Chương 4: Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng. Kamado Nezuko Tỉnh Lại

"Chị Hinata, đợi em với!"

Zenitsu vừa chạy vừa gọi lớn. Chị Hinata không biết bị làm sao mà hăng hái quá trời quá đất.

Zenitsu đã sống cùng Hinata hơn một năm rồi, chị ấy mạnh dễ sợ. Có điều 'hơi' nhút nhát một chút. Chắc chắn sau này gia nhập Sát Quỷ Đoàn sẽ có khối trên khốn nạn đánh chủ ý lên người chị ấy cho mà xem.

Thế mà chị ấy còn thu phục được tên sư huynh khốn nạn cục súc Kaigaku nữa chứ. Tin được không!!! Có tin được không?!! Aaaa!!!

Không được, mình nhất định không được sợ tên đó nữa.

Cậu trầm mặc nhớ lại đoạn đối thoại nửa năm trước.

"Thật ra Agatsuma - san không yếu đuối đâu, chẳng qua là em chưa biết tận dụng điểm mạnh của mình thôi. Hơn ai hết em luôn ghét sự yếu đuối của chính bản thân mình, đúng không? Có điều chúng ta vẫn nên tự hào và chấp nhận về bản chất thật của chính mình, để có thể tận dụng tốt những ưu điểm, em đừng bao giờ chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của bản thân để rồi thất vọng. Chị tin chắc rằng một ngày nào đó Agatsuma - san sẽ có người mình muốn bảo vệ, khi đó em sẽ nhận ra bản thân mình mạnh tới mức nào đâu..."

"Nhưng, em chỉ sử dụng được một thức đầu tiên của Hơi Thở Sấm Sét"

"...Ồ, thật ra không hẳn là phải rèn luyện tất cả đâu. Sao em không thử chú trọng vào Thức thứ nhất thay cho thất vọng nhỉ?"

"..."

"Thôi nào, Agatsuma - san. Em biết không, nếu chúng ta chú trọng vào một chiêu thay vì luyện tập tất cả, em có thể phát huy hoàn toàn hay thậm chí là nâng cấp chiêu thức đó lên một tầm cao mới. Khi đó, chắc chắn em sẽ trở thành một huyền thoại, Agatsuma - san"

Những lời nói tuy giản đơn nhưng đã thấm nhuần vào tâm trí Zenitsu. Tự hứa với lòng mình, cậu nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ chị Hinata.

---

Rải bước trên con đường đầy hoa tử đằng, Hinata cảm thán, nơi này tuyệt thật!

Đáng tiếc là cô không thể cùng ngắm nó với anh Neji...

Nhắm lại đôi mắt trắng, Hinata nắm chặt thanh kanata dắt bên hông, bước tiếp đến Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng.


"A, chị Hinata!!!"

Tanjirou đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, phát hiện bóng người quen liền hăng hái chạy lại.

Zenitsu theo bản năng của một siscon, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hinata. Dù sao cũng cao hơn chị Hinata 4 cm, từ góc độ của tên mặt sẹo kia nhìn vào cũng ngầu lòi phết, Zenitsu nghĩ thầm.

Tanjirou nhìn thấy tên tóc vàng chóe đang đứng trước chị mình, mặt vẫn tươi cười nhưng trán nổi đầy gân.

Ai đây? Là bạn trai của chị Hinata à?

Cái khỉ gì vậy, chẳng hợp chút nào hết!!!

Cảm thấy không khí đang trầm xuống, Hinata dành bước ra giảng hòa cho hai đứa em nhà cô đang bắn tia lửa xèn xẹt.

"A, Zenitsu... đây là Kamado Tanjirou, một người quen của chị. Tanjirou, còn đây là Zenitsu. Hai em làm quen với nhau nhé!"

Cả hai người trong cuộc chưa kịp nói câu nào với nhau thì hai đứa trẻ bước ra, mỗi đứa một câu giảng về Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng.

Chờ đã... đứa trẻ tóc đen đó... là con trai à?

Công nhận thằng nhỏ xinh xắn trắng trẻo ghê, nếu không có Bạch Nhãn thì cô nhầm là cái chắc.

---

"Hơi thở của Nước: Thức thứ Nhất: Thủy Diện Trảm"

Xoẹt...

"Không! Ta không can tâm!!!"

Xong...

Hinata tra thanh kanata vào vỏ, tiếp tục đi về hướng Đông. Không biết hai thằng em của cô thế nào rồi. Thôi thì phải kiểm tra xem cho chắc ăn mới được.

Zenitsu thì khỏi lo, giờ này chắc thằng bé đang bật chế độ cool ngầu vừa ngủ vừa chiến đấu. Hinata còn thấy sấm sét đoàng đoàng ở hướng Tây kìa.

"Bạch Nhãn"

Đây rồi, hướng 10 giờ 25'13 phút...

Ể, Tanjirou bị làm sao thế.

"Thuấn Thân Thuật"

Hinata đột nhiên biến mất tại nơi đang đứng, rồi lại xuất hiện ở gần chỗ Tanjirou đang chiến đấu với Quỷ Nhiều Tay.

Cô muốn xem thử... Tanjirou mạnh tới mức nào...

Nấp sau một cái cây khá xa chỗ đó, Hinata nhìn chăm chăm vào cuộc chiến. Nếu có vấn đề gì lo ngại đến tính mạng của Tanjirou thì cô chạy ra ngay.

"Yên tâm đi, thằng nhóc bán than đó không sao đâu"

'Matatabi?'

"Ừm"

'Nhưng tớ vẫn lo lắng quá'

"Trời ạ Hinata, cậu lo lắng thái quá rồi đấy"

Lắc ngoe nguẩy hai cái đuôi thể hiện sự chán nản, Matatabi ở trong người Hinata thật sự cạn lời.

Ánh mắt hứng thú phóng thẳng về phía Tanjirou không che dấu, có lẽ nó tìm được thêm đồng minh để bảo vệ Hinata khỏi móng vuốt của mấy tên đàn ông thối tha ngoài xạ hội kia rồi.

Nói thật, nhìn thấy mấy ánh mắt đói khát thèm muốn của đám đàn ông khi nhìn vào Hinata, nó hận không thể xé nát bọn chúng cho chó ăn.

"Thằng nhỏ đó với thằng nhóc PikaZen đó cũng không tệ"

'Hả? Về việc gì'

"A, không có gì hết á"

Vừa nghe đã biết nói dối rồi, nhưng Hinata cũng chẳng thèm truy cứu gì cho mệt.

Matatabi ấy à, cậu ấy không phải mèo mà là một con lươn!

Trơn trượt, uốn éo thấy sợ luôn!

"Chị Hinata..."

*Giật mình - ing*

Tanjirou đang thình lình đứng trước Hinata, làm cô giật nãy.

Thôi rồi, Hinata quên mất Tanjirou có một cái mũi thính, làm thế nào mà không nhận ra cô cơ chứ.

Tanjirou ngay từ đầu đã biết Hinata xuất hiện ở đây rồi, thế là cậu đã cố gắng thể hiện tốt nhất, làm cho bản thân ngầu lòi nhất có thể để cô không xem cậu là đứa em trai bé bỏng nữa.

Đúng! Cậu là con cả mà!!!

Hinata chột dạ, cuối mặt nhìn xuống đất. Sau đó không chịu nổi ánh nhìn mà kéo luôn cổ tay Tanjirou chạy một mạch về đích đến luôn.

Tại đó, Hinata đã nhìn thấy một cái đầu vàng chóe.

Thở phào nhẹ nhõm vì Zenitsu vẫn an toàn, Hinata chậm rãi kéo Tanjirou về phía hai đứa nhỏ Hắc Bạch Vô Thường.

"Chúc mừng các vị đã sống sót vượt qua 7 ngày và sau đây, tôi xin phép được phổ biến một số luật lệ cơ bản của Sát Quỷ Đoàn..."

"Có tất cả mười cấp bậc..."

"Giáp"

"Ất"

"Bính"

"Đinh"

"Mậu"

"Kỉ"

"Canh"

"Tân"

"Nhâm"

"Quý"

"Các vị đang ở vị trí thấp nhất là kiếm sĩ cấp Quý..."

"Mỗi người sẽ nhận được một con quạ truyền tin để tiện thông báo nhiệm vụ, dẫn đường và theo dõi thứ hạng của mỗi người"

Tiếng quạ kêu inh õi cả một vùng

Hinata nhận được một bé quạ giống đực rất dễ thương, tên là Taichi. Đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô mà thôi, còn bản chất của con quạ đen thui một cục đó chẳng khác gì Phong Trụ Shinazugawa Sanemi cả.

"Hở, đây rõ ràng là chim sẻ mà"

Zenitsu vô cùng thắc mắc, thế quái nào cậu lại nhận được một con chim sẻ chứ, công lý ở đâu!!!

Sau đó là một trận xô xác giữa Tanjirou và cậu bạn tên Genya.

Hinata có vẻ hơi giật mình, em trai tóc đen ấy nóng nảy và manh động quá.

"Mời các vị bước lên lựa chọn cho mình một khối Nhật Luân Khoáng Thạch để đúc kiếm, các vị sẽ nhận được kiếm từ khoảng 10 - 15 ngày sau"

Đúng như dự đoán của Hinata, hai người Tanjirou và Zenitsu chọn kiếm nhanh nhất, còn cô thì đang phân vân giữa hai khối khoáng thạch, không biết nên chọn cái nào.

'Lấy khối bên trái đi, Hinata'

Matatabi sau một hồi săm soi kĩ lưỡng, quyết định chọn khối bên trái. Khối đó có vẻ phù hợp với Lam Hỏa của nó hơn.

Hinata thì nghe theo quyết định của Matatabi, dẫu sao thì cô cũng không trải đời nhiều bằng nó.

---

Hiện tại Hinata đang dìu Tanjirou về sau cuộc thuyết phục Zenitsu rằng đã hơn một năm cô không về. Vả lại Tanjirou cũng bị thương nặng hơn hẳn Zenitsu.

Zen lườm nguýt Tan đến mắt nổi đom đóm.

Còn Tan thì vui vẻ hẳn lên, tặng cho Zen một cái nhìn khinh bỉ.

"Ừm, Tanjirou... Em có cần chị dùng Chackra để trị thương không? Nhìn em chật vật quá"

Tanjirou ngay lập tức lắc đầu từ chối

"Thôi ạ, dù sao đó cũng là bí mật lớn nhất của chị, không nên vì việc này mà lộ ra ngoài. Vả lại cũng phải để em rèn luyện sức chịu đựng chứ ạ! Hì hì"

Hinata nhìn nụ cười ngốc nghếch của cậu mà xót xa thay.

Cả hai người đã đi đến gần nhà thầy Urokodaki.

Rầm!

Một vật thể lạ phóng nhanh tới, ôm hai người vào lòng.

"Nezuko, em có biết mình ngủ lâu tới mức nào không hả? Làm anh lo quá chừng!!!"

Tanjirou không nén nổi nước mắt, những giọt nước nóng hổi rơi lả chã xuống mặt đất.

Urokodaki vô cùng xúc động khi thấy hai đứa học trò bé bỏng của mình trở về sau buổi tuyển chọn, thứ đã cướp mất vô số đứa học trò nhỏ đáng yêu của ông. Bó củi rơi lộp bộp trên đất.

Ôm cả ba đứa vào lòng, sau chiếc mặt nạ Tengu là khuôn mặt hạnh phúc đến rơi nước mắt. Đương nhiên là con người mẫn cảm như Hinata sớm đã rơi lệ khi nghe thấy tiếng đạp của của Nezuko rồi.

Chỉ lần này nữa, duy nhất một lần này nữa thôi...

Ánh nắng nhạt buổi hoàng hôn ám trên tấm lưng bốn người. Bóng ngả sau họ dính chùm lại như thứ tình cảm sâu nặng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro