Chương 1.
Hoa Hạ là một vong hồn cô độc, cô luôn trôi theo dòng chảy của thời gian mà tồn tại, dựa vào thân xác của những người đã chết mà tiếp tục duy trì, đến khi một sự việc kỳ lạ xảy ra. Hoa Hạ bị một lực hút khiến cô phải xác nhập vào một thân thể còn sống và bắt đầu một cuộc sống kỳ quái như một kẻ tâm thần phân liệt bởi sự ngự trị của hai linh hồn, đến khi thân thể ấy tiếp tục hút thêm một linh hồn thứ ba tiến vào, linh hồn mới ấy bắt đầu tiếp nhận thân thể đó và trở thành chính chủ, linh hồn khác đã ở cùng cô thì bị đánh bật ra. Hoa Hạ phải chờ đến khi vị chính chủ kia có chút suy sụp thì lập tức thoát ra, cũng như chấm dứt một hồi mệt mỏi cùng vô lực của cô bé ấy. Nhưng không bao lâu, thì cô mất đi ý thức.
"Ân? Đây là đâu?" Hoa Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, cung điện màu trắng uy nghiêm hiện ra trước mắt cô
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Một giọng nói vang lên khiến Hoa Hạ ngẩn người, thật hay. Cô nghiêng đầu nhìn qua người ấy, là một vị mỹ nhân gợi cảm và xinh đẹp, nhưng đáng chú ý nhất là trên đầu mỹ nhân đấy có hai cái sừng màu lam ngọc.
"Cô, cô là?" Hoa Hạ ngờ vực nhìn người đó.
"Ta là Long Thần, kẻ gác cổng phía tây của Thời Gian Và Không Gian" Long Thần mỉm cười nhìn cô, vẻ đẹp cộng thêm nụ cười nhẹ trên môi không khỏi làm tăng phần xinh đẹp cho vị thần quyền quý kia, điều đó khiến Hoa Hạ thẹn thùng. Đây là đầu tiên cô nhìn thấy một người mỹ như vậy.
"Kẻ gác cổng? Long Thần không phải là người cai quản biển cả sao?" Hoa Hạ lấy lại tinh thần mà hỏi Long Thần, tuy cô đã chết rất lâu nhưng cô là người Trung Hoa, những câu truyện thần thoại xa xưa kia đã sớm ăn sâu vào não của cô.
"Hửm, vốn dĩ nên là vậy, nhưng hiện tại thần giới đã tan rã, các vị thần cũng phân tán khắp mọi nơi, trách nhiệm của chúng ta cũng đã sớm không còn nữa, những sự việc ở nhân giang hiện tại chính là tự nhiên mà phát." Long Thần nói, một dạng thể hiện rát không quan tâm.
"Vậy sao bà còn ở đây gác cổng?" Hoa Hạ.
"Ngươi làm vong linh cũng đủ lâu đi, ngươi không phát hiện được gì về thế giới này hay sao?" Hiện tại Long Thần lại hỏi ngược lại khiến Hoa Hạ ngẩn ra..đúng vậy, thế giới này không phải chỉ có một trái đất, mà thật ra là có rất nhiều trái đát, nói đúng hơn mỗi một trái đất là một cái khác không gian, là một cái khác vũ trụ..vậy cánh cổng này..
"Là cổng liên hệ với tất cả các thế giới song song sao?" Hoa Hạ.
"Ừ, sự quan trọng của nó liên quan mật thiết đến sự tồn tại của tất cả thời không, nếu cánh cổng của Thời Gian Và Không Gian bị phá hủy thì lập tức, mọi thứ sẽ biến mất, hơn nữa những thực thể tồn tại điều không được phép đi qua nó, nên vì thế mới cần người gác cổng. Từ lúc thần giới tan rã, cổng Thời Gian Và Không Gian cũng đột nhiên tách ra thành năm phần, ở phía Đông do Thần Sinh Mệnh và Thần Hắc Ám canh giữ, phía tây là ta, phía nam là Tử Thần cùng Mộc Thần, phía bắc là Thần Ánh Sáng, còn phần thứ năm chính là cánh cổng trung tâm, người canh giữ nó chính ta cũng không biết, cánh cửa ấy khác với những phần ở 4 cánh cửa còn lại của chúng ta, nó không dẫn tới một thời không nào cả, ta nghe nói đó là cánh cửa bị khóa, là phần sau thẩm nhất của Thời Gian Và Không Gian." Long Thần nói xong rồi dừng lại nhìn cô. Có chút thâm ý.
"Vậy tại sao tôi lại ở đây?" Mang theo tâm trạng khó hiểu, Hoa Hạ lại hỏi Long Thần.
"Cho ngươi một cuộc sống mới." Long Thần lại tiếp tục mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"Cuộc sống mới...sao? Ta vốn không thể đầu thai vì đã gây ra quá nhiều tội nghiệt, hiện tại ngài lại nói cho ta một cuộc sống mới, ngài đang đùa ta sao?" Hoa Hạ cười chua sót, một đời người của cô, một kiếp người của cô điều chiềm nghỉm trong sự ghen tỵ cùng tội lỗi thì làm sao có cơ hội được bắt đầu lại. Cô còn nhớ rất rõ, nhớ chính bàn tay này đã gián tiếp giết bao nhiêu người vì sự ghen tuông cuồng tính, hại biết bao nhiêu người vì lòng ghen tỵ của bản thân, cuối cùng thì chết bởi một phát súng tàn nhẫn của người cô yêu, tất cả điều do cô si tâm vọng tưởng, điều do cô hiểu sai, người đó từ lúc bắt đầu đã sớm hận cô thấu xương.....
"Tội nghiệt sao?" Long Thần không khỏi "ha" một tiếng nhạo báng "tội nghiệt là gì chứ, dù ngươi có tội hay không, giết bao nhiêu người hay làm bao nhiêu chuyện thì ngươi vẫn sẽ như những người khác có thể đầu thai, vốn dĩ ngươi không thể đi vào luân hồi là do số mệnh của người đã rẽ theo một chiều khác, nó không thuộc về thế giới ngươi đang sống!"
____________________________________________________________________
Hoa Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro