hắn.
Kayoko người đang được Gaara bảo vệ trước ánh mắt cả căn phòng lại tỏ ra là người ít dao động nhất. Cô ngẩng mặt nhìn Gaara một cái, không cảm ơn, không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhẹ. Dù rằng sự kiêu hãnh của một quý nữ biện kinh, niềm tin về danh dự samurai, và luật lệ của giới thượng tầng quyền quý trong Ngũ Đại Cường Quốc tất cả đều là những điều Kayoko đã được dạy từ rất sớm. Nhưng sâu trong tâm, cô không hề thích chuyện này, đồng thời cực kì chán ghét sự ngạo mạn của những kẻ quý tộc xem mạng người như cỏ rác. Tuy nhiên nó lại có sự mâu thuẫn với lời nói của Gaara là cô vì danh dự mà mạnh tay với tên kia làm Kayoko tự cảm thấy bất an với chính mình.
"Tên này đâu giống nói dối. Nhưng, nếu làm vậy thì có nghĩa là trước đây mình đã và đang vì sĩ diện hay cái danh dự gì đó mà muốn giết người khác. Huống chi lúc đó mình lại còn rất nhỏ nữa. Tại sao mình lại làm vậy? Cái lúc mà mình mất ký ức đã xảy ra những chuyện gì với mình?” Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập vào trong đầu cô.
Mặc khác từ góc nhìn của một người thầy và một Thượng Nhẫn hướng dẫn, Kakashi khẽ nhắm mắt lại. Anh không nhìn Kayoko, cũng chẳng nhìn Gaara, mà thở dài trong lặng thinh.
"Không biết rằng lúc đó Kayoko có cố ý không. Tuy nhiên một đứa thì như thanh kiếm có lưỡi lộ rõ còn một đứa thì như cát lặng lẽ nhưng biết khi nào sẽ nhấn chìm con mồi...
Cả hai đều nguy hiểm.”
Khi ấy Kayoko nhìn thẳng vào mặt Gaara rồi cô đanh giọng hỏi.
- Có lẽ cậu lúc đó chứng kiến đúng không? Hãy cho tớ biết sao tớ có thể làm vậy chứ? Tớ không thể nào tự nhiên vô cớ muốn làm hại người khác được.
Ánh mắt của Kayoko lúc ấy không còn là ánh mắt của một tiểu thư nghịch ngợm thường ngày, cũng không phải ánh mắt đanh thép của người từng dùng viêm độn đánh ngã Trung Nhẫn chỉ bằng một cú đá. Mà là một ánh mắt chất chứa nghìn tầng cảm xúc. Đôi đồng tử đen tuyền hơi mở to, như đang cố xuyên thủng làn sương ký ức đang bao phủ chính mình. Đó là ánh nhìn của một đứa trẻ đã từng nếm trải sát khí mà không nhớ vì sao mình lại dấn thân vào nó. Trong ánh mắt ấy có một nỗi bối rối mơ hồ, thứ cảm giác chênh vênh khi cô tự hỏi.
"Mình đã từng trở thành người như thế nào?”
Tuy nhiên trái với sự mong đợi của Kayoko, Gaara vẫn trưng cái mặt lạnh tanh như tờ mà phũ phàng đáp.
- Tôi có chứng kiến… Nhưng, tôi không thích kể lại. Vì tôi chẳng buồn nhớ lại chuyện quá khứ.
Lời đáp của Gaara vang lên lạnh tanh, đều đều, không mang chút cảm xúc đúng chất của cậu. Nhưng chính sự lãnh đạm đến tàn nhẫn ấy lại khiến cả căn phòng chấn động lần nữa, theo một cách hoàn toàn khác. Mấy Genin làng Lá vốn đang căng như dây đàn tưởng sắp nghe được sự thật ghê gớm nào đó, giờ thì há hốc mồm, trố mắt nhìn nhau như bị lừa đảo cảm xúc. Naruto đang ngỡ ngàng và ngơ ngác.
- Ủa vậy nói nãy giờ là để làm màu thôi á?
Shikamaru chống cằm, thở dài chán đời.
- Thế này thì phiền phức gấp đôi một đứa nói chuyện kiểu làm người ta muốn chết, còn đứa kia đánh xong không nhớ là từng đánh.
Kiba rùng mình, còn Akamaru rên khẽ như muốn lăn đùng ra ngất. Ino thì tức đến nghiến răng giùm Kayoko và bật thốt lên
- Ôi trời… Cái mặt lạnh đó nói ra đúng cái câu… Đáng tát!
Còn Kakashi vốn đang giữ vẻ điềm tĩnh của một Thượng Nhẫn lâu năm cũng phải khẽ nghiêng đầu liếc sang, như đang đánh giá phản ứng của Kayoko.
Rồi… Đúng như dự đoán…
Kayoko, sau một chuỗi nội tâm ngổn ngang, sau ánh mắt chất chứa nghìn lớp trầm tư, bối rối, nghi hoặc thì đứng hình đúng ba giây trước khi mặt chuyển tông từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, rồi thẳng thừng hộc ra một luồng sát khí cấp độ hủy diệt thế giới. Cô lặng lẽ, khom người xuống một cách nhẹ nhàng, tháo dép ra và nhấc lên. Rồi Kayoko đã chuẩn bị lao tới dùng dép để đập vô mặt Gaara.
Lúc này Sasuke thấy thế thì mắt giật nhẹ, vụt tới cản liền bằng tay phải. Naruto thì hốt hoảng hét toáng lên.
- Ê ê! Từ từ! Còn đang thi Chunin đó!
Cả đám người xung quanh liền ào tới cản Kayoko lại, như một cuộc bảo vệ nhân chứng sống đang tự chuốc họa vào thân. Kankuro vừa vã mồ hôi giữ Kayoko cùng các genin làng Lá vừa thì thầm.
- Lạy hồn… Nó thật sự tháo dép đánh Gaara luôn!
Còn Kayoko, dù bị giữ tay chân, mắt vẫn long sòng sọc, gào lên.
- Mã cha nó! Cái thằng âm binh dịch dật! Chết bằm, chết toi, chết trôi, chết nổi, chết xong sống dậy bị đạp cho chết thêm phát nữa kia!
Nghe câu chửi giòn tan đầy vầng điệu của Kayoko mọi người dù đang rùng mình những vẫn cố giữ chặt cô. Còn Kayoko thì vừa vùng vẫy điên cuồng vừa chửi tiếp.
- Cái đồ mặt liệt nói chuyện câu nào là muốn vả vào mặt câu đó kia! Có tin là bà lấy dép nhét luôn vào mồm ngươi không! - Vừa nói tay còn lại Kayoko chỉ thẳng mặt Gaara mà chửi.
Khi ấy Tenten liền đẩy tay Kayoko xuống mà thê lương can.
- Thôi mà!
Lúc này, mặc dù bị Kayoko chửi té tát vào mặt, mặc dù suýt nữa ăn nguyên cú “Thích Liệt Đế Liên Cước Chi Thuật” bằng dép lào, Gaara vẫn không nổi giận, không dựng cát lên phòng thủ, không giết người như mọi lần.
Trái lại…
Trên gương mặt vốn không cảm xúc ấy khóe môi cậu khẽ giật một nhịp, rất nhẹ, rất mờ, như thể cơn gió sa mạc vừa lướt qua lòng máu lạnh nhất lại xuất hiện… Một nụ cười. Không trọn vẹn, không rõ ràng, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười thật sự. Nó không dành cho ai trong căn phòng này chỉ dành cho Kayoko, người đang điên tiết gào chửi cậu như muốn lật trời. Trong đôi mắt xanh nhợt ấy, chớp lên một tia sáng cực nhỏ, như ánh phản chiếu từ ký ức rất xa xưa, rất mơ hồ.
"Vẫn đáng đáng yêu như ngày xưa…” Gaara thầm nhũ.
May mà Kayoko không nghe được tiếng lòng của cậu, nếu không cô lại điên thêm một cách level max. Tuy nhiên hiện tại thấy Gaara cười là đủ để Kayoko muốn tát cho cái gương mặt không cảm xúc của cậu không trượt phát nào rồi.
- Kayoko à! Bọn tôi tin cậu không đánh người vô cớ mà. - Neji giữ lấy vai Kayoko, nhẹ nhàng khuyên nhũ.
- Thôi mà… Cô cứ như vậy sao tụi này dám kể tiếp được hả. - Temari vội nói.
Kayoko khựng lại không làm loạn nữa. Rồi bất chợt vai của Sasuke tự nhiên nhói đau lên một lần nữa, cậu khẽ rên một tiếng buông cánh tay mình khỏi tay Kayoko. Khi ấy cũng đã Kayoko buông chiếc dép trên tay mà vùng khỏi mọi người.
- Rồi tớ không vả tên đó nữa! Thả tớ ra nào…
Khi ấy mọi người mới thả Kayoko ra để cô xem Sasuke thế nào. Bấy giờ cậu mỉm cười đầy gợi đòn và thơm nhẹ má Kayoko.
- Vậy em mới hết làm loạn…
Sasuke vừa khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoảng như gió lên má Kayoko nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để khiến mọi người xung quanh chết lặng. Bàn tay cậu vẫn còn hơi run vì vết nhói ở vai, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không có lấy một tia dao động. Kayoko khựng lại, ngơ ngác trong vài giây.
Mọi người xung quanh thì đứng hình, đứa há hốc, đứa trợn tròn, đứa tặc lưỡi đầy “bái phục”. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là ánh mắt của Sasuke ngay sau đó.Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt trượt qua đám đông, rồi dừng thẳng lại ở Gaara. Đôi đồng tử đen ánh lên một thứ sát khí lạnh buốt nhưng không phải kiểu đe dọa thô bạo. Mà là một ánh nhìn kiêu ngạo, sắc như lưỡi kiếm vừa được mài bóng bằng máu. Sasuke không nói một lời, nhưng ánh mắt cậu như đang nói “Thấy chưa? Cô ấy là của tôi.” Đôi môi cậu khẽ cong lên, không phải nụ cười thân thiện, mà là nụ cười thách thức.
Khi đó ánh mắt của hai con người ấy đã giao nhau đầy mùi khói lửa. Bầu không gian dường như đặc quánh mùi sát khí. Trong tình huống đó để giảm bớt căng thẳng và cắt đứt sự gây chiến ngầm của hai ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào kia, Kankuro liền nhanh chóng kể một câu chuyện khác của Kayoko.
- Cái vụ nhét cát đó vẫn còn chưa kinh hoàng đâu. Thêm vụ to và bự hơn là vụ Kayoko xử tên đầu gấu lớn xác nhất ở học viện chúng tôi ở khu lớp học phía sau đang thi công.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro