Chương 4

Mấy ngày nay chúng tôi làm nhiệm vụ. Chỉ là các nhiệm vụ cấp D bình thường thôi. Làm các công việc vặt được giao. Không một ai trong nhóm chúng tôi lên tiếng phản đối về các nhiệm vụ này. Bọn họ cũng giống như tôi, đều không muốn tự làm khó bản thân mình.

Nhưng hôm nay, chúng tôi được giao làm nhiệm vụ cấp C. Đó là hộ tống một người, ông ta là một tên có mặt mũi địa vị. Trên đường hộ tống gặp một vài người lặng lẽ bắt đầu hành động ám sát người mà chúng tôi hộ tống. Nhưng những tên ám sát này không phải dạng thường, họ là những tên ám sát chuyên nghiệp. Gần như nhất cử nhất động của họ không hề sơ hở nào. Chúng có lẽ đối với những đám người trong nhóm cô đi cùng thì lại khác. Một tay Shouichi giết hết bọn ám sát đó.

''Nhiệm vụ cấp C?'' Keichi nói.

''Tại sao lại có mấy lũ ám sát?'' Shouichi vừa nói vừa cầm lấy cái đầu tên ám sát đã bị cắt lìa.

''...'' Tôi im lặng đứng quan sát bọn họ.

''Có lẽ các em đã hiểu. Thế thì về thôi. Nhiệm vụ bị hủy bỏ.'' Yamada một hơi nói.

''Hủy-hủy bỏ?'' Ông ta bắt đầu run rẩy, giọng lắp bắp nói.''

''Chúng tôi chỉ đang nhận nhiệm vụ cấp C. Không nhận nhiệm vụ cấp B.'' Keichi nói.

''Đừng... chúng ta đã đi đến nửa đoạn rồi mà. Khi nào các cậu về thì tôi sẽ trả thêm công.'' Ông ta xanh mặt nói.

''Trả thêm công?'' Shouichi vừa nói vừa tiện tay ném cái đầu người đấy sang một góc khác.

''Đúng-đúng, trả thêm công.'' Ông ta nói.

''Đi về.'' Yamada bắt đầu khó chịu lên tiếng. Mặc cho ông ta có đang quỳ xuống cầu xin. Lời nói của người dẫn đầu nhóm như Yamade thì tuyệt đối như mệnh lệnh. Cãi lời thầy ta thì chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Cả ba thành viên nhóm chúng tôi quay chân quay về. Bỗng cổ chân của tôi bị nắm lại. Ông ta nắm lấy cổ chân tôi rồi ngồi với tư thế quỳ xuống, khóc lóc van xin. Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ gối khóc lóc dưới chân mình.

''Làm ơn đi! Giúp tôi lần này thôi. Xin các cô cậu. Các cô cậu không thể để tôi một mình thế này. Chẳng phải nếu tôi chết thì các cô cậu sẽ là người bị thiệt sao? Làm ơn đi. Giúp tôi đi.'' Ông ta vẫn gắt gao nắm lấy cổ chân tôi.

Yamada nhăn mày. Giọng gắt gỏng khó chịu mà lên tiếng

''Còn câu nói nào thuyết phục hơn không? Ông nghĩ rằng chúng tôi bị thiệt hại sao? Người thiệt hại chỉ có ông và duy nhất chỉ có mình ông.''

''Tôi xin các người. Làm ơn.'' Ông ta run rẩy la hét lên cầu xin.

''Không ai thích tự làm khó bản thân hết đâu.'' Keichi nói.

''Dù ông có van xin thì chúng tôi vẫn không tiếp tục. Đó là kết quả cho việc giao sai cấp độ nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ làm theo cách độ nhiệm vụ hiện tại đang được giao.'' Shouichi nói.

Cổ chân tôi vẫn bị ông ta nắm lấy. Tôi cũng chả muốn nói gì thêm vào vụ này. Chính tôi cũng không muốn làm khó bản thân.

''Làm ơn hay giúp tôi. Sau khi xong nhiệm vụ này. Tôi-tôi sẽ báo lại với ngài Hokage của các cô cậu chỉnh sửa lại cấp độ của nhiệm vụ này. Làm ơn. Tôi sẽ bồi thường hết tất cả. Làm ơn, hãy giúp tôi.'' Ông ta nói.

''Cắt tay ông ta đi.'' Shouichi nói. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi rồi lại đảo hướng về cánh tay ông ta. Tôi vẫn chỉ im lặng rồi nhìn ông ta. Ông ta vẫn không rút cánh tay đấy về. Chắc chắn rằng tôi sẽ không thể làm thế rồi.

『Máu lạnh thật đấy』Tôi suy nghĩ thầm.

Bỗng Yamada lên tiếng.

''Được rồi.'' Yamada lên tiếng. ''Nhiệm vụ tiếp tục.''

''Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn cô cậu rất nhiều.'' Ông ta vui mừng ríu rít nói.

Cứ thế chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ. Bọn ám sát vẫn cứ như thế mà cống hiến mạng cho Shouichi. Sau khi đưa ông ta đến đúng địa điểm ở của ông ta. Vì con đường khá từ làng đến địa điểm ông ta khá xa nên mất tận mấy ngày liền mới đến nơi. Chúng tôi bắt đầu rời đi và trở về làng. Vừa về làng thì đúng lúc thầy ta phải lên họp trên Hokage. Chúng tôi bắt đầu giải tán. Trước hết tôi về đến nhà rồi tắm rửa. Tôi không thể để thân thể như thế này mà gặp Ino được.

Sau khi tắm rửa xong. Tôi lập tức đi tìm Ino. Đúng như tôi đoán, cô ấy đang ở tiệm hoa của nhà cô ấy. Ino đang chăm sóc các bông hoa được treo bán ở đó, đối với tôi lại là một cảnh đẹp đến kỳ lạ. Mái tóc vàng dài cùng với đôi con ngươi màu xanh đó, thân hình nhỏ bé gần như hòa làm một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy mà không biết rằng cô ấy cũng đang nhìn tôi. Đến khi tôi thấy cô ấy cười và kêu tên của tôi.

''Akira!'' Cô ấy vừa nói vừa chạy đến chỗ tôi.

''I-Ino.'' Tôi ngại ngùng lấp bấp nói. Ngại sao?

Cô ấy chạy đến chỗ tôi rồi ôm lấy tôi, tươi cười mà nói với tôi. 『Tớ nhớ cậu』

Cô ấy không biết rằng cô ấy chỉ cần làm như thế cũng đủ khiến tôi rối loạn tâm trí cả lên. Nhưng tại sao tôi lại như thế?

''Cậu làm nhiệm vụ mới về à? Dạo này không thấy cậu ở đâu.'' Ino nói với tôi.

''Ừm... tớ vừa mới làm nhiệm vụ về.''

''Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện với nhau, nhé.'' Ino nắm lấy tay tôi.

''Được thôi.'' Tôi gật đầu. Nhìn xuống đôi bàn tay đang được Ino nắm mà lôi đi. Tôi mỉm cười nhẹ.

.

.

.

Không lâu sau. Tôi lại nhận được lệnh triệu tập. Tạm biệt Ino xong tôi rời đi.

Tới nơi triệu tập. Thầy ta bắt đầu thông báo tin cho chúng tôi.

''Sắp vào kỳ thi Chunnin rồi.'' Thầy ta nói.

''Vậy tụi em sẽ thi?'' Shouichi nói.

''Không. Cả ba người các ngươi sẽ phải giám sát những thí sinh.'' Thầy ta nói.

''Vậy là tụi em được làm giám khảo à?'' Shouchi nói.

''Không. Các ngươi có nhiệm vụ là phải ngăn cản các xung đột nếu có xảy ra ngoại trừ các vòng thi.'' Thầy ta nói.

''Dạ dạ sao cũng được.'' Shouichi nói.

''Giải tán.'' Thầy ta nói rồi rời đi.

Tôi khá bất ngờ về việc này. Giám sát sao? Bắt đầu rắc rối xảy ra rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro