Chương 18: Khóa Huấn Luyện Phục Hồi Chức Năng

Trang Viên Hồ Điệp hôm nay có vẻ sinh động hơn hẳn.

"Hầy, sao chị ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?"

Kanzaki Aoi như mọi ngày tới thay băng và kiểm tra tình hình sức khỏe cho Hinata. Cô không khỏi thở dài, chị gái này đã 3 ngày không tỉnh rồi đấy! Toàn phải truyền dịch dinh dưỡng vào để nuôi cơ thể...

"À rế!!"

Aoi kinh ngạc la lên. Ôi mẹ ơi, vết thương trên người chị ấy bay màu hết rồi!!!

Chackra vĩ thú hân hạnh đồng hành cùng chương trình này :))).

Hinata đang bất tỉnh trên giường có lẽ bị tiếng hét của Aoi làm chấn động, mí mắt khẽ rung. Đôi mắt trắng dần mở ra, miệng lẩm bẩm:

"Cái gì vậy nhỉ?" Sao bụng mình lại có chút mát mát.

Aoi nhanh chóng thu lại dáng vẻ thất thố của bản thân mà lật đât đưa tay định đỡ cô ngồi dậy. Hinata thấy có gì đó không đúng bèn đặt lên bụng mình xem xét vết thương, sau đó ngồi bật dậy làm Aoi bên cạnh giật mình.

"Chị gì đó ơi, có sao không vậy?"

Hinata đang cảm thán sự vi diệu của Chackra vĩ thú bỗng nghe tiếng gọi bên tai. Cô di chuyển đôi mắt trắng quan sát cô bé bên cạnh mình, mặt hơi hồng lên, hai ngón trỏ dí sát vào nhau chọt chọt.

"Ano, không sao... Cảm ơn em nhé!"

Aoi kinh ngạc nhìn chị gái trước mắt. Đây có phải là người mình nghe nói là đã dọa cho Các Trụ Cột sợ chết khiếp không vậy? Sao lại dễ thương như thế chứ?! Aoi, không được! Mày phải giữ liêm sĩ!!! Bảo sao ba tên quái dị kia lại lo lắng cho chị ấy như vậy!

Aoi âm thầm gạch bỏ tên của Hinata trong danh sách cần phải phòng bị, theo sau đó là một khối cái tên mới được thêm vào. Đúng rồi, dễ thương như thế này không thể là người xấu được! Chắc chắn lũ Trụ Cột đó muốn bôi nhọ chị ấy nên mới lan tin đồn ra!!

Hinata ngơ ngác nhìn em gái trước mặt ấn xuống giường rồi dặn dò đủ kiểu. Nào là mới tỉnh dậy phải nghỉ ngơi lấy sức, nào là để em ấy đi gọi Trùng Trụ kiểm tra cho...

Hinata cười khổ nhìn Aoi bước ra khỏi phòng, ở đây có vẻ ai cũng nhiệt tình hết ấy nhỉ?

---

"Aoi, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Rải bước trên hành lang Điệp Phủ, Hinata vô cùng thắc mắc mà hỏi Aoi đang đi phía trước để dẫn đường. Cô bé quay lưng nở một nụ cười thần bí:

"Rồi chị sẽ biết nhanh thôi, chị Hinata à..."

Nhìn vẻ mặt đang toan tính điều gì đó của Aoi mà Hinata nuốt nước bọt. Ôi mẹ ơi, lại nữa rồi!

Xoạch

"Kanao, có Tân Binh mới tham gia khóa huấn luyện nè!"

Hinata tò mò quan sát xung quanh căng phòng. Có ba tấm nệm cùng với mấy bé dễ thương ở góc bên phải, ở giữa phòng có một cái bàn bên trên toàn đựng những cốc thuốc nóng phả hơi. Cô giật mình nhìn một đám Tân Binh nằm xơ xác ở khoảng trống bên trái căn phòng, sau đó lia mắt tới thân ảnh một cô gái trẻ đang đứng giữa khoảng đó.

Tsuyuri Kanao xoay người lại nhìn về phía Hinata và Aoi, gật gật đầu ý bảo vào đi. Đám Tân Binh còm cõi nằm bệt dưới đất thì sáng mắt lên khi thấy có người bị nạn thay cho mình, ngay lập tức tản ra nhường đường.

Hinata tận mắt nhìn thấy thảm cảnh không khỏi bị dọa sợ, khóe môi co giật đến lợi hại. Aoi bên cạnh đứng khinh bỉ nhìn một đám đàn ông chết nhát, này thì cứ bảo con trai mạnh hơn con gái, rồi rốt cuộc có ông nào chạm được vào góc áo của Kanao đâu. Bà khinh!

Ba bé Loli Điệp Phủ sáng mắt lên khi có một bóng hồng trong đám đực rựa. Hu...oa! Mấy tên đó hôi thấy mồ à!! Mấy bé thích chơi với các chị thôi!!!

"Chị Hinata, đầu tiên là bài luyện tập để giãn cơ sau một thời gian nằm giường. Chị cứ nằm xuống như bình thường ấy..."

Theo sự chỉ dẫn của Aoi, Hinata nằm ngay ngắn xuống tấm nệm để ba bé co giãn gân cốt thay cho mình. Sumi, Kiyo và Naho có vẻ thích thú lắm, lật đật chạy lại mà chơi với cô.

Lũ Sát Quỷ Nhân bên cạnh trố mắt nhìn Hinata bị gập nửa người mà không rên la tiếng nào. Trời ới, cô gái đó có phải là người không vậy!

"Thứ hai là bài luyện tập tốc độ phản xạ, chỉ cần cố gắng lấy cốc nước trên bàn hất vào người đối diện là được. Tuy nhiên nếu bị chặn lại thì phải lấy cốc nước khác. Ai hất được nước vào đối phương thì sẽ hoàn thành!"

Đối thủ của Hinata là cô bé lúc nãy. Kanao có vẻ không lo lắng gì mà trên miệng thì luôn nở một nụ cười tươi. Cô cảm thấy em gái này có điểm giống với Ngài Trùng Trụ a.

"Hai... Ba! Bắt đầu!!"

Tốc độ của em ấy nhanh thật đó...

Hinata kinh ngạc nhìn Kanao đang đấu tay đôi với mình. Kanao thật sự có tố chất làm một Ninja đấy.

Ấy chết...

"Cô bé, em tránh sang một bên đi!"

Hinata lỡ tay chụp một cái cốc và hất vào mặt Kanao. Thấy cô bé vẫn ngồi im không nhúc nhích, cô bèn lấy cái cốc đang cầm trên tay mà hốt hết nước đang lơ lửng trên không trung.

"Phù" May ghê, kịp rồi

"Tại sao...?"

Kanao vẫn ngồi im không động đậy, nhưng đôi mắt tím chứa vô số giao động đang hướng về phía chị gái ngồi đối diện.

Hả???

Cô bé này bị làm sao vậy nhỉ?

"Ano... giúp đỡ người khác cũng cần lý do sao?"

Hinata hỏi ngược lại làm Kanao bối rối. Cô bé cũng không hiểu vì sao mà bản thân mình lại như vậy. Rút từ trong túi áo ra một đồng xu, Kanao bắt đầu tung lên trời rồi chụp lại chờ đợi kết quả. Là mặt sấp.

Hinata ngơ ngác nhìn Kanao đứng dậy mà không nói tiếng nào. Aoi bối rối thì thầm vào tai Hinata điều gì đó, nháy mắt cô liền bừng tỉnh.

"Được rồi, bây giờ là bài luyện tập cuố cùng: Trò chơi đuổi bắt. Chị chỉ cần bắt được Kanao thì sẽ hoàn thành xong Khóa Huấn Luyện Phục Hồi"

Hinata gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt tráng nhìn chăm chú cô bé đối diện.

"Bắt đầu!"

Kanao nhanh chóng chạy đi, thoắt ẩn thoắt hiện. Hinata vươn tay định chụp cô bé lại nhưng Kanao nhanh chóng lách người né thoát. Hiện tại Hinata đã hiểu vì sao những vị Tân Binh kia lại còm cõi xơ xác đến vậy.

"Bắt được rồi!"

Vờn qua vờn lại một hồi cũng kết thúc, Kanao ngạc nhiên cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ bao quanh chóp mũi. Hinata đã ôm trọn cô bé vào lòng.

"Ne Ne, sau này đừng dùng đồng xu đó để giải quyết những vấn đề như thế này nữa được không? Dẫu sao thì quyền quyết định vận mệnh của chính mình phải do mình quyết định chứ nhỉ. Không lẽ sau này nếu có chàng trai nào đấy theo đuổi em thì em cũng sẽ dùng nó để quyết định à..."

Kanao đứng đơ người khi nghe điệu cười khúc khích của Hinata. Cảm giác này, là gì vậy nhỉ?

"Chị biết nó có thể rất khó khăn với một cô bé từng bị chấn thương tâm lý nặng như em. Nhưng bản thân mình cũng phải cố gắng chứ nhỉ. Đừng cứ mãi như thế, em sẽ lại đánh mất cơ hội tìm lại được cảm xúc đó!"

Hinata nghiêm mặt nói với Kanao, một tay vẫn không buông tha cho cô bé mà xoa đầu. Sau đó lại nghĩ về cái gì đó mà mỉm cười dịu dàng làm Kanao ngẩng người hơn.

"Hứa với chị, nhé!"

"Dạ... dạ vâng!!!"

Aoi kinh ngạc nhìn Kanao. Oimeoi, cậu ấy vừa quyết định mà không dùng tới đồng xu ấy hả?!! Sốc vãi chưởng!!!

Đám Tân Binh đực rựa trong phòng đương nhiên là đã bị gục ngã trước vẻ đẹp thánh thiện của Hinata. Ôi Rengoku, con đường truy thê của anh còn khó khăn lắm :))).

Hinata chớp chớp đôi mắt trắng nhìn khuôn mặt quyết tâm của Kanao mà cười ra tiếng

Cô bé này... sao lại giống Hanabi thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro