Chương 30: Ninja Làng Lá!
Đã một năm trôi qua kể từ khi cuộc đại chiến lần 1 kết thúc, Nawaka sống ở trong hang động này tới nay cũng 12 năm rồi, nàng thật sự sắp không chịu nổi nữa.
- Sư phụ! - Nawaka đứng trước Madara - Sư phụ!
- Madara không nghe thấy ngươi đâu! - Hắc Zetsu lên tiếng.
Phải rồi, hắn đã ngồi ở đây trong suốt mấy năm qua, nhiều lúc cùng lắm là đánh với nàng mấy trận chứ cũng không có gì nhiều, à... thật sự thì nàng vẫn không thắng dù chỉ một lần, chiếm thế thượng phong cũng không có.
- Madara đại nhân mà cứ ngủ hoài như vậyyy... - Bạch Zetsu lên tiếng - Bộ hắn không sợ Nawaka đại nhân sẽ bỏ đi saoo??
- Haizz... - Nàng thở dài - Các ngươi im lặng được rồi đấy. "Chán ngắt, chẳng có gì làm!"
12 năm qua Nawaka chỉ có ăn, chơi, ngủ và luyện tập.
Nàng vốn dĩ có thể chơi cùng Bạch Zetsu, nhưng mấy ai hiểu được, đám nhân tạo này suốt ngày nói về chuyện bài tiết chứ, nàng không muốn trò chuyện quá lâu với chúng.
- Này! Ta muốn ra ngoài! - Nawaka nói.
- Tuân lệnhhhh!!
Bạch Zetsu tiến tới và cuộn lấy cơ thể nàng, cứ như thế lặn vào đất và ra khỏi đây.
Bọn họ chui khỏi đất và xuất hiện tại một khu rừng, nơi có cây cối um tùm và xanh mượt.
"Soạt!"
Một tiếng động vang lên ngay sau khi nàng vừa chui lên, khoảng thời gian ở cùng Madara quả thật không lãng phí chút nào, bởi nàng đã tránh được thanh kunai từ đâu bay tới.
- Ngươi là ninja! - Đối phương rất thẳng thắn nói vậy.
- Cho nên ngươi mới tấn công ta?
Đối diện với Nawaka là một cậu bé, không chắc là bao nhiêu, nhưng hẳn là chưa trưởng thành, có lẽ tầm 10 tuổi? Hoặc 11, 12 gì đó.
- Ngươi từ dưới đất chui lên!
Nàng nghiêng đầu, xem ra tên này đã chứng kiến, nếu vậy chắc cũng thấy được Bạch Zetsu vừa lặn xuống lúc nãy rồi.
Bây giờ thì làm gì? Theo phương châm mà cả Hắc Zetsu và Madara dạy nàng, bất cứ kẻ nào nhìn thấy điều không nên thấy, giết không tha, còn cái điều không nên thấy là gì thì hoàn toàn do cách nàng nghĩ.
Và cái mà tên nhóc này vừa thấy chính là thứ không nên thấy.
"..."
- ?
- ...
- Sao ngươi không bị gì? - Nawaka lên tiếng hỏi, nàng đã vừa dùng ảo thuật của Sharingan lên hắn đấy, sao chẳng có phản ứng gì thế.
- Ngươi là Uchiha! - Đứa trẻ đó nói - Đây là lần đầu tiên ta thấy một Uchiha sử dụng ảo thuật tệ như vậy đấy.
Có lẽ nàng đã sử dụng thành công, nhưng lại bị phá giải một cách đơn giản.
- À... tệ đến thế à?
_________________________________
Thật sự không hiểu vì một lí do nào đó mà cả 2 đã dừng việc tấn công nhau và bắt đầu tám chuyện, Nawaka chẳng có hứng thú để tấn công, đứa trẻ đó dù vẫn cảnh giác với nàng nhưng đã thoải mái hơn rất nhiều khi thấy nàng là Uchiha.
- "Uchiha vẫn là gia tộc thuộc Làng Lá nhỉ?"
- Nhóc tên gì vậy?
- Đừng gọi tôi là nhóc.
Nawaka không hề đáp lời hay sửa lại câu vừa nói.
- Chị... không phải ninja Làng Lá!
Chấn động đấy, câu đó làm nàng giật mình.
- Tại sao?
- Nếu phải thì chị đã biết tôi rồi.
Tên này hẳn phải nổi tiếng lắm, ninja Làng Lá ai cũng biết cơ mà, để xem nào... mái tóc đen, nước da còn trắng hơn cả người 12 năm không ra ngoài trời như nàng, và đôi mắt hổ phách?
- Orochimaru? - Nawaka vô tình bật ra cái tên đó.
- Ừ
Nói chuyện với tên này chán ngắt, nhạt kinh khủng.
Nàng cũng không ngờ được lại gặp Orochimaru ngay lần đầu tiên ra khỏi hang động như thế.
_______________________________________
[Nào mặt nào tay tất cả đều đỏ... nào mặt nào chân tất cả đều đỏ...
Tại sao tại sao tại sao lại đỏ nhỉ...
Tại sao tại sao tại sao lại đỏ nhỉ...
Xé tay này, thế là đỏ lè...]
- K... không... - Nawaka trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nàng đã trở về sau một ngày dài và phải tập trung rất nhiều vào ảo thuật...
[Xé xác nó nên đỏ là phải rồi~
Xé chân này, thế là đỏ lè~
Màu đỏ rải lên tấm lưng này~
Màu đỏ trào ra từ bàn tay ấy~
Sẫm màu hơn nữa đi đỏ à~
Sẫm màu hơn nữa đi]
"Người bị trúng ảo thuật cần phải dừng dòng chảy chakra trong cơ thể họ, ngay sau đó phải áp dụng ngay một sức mạnh mạnh mẽ hơn để phá vỡ dòng chảy Chakra đó gọi là Huyễn thuật giải."
Những lời mà Hắc Zetsu đã từng nói, bây giờ lại vọng lên trong tâm trí nàng.
- "Dừng dòng chảy chakra... d... dừng... d..."
Nawaka vừa chạy vừa suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi, bởi cái thứ đang đuổi theo nàng phía sau, "áo đỏ" Onoyama Miko.
Ảo thuật mà nàng dính phải là kiểu dáng khiến đối phương nhìn thấy điều mà mình luôn sợ hãi.
_____________________________________
- ... Hừ! - Nawaka quay phắt đi, không nhìn Madara dù chỉ một chút.
Sau một khoảng thời gian chơi đuổi bắt trong đó thì nàng vẫn không thể tự thoát ra, may mắn làm sao khi Madara đã chủ động giúp nàng giải trừ ảo thuật trong khoảng thời gian khá lâu.
- Ngươi quá yếu!
Chỉ một câu như vậy đã có thể khiến nàng đơ cả người, nhưng cũng không sai, nàng chẳng có mục tiêu gì cả.
Nàng mạnh để bảo vệ bản thân? Đúng rồi, nhưng cuộc sống bây giờ thì đâu cần điều đó, nàng vẫn có Madara, vẫn có Zetsu bảo vệ, hơn nữa nàng còn chẳng ra khỏi đây nhiều, không có gì có thể gây nguy hiểm cho Nawaka cả.
Nếu cuộc sống yên bình như thế thì nàng mạnh lên có tác dụng gì? Để sau này có thể tự lo cho mình, để chu du khắp nhẫn giới hay sao? Nawaka chẳng cần điều đó, hay đúng hơn thì nàng sống rất vô tư, đến đâu thì lo đến đó, không có một chút ý chí phấn đấu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro