Chương XII
Khung cảnh hoang tàn, xung quanh còn có những tàn lửa thưa bay xuất nhập. Sakura bước đi giữa khung cảnh ấy, cây cối đã như có như không chỉ còn lại là những mảnh khô tàn, bầi trời đen nghịt không mây không trăng. Mùi máu tanh nồng bốc lên, xác chết như ẩn như hiện xung quanh.
Một màu đỏ đen đặc trưng , Sakura như bình thản bước đi về phía trước.
Nơi có một người đứng sẵn ở đó. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người con gái đang bước đến .
Một ánh mắt lãnh lẽo
Sakura nhận ra bản thân không phải là bản thân. Cô hiện là một thân thể nào đó, tà váy trắng nhuốm đỏ chân váy...
Cô cứ như vậy bước, trong đầu vang lên những âm thanh của ai đó. Tiếng gọi " sư phụ" từ trong trẻo, vui mừng tới giọng điệu tuyệt vọng sầu hận.....
Người đằng trước ...... là đồ đệ của cô
Tay không bước đến, dừng bước cách hắn một khoảng quen thuộc , ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn hắn.
Cô nhìn hắn nhếp mép cười, rồi nhẹ nhàng bay đến hạ xuống trước mặt cô, cực kì bình thản còn không giấu vẻ chán ghét
-" Sư phụ.... Từ trước đến nay người đều đứng cách ta một khoảng cách như vậy, hầu như ta toàn tự đến.."_ giọng cuối kéo dài nghe đến rợn người. Bàn tay xưong khớp rõ ràng như chạm như không đụng vào khuôn má cô.
-" Lần này, người tự thân đến đây ... Để giết ta sao, sư phụ"_ đôi mắt loé đỏ, nụ cười tang thương -" Người sao lại không mang vũ khí... "
Hắn giơ tay ra xuất ra thanh kiếm sáng .
--------------------
Cả người nóng rực, đầu đau inh ỏi, cảm giác khó thở, bên tai nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, rất dồn dập tràn đầy lo lắng.
Sakura mơ màng mở mắt ra, trời tối , ánh trăng duy nhất chiếu sáng mờ ảo cả căn phòng đầy xa lạ, mùi sát trùng như ngập mũi cô, cô cảm thấy đang có một nguồn nước nhỏ truyền vào cơ thể, cơ thể cô mất nước rất nghiêm trọng.
Rũ mắt nhìn xuống , Mebuki bà ấy đang nằm ngồi nắm tay cô, mệt mỏi mà thiếp đi như thế.
Cô không còn sức lực không nghĩ được gì nhiều lập tức nhắm mắt, trong đầu vẫn là những giấc mộng rời rạc.
-----------
Mebuki lên gọi cô xuống ăn cơm tối.
Lại gần giường cô thâý cô chôn trong chăn , căn phòng không có gió, không khí ngột ngạt khó chịu, tựa như hầm thiêu, quá bức người, cả người Sakura nóng như lửa, bà hoảng hốt. Bà cảm nhận thấy cô không hề thở, khuôn mặt vẫn nằm nhắm mắt bình thản, mặt bà tái mét đi.
Đột nhiên khung cảnh trước mắt bà thay đổi. Mùa anh đào rơi, nơi bà sinh cô ra. Những hộ lí ngập ngừng nhìn nhau. Không có tiếng khóc trẻ con.. Bà lại thấy họ đưa em bé cho chồng bà xem , ông vẻ mặt trắng bệch, đôi tay rung rung đụng vào khuôn mặt đứa bé ấy, ông vuốt vuốt sau rồi cười mếu máo, giọng nức nở
-" Con .... gái của ba.... Tinh.... linh nhỏ.... của ba.."
Rồi họ nói gì đó đặt tay lên vai ông sau lắc đầu quay đi, chồng bà ngồi bệt xuống suy sụp.
Bà vùng vẫy cố gắng cử động chạy lại đứa bé ấy. Mái tóc hồng thưa thớt, khuôn mặt dễ thương nhưng không có dấu hiệu của sự sống.
Bà thất thần khóc gọi tên con
Con gái bà... Chết rồi...
Là cha là mẹ đêù muốn con mình còn sống, vẫn còn nhìn thấy con là niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ
--------
Mebuki hoảng thần giật mình dậy vô thức siết chặt tay, giọng bà khan khan đi .
Bà vô định hình nhìn xung quanh, đây là mộng hay là thực .
Bà nhìn thấy con gái bà, nhỏ bé đang ngồi nhìn bà dịu dàng , đang cười nhẹ nhàng với bà.
Sakura mở miệng gọi
-" Mẹ"
Mebuki ôm chầm lấy cô, như muốn siết lấy cô không cho cô biến mất.
Cảm nhận mẹ đang run lên, trên vai áo cô ướt đẫm những giọt nước nóng hổi như.
Sakura bàn tay mún mím ôm chầm lấy bà, nhắm mắt lại rất an tâm, thật ấm áp. Tựa như có hạt giống nhẹ nhàng nảy mầm.
Mẹ đã rất mệt rồi, là cô khiến mẹ lo lắng.
Là cô không đúng.
-------------
Ông đi mua đồ ăn đêm, thất thần đi về phía trước , mua đồ cũng chậm chạp.
Ông rất yên tâm về việc chăm sóc con của vợ mình, con gái chắc chắn sẽ ổn . Chỉ là trong khoảng khắc đứa con gái của họ như không còn thở nữa đã in vào trong tâm trí.
Họ ở trong đội cứu trợ của làng, họ không phải ninja, họ không có đủ lượng charka tối thiểu. Họ cứu trợ những người khó khăn sau chiến tranh, đó là công việc là nhiệm vụ của họ.....
Ông chẳng nghĩ gì nữa, lặng lẽ bước chân về bệnh viện, trên tay xách theo nhiều bịch đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro