Xây dựng thế lực [2]
Ta đứng trong văn phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sáu năm rồi ta đến cái làng này. Mục đích lúc đầu chỉ vì kiếm một nơi để tạm trú, rồi từng người bước vào cái thế giới nhỏ của ta.. Ta muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bọn họ, nhưng ta vẫn chưa đủ mạnh.. Từng người vẫn rời ta mà đi... Sakumo-san,.. Hikaru-sensei,.. Ta thở dài..
_ "Kitsune-sama, đây là tình báo thu được từ Căn" Kaoru đi vào cung kính
_ "..." Ta nhận lấy quyển trục, mở ra "Xem ra Danzo thật sự không biết giới hạn là gì a" Ta cười lạnh nhìn tin tình báo thu được. Hắn lấy cớ tiêu diệt mối nguy hại cho Konoha, tiêu diệt mấy gia tộc nhỏ có huyết kế giới hạn.. Bắt người làm thí nghiệm sống. "Mấy đứa nhỏ được cứu ra an bài sao rồi Kaoru.." Ta nhàn nhạt, Kaoru cũng giống mấy đứa nhỏ đó nhưng hắn không biết Kaoru có huyết kế, đó là lí do Kaoru còn sống tới lúc gặp được ta đâu.
_ "Đã an bài thỏa đáng, Kitsune-sama" Kaoru ngừng một chút "Những đứa lớn đang được đặc huấn, mấy đứa nhỏ chỉ huấn luyện căn bản còn cần ngài phân phối.." Kaoru vẫn nhớ mối huyết hải thâm thù đâu, đó là lí do tại sao cậu đi theo Kitsune. Mấy đứa bé được cứu về đứa nào muốn trả thù thì Kitsune sẽ giao công khóa huấn luyện cho chúng, còn những đứa không biết gì thì Kitsune cũng không ép.. Sắp xếp cùng huấn luyện căn bản cho chúng mà thôi, ít ra chúng có thể bảo vệ mình.
_ "Cứ như cũ tiến hành đi, mấy đứa nhỏ khi nào chúng đủ nhận thức được thì hãy hỏi ý kiến của chúng... nếu chúng muốn trả thù thì chúng có thể theo ta, còn không thì cứ để tụi nó tự do tự tại sống theo ý mình đi."
Ta nhàn nhạt nhìn Kaoru, nếu gia tộc không bị diệt thì anh cũng không phải ẩn nấp mà sống thế này.. Lúc đầu gặp Kaoru ở đội hậu cần thì anh mới lên mười, cũng vừa tốt nghiệp ra.. Cơ thể ốm yếu, gầy nhom do không đủ ăn. Ánh mắt mặc dù cố dấu nhưng vẫn thoáng có hận ý, anh lúc đó xung phong giúp ta chỉ vì Ari đi.. Chứ ngoài Ari ngốc kia chẳng ai lại muốn làm thuộc hạ cho một đứa nhóc năm tuổi cả... Ari rất muốn học chữa bệnh nhẫn thuật nên cứ lẽo đẽo đi theo ta. Sau đó Fugaku biết được thì phái Ari qua phụ, rồi Kaoru biết nên anh cũng xin qua. Mặc dù về tình cảm Ari rất ngốc nhưng trên phương diện chữa bệnh nhẫn thuật chị ấy là một thiên tài, nếu như trước đây có người hướng dẫn sớm thì Ari có lẽ trở thành một nhẫn y trẻ tuổi nổi danh đâu. Ta vì quá bận bịu cũng như do nhiều nguyên tố khác không thể hướng dẫn Ari như Tsunade và Orochimaru dạy ta trước đây, nhưng ít ra công khóa ta giao Ari hầu hết làm rất tốt.. Một thời gian nữa Ari có lẽ không cần hướng dẫn của ta nữa, chị ấy có thể tự mình tìm hiểu rồi..
_ "Kitsune-sama, như ngài phân phối" Kaoru cung kính, từ lúc đi theo Kitsune cậu đã được hỗ trợ thức tỉnh huyết kế. Nếu không có Kitsune thì cậu cũng không có ngày hôm nay, lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhũi.. không có người chỉ dẫn cho cậu cách tu luyện, nhẫn thuật phù hợp cũng như cách khống chế chakra, cậu nhớ lại công khóa Kitsune giao thì mặc niệm cho mấy đứa nhỏ đang bị đặc huấn... địa ngục a, không có thời gian để thư giản nhiều ngoài ăn ngủ và vệ sinh cá nhân.. Thời gian huấn luyện bị Kitsune vạch rõ, công khóa được chia thành bốn bậc từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp rồi đặc cấp.. Những đứa đã hoàn thành xong đặc huấn thì Kitsune sẽ soạn riêng công khóa phù hợp, nhẫn thuật cùng chỉ dẫn tu luyện. Kitsune nhìn lúc nào cũng nhởn nhơ nhưng cậu biết Kitsune còn bận hơn cả Đệ Tứ, huấn luyện cho y nhẫn, xử lí giấy tờ ở bệnh viện, nhận nhiệm vụ từ văn phòng Hokage và cả anbu, thu thập tình báo, soạn công khóa huấn luyện, còn phải lo cho tổ chức mới thành lập không lâu.. Kaoru nhìn đứa bé mới tám tuổi trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, tóc bạc được buộc hờ sau lưng, vẫn cái bộ chế phục của ninja cho nam hài đơn giản đó, mang băng trán cột một cách lỏng lẽo trên cổ, khoác thêm một cái áo khoác dài tới đầu gối màu xám nhạt..bóng dáng cô độc đó khiến cậu càng muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một cánh tay đắc lực của Kitsune.
_ "...Tháng sau có kì thi thăng cấp chuunin.. Hai người cũng nên thăng cấp rồi.. Lâu như vậy chưa thăng cấp sẽ khiến người nghi ngờ.." Ta nhàn nhạt "Lui đi.."
_ "Vâng" Bóng Kaoru biến mất khỏi văn phòng.
..............................................................................................
Ta tản bộ chậm rãi về nhà, tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi này.. Theo tin tình báo thu được từ Sasori thì Akatsuki đang được một kẻ tên Pain làm thủ lĩnh.. Hắn đã mở ra Rinnegan, một thứ phiền phức hơn cả Sharingan.. Ta chán nản gãi đầu, Madara rốt cuộc muốn làm gì đâu. Sasori hiện tại đang chung đội với Orochimaru, ta cũng không lo lắng hai người có xích mích gì.. Hai kẻ nghiện nghiên cứu đó không có chuyện quan trọng sẽ không lộ đầu.
_ "Kitsune-sama, Hokage-sama muốn gặp ngài" Một anbu hiện ra bên cạnh ta.
_ "Đã biết" Ta dùng phi lôi thần phóng tới văn phòng của ông, cũng nên thỉnh giáo ông chút đỉnh đâu.. Phi lôi thần ta chỉ xài được một cự ly ngắn a.. Mà ông mới tạo ra thuật mới thì phải, Rasengan.. Ta cũng rất hứng thú đâu.
Minato nhìn đứa bé vừa xuất hiện tại văn phòng khiến ông giật cả mình, phi lôi thần nó học được nhanh vậy sao... ông còn nghĩ ông phải sắp xếp thời gian để hướng dẫn nó đâu. Ông sợ hãi về năng lực khủng bố của Kitsune, để được thuần thục đến mức độ đó ông phải mất bao lâu? Một năm hay hai năm? Chưa kể thời gian ông dùng để tìm hiểu nó.
_ "Minato-sensei, có việc gì sao?" Ta nhìn ông
_ "Kitsune, lần trước con có nói về huấn luyện y nhẫn, tiến hành đến đâu rồi?" Minato cười nhìn đứa bé trước mặt.
_ "Tiến độ đang rất tốt a, Minato-sensei" Ta ngừng một chút "Khoảng thêm một hai năm nữa là Konoha có một đội ngũ y nhẫn không kém con và Tsunade-san bao nhiêu đâu, Yonehara Ari trình độ bây giờ có thể thay con đảm nhiệm ở bệnh viện rồi"
_ "Vậy sao!" Minato ánh mắt đầy vui mừng "Lúc trước thầy còn không nghĩ tới, may mà có con đâu Kitsune" Ông cười vui vẻ.
_ "Không có gì đâu a, sensei. Con có một số điều không hiểu về phi lôi thần đâu, thầy có thể giảng cho con một chút sao? Còn cái thuật thầy mới tạo nữa, con cũng muốn học đâu" Ta híp mắt nhìn ông mỉm cười.
_ "Đợi thầy xử lí mớ này đã, chiều thầy sẽ dạy con" Ông nhìn Kitsune cười, nói về dạy bảo thì ông chưa từng có thời gian để chỉ dẫn Kitsune..toàn để con bé phải tự học, nhiệm vụ mà con bé phải nhận còn nhiều hơn jounin bình thường, do năng lực ẩn thân cùng phán đoán của con bé còn mạnh hơn cả ông nên S cấp nhiệm vụ con bé bắt buộc phải nhận cực kì thường xuyên, thu thập tình báo cùng ám sát là hai cái mà con bé phải làm nhiều nhất. Ông thở dài, mặc dù ông đã cố gắng giảm thiểu nhiệm vụ của Kitsune xuống hết mức có thể nhưng..lực bất tòng tâm , mấy tháng nay con bé nhận cũng cả bốn cái nhiệm vụ ám sát S cấp rồi đâu, rồi còn nhiệm vụ thanh trừ phản nhẫn từ anbu nữa.. Sắp tới cũng nên sắp xếp cho con bé nghỉ ngơi, từ lúc chiến tranh kết thúc con bé vẫn chưa được nghỉ một ngày nào..
_ "Có chuyện gì sao sensei?" Ta nhìn ông đang ngẩn người hỏi
_ "Không có gì, sắp tới con nên nghỉ phép đi, nếu có việc ta sẽ kêu người tới báo con sau" Minato cười đuổi người "Đi thư giản chút đi, Kitsune"
_ "Ân, Minato-sensei" Ta đáp, rồi đi ra ngoài để ông làm việc.
...........................................................................................
Ta về nhà, dọn dẹp phòng ốc một chút rồi pha trà đem ra ngoài phòng khách, cũng thật lâu ta mới có một chút thảnh thơi làm mấy cái việc này. Kakashi cùng đội bảy đi làm nhiệm vụ cũng hai tuần rồi, ta không thể theo với bọn họ.. Ta còn quá nhiều việc để xử lí đâu. Obito cùng Rin cũng mới thăng cấp lên chuunin không lâu, Kakashi đã là jounin nên ba người không cần Minato dẫn đội nữa. Ta nhấp một ngụm trà, nhìn cái chuông gió ta treo từ mấy năm trước cũng đã bắt đầu rạn nứt..có một số chuyện vĩnh viễn không thể vãn hồi sao..ta cười khổ, nhìn ra bãi tập..mấy cái thanh luyện ném kunai cùng shuriken đầy lỗ, có cây còn mất một góc, đen một nửa do bị lửa thui do lúc trước ta phóng cầu lửa ném Madara hụt. Ta thở dài đi ra ngoài hiên, ngồi ở chỗ mà ta và Madara trước đây hay ngồi nghỉ sau tập luyện..lần sau gặp lại, ta biết ta phải đối đầu với ông..ta chán nản nằm xuống, ta và ông quá rõ sự lựa chọn của bản thân cũng quá thấu hiểu nhau..lần đó ông không ra tay giết ta, ta..cũng đâu khác gì..tự huyễn hoặc bản thân mặc dù biết rõ đáp án, tim ẩn ẩn đau..lần gặp mặt tiếp theo, ta phải làm ra quyết định của mình..
_ "Kitsune-neechan, có nhà không a?" Itachi ngó đầu nhìn vào, thấy một người nằm trước hiên thì vui vẻ chạy vào.
_ "Có chuyện gì sao Itachi-kun?" Ta mỉm cười ngồi dậy nhìn thằng bé
_ "Sắp tới sinh nhật em đâu, Kitsune-neechan sẽ đến sao?" Itachi nhìn Kitsune vui vẻ híp mắt, hồi nãy Shisui-niisan bảo Kitsune-neechan được nghỉ phép một thời gian đâu
_ "Khi nào đâu? Itachi-kun muốn quà gì nha?" Ta cười xoa đầu thằng bé, Itachi trước mặt ta lúc nào cũng tỏ ra trẻ con. Quan hệ giữa Uchiha và cao tầng Konoha mặc dù đã bớt gay gắt hơn khi Minato nhậm chức Hokage nhưng cũng không khá khẩm mấy, gánh nặng cùng áp lực thằng bé phải chịu buộc nó phải trưởng thành sớm. Thằng bé giống như Shisui đều được gọi thiên tài, là niềm tự hào của Uchiha nhưng có ai hiểu sau cái mác đó, những trả giá mà họ phải gánh lấy.. Shisui vào anbu chắc là làm gián điệp đi, ta thở dài.. Nguyên nhân khiến Shisui mở ra sharingan ta cũng biết rồi, lại một cái ám đấu giữa hai bên khiến cho mấy đứa nhỏ bị liên lụy thôi.. điều ta có thể làm bây giờ là giúp những cái ta có thể giúp thôi
_ "Kitsune-neechan đến là được rồi nha, là mai" Itachi cười vui vẻ..chỉ có ở trước mặt Kitsune cậu mới có thể lộ ra mặt trẻ con của mình, không có những ánh mắt kì vọng, không phải là con của tộc trưởng, không phải mang cái mác thiên tài đó..Kitsune lúc nào cũng coi cậu là em trai, sủng ái cậu, dỗ dành cậu.. Itachi nhào vào lòng Kitsune "neechan, lúc nào cũng vậy thật tốt đâu" Itachi lẩm bẩm.
_ "..." Ta ôm Itachi, xoa nhẹ trên lưng thằng bé.. Minh tranh ám đấu đến bao giờ mới ngừng đâu, quyền lực thật khiến con người mờ mắt đến vậy sao. "Ừ, mai neechan sẽ đến" ta nhàn nhạt cười. Tốt nhất vẫn nên tranh thủ tận hưởng đi, Itachi mọi chuyện sẽ có neechan lo a..
.............................................................................
Một buổi chiều tập luyện cùng Minato khiến ta hiểu rõ hơn về phi lôi thần, cùng cách vận dụng. Rasengan ông tạo ra cũng khá giống hỏa độn mà ta tạo, nén chakra rồi khiến nó cuồng bạo trong một dạng hình cầu. Ta nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt rồi tụ phong nguyên tố trong lòng bàn tay, charka cuồng bạo từ từ thành hình tròn trên tay ta, khiến Minato trố mắt
_ "Vừa dạy đã nắm được rồi" Minato khóc thầm trong lòng, cảm giác làm thầy thật thất bại..học trò của mình quá khủng bố rồi.. thuật đó mình dùng ba năm mới sáng tạo ra a..
_ "Khá giống hỏa cầu đâu" Ta nhìn rasengan ở tay phải rồi ngưng một quả cầu lửa ở bên tay trái, nén chakra xuống..nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng, hỏa cầu trên tay ta đã chuyển từ đỏ sang trắng..
_ "..." Yêu nghiệt a, Minato nhìn quả cầu lửa mà trầm mặc..nguyên tố hỏa ngưng tụ rồi còn nén đến trình độ đó chắc chắn đã bị liệt vào A cấp nhẫn thuật. Nguyên tố hỏa là nguyên tố khó điều khiển nhất trong năm nguyên tố, con bé đúng là quái vật đâu..ông nhìn Kitsune giữ rasengan cùng hỏa cầu ở hai tay mà sợ hãi, có thể phân thần hoàn mĩ điều khiển đồng thời hai thuật khác nhau ở hai tay..ông chắc chắn chưa bao giờ có người làm được như Kitsune.
_ "Hai người ở đây sao, tới giờ cơm rồi đâu" Kushina phồng má nhìn ta và Minato.
_ "..." Ta và Minato trầm mặc, không nên chọc Kushina .. dữ chẳng kém gì Tsunade, ta bồi vào thêm một câu trong lòng
_ "Kitsune, đến nhà ta ăn cơm luôn nhé" Kushina ôm Kitsune trên tay. "Ngươi thật nhẹ, phải ăn nhiều vào mới lớn được chứ" Kushina ôm Kitsune trong lòng vui vẻ đi về, Minato đi theo sau nhìn Kitsune đang chịu trận cho Kushina bế trên tay thì mỉm cười.
_ "..." Ta trầm mặc để Kushina bế, phản kháng không có hiệu lực khi cô nhìn ta bằng cái ánh mắt cún con đó.
.......................................................................
Sau khi bị Kushina ép ăn đến ba tô cơm ta mới có thể chuồn êm khỏi nhà Minato, ta cũng nên vận động cho tiêu cơm một chút, ta vuốt cái bụng nhỏ hơi phình ra của mình, ăn quá nhiều rồi.
Dạo xung quanh chợ một chút, trời đã tối..đa số các sạp đều đóng cửa..ta gãi gãi đầu không biết mua gì tặng cho Itachi, hay là ta làm dango cho thằng bé? Ta chỉ biết Itachi thích ăn nhất là dango đâu.
_ "Kitsune-sama, người cần giúp gì sao?" Một phụ nhân trung niên hỏi ta, bà thấy Kitsune lượn tới lượn lui cả chục lần rồi, vẻ mặt thì cực kì rối rắm.
_ "Ta muốn mua quà sinh nhật cho nam hài, nhưng ta chưa bao giờ mua quà cho ai trước đây" ta gãi gãi đầu đáp.
_ "Cho nam hài sao?" Bà ngạc nhiên rồi cười đáp "Nếu là quà thì tốt nhất là do chính tay mình làm đâu"
_ "Vậy sao.." Ta nhìn bà, nụ cười của bà thật khó hiểu..hình như bị hiểu lầm? Ta cũng không muốn giải thích gì nhiều nên ta chỉ cám ơn rồi rời khỏi.
Ta tặng cho Itachi một cặp kunai đặc chế của ta? Hay là nhẫn trục chứa đồ có thể xài lại? Ta gỡ hai cái túi xuống để trước bàn, xổ ra một mớ thứ..cũng nên sắp xếp chúng lại một chút đâu..rồi một cái viên đá màu xanh lá vướng vào một cái nhẫn trục làm ta chú ý. Ta cầm nó lên trầm mặc, nó là cái vòng cổ con nhóc Seiruhime đưa cho ta..con nhóc đó đã bị ám sát cách đây không lâu, nguyên nhân là do thứ này..ta thở dài, thất phu vô tội hoài bích có tội a..thứ này giống như cái vòng cổ của Tsunade có năng lực chữa trị cực kì mạnh mẽ..là thứ cực kì nhiều người thèm muốn, con nhóc đó hình như biết rõ nên đưa nó cho ta? Ta cố gắng nhớ lại ánh mắt cuối cùng khi con nhóc đáng ghét đó đưa thứ này cho ta..giống như trút được gánh nặng, còn ánh mắt nó vui vẻ khi thấy ta nữa? Ta thật không hiểu. Ta nhét cái vòng cổ vào bao nhẫn cụ.. Cái này nó đang dính trên tay ta thì phải, ta nhíu mày nhìn cái vòng như đang cố bám vào ngón tay của ta, lấy tay trái gỡ ra thì nó quấn luôn lên tay trái như bị tay ta hút vậy. Chủ nào đồ nấy..ta khó chịu muốn cầm kunai cắt đứt cái thứ đáng ghét đang bám trên tay trái.
_ "Kitsune ngươi vẫn không thay đổi tí nào đâu.." Một giọng nói đáng ghét phát ra từ viên đá
_ "..Ngươi không phải chết rồi sao?" Ta nhìn chằm chằm viên đá
_ "Ân.. Chết lâu rồi a" giọng nói ngừng một chút "Bí thuật của tộc ta ấy mà, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút a"
_ "Chết thì nên đi đầu thai đi, để ta tiễn ngươi một đoạn" Ta ngưng tụ một cái hỏa cầu màu trắng nhỏ xíu trên ngón tay phải.
_ "Ngươi vẫn ghét ta như vậy" Giọng cười phát ra từ viên đá "Ngươi dung mạo thật giống phụ thân ngươi đâu, lần đầu ta gặp ta đã biết rồi a.. Nhìn cái mặt lạnh nhạt của ngươi bị ta chọc đen thui làm ta mắc cười gần chết phải ráng nhịn đâu" Seiruhime cười.
_ "Vẫn nên để ta tiễn ngươi một đoạn đi" Ta dí quả cầu lửa vào viên đá
_ "Nó không có tác dụng đâu, Kitsune.. Ta giờ chỉ là một tàn hồn thôi, ta giống như phụ mẫu ngươi đều là luân hồi giả..nên ta rất vui khi thấy được họ..cũng như ngươi" Seiruhime nhàn nhạt
_ "..Ta không có kí ức của kiếp trước" Ta nhàn nhạt đáp, nên cũng không được tính vào cái gọi là luân hồi giả.
_ "Nhưng ngươi không cảm giác được ngươi biết trước một số việc sao?" Seiruhime cười
_ "..Hình như là vậy" Ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp
_ "Kitsune, ta chắc chắn ngươi có ký ức về thế giới này nhưng nó đã bị phong ấn vì sợ ngươi thay đổi quy tắc ở đây. Ta chỉ có thể nói cho ngươi đến đây thôi...ta phải đi rồi, bảo trọng Kitsune" một luồng khói trắng bay ra từ viên đá rồi tiêu thất
_ "..." Ta nhìn viên đá xanh lá phát ra ánh sáng còn mạnh hơn trước, trầm mặc..
............................................................................
Ta cầm hai thanh kunai đặc chế cùng một mớ phù bỏ vào một cái hộp gỗ, rồi dùng hai sợi dây vải trắng, đỏ gói lại.. Nhìn cũng không tới nỗi. Ta lấy ra một bộ Yukata trơn màu xám nhạt, rồi dùng một cái obi màu đỏ sậm có viền vàng mang ở thắt lưng, tóc được ta buộc hờ thả một bên vai, mang một đôi guốc màu đen rồi đi đến Uchiha gia.
_ "Kitsune-neechan tới rồi nha!" Itachi vui vẻ từ trong nhà chạy ra, thằng bé hôm nay bận yukata màu xanh đen, lưng thì dùng một cái dây vải màu đen quấn lại.
_ "Quà của Itachi-kun đây" Ta mỉm cười đưa cho thằng bé cái hộp trên tay
_ "Kitsune-neechan tuyệt nhất" Itachi vui vẻ nhận lấy hộp quà rồi lôi tay ta vào nhà "Mau vào a, mọi người đều đang đợi đâu"
_ "Ta tới trễ nhất???" Ta ngạc nhiên không phải Itachi nói sáu giờ mới khai tiệc đâu, mới năm giờ a
_ "Không có đâu a" Itachi cười, là cậu cố ý nói trễ giờ cho neechan đâu, tất nhiên là muốn tạo bất ngờ rồi. "Kitsune-neechan" Itachi nhìn Kitsune "Neechan chưa bao giờ nói cho Itachi sinh nhật của neechan ngày nào đâu" nụ cười trên môi Itachi nhạt đi, ánh mắt có chút buồn
_ "..." Ta trầm mặc rồi cười "Ta còn không nhớ sinh nhật mình ngày nào đâu" Ta xoa đầu thằng bé "Đối với neechan mà nói sinh nhật cũng không còn quan trọng nữa rồi"
_ "..." Tới lượt Itachi trầm mặt, cậu biết Kitsune-neechan phải gánh vác rất nhiều việc, neechan chưa bao giờ được nghỉ ngơi, cái danh Quỷ Hồ của Konoha khiến gánh nặng của Kitsune chỉ có tăng chứ không hề giảm..thế nhưng neechan vẫn luôn dành thời gian quan tâm cậu khi có thể mặc dù thời gian không được lâu..cậu cười đắng chát trong lòng, lúc nào cũng chỉ có thể huấn luyện cho cậu một chút thì có công việc phải rời khỏi. Ngước lên nhìn người bên cạnh, cậu cũng muốn làm cái gì đó cho neechan "Neechan hôm nay sinh nhật Itachi, cũng là sinh nhật của neechan được sao?" Itachi mỉm cười
_ "..Được a" Kitsune nhu hòa xoa đầu Itachi
_ "Hai người các ngươi mau vào đi, đứng đó lâu quá đấy" Obito ngoái đầu ra ngoài nhìn hai cái bóng đang đứng trước cửa
_ "Không phải các ngươi đang làm nhiệm vụ sao?" Ta ngạc nhiên khi thấy Obito ở đây
_ "Đang làm nhiệm vụ đâu" Shisui bê ra ngoài một mâm đồ ăn "Nhiệm vụ tạo bất ngờ cho ngươi nha" Shisui cười
_ "Kitsune mau lại đây, ta có mua quà cho ngươi đâu" Rin ngó ra ngoài vẫy tay
_ "Ta cũng có góp đâu" Obito cười hề hề
_ "Kitsune ngươi đồng ý hôm nay là sinh nhật của ngươi đâu, sinh nhật tất nhiên phải có quà nha" Kushina không biết từ đâu chạy ra ôm chầm lấy ta
_ "..." Minato ở đằng sau cười mỉm
_ "Itachi, Kitsune chúc mừng sinh nhật" Bọn họ đồng thanh
_ "Chúc mừng sinh nhật" Kakashi híp mắt
_ "Cám ơn" Ta cười
_ "Tới mở quà a" Mikoto vẫy tay kêu ta cùng Itachi
Ta mở mấy hộp quà được họ đưa ra trước mặt, trước tiên là của Itachi..một đôi hoa tai câu ngọc màu đỏ rồi đến Shisui cùng Obito là một cái vòng cổ cùng dây cột tóc, đều có cột vào câu ngọc màu đỏ..ta triệt để câm nín, đúng là Uchiha..cuồng câu ngọc đỏ a. Rồi đến của Rin, một cái vòng tay bằng bạc nạm thủy tinh tím tinh xảo, Kushina cùng Mikoto là hai bộ Kimono. Minato cùng Fugaku là kunai cùng shuriken. Của Kakashi là một cái nhẫn trơn bằng thủy tinh tím, tất cả ta đều vui vẻ nhận lấy. Ta mang trang sức lên..bọn họ tốn công như vậy không nên để họ thất vọng.
_ "Nhập tiệc thôi a" Mikoto nói
_ "Ân" Bọn ta đồng thanh đáp
_ "Uy Kakashi, chừa lại cho ta với chứ" Obito tức giận dùng đũa cố gắng đoạt lại đồ ăn từ Kakashi
_ "Kitsune, đây" Kakashi bỏ đồ ăn vào chén của ta, làm lơ Obito
_ "Zankuro đây Kitsune" Rin cười đẩy cho ta một lon nước
_ "Này đừng có mà làm lơ ta tên mắt cá chết" Obito triệt để quậu
_ "Vợ à em uống hơi nhiều rồi" Minato đang cố gắng ngăn Kushina uống thêm rượu
_"Cái này là nước trái cây mà" Kushina cầm một chai rượu gán mác ba mươi lăm phần trăm cồn một cách tự nhiên. Ta đảm bảo cô say rồi, tửu lượng của cô tệ y hệt Tsunade, nhìn cô đang cầm một chai trên tay đã vơi hơn nữa còn cố gắng lấy thêm chai nữa thì mặc niệm cho Minato.
_ "..." Thật náo loạn a, ta nhấp một ngụm nước híp mắt cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro