Chương 8: Những đứa trẻ cùng chung số phận (1)
Tại văn phòng Hokage làng Lá, không gian lạnh lẽo màu xám xịt u ám. Thắp sáng tại nơi đây chỉ mỗi ánh đèn trần le lói với ánh sáng mờ mờ. Cho dù cửa sổ lớn ở nơi đây vẫn chưa khép rèm đi, nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vì bên ngoài khung cửa kính kia, bầu trời tối đen như mực. Dường như mây đã bao vây cả bầu trời, mặc dù trời đã về đêm. Trong không gian lạnh lẽo tối tăm, những tiếng sấm ầm ầm lặng lẽ vang lên. Khung cảnh đã căng thẳng nên lòng người càng nặng nề hơn.
Ngài Đệ Tam khẽ nhíu mày, tay che miệng tằng hắng nhẹ. Rồi ngài khẽ lườm Kayoko đang khá rén đứng ngay bên trái phía trước bàn mình. Hokage cũng hướng mắt nhìn ông Matsumoto đang ngồi phía trước bàn mình, kế bên đứa con gái quý hóa của ông ta. Sau đó ngài lại nhìn các anbu đứng bên bức tường gần cửa. Hokage Đệ Tam không nói gì mà chỉ quan sát biểu hiện của Matsumoto Tadashi.
Ngài Matsumoto cũng hiểu được việc này vô cùng hệ trọng. Ông cũng ngầm ý tứ được thái độ của Hokage đại nhân. Tadashi từ tốn, môi thì mỉm cười nhu hoà, tay thì nhẹ nhàng đẩy đầu con gái xuống. Cánh tay áo dài của chiếc haori mềm mại khẽ chạm vào sau gáy cô làm cô rợn mình.
Kayoko cũng ý thức được điều này, cô ngoan ngoãn yên một chỗ để ba mình nói chuyện với Hokage. Ba cô vẫn vậy hòa nhã và điềm đạm dù trong từng cử chỉ và giao tiếp với bất kỳ ai. Nhưng lần này với ngài Đệ Tam ông ấy vừa thể hiện sự cung kính vừa khéo léo nói chuyện về tội lỗi của cô. Cái tài của ông chính là khi nói một vấn đề nào đó, dù nó có nghiêm trọng khi trong cuộc nói chuyện với ông bầu không khí sẽ được kéo xuống. Nó sẽ không còn căng thẳng như lúc ban đầu mà cả hai sẽ nói chuyện tựa như đang nói chuyện phiếm. Đó chính là cái tài năng đáng phải nể sợ của quý ngài Matsumoto Tadashi. Một trong những người có máu mặt trong giới kinh tế Ngũ Đại Cường quốc.
- Thưa ngài Hokage! Ngài biết đó, con bé tôi nó hơi ham chơi xíu thôi. Do đó nó không biết nguy hiểm là gì nên đã gây họa lớn. Tôi sẽ về quản giáo nó thật tốt ạ.
Ngài Đệ Tam tuy ban đầu hơi đề phòng trước ông Matsumoto. Tuy nhiên khi tiếp xúc với con người của ông ấy. Ông cảm nhận đây tuy là người vừa tài năng xuất chúng vừa hòa nhã, giản dị. Đây không phải là lần đầu tiên ngài nói chuyện với ông Matsumoto. Hokage thật sự cũng biết người đàn ông kia ngoài lợi ích cho gia đình, các mối quan hệ khác của ông ta cũng chỉ bàn việc kinh doanh và làm ăn. Matsumoto Tadashi chẳng hề nhúng tới chuyện chính trị mặc dù ông ta có thể. Nhưng khi đối diện với Kage hay cả lãnh chúa thì lợi ích của công việc vẫn hàng đầu. Một con người làm việc không kẽ hở lại thận trọng còn đáng sợ hơn bao kẻ khác.
Nhưng lần này điều Hokage Đệ Tam lại chính là tài năng của con gái Tadashi. Nó hạ gục được cả anbu của làng Lá đấy, chỉ vì muốn đột nhập vào khu tra khảo để cứu người. Trong khi Kayoko chỉ mới có có bảy tám tuổi đổ lại. Ban đầu ông xem điểm kiểm tra của cô bé trên lớp ông đã hơi nghi ngại rồi. Ngài Đệ Tam lo sợ rằng ông Matsumoto huấn luyện con gái với mục đích riêng. Nhưng thái độ lần này của ông Matsumoto Tadashi nói về con mình cũng chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động. Chẳng nhẽ ông ta thật sự không có ý đồ gì sao. Hay là ông ta đang cố gắng che giấu nó.
Matsumoto Tadashi cũng ngầm cảm nhận được điều gì đó. Mục đích ban đầu của ông ta khi đến đây chính là để dẹp yên chuyện này. Ông thừa biết khả năng của con gái mình. Đây không phải lần đầu tiên mà nó gây họa. Ở làng Cát tiếng của Kayoko cũng rầm rộ không kém. Nhưng mục đích của ông không phải là để con bé làm ninja. Chì vì thấy Kayoko cứ đòi, ông đành chiều cho cô bé học. Tuy nhiên điều khiến ông thể ngờ được chính là dòng máu của một ninja đang chảy trong người cô là thứ giúp cô trở thành một thiên tài. Ông Matsumoto cũng không bận tâm lắm, điều mà ông muốn chỉ là để con mình sống bình thường như bao cô gái khác. Lần này ông chỉ đến đây để thương lượng với ngài Hokage giữ kính bí mật này mà thôi.
Ngài Đệ Tam sau khi trò chuyện với ông Matsumoto một lát. Ông nhìn Kayoko rồi khẽ khàng nói thẳng vào chủ đề chính.
- Thế vì sao con bé lại tấn công anbu và đột nhập vào chỗ đó làm gì?
Kayoko lúc này nhìn ánh mắt của ba như đã cho phép mình nói chuyện. Cô liền cúi người tạ lỗi với ngài Đệ Tam rồi phân trần sự thật.
- Dạ! Con chỉ vì muốn cứu Yota mà thôi. Cậu ấy là bạn con, cậu ấy rất đáng thương ạ. Con không muốn tấn công anbu, chỉ là con muốn mở đường để các bạn con bỏ chạy thôi.
Ngài Đệ Tam gật gù nhè nhẹ rồi nhìn vào hồ sơ của anbu và bên bệnh viện Ninja Y thuật. Được biết là ngoài Kayoko ra, tất cả bọn trẻ trong cuộc đều bị ai đó xóa hết ký ức. Còn xác chết thằng bé kia thì không thấy ở đâu. Họ tìm thấy cô đang đi trong rừng có vẻ như bị lạc đường. Có thể là do con bé chậm một bước nên không bị gì cả. Xem ra vụ này là âm mưu của một kẻ khác, không liên quan gì đến cô hay nhà Matsumoto. Chuyện cứu bạn của Kayoko là do cô bé và lũ trẻ kia đầu têu. Ông thở dài và cũng chấp nhận để chuyện này yên luôn cho thanh bình đôi bênh.
- Tadashi à! Ta chỉ muốn nói hành động của con bé lần này rất nguy hiểm. Đây không phải là chuyện đùa. Ngoài ảnh hưởng đến tính mạng con bé nó còn nguy hại đến cả làng Lá đấy.
Matsumoto Tadashi cũng chân thành nhận lỗi của mình. Ông gập đầu Kayoko rồi khéo léo nói thẳng mục đích của mình.
- Lần này chỉ là con bé nóng lòng, nên đã cùng các bạn vào khu tra khảo của anbu. Các anbu là bị đứa trẻ không rõ lai lịch kia làm bị thương. Còn Kayoko thì chạy theo các bạn mà bị lạc trong rừng.
Ngài Đệ Tam mỉm cười vì lần này ông Matsumoto đã thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Phải với ông chuyện này khá đơn giản. Vì trước đó ông Matsumoto đã dành cho làng Lá nhiều hợp đồng có lợi ích béo bở cho làng. Nên với ông đây chỉ là chuyện nhỏ. Hokage mỉm cười ôn hòa nhìn Kayoko đang thở phào nhẹ nhõm rồi nép sau lưng ba mình. Rồi đưa hồ sơ và bài kiểm tra của con gái cho ba cô xem. Ông cũng khẽ khàng đề nghị với ông Matsumoto.
- Tadashi này! Thành tích hiện tại của Kayoko cũng rất tốt. Hiện tại nó có thiên phú như vậy, hay là để nó tốt nghiệp sớm. Làng Lá sẽ huấn luyện nó trở thành một ninja xuất chúng.
Ông Tadashi khẽ cười rồi từ tốn đáp lại lời của Hokage.
- Con bé chỉ là ham chơi nên mới đến muốn học ở học viện Ninja. Kayoko làm gì có tài năng bằng các bạn chứ ạ. Hơn nữa con bé ở mức độ genin đã đủ. Kayoko cần trưởng thành bình thường và sống một cuộc sống bình thường. Kiến thức ở trường sẽ giúp con bé có thể tự vệ sau này khi nó đủ trưởng thành thừa kế tài sản nhà tôi.
Ngài Hokage cũng đã hiểu được ý định của ông Matsumoto. Rồi ông chỉ thở dài rồi đọc trầm ngâm nói.
- Ta hiểu rồi Tadashi! Mà thôi không sao, sau này ngươi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của ta.
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai bên. Ngài Đệ Tam cũng an bày cho người bên dưới làm những gì theo lời yêu cầu của ông Matsumoto. Còn về mối nghi ngại của ông với ông ta có vẻ đã vơi đi sau cuộc nói chuyện này. Vì dù sao có vẻ ông Matsumoto đang né tránh để con gái mình can thiệp vào thế giới ninja. Nhưng nghĩ tới Kayoko ông chỉ tiếc một chút với một thiên tài mà thôi.
.....................................
Trên đường về nhà Kayoko, bầu trời đã mưa tầm tã. Tiếng mưa rì rầm lách tách, khi những giọt nước mưa rơi vào những hàng cây ven đường. Tiếng ếch nhái vang vang như tạo nên một khúc nhạc du dương hòa với tiếng mưa gió. Con đường ướt đẫm dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mà ông Matsumoto mang theo. Hình bóng của hai cha con ẩn hiện đi khi bên nhau trong chiếc ô đen lớn của ba Kayoko.
Bộ cánh áo của bộ haori và sườn dài của ống quần hakama của ông Matsumoto bay trong gió. Mái tóc dài của ông được thắt bím để một bên gọn gàng. Đang đi nữa đường ông buông tay đang nắm tay Kayoko ra. Ông cúi người nhẹ, tay chỉnh kính lại rồi dịu dàng hỏi chuyện con mình.
- Lần này con hành động thật nông nổi, con gái ngoan của ta.
Kayoko cúi đầu, không dám ý kiến gì. Cô hiểu lần này cô đã gây họa lớn hơn nhiều so với lần trước. Có thể ba cô đang rất phiền lòng, nên cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Chợt Kayoko cảm nhận được một bàn tay ấm áp đã chạm nhẹ lên đầu cô và nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Cô ngước mặt lên đã bắt gặp nụ cười ấm áp của ba. Rồi ông ấy ôm lấy cô sau đó đặt một nụ hôn ấm áp lên má con gái mình.
Ông Matsumoto dịu dàng cất giọng nói.
- Con có biết không, có thể một lần sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không?
Kayoko khe khẽ đáp lại lời ba mình bằng một giọng hơi nghẹn ngào.
- Thưa ba! Con biết mình sai rồi ạ...
- Con ngoan! Ba biết con đã cố gắng hết sức để làm ba mẹ vui. Ba biết lần này là con vì bạn bè mà hành động. Một đứa trẻ vừa có tình vừa có nghĩa như con là niềm tự hào của ba mẹ mới phải con yêu của ta. Nhưng lần sau phải suy nghĩ hậu quả của nó thật kỹ rồi hả hành động nhé con.
- Dạ thưa ba!
Ông đứng dậy rồi nắm lấy tay cô, hai ba con tay trong tay cùng nhau về nhà. Tiếng bước chân của hai người lướt qua cá vũng nước tạo thành những tiếng động bì bõm. Sau từng đợt sét đánh xẹt ngang trên bầu trời, sấm cũng vang lên ầm ầm. Kayoko nép vào ba, ông Matsumoto cũng ôm lấy cô. Dù trời đang mưa tầm tã nhưng họ vẫn không cảm thấy lạnh. Vì gia đình họ mãi mãi luôn bên cạnh nhau.
..........................................
Thời gian trôi qua, những gì đã diễn ra tuy không trôi vào quên lãng. Tuy nhiên hoài niệm vẫn còn mãi và mãi mãi. Nó động lại trong trái tim của Kayoko, tuy nỗi đau bên trong cô đã vơi dần từ lâu.
Trong ánh sáng ấm áp của một ngày nắng đẹp. Tiếng chim ríu rít rộn ràng, cùng những tán lá cây rừng khua nhau rì rào trong gió. Vẫn là bên trong khung cảnh yên bình, êm ả như mọi khi. Bên dưới những hàng cây um tùm xum xuê. Kayoko đang luyện tập một mình với thanh katana gỗ mà cô được ba tặng.
Từng đường kiếm của Kayoko vừa uyển chuyển và dứt khoát. Cô lướt nhẹ nhàng trong không khí điêu luyện và vững chắc. Mái tóc dài được thắt bím gọn gàng uốn lượn vui đùa trong gió. Tà dài của bộ hakama màu đỏ mận tung bay trong gió theo từng chuyển động của Kayoko. Những hoa văn viền dưới mép của chân quần của hakama là những đóa thủy tiên trắng nhụy vàng cũng lả lướt theo trong gió. Chiếc áo kimono màu vàng nhạt theo sau từng đường kiếm của cô bé, tay áo dài tung bay vẫy vùng như cánh chim trên bầu trời.
Vừa tập kiếm Kayoko lại nhớ đến chuyện của ngày hôm đó. Sau khi gặp người bí ẩn đeo mặt nạ đó. Hắn ta đã dịch chuyển cô vào rừng bằng một nhẫn thuật đặc biệt của mình. Đó là lý do vì sao đội anbu và mọi người lại thấy cô loay hoay ở đó. Ngẫm nghĩ trong đầu Kayoko chỉ lẩm bẩm hai chữ: "Thầy ơi!"
Phải, với Kayoko người đó chính là thầy của mình. Người đã truyền dạy nhẫn thuật Uchiha cho mình. Cũng là người đã vạch đường cho cô, để bây giờ mục tiêu của cô là sẽ trở thành một kunoichi tài giỏi. Đặc biệt đây là người đã đặt cô trước cổng nhà của ba mẹ khi cô còn đỏ hỏn. Nhớ lắm, lần dặn dò sau cùng của người đó trước khi rời đi vẫn vang vọng trong tâm trí cô.
"Hãy chế ngự cảm xúc của mình! Thằng bé kia vì cảm xúc của nó dẫn đến khả năng dị thường mà bị xem là quái vật. Bản thân ngươi cũng sẽ như nó nếu như bị kẻ khác phát hiện ra."
Khi dặn dò xong thì người đó cũng biến mất trong không gian co cuộn lại như lốc xoáy, giữa cánh rừng hoang vu. Kayoko khi ấy đứng một mình ở nơi bạt ngàn trùng trùng, với tâm trí rối bời và đượm buồn.
Ánh mắt Sharingan đỏ rực của Kayoko cũng phát sáng lên. Khi tầm nhìn của bản thân đã được mở rộng. Đường kiếm của cô bắt đầu nhanh hơn. Sóng kiếm chạm nhẹ vào những bụi cây thành những tiếng sột soạt. Lá cây rơi lã chã xuống đất vì bị cắt ngang qua dù chỉ là kiếm gỗ. Còn cô thì vẫn tiếp tục không ngừng dù chỉ một chút.
Kayoko vẫn vậy, dồn nén cảm xúc của mình. Nhưng dù cô có vâng lời như vậy đi chăng nữa, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có chăng cô đã có một chút gì đó từng trải hơn các bạn từng trang lứa, nhưng làm sao mà cô có thể chịu đựng được mọi chuyện cùng lúc như vậy chứ. Kayoko đã đối diện nhiều thứ rồi, cũng đã giữ nhiều thứ trong lòng lâu lắm rồi. Cô không biết phải làm sao nữa nên chỉ đành trút nó khi luyện tập một mình tại nơi hoang vu.
Một đứa trẻ như cô đáng ra phải có cuộc sống bình thường như bao người bạn cùng trang lứa. Chỉ vì thân phận bất minh của mình, cùng với một thứ sức mạnh ẩn giấu bên trong cô. Nó đã từng thức tỉnh vài lần khi cô bị bắt cóc. Thế là mọi thứ đã xáo trộn cuộc đời cô. Để bản thân mình được xem như bao người bình thường khác. Để ba mẹ thân yêu của mình không nghi ngờ đến, bảo vệ họ và không liên lụy họ. Đây là điều mà cô buộc phải làm. Kiểm soát thứ sức mạnh đó và làm chủ nó. Đây cũng là điều mà thầy cô luôn dạy những lúc mà người đó ở bên cô.
Chợt, một thanh kunai đột nhiên xuất hiện tiến thẳng vào cô. Kayoko đã dùng kiếm của mình để chặn nó sau một tiếng "beng" thì nó đã rơi xuống đất. Cô lập tức thu Sharingan lại rồi nhìn về hướng có ám khí lúc nảy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau thân cây khổng lồ bằng hai cái ôm của người trưởng thành.
- Kiếm của cậu có thật sự là kiếm gỗ không vậy?
Sasuke từ từ bước ra, vẻ mặt của cậu ta vẫn khó ưa như mọi khi, chỉ là ánh mắt có một tia tò mò khi nhìn Kayoko luyện tập nảy giờ. Cậu đi đến gần Kayoko trên tay có cằm theo một hộp bento đựng ít cơm nắm cá ngừ và vài quả cà chua. Sasuke kĩ lưỡng quan sát thanh kiếm mà Kayoko đang cằm trong tay.
Kayoko lúc ấy đưa thanh kiếm cho cậu ta xem. Cô thở dài rồi lấy khăn tự lau mồ hôi cho mình. Sau đó cô bé khẽ nhíu mày, khoanh tay rồi nói bằng giọng trách móc.
- Hết nhỏ Cho rồi tới cậu! Các cậu thích mạo hiểm đến vậy à. Sao các cậu thích chơi ú tim thế, ngộ nhỡ tớ làm các cậu bị thương thì sao?
Khi nghe Kayoko nhắc đến Cho, Sasuke giật mình quay lại. Cậu thầm nghĩ lẽ nào cô đã tiết lộ thân phận của mình cho nhỏ đó biết rồi ư. Sasuke nghiêng đầu nhẹ rồi nhướng một bên mày nhìn Kayoko hỏi.
- Cậu nói cho cậu ta biết rồi à?
Kayoko xua tay thở dài nhướng vai nhẹ.
- Nghĩ làm sao vậy! Khi tớ vào rừng chuẩn bị luyện tập thì cậu ta bất thình lình xuất hiện. Tớ hành động theo phản xạ tự nhiên, xém tí là tiêu đời rồi.
Sasuke nghe Kayoko nói xong thì nhoẻn miệng cười.
- Đáng đời cậu ta, cứ thích trêu ghẹo người khác.
Kayoko tiến tới nhặt thanh kunai trả lại cho cậu. Cô và cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nền cỏ xanh. Sasuke đưa hộp bento, ý muốn chia sẻ cơm nắm với Kayoko.
Thấy hành động kì lạ của cậu chàng hot boy của học viện ninja này, Kayoko ngạc nhiên muốn cứng họng. Bình thường thì cậu ta trông lạnh lùng muốn chết ấy. Nhưng sao cứ khi cô và cậu có không gian riêng bên nhau thì có vẻ Sasuke rất tốt với cô. Chả nhẽ đây chính là sự gắn kết của mối liên hệ gia tộc ư. Dù sao thì gần đây Sasuke cũng ít khó ưa hơn trước, Kayoko sẽ xem cậu ta như Naruto và Cho thôi.
Kayoko nào biết rằng đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân. Trong khi đó suy nghĩ Sasuke thì đó chỉ là một phần. Bản thân cậu cũng khá cảm mến Kayoko. Với cậu ta, Kayoko như một động lực mới để mình nỗ lực luyện tập ngày càng mạnh hơn. Cậu thầm nghĩ: " Cậu ấy mạnh hơn những gì mình nghĩ! Nhất định một ngày nào đó mình phải mạnh hơn cả cậu ấy."
Ý tứ phấn khởi của cậu ta hiện rõ ra mặt của cậu ta. Nhìn nụ cười vui vẻ hiếm có của Sasuke, cô bất giác cũng nghiêng đầu nhẹ mỉm cười.
Sau đó cả hai bắt đầu luyện tập cùng nhau. Kayoko cũng có mang theo một thanh kiếm khác dự phòng. Rồi cô cũng dạy Sasuke các bài kiếm đạo đầu tiên mà cô được học. Những cái thông thường cô đã dạy và cậu học rất nhanh. Nhưng nhẫn thuật thì phải mất một thời gian dài và đầy khó khăn nữa.
.......................................
Kayoko với Sasuke sau khi luyện tập xong thì cả hai người họ về nhà cùng nhau. Hai cái bóng nho nhỏ cùng di chuyển trên con đường làng phảng phất ánh sáng mặt trời. Phiên chợ ở làng Lá lúc nào cũng nhộn nhịp tấp nập. Tiếng cười cười nói, mua bán rộn ràng ở các giang hàng thức ăn ven đường.
Trong khung cảnh tấp nập rộn rã ấy, Kayoko trong lòng mang một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Cô yêu sự bình yên này, yêu cả ngôi làng xinh đẹp này. Nơi mà ba cô hay mặc định với cô từ nhỏ với một từ "nhà".
Người đi đường ai biết đến cô cũng niềm nở chào. Những tiếng "tiểu thư" mà mọi người cất lên gọi cô bé làm Sasuke cũng hiểu được địa vị Kayoko hiện tại. Đồng thời cũng đồng nghĩa với địa vị của nhà Matsumoto hiện tại. Cho nên khi đi cùng cô, cậu cũng hơi ngại một chút. Tuy nhiên khi nhìn nụ cười và sự niềm nở, giản dị của Kayoko với mọi người. Sasuke thầm nhớ lại cả khi trong lớp, dù cô chỉ chơi với Cho, Naruto và Hinata, nhưng cô vẫn hòa đồng với mọi người. Không, không nói tới Hinata, Naruto và Cho hoàn cảnh họ khá đặc biệt. Naruto thì bị cả làng xa lánh, còn Cho thì so với địa vị của Kayoko thì cách xa một trời một vực. Điều này đã khiến Sasuke nhìn ra được sự tốt đẹp ở Kayoko.
Cả hai đi ngang qua con hẻm vắng gần trường học. Họ nghe văng vẳng tiếng gì đó, có vẻ như là đang có đánh nhau. Kayoko bèn dừng lại xem thử. Đột nhiên, cô nghe giọng Naruto vang lên trong hẻm.
- Thôi mà Cho! Bỏ qua cho mấy cậu ấy đi, mình về thôi.
Kayoko từ biệt Sasuke trước rồi cô đi một mình vào hẻm xem thử. Cảnh tượng trước mắt là Cho đang đánh nhau với Kiba và Akamaru. Khi ấy Choji, Ino và Sakura cũng có mặt ở đó. Riêng Choji và Ino đang hỗ trợ Kiba áp chế Cho. Còn Akamaru thì tấn công Naruto, toang cắn cậu.
Cho dùng lực mạnh hất văng họ vào tường. Cô nhặt một thanh gỗ. Toang muốn đập cho Akamaru một trận. Thì Kiba đã lao vào vật Cho xuống đất. Nhỏ cùng lăn lộn dưới đất đánh nhau với Kiba. Đương nhiên là thể lực của Cho phải hơn Kiba rồi. Thân hình Cho tuy gầy gò, nhưng cô khỏe hơn nhiều so với lũ bạn cùng lứa. Làn da rám nắng cùng với xương cốt cứng cáp trải qua nhiều phong ba sương gió. Nên khi ấy Cho đã vật Kiba lăn ra đất dễ dàng và đấm cho cậu ta vài cái liên tục. Trong khi Sakura chỉ đứng nhìn mà hét lên bảo họ dừng lại. Thì Ino và Choji đã nhào vô kéo nhỏ Cho lăn dài ra đất.
Naruto ban đầu chỉ định can họ lại thôi. Nhưng thấy Cho yếu thế, cậu cũng nhào vào mà hỗ trợ cô. Cậu gắng sức lôi Ino ra và đấm cho Choji một cái. Sau cùng cậu cũng bị Ino và Akamaru đáp trả.
- Thôi đi các cậu! Đừng đánh nhau nữa mà.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro