Chương 4.
"Ngươi muốn gì?" Trong một căn phòng kính của tộc trưởng ở gia tộc Uchiha, có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, một nhỏ một lớn không ngừng quan sát đánh giá đối phương. Đến khi nghe câu hỏi của tộc trưởng Uchiha thì Kaze mới mở miệng.
"Tôi muốn gia tộc ngài giúp tôi một việc, ngượi lại tôi sẽ đáp ứng ngài những gì ngài muốn." Kaze.
"Oh...một đứa bé miệng còn hôi sữa như ngươi thì sẽ làm được gì?" Tộc trưởng Uchiha Tajima không khỏi thú vị tươi cười, vốn dĩ ông không muốn phải gặp cô nhóc này, nhưng lại thấy cô bé liều mạng xông vô cấm địa để có thể gặp ông thì không khỏi phải đồng ý, hắn không muốn buổi gặp này là vô dụng, nếu không số phận nhỏ bé trước mắt này cũng phải biến mất..
"Shiragaki, tôi là tộc nhân của gia tộc." Kaze nghiêm túc nói, dùng đôi mắt tím nhìn chăm chú Uchiha Tajima.
"Chứng minh?" Gương mặt bỡn cợt bỗng trầm đi trong thấy.
Cô không nói gì, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt tím, bỗng nhiên căn phòng bị bao phủ bởi băng tuyết, lạnh lẽo thấu xương khiến Uchiha Tajima không khỏi nhíu mày rồi giản ra.
"Ngươi muốn chúng ta làm gì?" Uchiha Tajima mở miệng.
"Thủ tiêu lãnh chúa Nguyệt Thành." Kaze nói, trong tay còn xiết chặt lấy một cái mặt trăng bạc dính đầy máu, cô đã lấy nó từ thân xác của của mẫu thân Fuji, đến được thế giới này cô đã bỏ công tìm hiểu rất nhiều thứ, những thứ dấu hiệu đặc trưng hay sử sách các gia tộc lớn nhỏ điều có trong ghi chép của Shiragaki, kể cả những những điểm yếu và sức mạnh của các lãnh địa điều có, Nguyệt Thành không phải là nơi dễ chạm vào, Lãnh Chúa của Nguyệt Thành tức nhiên không dễ đối phó, hiện giờ cô chỉ có thể nương thân vào các gia tộc lớn, và gia tộc có thể giúp cô, chính là Uchiha!
"Lý do?" Uchiha Tajima hỏi.
"Bọn chúng đã giết Phụ thân và mẫu thân của ta" Kaze gằn giọng, toàn thân phát ra sát khí mãnh liệt.
"Thành giao!" Tajima dứt khoát đồng ý rồi gọi người vào phân phó, xong xuôi tất cả ông ta lại tiếp tục im lặng không nói khiến Kaze mất kiên nhẫn.
"Vậy...?" Kaze thât sự muốn hỏi rằng sau khi chuyện thành thì cô phải làm gì, nhưng chưa nói hết cây thì bị chặn miệng.
"Mẹ của ngươi là Fuji sao?" Tajima, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm.
"Ân? Vâng, Fuji là tên bà ấy." Kaze thành thật nói.
"Ta rõ rồi, ngươi không cần lo, Nguyệt Thành ta sẽ giúp ngươi thanh toán, ngươi không cần phải làm gì, Uchiha nuôi thêm một cái miệng ăn cũng dư dả...từ nay ngươi hãy ở lại đây, đi theo con trai trưởng của ta mà học tập nhẫn thuật cho tốt...xem như trả nợ cho Fuji, ta từng nợ nàng ấy một món ân tình mà tưởng như không bao giờ trả được." Tajima hạ mi mắt, trong ông ta mang một vẻ ưu sầu hoàn khác với vẻ uy nghiêm lúc đầu...xem ra món ân tình này thật sự không đơn giản..
"Cảm ơn ngài." Dù khó hiểu nhưng Kaze vẫn nói lời cảm tạ, hiện tại nếu có thể học nhẫn thuật, cô sẽ cố học, ở thế giới này thứ cần nhất chính là sức mạnh, nếu như cô có sức mạnh thì không ai sẽ làm hại được cô, người thân của cô, nếu như cô có sức mạnh, chắc chắn cô sẽ không để tên khốn ấy chết dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại..cô không có, nó khiến cô hận bản thân mình vô dụng.
"Yui, đưa con bé tới chỗ Madara." Tajima ra lệnh, lập tức có một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào mỉm cười thân thiện dẫn cô đi đến một nơi khác.
Kaze không khỏi cảm thán liếc ngang liếc dọc toàn bộ kiến trúc của gia tộc Uchiha, lúc cô tiến vào chính là một dạng liều mạng xông vô. Kaze có chút tạ ơn trời đất vì còn toàn thay, lúc đến đây cô đã chuẩn bị tốt tinh thần đi theo hai người kia, nhưng trời vẫn còn tốt với cô hay nói là mẹ cô tích đức thay cô nên cô vẫn còn nguyên vẹn mà trở ra, lấy luôn được một vé ăn ở học tập miễn phí. Trên môi Kaze khômg khỏi nở một nụ cười nhẹ, tính tình của cô không phải lạnh lùng hay vô tâm, ngược lại có phần dễ xúc động hơn người khác, dễ thõa mãn với mọi chyện và thù khá dai, nhưng điều đặc biệt là từ nhỏ tới lớn cô điều không phải một người yêu vui vẻ, đối với cô bình yên là tốt nhất, nhưng dần dần mọi thứ lại đưa đẩy khiến cô bước vào một thế giới đầy bóng tối cùng than khóc làm cho cô thêm phần điên cuồng. Tới tận bây giờ, chính Kaze cũng không thể hiểu nổi bản thân mình là người như thế nào....
Mãi mê suy nghĩ, Kaze được Yui dẫn đến chỗ con trai trưởng của Tajima lúc nào không hay, đến khi cô hồi thần thì đập vô mắt là gương mặt đẹp của một tên nhóc 10 tuổi đang từ trên cao nhìn xuống cô, trong đôi mắt đó hiện lên rất rõ sự kiêu ngạo đến tận xương...
"Nhóc con, ngươi tên gì?" Madara mở miệng.
"Ngươi mới là nhóc, cả nhà ngươi điều là nhóc" trợn mắt trừng Madara.
"Nói gì hả?" Madara nổi cáu.
"Ta nói ngươi..."
Và thế là, một đôi oan gia đã gặp nhau.
_______________________________________________________________
Madara
Kaze
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro