Chương 2.

"Sao lại vậy?" Hoa Hạ không khỏi nhíu mày, rốt cuộc mọi chuyện...

"Trong linh hồn của ngươi có một mảnh vỡ của Thờ Gian Và Không Gian" Long Thần.

"Mảnh vỡ?" Hoa Hạ.

"Cổng Luân Hồi, mở ra!" Long Thần không trả lời chỉ nhẹ quát một câu, không gian đột nhiên chấn động, giữa cung điện bổng xuất hiện một cánh cổng to lớn màu trắng, phát ra một loại khí thế uy uyền chấn động cả cung, Hoa Hạ nhìn nó, từ tận linh hồn phát ra một loại đau đớn tột cùng..

"A....." Hoa Hạ không khỏi la lên, đây là lần đầu tiên từ lúc trở thành vong linh, cô phải chịu đau đớn như vậy, còn muốn đau hơn nhát súng đó, đau quá...

"Đau đúng không? Đay là một trong 5 phần của Cổng Thời Gian Và Không Gian, cổng Luân Hồi, ngươi nhìn lên trên cánh cổng đi, có thấy một vết nứt không, mảnh vỡ của nó, hiện tại đang nằm trong ngươi đó." Long Thân dùng ngón tay ngọc ngà điểm vào mi tâm của cô, một vết bớt nhỏ hiện ra rồi lập tức biến mất.

"Vậy cho tôi cuộc sống mới thì có liên quan gì tới nó?" Hoa Hạ.

"Tức nhiên là có, mảnh vỡ ấy sớm đã cùng ngươi hòa thành một, nói cách khác bây giờ ngươi chính là mảnh vỡ của cổng Luân Hồi, nhưng số mệnh của ngươi chưa dứt nên phải tiếp tục sống, đợi khi ngươi tận số thì ta sẽ lần nữa đưa ngươi về, vá lại vết nức kia, kết thúc cuộc sống vô vị này của ta." Long Thần.

"Ý người là sao?" Hoa Hạ.

"Chỉ cần cổng Luân Hồi hoàn chỉnh, nó tức khắc sẽ xác nhập với cổng trung tâm, nhiệm vụ của ta xem như kết thúc, vốn dĩ cánh cổng của Thời Gian Và Không Gian đột nhiên tách ra là do sự tranh chấp của thần giới, hơn nữa trừ cánh cổng trung tâm thì 4 cổng ở bốn hướng điều có tình trạng gần như bể nát, chúng ta cố gắng để thu thập lại các mảnh vỡ để ghép lại từng phần của cánh cổng để chờ nó hoàn chính mà trở lại thành một lần nữa, và giờ ở cổng luân hồi, ngươi là mảnh cuối cùng." Long Thần nói.

"Mảnh vỡ cuối cùng...sao? Vậy tôi sẽ sống được bao lâu?" Hoa Hạ.

"Ta không biết, ngươi là mảnh vỡ của cổng Luân Hồi, cũng là một bộ phận của cống Thời Gian Và Không Gian, ngươi sẽ không già không chết, tất cả điều tùy số phậ. Lúc ngươi sống lại thì cố mà ngốc tới 20 tuổi, bởi lúc ấy mảnh vỡ mới có thể khởi động, có thể chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, thế giới của ngươi sắp tới không bình thường đâu." Hoa Thần ẩn ý cười, nàng ta đột nhiên giơ chân đá cô vào cánh cổng kia, hành động nhanh đến nổi khiến Hoa Hạ không kịp phản ứng, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu. Thế giới này, ngay cả thần tiên cũng một bật như thế tính cách.=)))

Giải quyết cái kia yêu hỏi nhiều Hoa Hạ, Long Thần không thể thở một cái nhẹ nhõm rồi quay phắt ra đằng sau.

"Nha~~~Thần Số Mệnh, cô là người đẹp nhất trong lòng ta, làm ơn giúp ta đi a~~" Long Thần vô sỉ tươi cười chớp chớp mắt nhìn người bạn lâu năm của mình.....

(=_=) Thần Số Mệnh.

____________________________________________________________________

Ở một thế giới khác.

"A, ra rồi, ra rồi." Một người phụ nhân reo lên vui mừng nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé mới vừa đến với thế giới này, giúp đứa bé lau chùi máu và nước ối trên người bằng nước ấm, sau đó nhẹ nhàng dùng chăn mềm quấn lại đưa cho người mẹ kia.

Dù rất mệt nhưng Fuji vẫn cố mở mắt vương tay đón lấy đứa con nhỏ bé của mình mà nở nụ cười ấm áp, đây là con của cô, con của cô và Euy..

Cạch

"Sao rồi?" Euy vội vã tiến vào với vẻ mặt lo lắng nhìn mẹ con Fuji, nhìn thấy mẹ tròn con vuông hắn không khỏi nhẹ nhõm, đến đỡ lấy vợ mình rồi nhẹ nhàng giúp Fuji ôm lấy đứa bé.

"Là con chúng ta sao?" Euy dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn sinh linh nhỏ trong tay.

"Vâng, là con gái, là con gái của chúng ta." Fuji cười thật thõa mãn.

"Con bé thật nhu thuận, sinh ra không khóc cũng không nháo" vị phụ nhân kia cũng chính là bà đỡ đứng kế bên gia đình ba người cười nói.

"Không khóc? Đúng vậy, quả thật yên tỉnh, con bé..." Euy bỗng có chút sợ hãi nhìn đữa bé, còn Fuji khi nghe cũng run rẩy, đôi mắt tím bắt đầu rơi xuống làn nước ấm áp.

Đúng lúc này thì đứa bé đột nhiên mở mắt, ánh mắt tím mờ mịt nhìn họ. Hoa Hạ không khỏi tự hỏi, cô đang ở đâu, hai người trước mắt này có vẻ như rất đau khổ, cô không hiểu, đột nhiên tâm có chút cảm giác đau lòng, Hoa Hạ vương đôi tay nhỏ chạm vào gương mặt của hai người trước mắt....cô ngẩn người...hai người kia cũng thế..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro