chap 4 người bạn "nghị lực."

11.Naruto – Người Bạn Thân Nghị Lực Nhất Hệ Mặt Trời

Tôi là Uchiha Kamiyokai.
Tôi xui. Nhưng tôi có một người bạn thân.

Tên nó là Uzumaki Naruto.

Nhân vật chính của bộ truyện.

Nhưng với tôi, nó còn được gọi bằng một cái tên khác: Người bạn thân nghị lực nhất hệ Mặt Trời.

---

Tôi quen Naruto khi cả hai mới 4 tuổi.

Khi đó, tôi tình cờ đi ngang một con hẻm nhỏ, thấy một đám trẻ con đang quây lại, đấm đá một cái gì đó màu vàng vàng ở giữa.

Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay – đầu vàng đó chính là nhân vật chính!

Ban đầu, tôi cũng chẳng có ý định cứu đâu. Dù sao thì thân tôi còn tàn hơn nó, ai rảnh mà lo chuyện thiên hạ? Nhưng Naruto khi đó nhỏ xíu, ôm đầu cuộn tròn lại, trông y như một con mèo vàng đáng thương bị ăn hiếp.

Tôi thích mèo.

Vậy là tôi vì trai, bật saringan đấm nguyên đám nhóc kia một trận.

Từ đó, Naruto cứ bám theo tôi mãi, rồi hai đứa thành bạn luôn.

Giờ tôi 11 tuổi, nó cũng 11 tuổi, tính ra cũng được 7 năm.

---

Hôm nay, tôi đến nhà Naruto chơi.

Cụ thể là đột nhập vào nhà nó.

Như thường lệ, tôi đứng trước cửa, thản nhiên nhìn cái ổ khóa mới tinh.

Naruto vẫn còn nghị lực lắm, vẫn kiên trì thay khóa cửa sau hơn 400 cái ổ khóa bị tôi phá hỏng.

Tôi miệng cười, tay thì lấy ra một cái kẹp giấy.

Động tác thuần thục vl.

Đút vô lỗ khóa.

Xoay xoay vài đường cơ bản.

Cạch!

Cái khóa mở ngay.

Tôi nhấc chân bước vào, nhìn thấy Naruto đang nằm sấp trên giường, có vẻ là vừa luyện tập xong mệt quá ngủ quên luôn.

Tôi đến gần, lấy tay chọt chọt má nó.

“Ê.”

Naruto không phản ứng.

Tôi chọt tiếp.

“Ê ê.”

Vẫn không phản ứng.

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó cúi xuống, ghé sát tai nó, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

“Ramen miễn phí.”

Vèo!

Naruto bật dậy như có lò xo gắn dưới giường.

Mắt nó sáng lên, quay sang nhìn tôi đầy háo hức: “Đâu? Đâu? Ở đâu??”

Tôi chống cằm, cười cười: “Trong giấc mơ của mày á.”

Naruto: “…”

Tôi: “Hết mệt chưa? Dậy chơi đi.”

Nó bĩu môi, lầm bầm gì đó về việc bị tôi lừa rồi cũng đứng dậy, vươn vai một cái.

Rồi đột nhiên, nó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi khó hiểu: “Gì?”

Nó nghiêng đầu: “Kamiyokai, mày biết không… Nếu mày không nói là con trai, tao thề tao tưởng mày là con gái.”

Tôi: “…”

Không trách được, quen rồi.

Mỗi lần đi ngoài đường, 100% người lầm tôi là con gái.

Nhưng…

Tôi nhún vai, thản nhiên: “Mày nghĩ tao còn quan tâm giới tính nữa không?”

Naruto gật gù, nghĩ cũng đúng.

Cơ mà…

Nó nhíu mày, đột nhiên vươn tay ra vỗ lên bờ vai bó bột của tôi.

Bộp!

Tôi: “…”

5 giây sau.

“A A A A A A A—!!!”

Tiếng hét thảm thiết của tôi vang khắp khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro